CHƯƠNG 1: KHỞI NGUỒN CƠN ÁC MỘNG
CHƯƠNG 1: KHỞI NGUỒN CƠN ÁC MỘNG
-Mộc Nhị Trường Thiên Ca-
Mở Đầu
Một ngày nọ, Trường Mẫu Giáo Ánh Dương tổ chức một chuyến tham quan Khu Sinh Thái Tây Cảnh .
Hôm ấy, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống khu vườn rộng lớn . Tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ con vang lên như những chú chim non đang vui vẻ đùa nghịch.Tiếng cười đùa vang vọng khắp khuôn viên rộng lớn của khu vườn sinh thái. Những đứa trẻ 5 tuổi chạy nhảy khắp nơi, háo hức khám phá thế giới xung quanh với sự tò mò vô tận.
Trong chuyến tham quan có tổng cộng 500 trẻ nhỏ, tất cả đều được các giáo viên chăm sóc cẩn thận. Nhưng không ai biết rằng, chuyến đi này chính là khởi đầu cho một cơn ác mộng kinh hoàng.
Giữa những đứa trẻ ríu rít cười đùa, có hai đứa trẻ nổi bật hơn cả.
Lục Liên – một cậu bé có mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc sảo – đang hào hứng leo lên một tảng đá cao. Dáng vẻ cậu bé kiêu hãnh, tràn đầy sức sống, chẳng khác gì một con báo con nhỏ bé nhưng đầy uy lực.
Không xa đó, Lam Thần đang đứng lặng lẽ dưới một gốc cây, đôi mắt bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu không chạy nhảy như những đứa trẻ khác mà chỉ yên lặng thưởng thức làn gió nhẹ thoảng qua.
Hai đứa trẻ dường như đối lập nhau hoàn toàn, nhưng bằng cách nào đó, số phận đã an bài để họ gặp nhau.
Buổi tham quan kết thúc, đoàn trẻ nhỏ lên xe buýt trở về trường. Khi các xe băng qua một khu rừng vắng, bỗng nhiên chao đảo dữ dội rồi dừng lại đột ngột. Các bác tài xế hô lớn, yêu cầu mọi người xuống xe để đề phòng sự cố. Sau đó, các tài xế vội vã đi kiểm tra động cơ.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía xa. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một làn khói trắng mịt mù bao trùm cả khu vực. Những tiếng la hét, tiếng khóc vang lên đầy hoảng loạn. Cơ thể của những đứa trẻ nhỏ bé dần trở nên mềm nhũn, đôi mắt mở to sợ hãi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Lam Thần ngã xuống, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là một bóng đen mờ ảo đang tiến lại gần.
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cả người Lam Thần tê cứng khi cậu dần tỉnh lại. Đôi mắt mở ra, ánh đèn trắng lạnh lẽo chói mắt khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu không biết mình đang ở đâu.
Lục Liên cũng tỉnh dậy. Cậu nhíu mày, đưa tay lên định dụi mắt, nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một dãy số được in trên cánh tay mình: 312
Những tiếng sụt sịt vang lên khắp nơi. Xung quanh cậu là hàng trăm đứa trẻ khác, tất cả đều ở trong tình trạng giống nhau. Trên cánh tay của mỗi đứa trẻ đều được số.
"Đây là đâu, huhu?" Một đứa trẻ bật khóc.
"Cô giáo ơi? Ba mẹ ơi?" Một đứa trẻ khác run rẩy hỏi, giọng nghẹn lại như sắp bật khóc. Nhưng không ai trả lời. Không có tiếng đáp lại, chỉ có những hơi thở gấp gáp, tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng.
Lục Liên siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh dù tim đập loạn nhịp. Cậu đảo mắt quan sát xung quanh, cố tìm kiếm một lối thoát. Căn phòng rộng lớn - tường trắng toát lạnh lẽo, sàn gạch cũng lạnh như băng, không có lấy một cánh cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa thép lớn đứng trơ trọi ở phía xa, như một bức tường chặn hết mọi hy vọng.
Một số đứa trẻ khác bắt đầu hoảng loạn, có đứa ôm đầu khóc rống lên, có đứa run rẩy lùi vào góc tường, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
Giữa những tiếng khóc, Lam Thần ngồi dậy, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu không hoảng loạn, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ quan sát từng chi tiết xung quanh mặc dù trong tâm trí của cậu cũng tràn đầy sự lo lắng bất an. Sự bình tĩnh khác thường ấy khiến Lục Liên bất giác chú ý.
"Này, cậu tên gì?" Lục Liên lên tiếng, giọng vô thức thấp xuống, như sợ phá vỡ chút cân bằng mong manh trong tình huống kỳ lạ này.
Lam Thần ngẩng đầu, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm. Cậu đáp gọn: "Lam Thần."
"Tớ là Lục Liên!" Cậu hít sâu, ép mình giữ vững tinh thần. Dù tình huống này đầy rẫy bất an, cậu vẫn cố nở một nụ cười, ánh mắt kiên định. "Rất vui được gặp cậu!"
Sau đó,Lục Liên khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào dãy số 312 trên tay mình. Cảm giác lành lạnh của con số khiến cậu khó chịu.
"Cậu cũng có số à?" Cậu ngẩng lên hỏi.
Lam Thần kéo tay áo lên, để lộ dãy số 313 hằn sâu trên da. Cậu gật đầu: "Có vẻ như tất cả bọn trẻ ở đây đều bị đánh số."
Lục Liên lướt nhìn xung quanh. Một số đứa trẻ vẫn đang khóc nức nở, gọi tên ba mẹ trong vô vọng. Một số khác thì ôm chặt nhau, đôi mắt hoang mang nhìn về phía cánh cửa thép.
"Chuyện này là sao? Tại sao chúng ta lại ở đây?" Lục Liên siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "Bọn người đó... đã bắt chúng ta sao?"
"Rõ ràng là vậy." Lam Thần điềm tĩnh đáp. "Tớ nhớ đột nhiên có tiếng nổ rồi làn khói trắng tỏa ra mù mịt, rồi mọi thứ tối sầm lại. Chúng ta bị đưa đến đây mà không ai hay biết."
Lục Liên bặm môi. Cậu ghét cảm giác này - bị tước đoạt tự do, bị đặt vào một nơi xa lạ không rõ lý do.
Ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên.
Cạch!
Cánh cửa thép lớn bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip