CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU HUẤN LUYỆN


CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU HUẤN LUYỆN

- Mộc Nhị Trường Thiên Ca-

Sau khi bị phân loại,những đứa trẻ quá kém sẽ bị bọn chúng đem đi. Giờ đây chỉ còn lại khoảng 360 đứa trẻ , sau đó bọn trẻ được đưa vào một tòa nhà 2 tầng cũ kỹ, tầng trệt chỉ bao gồm nhà bếp và phòng khách, tầng 2 có chứa những căn phòng nhỏ nhưng không có giường, không có chăn, thậm chí chẳng có lấy một tấm thảm. Những kẻ áo đen chỉ ném lại một câu lạnh lùng trước khi rời đi:

"Muốn ngủ thì tự tìm chỗ mà nằm."

Không gian rộng lớn nhưng tĩnh mịch và lạnh lẽo. Một số đứa trẻ quá sợ hãi, ôm chặt lấy nhau bật khóc. Số khác co ro trong góc, run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để chúng gục ngã. Lục Liên và Lam Thần trao đổi ánh mắt, cảnh giác nâng cao.

Đến nửa đêm, một nhóm người mang đến một chồng chăn mỏng, phát mỗi đứa một cái. Nhưng rõ ràng, việc này không xuất phát từ lòng trắc ẩn. Họ chỉ sợ những con chuột bạch của họ sẽ nhiễm bệnh mà chết dần trước khi tiến hành thí nghiệm.

Lục Liên siết chặt chiếc chăn trong tay, ánh mắt cậu ánh lên vẻ suy tư. Cơn lạnh ban đêm không đáng sợ bằng những âm thanh kỳ lạ vang lên từ xa. Lam Thần, đứng bên cạnh, cũng đang im lặng quan sát.

"Chúng ta không thể mong chờ vào sự tử tế của bọn chúng." Lam Thần thấp giọng nói, giọng cậu điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."

Sáng hôm sau, một tiếng còi chói tai vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng. Bọn trẻ giật mình tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa sắt nặng nề đã bị đẩy ra. Một nhóm người mặc áo thí nghiệm tiến vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh, hắn nhìn lướt qua bọn trẻ như đang kiểm tra một lô hàng.

"Tất cả đứng dậy." Hắn ra lệnh.

Không ai dám chậm trễ. Dù còn hoang mang, bọn trẻ vẫn lập tức đứng lên, có đứa còn chưa kịp hoàn hồn, chân tay run rẩy.

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói: "Từ hôm nay, các ngươi sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện. Kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Kẻ chống đối... thì số phận cũng chẳng tốt hơn là bao."

Bọn trẻ bị buộc phải lao qua một khu rừng nhỏ trong khu vực. Không ai được phép dừng lại những kẻ không đạt yêu cầu sẽ phải chịu trừng phạt.

Lục Liên, với thể lực vượt trội, gần như lướt đi trên địa hình gồ ghề. Bàn chân cậu đáp xuống chắc chắn, từng bước chạy đều đặn như thể cơ thể đã quá quen thuộc với cường độ này. Cậu không cần nhìn lại, bởi lẽ ngay từ đầu đã biết mình sẽ không thuộc nhóm yếu.

Lam Thần không mạnh bằng, cũng chẳng nhanh nhẹn như Lục Liên, nhưng bù lại, cậu có sự tính toán. Cậu điều chỉnh nhịp thở, phân bổ sức lực hợp lý, duy trì tốc độ ổn định để tránh kiệt sức. Mỗi bước chân của cậu đều có chủ đích,đủ nhanh để không rơi vào nhóm cuối, nhưng không quá vội vàng mà tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Tiếng thở dốc, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân bọn trẻ hòa lẫn vào bầu không khí căng thẳng. Ai cũng hiểu rõ, lần chạy này không đơn thuần là một bài kiểm tra thể lực,đó là một cuộc thanh lọc.

Bọn trẻ phải đứng dưới trời nắng gắt trong nhiều giờ. Ai ngã xuống trước sẽ bị mang đi. Lục Liên nghiến răng chịu đựng, ánh mắt cậu kiên định như một chiến binh. Lam Thần tập trung hít thở để duy trì sự tỉnh táo, từng giây từng phút đều tính toán cẩn thận.

Cánh cửa kim loại đóng sập lại, nhốt bọn trẻ vào trong một căn phòng tối om. Không có ánh sáng, không có lối thoát, chỉ có tiếng thở dốc vang vọng trong không gian ngột ngạt.

Rồi bắt đầu phải một lượng khí bí ẩn tạo nên những ảo giác.

Tiếng la hét xé toạc sự im lặng, những âm thanh rền rĩ đầy đau đớn như vọng về từ địa ngục. Bóng đen lởn vởn xung quanh, những hình thù méo mó bò trườn dưới sàn, trên trần nhà, vươn những ngón tay dài ngoằng về phía bọn trẻ. Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy chúng, từng cơn gió lướt qua như có ai đó thì thầm bên tai.

Có đứa trẻ gục xuống, ôm đầu rên rỉ. Có kẻ hoảng loạn lao vào bức tường, cố tìm một lối thoát không hề tồn tại. Một số đứa ngã quỵ, thân thể run lên bần bật như bị đông cứng trong cơn ác mộng.

Lam Thần đứng yên giữa cơn hỗn loạn, đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu hít một hơi sâu, nhanh chóng nhận ra sự bất thường—không có gì trong này là thật. Đây không phải một không gian bị nguyền rủa, mà chỉ là một bài kiểm tra tâm lý, một màn tra tấn tinh thần được dàn dựng một cách hoàn hảo.

Lục Liên ban đầu hơi khựng lại, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong đầu như một con rắn siết chặt tâm trí cậu. Nhưng rồi, cậu nhớ lại những trận chiến sinh tử trước kia, nơi mà sự sợ hãi đồng nghĩa với cái chết. Ngón tay cậu siết chặt, cơn rùng mình biến mất.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Những ảo giác càng lúc càng dày đặc, nhưng hai cậu bé vẫn đứng vững, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hoảng loạn đang diễn ra xung quanh.

Và rồi, khi những đứa trẻ cuối cùng kiệt sức vì nỗi sợ, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ loa phát thanh:

"Bài kiểm tra kết thúc."

Ánh sáng chói lòa bất ngờ bừng lên, xóa tan bóng tối. Trước mặt bọn trẻ, cánh cửa kim loại lại mở ra. Nhưng không phải ai cũng có thể bước qua nó.
Kết thúc buổi huấn luyện có 10 đứa trẻ không đạt yêu cầu, những đứa trẻ không đạt yêu cầu sẽ bị trừng phạt.

Bottom of Form

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip