Chương 31. Tinh anh thứ 8

§

"Không thể nào, mùi hương vừa nãy còn rất nồng đậm. Không thể như vậy được." Kim Taehyung bắt đầu mất bình tĩnh, đột nhiên mùi hương ấy lại xuất hiện một cách nhợt nhạt.

Hắn điên cuồng chạy theo mùi của Jeon Jungkook, rốt cuộc lại quay về dinh thự của hắn.

Cánh cửa phòng Jeon Jungkook bị hắn đạp ra một cách thô lỗ, một phòng tràn ngập pheromone thuộc về người yêu của hắn.

Kim Taehyung đỏ mắt nhìn về phía góc tường, nơi đó xuất hiện một chiếc rương lớn. Lúc mở ra, Enigma kinh hoàng trợn mắt.

Bên trong chứa rất rất nhiều lượng tinh dầu được bào chế từ pheromone của cậu.

Kim Taehyung mất bình tĩnh cầm lên tay lá thư cũ kĩ quen mắt.

"Thư của em..."

Bên trong vẫn là nội dung mà hắn đã từng đọc trộm, giống như nhớ lại lời J7 đã từng nói. Hắn nhíu mày lật ra đằng sau. Lá thư lại xuất hiện thêm một dòng chữ với nét mực đậm như mới.

"Hẹn gặp lại nhé, ông xã ơi."

§

Tại điện Đế quân, ba Han và Kim Chul đang ôm nhau ngủ thì bên giường có tiếng điện thoại rung.

Vì giấc ngủ nông, ba Han nhạy cảm mở mắt rồi bắt máy. Đầu dây bên kia là Kim Myung.

"Ba nghe con gái ơi."

"Ba à, bây giờ ba đến chỗ em được không? Nó không ổn rồi."

"Ừm, em ổn không? Ba đến ngay."

"Em ổn, con cho người đón ba nhé."

Ba Han xoay người hôn trán Đế quân dặn dò.

"Không ngủ được thì đọc sách, em qua với con một chút."

Đế quân không hiểu sao đang ngủ nhưng lại có tiếng 'ừm' ngân lên từ trong cổ họng.

Ba Han rời đi trong chớp mắt, lúc đến được dinh thự, Kim Taehyung đã ngồi bất động trên giường trong phòng Jeon Jungkook. Màn chắn pheromone giăng khắp nơi khiến cho ba Han như bị kìm hãm. Kim Myung mở ra một cái kén pheromone bảo vệ ba mình, đưa y vào bên trong.

Hội bàn tròn dường như đã có mặt đông đủ, như thể sợ rằng việc lớn kia lại tái diễn. Nhưng thật may, nhờ có pheromone của Jeon Jungkook vẫn ở đó để kiểm soát tình hình.

"Thằng bé sao vậy? Jeon Jungkook lại đi đâu rồi?"

Kim Myung trả lời.

"Em ấy không hiểu sao lại biến mất nữa rồi ba à. Con đã nghĩ đến tình huống trước đó nhưng Baek Ari không biến mất, tức là Jeon Jungkook cũng không hề quay về quá khứ."

Kim Namjoon tinh ý thêm lời.

"Rõ ràng sự biến mất này đã được Jeon Jungkook dự đoán từ trước. Nhìn chiếc rương này mà xem, với lượng tinh dầu này, có thể kiểm soát được tinh thần của Renoir đến tận năm năm."

Min Yoongi nhìn vào lá thứ trong tay hắn, nói.

"Tôi nghĩ em ấy đã chủ động biến mất."

Ahn Haya nhíu mày, lo nghĩ về cuộc trò chuyện trước đó.

"Đúng thật là tâm lý của em ấy dạo này có biến đổi, em ấy còn đang mang thai nữa."

Ba Han ngồi xuống ôm lấy Kim Taehyung vào lòng, tay vuốt ve sau gáy hắn.

"Ôi Taehyungie của ba, mọi chuyện sẽ ổn thôi con à. Sao con lại khổ như thế chứ?"

§

Quả đúng như lời ba Han nói, sau khi ba Han rời đi được khoảng mười phút thì phòng sách đã sáng đèn. Kim Chul ngồi trên ghế quý phi đọc sách.

Kịch.

Cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ rồi bật mở, Đế quân vẫn an tĩnh đọc sách.

"Đế quân."

Ông nhấc mí mắt lên nhìn, tâm tư có chút bất ngờ.

"Sao con lại ở đây?"

Người mặc áo choàng đen, lộ ra khuôn mặt tinh tế.

"Con muốn trở thành Đế quân, mong ngài hãy dẫn dắt con trở thành tinh anh thứ 8."

Đế quân kinh ngạc, sau một lúc mới nở nụ cười như một người cha.

"Đến đây ngồi đi con trai. Ta có thể biết lý do con làm như vậy không?"

Y ngồi xuống cạnh Đế quân, ông hiền từ cở mũ áo choàng xuống cho cậu. Lúc này, khuôn mặt của Jeon Jungkook mới hoàn toàn hiện ra.

"Con muốn thiết lập lại trật tự của lục địa này."

Đế quân bật cười gật gù.

"Lý tưởng lớn nhưng có vẻ chưa phải là lý do chính."

Jeon Jungkook bị nắm thóp, bèn rụt rè nói ra lý do thật sự.

"Con không muốn thấy Taehyungie giết người nữa. Con muốn sống thật hạnh phúc với ngài ấy."

Kim Chul đồng cảm sâu sắc, ngày đó cũng vì muốn được hạnh phúc bên cạnh người yêu mà ông phải đánh đổi rất nhiều.

"Con trai ta hẳn đang rất sốc. Ta nghe nói con đang mang thai, ta buộc phải để cho một người thứ ba biết chuyện này."

Jeon Jungkook giật thót, cậu hỏi.

"Con..."

"Con yên tâm, ta sẽ giúp đỡ con. Đồng thời, ta cũng không muốn để cháu của mình gặp nguy hiểm. Đợi ba Han con về đây, kể rõ đầu đuôi cho em ấy nghe nhé?"

Jeon Jungkook mím môi chấp thuận, tay cậu vô thức sờ bụng.

§

Lúc ba Han trở về nhìn thấy Jeon Jungkook đang uống trà cùng với Đế quân, suýt chút thì ngất.

Sau khi được nghe rõ ngọn ngành, y trầm tư rất lâu.

"Ba con tôi đúng là khổ nhất thế giới này. Các người đều điên thật rồi."

Jeon Jungkook mếu môi, ba Han lại mủi lòng.

"Ba giỡn thôi, giỡn thôi. Nào, kiểm soát kĩ pheromone nhé, mũi của Taehyungie thính cỡ nào con là người rõ nhất."

§

Trong quá trình dưỡng thai, Jeon Jungkook được Đế quân giảng dạy về bài thi chính trị của cuộc thanh trừng tinh anh.

Trải qua gần một năm, Jeon Jungkook thuận lợi chuyển sang bài thi chiến đấu. Công tác sinh nở diễn ra thuận lợi.

Ba Han bế trên tay một bé trai, sau gáy hiện lên ấn ký của Omega V cao quý, quan sát Jeon Jungkook cùng với Đế quân luyện tập trong hầm đấu bí mật.

Cùng lúc đó, phía bên khu phức hợp. Kim Taehyung sau cái đêm hôm đó, phong bế mình thêm khoảng một tháng thì trở về với tính cách cũ – như lúc hắn hận Kim Chul đến tận xương tủy. Cũng từ đó, không ai có thể nhìn thấy một Renoir có tình người nữa.

Trong lòng hắn cũng sản sinh ra cảm giác uất hận, hắn hận Jeon Jungkook nhất trên đời. Chính vì lòng thù hận quá sâu sắc, sức mạnh trong người hắn càng đặc biệt cường hãn, ngày bổ nhiệm tân Đế quân cũng đang đến gần.

Renoir cầm trên tay lá thư của Alpha hắn để lại, đôi mắt tím đen.

"Em tốt nhất là nên chết đi, bằng không sẽ phải chết dưới tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip