Chương 9. Ngoại Lệ


Điều đầu tiên khiến Aquarius ngạc nhiên… không phải là quá khứ nhiều lớp của Pisces, cũng không phải là chuyện anh ấy từng có con, mà là lần đầu tiên, người đàn ông từng tự hào "ngủ đúng 11 giờ mỗi đêm" vẫn còn đang nhắn tin với cô lúc 2 giờ 54 phút sáng.

....

"Anh chưa ngủ à?"- cô hỏi, khi đồng hồ điện thoại hiện giờ đã quá khuya.

"Còn em cũng chưa mà."

Tin nhắn đến nhanh, như thể anh đang đợi cô phản hồi.
Rồi một nhịp nữa...

"Không hiểu sao lại không muốn ngủ."

"Muốn nói chuyện với em thêm một chút."

Aquarius siết nhẹ chăn.

Ngực có chút nghèn nghẹn.

Cô không hỏi tại sao.
Chỉ đáp đơn giản:

"Anh đang phá lệ."

"Không sợ mai mệt à?"

Pisces gửi một biểu tượng cười nhẹ, rồi nói:

"Thỉnh thoảng phá lệ cũng không chết đâu."

"Huống gì là... vì em."

Từ giây phút đó, câu chuyện giữa họ không còn ranh giới rõ ràng nữa.

Pisces kể tiếp:

Về lần đầu anh nhìn thấy Aquarius ngồi một mình ăn bento trong góc quán.

Về lần anh lặng nhìn cô cười nói với khách, hay lơ đãng tô son trước gương mà không biết có người nhìn.

Aquarius cũng kể:

Về những buổi tối không ai nhắn tin, cô bật nhạc rồi vẽ một bức tranh chẳng để tặng ai.

Về lúc yêu xa, nhớ Virgo đến mức chẳng dám ăn một bữa ngon vì sợ vui quá sẽ có lỗi.

Rồi... đồng hồ điểm 3:04.

Pisces nhắn:

"Anh biết mình không nên nói những chuyện kia với em. Nhưng… có lẽ anh chỉ muốn em biết… anh cũng từng rất nghiêm túc, rất chân thành. Chỉ là mọi thứ không luôn kết thúc đẹp."

Aquarius nhìn dòng chữ rất lâu.
Cô không trả lời ngay.

Rồi sau cùng, cô gõ nhẹ một dòng:

"Em biết.."

"Nhưng cũng mong anh biết, em không phải người đến sau để chữa lành ai cả."

Họ im lặng sau câu đó.

Không có biểu tượng mặt cười.

Không có dấu ba chấm.

Chỉ là... một sự lặng thinh dễ chịu như thể cả hai đều đang suy nghĩ cùng một điều.

Pisces sau cùng nhắn thêm:

"Ngủ đi, cô bé. Anh sẽ ngủ bù... sau."

Cô mỉm cười.

Lần đầu tiên, có người gọi cô là "cô bé" mà không làm cô thấy nhỏ bé hơn, mà thấy được... giữ gìn.

Sáng mai, họ lại phải gặp nhau.

Phải đóng vai những người đồng nghiệp bình thường.

Nhưng chỉ hai người mới biết:
Đêm qua, có điều gì đó đã thay đổi.

Một người đã từng quá nghiêm túc...
Lần đầu tiên, phá vỡ nguyên tắc vì một cô gái.

Còn một cô gái luôn tưởng mình chẳng là gì...

Lần đầu tiên biết mình đang ở đâu đó trong tâm trí một người, vào lúc 3 giờ sáng.

....

Sáng hôm sau, Aquarius đến quán đúng giờ như thường lệ. Vẫn là chiếc áo khoác mỏng, tai nghe lủng lẳng một bên, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước buổi sớm.

Cô đẩy cánh cửa quen thuộc, tiếng chuông reo leng keng nhẹ một ngày mới bắt đầu.

Nhưng rồi, có một điều... không giống mọi hôm.

Nơi cô thường để đồ cá nhân, ngăn tủ nhỏ cạnh phòng thay đồ sáng nay, đã có thêm một chiếc bánh ngọt bọc giấy gọn gàng, và một hộp sữa socola mát lạnh đặt bên cạnh.

Không có lời nhắn.

Không có tên người gửi.

Chỉ là sự tinh tế lặng lẽ.

Cô đứng đó trong vài giây, ngẩn người.

Rồi chợt... mỉm cười. Nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.

"Hộp socola…" - cô nghĩ.

"...mình chưa từng nói ra là mình thích."

Pisces.

Cô không cần hỏi.
Không cần chắc chắn.
Chỉ có thể là anh.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, chậm rãi đi đến quầy.

Pisces đang sắp xếp nguyên liệu, không ngẩng lên.

Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như mọi hôm nhưng lại không bình thường chút nào. Có chút mong ngóng gì đó, môi còn giấu chẳng nổi nụ cười.

Aquarius nhìn anh, mỉm cười, chào nhẹ:

-Chào buổi sáng.

Pisces lúc này mới ngước mắt lên.
Ánh nhìn của anh... không nói gì, nhưng cũng nói hết mọi điều.

-Ăn sáng rồi chứ?- anh hỏi.

Aquarius cười khẽ, đáp:

-Rồi. Nhưng hộp socola làm em tỉnh hơn nhiều đấy.

-Cảm ơn người nào đó… dù không để tên.

Pisces cười nhẹ, khẽ gật đầu:

-Chắc người đó biết em thích socola lắm.

Cô nhìn anh. Đôi mắt vẫn nheo lại đầy sắc sảo.

-Làm sao người đó biết được vậy nhỉ?

-Trừ khi… người đó chịu thức đến 3 giờ sáng để biết thêm vài điều về em.

Pisces mím môi, không trả lời, nhưng ánh mắt không trốn tránh.

Đó là một kiểu thừa nhận lặng im — không cần lời nói.

Không ai nhắc đến chuyện đêm qua nữa.

Cũng không ai hỏi hôm nay sẽ ra sao.

Chỉ có một chiếc bánh ngọt, một hộp socola, và một ánh mắt nhìn nhau thật lâu.

Và có lẽ…

Đó là cách Pisces yêu, lặng lẽ, không ràng buộc, nhưng chẳng hề hời hợt.

Còn Aquarius?

Cô chỉ biết mình đang ăn chiếc bánh ấy một cách ngon lành nhất…

mà chẳng hiểu sao cổ họng lại nghèn nghẹn.

Thành phố A những ngày ấy trời bắt đầu vào thu, không quá nóng, cũng chưa kịp lạnh. Mọi thứ dịu lại như chính nhịp sống của Aquarius lúc này: êm đềm, lặng lẽ, nhưng đầy những bất ngờ không gọi tên.

Pisces, từ bao giờ, trở thành một thói quen.

Không ồn ào. Không cố gắng nổi bật.
Chỉ đơn giản là... mỗi sáng, một hộp sữa socola mát lạnh đúng vị cô thích.
Mỗi trưa, một phần cơm vừa miệng vừa tới mức Aquarius chẳng còn phải đẩy thức ăn sang một bên vì "không hợp khẩu vị".

Cô vốn kén ăn, điều này mọi người trong quán đều biết.

Nhưng chỉ một mình Pisces là nhớ được chính xác cô không thích hành phi, không thích cá tanh, ăn cay kém nhưng lại mê nước sốt mặn đậm đà.

Có hôm Libra đùa:

-Ủa anh Pisces, sao không mở nhà hàng riêng cho Aquarius luôn đi?

Pisces chỉ cười, không đáp.

Còn Aquarius, cô cũng chỉ cười...

Nhưng là một kiểu ngượng ngùng xen lẫn khó hiểu.

Có những hôm cô bướng bỉnh, chẳng vì lý do gì cả.

Có thể vì nhớ Virgo, vì mệt, hay chỉ đơn giản là... muốn thử xem nếu mình không ăn, thì anh ấy sẽ làm gì.

Và câu trả lời luôn giống nhau:

Pisces không nói gì.

Không trách, không ép, không giận.
Chỉ nhẹ nhàng bê bát cơm đến ngồi cạnh cô, lặng lẽ xúc từng muỗng, đưa tới trước mặt cô.

-Ăn đi.

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng không hề xa cách.

-Không ăn là mệt đấy. Mà mệt rồi thì ai lo cho em?

Aquarius ngây người hồi lâu.

Cô không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu ngồi yên ăn cơm khi anh đút.
Không phản kháng. Không nói lý do.
Chỉ đơn giản là... bởi vì anh quan tâm.

Và điều đáng sợ nhất ở thói quen, là ta không nhận ra mình đã quen nó từ lúc nào.

Giống như cô đã quen có Pisces mỗi bữa trưa.

Quen nhìn anh gọt trái cây lúc rảnh, quen ánh mắt dịu dàng không nói nhiều khi cô mệt.

Quen đến mức...

Một ngày nếu không thấy anh đâu, cô sẽ khẽ đảo mắt nhìn quanh.

Aquarius không dám gọi tên mối quan hệ này.

Vì cô biết mình còn có Virgo.

Vì cô biết Pisces... đã từng có quá nhiều thứ để quên, và chưa hẳn đã quên hết.

Nhưng dù không gọi tên, cô vẫn chậm rãi bước từng bước vào thế giới của anh.

Và mỗi muỗng cơm anh đưa…

Là một bước cô tiến vào, không cách nào lui lại được nữa.

Chỉ là một tháng thôi.

Nhưng một tháng ấy... là đủ để một người trở thành thói quen.

Cô chưa trả lời được.

Nhưng bát cơm kia vẫn đang nóng.
Và người ấy vẫn đang chờ cô ăn từng muỗng cuối cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip