CHAP 4❤❤


                  LOẠN NHỊP ....(1)

       " Ngày 12 tháng 10.....
       Đêm hôm đó, vào một ngày mưa, tôi và anh ấy đã có một thứ tình cảm mà nó không đơn thuần chỉ là một tình cảm bạn bè bình thường càng không phải là thứ tình cảm giữa cậu chủ và người hầu. Cảm xúc đó, mặc dù bản thân không nói gì nhiều nhưng vững có thể làm đối phương nhận ra ..."
       Tối hôm đó, cũng là một ngày mưa, vì nhà đã hết thức ăn để nấu buổi sáng nên tôi phải đi ra siêu thị để mua. Siêu thị cách nhà tôi khá xa nhưng tôi lại đang trong giai đoạn " thắt lưng buộc bụng" để trả lại chiếc áo cho Seohee. Đến siêu thị thì tôi mới nhận ra rằng nhà của dì Sunghee đang thiếu rất nhiều thứ. Nhưng tôi cũng là con gái, không đủ sức để xách nhiều bao đồ cùng một lúc được. Trên đường về nhà thì tôi đã được anh ấy giúp đỡ - cái tên biến thái....
       Đêm đó cũng là ngày mà Yongki đi gặp bạn gái của anh ấy. Yongki đi trên chiếc Lamborghini Veneno màu xám, trên người còn mặc một bộ Vest màu đen lịch lãm, ngồi bên cạnh một cô gái người nước ngoài đầy sự quyến rũ. Đang đi thì Yongki thấy tôi đang trên đường về nhà, trên tay còn xách rất nhiều đồ, thế mà trời còn mưa nữa. Lúc đó bộ dạng của tôi cực kì kinh khủng. Yongki thấy thế liền bảo cô bạn gái người nước ngoài xuống xe
       - *Em cầm chiếc dù này mà đi về, bây giờ nhà anh có chút chuyện cần phải giải quyết mà nếu chở em về nhà thì có hơi bất tiện * _ Anh ta nhìn cô gái rồi cười rất trìu mến làm cho cô gái ấy cũng xiêu lòng mà cầm chiếc dù mà đi về.
        Anh ta đến chỗ tôi đang đứng trú mưa, dừng lại trước mắt tôi, mở cửa xe rồi đi đến chỗ của tôi đang ngồi.
       - Này!_ Anh ta quát lên khiến tôi giật mình mà ngước mặt nhìn lên anh ta. Nhưng, anh ta đang đứng rất gần mặt của tôi làm cho lúc tôi ngước mặt lên nhìn anh ấy thì mặt tôi và mặt của anh ấy như đang sáp vào nhau vậy. Cả hai đỏ mặt, vì quá ngượng nên tôi lùi về phía sau rồi cúi gằm mặt xuống.
       - C...c..ô có về..ề kh...không...để... tô...tôi...chở cô về_ Yongki nói mà miệng cứ lắp bắp, mặt thì đỏ bừng lên.
        - À....à... tôi...c...có....thể tự...về...đ....đ...được_ tôi cứ lấy tay ôm lấy cái mặt đang đỏ của tôi mà nói với anh ấy.
       - Th...thôi...cô...cứ lên xe ch..cho..tôi...chở...về.
      - Tôi...ôi.. ngồi l...lên...xe anh...nh..???
      - Ừm...m _ Anh ấy nhún vai, nghiêng đầu rồi nói. Cả hai chúng tôi cứ như thế cho đến khi tôi chịu lên xe.
Vì cúi mặt xuống nên tôi không hay biết trong lúc nói chuyện với tôi, anh ấy không đứng dưới mái nhà mà cứ đứng dưới trời mưa như thế. Tôi lên xe thì thấy người anh ướt sũng.
      - Anh...nh. Người của anh đang ướt mèm kia kìa. Tại sao anh không đứng dưới mái nhà chung với tôi chứ...nhỡ như anh bị cảm thù tôi biết làm sao._ Tôi nói rồi quay xuống sau xe để lấy bịch khăn tắm để lau đạc cho anh ấy. Tôi đang lau thì bổng anh ấy tấp xe vào lề rồi nắm lấy bàn tay đang run của tôi.
       -Tay của cô cũng đang lạnh đến run lên đay này. _ Nói rồi anh ấy bước xuống xe rồi đi vào mini mart gần chỗ mà chúng tôi đậu xe để mua cho tôi một cốc caffe nóng rồi áp tay tôi vào cốc. Tay của anh ấy thật ấm áp.
      - Ắt...xì.. híc híc_ Anh ấy nhảy mũi làm tôi bắt đầu bận tâm đến anh ấy.
      - Ối! Anh bị cảm rồi này. Bây giờ tôi biết phải làm sao??? _ Tôi bắt đầu cảm thấy rối.
      - Cô đang lo lắng cho tôi đấy à ?!?!_ Yongki cười, nói với tôi.
      - Thôi! Mình về thôi kẻo muộn!.
       Về đến nhà thì cũng đã khuya rồi nên tôi và anh ấy mỗi người về phình mà ngủ. Mặc dù biết anh ấy đang bị cảm nhưng tôi cũng không làm gì được cả , trai gái ở chùn một phình vào đêm khuya thế này cũng chẳng hay chút nào.
        8:00 sáng, trong lúc cả nhà đang dùng bữa sáng thì tôi không thấy anh ấy đâu cả. Tôi cứ nhìn xung quanh nhà, nhưng cũng chẳng thấy anh ấy đâu cả.
        - Từ sáng đến giờ chẳng thấy thằng Yongki đâu cả? Không biết nó ngủ dậy chưa nữa? Minah con lên phòng coi thằng Yongki nó thế nào nhé?!!?!_ Dì Sunghee cười nhạt rồi nói với tôi.
        - Dạ_ Tôi gật đầu nói
     Lên đến phòng thì thấy Yongki dang trùm chăn kín mặt, tôi đến gần anh ấy rồi lấy tay sờ lên chiếc trán đang ướt đẫm mồ hôi.
     - Ôi trời! Anh sốt cao quá rồi! Anh có cần nói với dì đưa anh đến bệnh viện không?_ Tay tôi vẫn đặt lên trán của anh ấy , nhíu mày lại rồi nói. Yongki hắt tay tôi ra khỏi trán của anh ấy
      - Tôi không cần ai quan tâm tôi cả!_ Yongki nói rồi lấy tấm chăn trùn lên mặt.
       Tôi đi xuống dưới nhà với vẻ mặt đầy sự lo lắng. Tôi lấy trong tủ lạnh ra một ít thịt bò và bào ngư ra để nấu cháo cho Yongki ăn để hạ sốt. Trong lúc đang nấu cháo thì tôi lên phòng xem anh ta đã đỡ sốt chưa rồi lấy một chiếc khăn ướt để lên trán anh ấy. Anh ấy đang ngủ rất say, khuôn mặt của Yongki trong lúc ngủ rất đẹp. Tôi đứng nhìn anh ấy một lúc lâu thì chợt nhớ là mình đang nấu cháo cho anh ấy. Tôi quay lưng đi thì anh ấy nắm lấy tay của tôi rất chặt.
      - Yongki à! Thả tôi ra. Tôi đang nấu cháo ở dưới bếp. Thả tôi ra nếu không thì cháo sẽ cháy mất.
Nói rồi anh ấy thở nhẹ một cái rồi thả tay tôi ra. Rọi xuống dưới nhà khoáy nhẹ nồi cháo rồi cho ra tô rồi đem lên cho anh ấy.
     - Anh mau ăn cháo cho mau khỏi bệnh này. Dù sao anh bị sốt như vậy cũng có một phần lỗi ở tôi mà có phải không? Anh mau ăn đi kẻo nguội._ Tôi cười mỉm một cái.
      - Tôi không muốn ăn! Tôi mệt lắm.
       Anh ấy vừa nói vừa thở rất nặng nề. Thấy anh ấy như vậy tôi lấy chiếc chăn ra rồi dỡ anh ấy dậy. Người Yongki ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun màu xám đã sậm màu hơn, tôi lấy khăn ướt lau người anh ấy rồi đút cháo cho anh ấy. Dù anh ấy không ăn được bao nhiêu nhưng trông anh ấy có vẻ như đã đỡ mệt hơn rất nhiều rồi. Anh ấy cười nhạt rồi nằm xuống ngủ.
       -Cô ở lại đây với tôi hôm nay nhé!.
-......_ Tôi im lặng không nói gì cả rồi ngồi với anh ấy cho đến lúc anh ấy đã thiếp đi thì tôi lấy chiếc khăn trên trán anh ấy đi giặt với nước lạnh , để lại lên trán anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: