Vui chơi

Mono nắm lấy tay Y/n kéo cô đi về phía trước tiến vào một căn phòng gần nhất trong dãy hành lang. "Phòng của những con mắt!?" Y/n thắc mắc hỏi chỉ nhận lại tiếng cười khúc khích của Mono, nó làm cho cô bối rối một chút nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không hét lên như trước đây, Y/n chỉ đơn giản đứng yên và nhìn vào mắt của Mono để tìm câu trả lời. "Chà...biểu tượng con mắt xuất hiện khắp nơi dù ta ở bất cứ đâu, bản thân tớ cũng chẳng rõ về nó nữa" Mono nói, đúng là cậu ta có để ý thấy biểu tượng của những con mắt xuất hiện khắp nơi. Nhưng cả cậu ta cũng chẳng biết điều đó thậm chí có ý nghĩa gì.

"Là vậy à..." Y/n tự lẩm bẩm.

"Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng! Chúng ta không thể ở đây ngắm tranh hoài được!" Mono nói với biểu cảm thường ngày của cậu trước khi cậu ta kéo cô ra ngoài và đi dọc hành lang. Đi được một hồi thì cả hai đã tiếp cận đến một phòng khác nhưng cả hai đều không dám đi vào mà chỉ nhẹ nhàng bước qua nó. "Tớ không nghĩ rằng có ai ngốc đến nổi sử dụng internet trong khi tắm đấy!" Y/n cố nhịn cười khi nhìn thấy một trong số các cư dân thành phố đang sử dụng tv trong khi tắm, "nào Y/n, nói nhỏ thôi..." Mono ra hiệu cho cô nói nhỏ lại vì cậu ta sợ con quái vật ấy sẽ nghe thấy vào rượt đuổi hai người họ nhưng người thường nhìn bằng mắt cũng thấy được rằng. Mono đang cố gắng nhịn cười khi mà cậu ta đang kéo Y/n nhanh đi xa khỏi chỗ đó.

Cả hai sao đó tiến vào căn phòng cuối cùng bên trái nằm cuối dãy hành lang.
"Vậy...tại sao lại có cái lỗ to dưới sàn vậy!?" thắc mắc hỏi khi mắt cô dán chắc vào cái lỗ to dưới sàn, "ai biết được" Mono nhúng vai trong khi cũng nhìn xuống cái lỗ, cậu ta đột nhiên nhìn thấy một cái ghế sofa dưới cái lỗ và mắt của cậu ta sáng lên. Một ý tưởng táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu của Mono, cậu ta nhanh chóng quay đầu nhìn Y/n khi nêu lên ý tưởng của mình.

"Này Y/n! Sao ta không nhảy xuống dưới đó đi nhỉ? Dù sao ta cũng cần ra khỏi đây kia mà" ý tưởng táo bạo của Mono hoàn toàn làm Y/n bị sốc. "Kh-không được đâu Mono!! Lỡ ta gãy xương thì sao!!!" Y/n nhanh chóng phản bác cái ý tưởng điên rồ này của Mono.

"không sao đâu mà, bên dưới có cái ghế sofa có thể đỡ lấy ta rồi!" cậu ta trấn an Y/n khi một tay chỉ vào cái ghế sofa bên dưới và tay còn lại đưa ngón cái cho cô.

"nhưng ta cách cái ghế ấy cũng tầm 7-8 mét đấy!!" Y/n chéo tay ra phản bác nhưng nó cũng chẳng thay đổi được gì vì Mono đã nhảy xuống đó rồi còn đâu, tim của Y/n xém nhảy ra ngoài nếu cô ấy không nhìn thấy Mono đang vẫy tay ra hiệu cho mình xuống dưới nơi cậu ta trước đó đáp xuống. "Tớ đã bảo không sao rồi mà Y/n" Mono vẫy tay ra hiệu cho cô khi cậu ta vẫn đang đứng trên cái ghế sofa ấy.

"Cậu đúng là một thằng ngốc liều lĩnh mà Mono..." Y/n thì thầm thở dài trước khi nhảy xuống theo Mono và vô tình đen lên người cậu ta. "C-cậu không sao chứ Mono?!!" Y/n nhanh chóng ngồi dậy nhìn xuống Mono khi lo lắng hỏi thăm cậu ta, "tớ ổn Y/n, chỉ hơi đau đầu chút thôi..." Mono nhanh chóng đứng lên trong khi bàn tay cậu ta ôm chặt đầu và đứng không vững vì hơi chóng mặt.

"Thật sự ổn chứ??" Y/n nhìn thấy biểu hiện của Mono cô ấy nhanh chóng hỏi thêm chỉ để nhận cái gật đầu của Mono.

"Tớ ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được " Mono nói thêm và nhận được cái gật đầu của Y/n khi cả hai ngồi nghỉ luôn trên ghế sofa và không nói gì với nhau tạo nên một bầu không khí ngượng ngùng.
"Đừng làm trò liều lĩnh như thế nữa Mono...tớ lúc đó sợ thật đấy!" Y/n bắt chuyện trước để phá vỡ bầu không khí này. "Rồi rồi, tớ hiểu rồi..." Mono cười khổ khi xoa trán mình.

'Cậu ta chắc không nghe đâu nhỉ..?' Y/n thở dài khi suy nghĩ, vì với tính cách năng động và liều lĩnh của Mono, cậu ta chắc chắn sẽ làm điều tương tự trong tương lai nữa.

Time skip

"Nghỉ ngơi thế là đủ!!" đã hoàn toàn hồi phục, Mono hết lên khi đứng dậy chống tay lên hong liếc mắt nhìn về phía Y/n, người mà đang chùi nhẹ mắt mình khi đột ngột bị gọi dậy. "Năng động trở lại rồi nhỉ..? Biểu hiện tốt" Y/n nhanh chóng xem xét Mono khi cô ấy đứng cạnh cậu ta và ngáp.

"Nào ta đi tiếp thôi Y/n!" Mono đưa tay ra hiệu cho cô nắm lấy, Y/n chỉ gật đầu và nắm lấy bàn tay của Mono và để cậu ta kéo đi. Cả hai nhanh chóng tiếp cận đến những tấm ván được đống chặt chặn đường đi của cả hai, Mono nhanh chóng bỏ tay Y/n xuống và kéo tấm ván ra, Y/n thấy thế cũng tiến đến phụ Mono một tay, cả hai sau đó đã loại bỏ tất cả tắm ván ra và tiến vào bên trong. "Vậy...đây là phòng trông trẻ, nhưng tại sao lại cần ván chặt che kín căn phòng này!?" Y/n thắc mắc hỏi trong khi xoa nhẹ cằm của mình. "Quan tâm làm gì chứ!? Quan trọng hơn là xem tớ tìm được gì này!!" Mono gạt bỏ suy nghĩ của Y/n và cậu ta nhanh chóng khoe một con gấu bông kì dị mà cậu ta tìm thấy.

"Thôi nào Mono, đừng cù loét tớ chứ" Y/n phản kháng khi Mono cố gắng cù loét cô bằng hai tay của con gấu. Y/n có cố gắng nhưng không đáng kể, cô ấy đã nhanh chóng đầu hàng và để cho Mono cù loét mình. Sau một thời gian cười vì nhột, Y/n kiệt sức và nằm xuống sàn trong khi Mono dừng lại việc của mình, cậu ta nhìn xuống lo lắng hỏi và vẫn ôm chặt con gấu ấy. "Nah-tớ ổn Mono, tớ chỉ bị kiệt sức mà thôi" vẫn giữ nụ cười trên môi, Y/n vẫn nằm dưới sàn khi cô ấy cố gắng lấy lại hơi thở.

"O-oh được thôi! Cậu cứ nghỉ ngơi đi
Y/n..." Mono nhận ra mình đã sai, cậu ta đưa con gấu cho Y/n ôm khi bản thân cậu đi về phía gốc phòng tìm thứ gì để tạ lỗi trong khi chờ cô lấy lại sức. Mono không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy những món đồ chơi vì chúng nằm rải rác khắp phòng, cậu ta tìm được bản chữ cái, hộp số và mô hình siêu nhân. "Không phải những thứ tôi cần..." Mono thở dài nói vì cậu ta biết gằng Y/n sẽ không thích những món đồ chơi ấy.

Trong khi Mono vẫn còn loay hoay tìm đồ chơi để tạ lỗi thì khi này, Y/n đã hoàn toàn hồi phục, cô ngồi dậy ngước nhìn Mono và cười một chút khi cậu ta đang tìm thứ gì đó cho cô. Tay cô đột nhiên chạm vào một tấm giấy, cô vì rãnh rỗi nên cầm lên xem bức vẽ này sẽ là gì.

"..." mắt Y/n mở to ra vì bất ngờ khi cô nhìn bức tranh, bức tranh này được vẽ một cách nguệch ngoạc về một người đàn ông kỳ lạ, đặc điểm của người đàn ông này là một bộ vets và ông ta cao lớn một cách kỳ lạ, "người này..." vẫn là cái biểu cảm ngỡ ngàng ấy, Y/n xoa nhẹ tấm giấy khi nhớ lại rằng bản thân cô đã trông thấy ông ở căn phòng ấy. Đã 5 ngày rồi cô chưa gặp lại ông ta, không phải vì cô không muốn, mà là vì cô không biết cách để đến đó. Trước đây Y/n đã cố gắng đến đó bằng tấm kính nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng gì.

"Y/n? Cậu Đang làm gì vậy" dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng biến mất khi nghe thấy giọng nói của Mono phía sau.

"Kh-không, không có gì đâu" Y/n nhanh chóng bỏ tấm giấy xuống và quay lại nhìn về phía Mono khi cậu ta đang có dấu chấm hỏi to bên đầu.

"Thật vậy sao..?" Mono lại hỏi tiếp để nhận lại cái gật đầu của cô, Mono thở dài khi cậu ta bước đến gần Y/n đưa tay ra cho cô nắm lấy, Y/n nhanh chóng nắm lấy và để Mono kéo lên.

"Vậy cậu đã tìm được gì không Mono?"
Y/n hỏi khi cậu liếc nhìn Mono.

"Chà...đáng tiếc là không, haha..." Mono cười khổ khi nói, nhanh chóng kéo Y/n đi ra ngoài tiếp cận một cái ống thông hơi lớn trên tường. Cả hai nhanh chóng chui vào trong và đến phòng khách, nơi có một cái lò sưởi và ghế sofa lớn đặt ở gốc phòng, "bên ngoài mưa khá lớn, tớ nghĩ là ta nên ngồi nghỉ ngơi một chút để đợi mưa tạnh hẳn rồi hẵng đi tiếp!" Mono đưa ra ý kiến, nó nhanh chóng được chấp nhận bởi cái gật đầu của Y/n. Cả hai tiếp cận ghế sofa leo lên đó để nghỉ ngơi, cả hai đều không nói câu nào với nhau, hai người bọn họ chỉ đơn giản nắm tay tựa đầu vào nhau trong khi mắt họ dán chắt vào đống lửa đang cháy.

"Cậu cảm thấy thế nào? Y/n..."
im lặng hoài không phải là ý hay nên Mono đã chủ động bắt chuyện trước nhưng Y/n không trả lời, Mono bối rối nhìn xuống xem tại sao Y/n lại không trả lời mình như ngày thường chỉ để trông thấy cô ấy đã ngủ từ lâu. Mono mỉm cười khi xoa nhẹ đầu Y/n và im lặng để tiếp tục cho cô ấy ngủ, Mono nhìn lấy Y/n một cái trước khi dán mắt vào ngọn lửa đang cháy của lò sưởi nhưng điều đó cũng chẳng được lâu khi mắt của Mono dần nặng chĩu. "Có lẽ cũng chẳng nguy hiểm lắm nếu nhắm mắt năm phút" Mono lảm nhảm nói khi nhắm nghiền mắt lại, tựa vào đầu Y/n và ngủ.

"..."

================
T/G: thứ 2...một ngày mệt mỏi và uể oải đối với tôi 😭 vì tôi phải đến trường 🐧

T/G: và nếu bạn yêu thích tác phẩm này hãy vote nó

T/G: nó sẽ làm câu truyện trở nên chất lượng hơn và nó cũng sẽ là động lực của tôi, cảm ơn.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip