Chương 5-Chiếc đèn lồng và căn dinh thự
Người tự xưng là Angus vẫn cười trong khi vung chiếc rìu to lớn của gã vào một vài kẻ khác đang có ý định tiến tới. Edward đứng nhìn Angus mà không dám manh động vì chưa thể biết được ông ta là bạn hay thù. Một lúc sau, khi đám người bị Cha Angus làm cho hoảng sợ mà rời đi Edward liền hỏi:
"Ông có nghĩ việc này có hơi... man rợ không?"
Angus quay sang chỗ Edward và nói:
"Man rợ? Những thứ này là chuyện bình thường ở đây vào mỗi đêm, thợ săn trẻ. Từ từ rồi cậu sẽ quen với việc giết chóc thôi, gha ha ha."
"Cậu mới gia nhập vào cuộc săn đúng chứ? Thế thì có lẽ ta có thể chỉ dạy cậu một số thứ nếu cậu đi săn cùng với ta đêm nay, cậu thấy như thế nào, chàng trai?"
Edward chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Angus cười phá lên rồi tiến về phía trước cùng với đó là Edward đi bên cạnh. Họ rảo bước trên nhưng con phố cùng nhau, Angus giới thiệu về bản thân, ông ta là thợ săn của Đại Giáo Hội, một tổ chức được lập ra bởi giáo chủ Leurian. Angus là một kẻ lang thang cùng gia đình tìm cuộc sống mới cho đến khi họ đặt chân tới Lisbeth,nơi họ bắt đầu cuộc sống mới cùng một tương lai tươi sáng trước mắt. Cho đến khi cơn đại dịch bắt đầu bùng phát, Angus đầu quân cho Đại Giáo hội và bắt đầu làm việc với tư cách của một thợ săn. Vũ khí của Angus khi đi săn là Rìu Thợ săn, một chiếc rìu có khả năng kéo dài phần cán gây bất ngờ cho con mồi cùng với đó là một khẩu súng ngắn cầm tay.
"Nè thợ săn trẻ, cho biết lý do ngươi trở thành thợ săn đi?" Angus tò mò hỏi Edward.
"Tôi cũng...không biết...tôi chỉ làm theo những gì tôi nghĩ là tôi nên làm" Edward trả lời.
Angus cười phá lên vì câu trả lời của cậu chàng.
"Hãy tự tạo cho bản thân một lý do để trở thành thợ săn, chàng trai trẻ. Một lý do để cậu chiến đấu, nó có thể là điều tưởng chừng như không là gì với người khác nhưng nó sẽ là điều khiến cậu không hóa điên trong mỗi cuộc săn. Với ta, đó là vợ và con gái"
Nói xong Angus lấy ra một bức ảnh về gia đình của ông ấy chụp cùng người vợ và cô con gái độ chừng tám tuổi. Tất cả đều mỉm cười vui vẻ.
"Ông có một gia đình hạnh phúc thật, xứng đáng để người khác ghen tị." Edward nói, sau lớp mặt nạ quạ là khuôn mặt có phần buồn tẻ của cậu ta.
"Gha ha ha, thấy như thế nào chàng trai. Họ là những người ta yêu thương nhất, không có họ chắc có lẽ ta đã hóa điên từ lâu rồi. Vậy nên hãy tìm cho bản thân một lý do đi trước khi quá muộn. Vì cơn say máu sẽ đến bất cứ lúc nào."
Tiếng chuông đồng hồ vang lên thu hút sự chú ý của hai thợ săn. Nó như một điềm báo cho một thứ gì đó. Angus liền thay đổi sắc mặt khi nghe thấy tiếng chuông.
"Chật, có lẽ ta chỉ có thể đi cùng cậu thêm một đoạn thôi, chàng trai trẻ. Hay bảo trọng và đừng hóa điên trong cuộc săn đêm nay."
Cả hai đi tiếp một đoạn trên chiếc cầu đá dẫn đến một khu nghĩa trang lớn, cái nơi ấy đầy mùi tử khí, cảm giác như một làn gió thổi qua là đủ có thể làm bất cứ ai lạnh sống lưng. Bên trong vẫn nghe âm thanh của xẻng và cuốc đang va vào nền đất lạnh nơi tử địa đầy xác chết vào lúc nửa đêm. Angus quay sang nhìn cổng sắt của nghĩa trang, có lẽ ông ta đã tìm đến đúng nơi.
"Đến đây thôi thợ săn trẻ. Ta có việc riêng cần phải làm. Hãy nhớ kĩ những lời ta nói, chàng trai. Có duyên sẽ gặp lại."
Ông ta vẫy tay với thợ săn trẻ vừa mới gặp mặt cùng với một nụ cười trên đôi môi nhuốm màu thời gian của một lão già tuổi đã xế chiều rồi lặng lẽ bước vào nghĩa trang. Edward đứng nhìn bóng lưng của gã thợ săn khuất khỏi tầm mắt rồi hắn tiếp tục bước đi trên cầu, từng cơn gió rít qua tai hắn như đang thì thầm những lời độc địa vào tai. Bây giờ hắn không biết phải đi đâu, làm gì. Tâm trí Edward hoàn toàn bị vùi lấp bởi những câu hỏi cậu ta tự đặt ra cho bản thân ngay lúc này. Một mục tiêu? Một lý do để không bị hóa điên? Càng cố tìm ra cách để giải thích thì Edward lại càng mù mờ trong chính tâm trí của bản thân. Tiếng rào rú của quái thú phía xa kéo Edward về với thực tại nơi cậu nghe thấy tiếng thét thảm thiết của ai đó lẫn trong tiếng rào rú điên loạn. Như bị thôi thúc, đôi chân của cậu ta liền chạy đến nơi mà tiếng thét phát ra.
Đó là một dãy nhà dài, cánh cổng sắt dẫn vào đã bị phá hủy và chặn bởi một cỗ xe ngựa, có lẽ như xe ngựa đã lao vào và phá hủy cánh cổng. Nhưng một thứ khác đã hoàn toàn lấy trọn ánh nhìn của Edward. Một cái đèn lồng, được cắm ở giữa đường và nó đang phát ra ánh sáng màu xanh lục.
"Thằng điên nào lại cắm đèn lồng ở giữa đường thế này?!"
Một sự khó hiểu không hề nhẹ được Edward thể hiện ra trên khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ. Edward tiến lại gần, ngồi xổm và xem xét chiếc đèn lồng. Nó là một chiếc đèn lồng lục giác tinh xảo được chạm khắc nổi hoa văn như những bông hoa có cánh hoa dài và 6 cánh hoa.
"Mình chưa từng thấy loại hoa này bao giờ, đây là loài hoa bản xứ ở đây à?"
Khi Edward chạm tay vào chiếc đèn lồng, một luồng sáng lạ hút anh vào, lực hút mạnh khiến cho anh ta ngã người về trước.
"Vãi! Cái đ..."
Câu chửi của Edward đứt đoạn khi cậu ta hoàn toàn bị hút vào nguồn sáng và biến mất. Chỉ còn khoảng không im lặng xung quanh.
Tại một nơi nào đó trong thành phố...
Một Kẻ Lang Thang, những kẻ bắt cóc thường dân vào ban đêm đang cố thoát khỏi một Thợ Săn. Con mồi khốn khổ chạy qua các con hẻm nhằm cắt đuôi tên Thợ Săn dai đẳng, khi ngỡ đã có thể thoát thì hắn ta đột ngột trúng đạn vào chân phải sau một tiếng súng. Sau một tiếng hét thì hắn ta ngã khụy trên đất
"Chết tiệt, là kẻ nào? ."
Vừa dứt lời hắn lại bị bắn nhưng là vào cánh tay trái. Hắn nhìn theo hướng viên đạn bạc bay đến, hắn thấy cách đó khoảng mấy dãy nhà dài, trên một cọt tháp là một tia sáng lấp lánh, nhìn rõ hơn đó là một thứ như ống nhòm, phía dưới là một cái ống thép dài, một tên thợ săn đang giữ thứ đó thông qua 2 tay cầm hai bên thân cùng một chiếc giá đỡ phía trước. Hắn ta liền nhận ra đó là một khẩu súng do làn khói phát ra từ phần đầu. Tên thợ săn sở hữu mái tóc nâu có kiểu tóc khá bụi bặm cùng một vết sẹo nhỏ ở mắt phải và đeo bịt mặt.
"Chỉ cần ngươi di chuyển thêm một tí là ngươi sẽ ăn đạn ngay lập tức...Nào, di chuyển đi..."
Gã thợ săn nói trong khi vẫn quan sát Kẻ Lang Thang. Hắn ta vùng dậy định chạy tiếp thì lại bị ăn thêm một phát đạn vào chân còn lại và hoàn toàn không thể di chuyển.
"CHẾT TIỆT!!! Khẩu súng quỷ quái đó là gì vậy, sao nó có thể bắn trúng ở khoảng cách xa đến như thế chứ!!??"
Một bóng hình nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Kẻ Lang Thang, một nữ Thợ Săn, với dáng người quyến rũ, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu lục , tay cầm một thanh kiếm có lưỡi cong và đội mỗi chiếc mũ quý tộc điểm xuyến là một chiếc lông bồ câu. Cô ta bước đến trước mặt Kẻ Lang Thang, mỗi bước chân đều toát lên vẻ thanh tao và quyến rũ. Cô ta cúi người xuống, đôi môi căng mọng bắt đầu cất lên giọng nói tuy không ngọt ngào nhưng thu hút đến chết người
"Ta chỉ muốn hỏi người đôi điều, những người mà bọn ngươi đã bắt cóc hiện đang ở đâu..."
Tên kia vẫn cứng miệng không chịu hé răng
"Ngươi sẽ không moi được gì từ ta đâu con ả kia!!!"
"Hmm...có vẻ ngươi không muốn hợp tác nhỉ? Nếu vậy ta phải dùng biện pháp mạnh đấy"
**ĐOÀNG**
Một phát đạn ghim thẳng vào đầu Kẻ Lang Thang, hắn ta nằm bất động trên đất. Gã thợ săn kia tiến gần đến xác gã đàn ông xấu số và nói:
"Tôi đã nghĩ tên này sẽ cho chúng ta một số thông tin hữu ích nhưng mà hắn ta cứng miệng quá, tôi cũng đành chịu...vả lại..."
Gã thợ săn lấy ra một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo nhưng mang nét hiện đại hơn các khẩu súng khác. Hắn ta ngắm nghía nó một chút rồi lại nói:
"Đồ chơi mới mà Hiệp Hội đã gửi đúng là ngon không càn bàn cãi..heh."
Nữ Thợ Săn cất lời:
"Có lẽ chúng ta nên tiềm kẻ nào đó nhát chết hơn tên này để moi thông tin về vị trí bọn chúng nhốt người. Và anh nữa, Dyle, tôi đã có thể moi thêm gì đó nếu anh không bắn vào đầu hắn..."
Cô ấy nói, giọng điệu có chút khó chịu với gã Thợ Săn tên Dyle. Anh ta cười rồi trả lời:
"Xin lỗi nhé, chắc do khẩu súng mới này làm tay tôi run lên vì phấn khích nên tôi bị cướp cò ấy mà."
Nữ Thợ Săn thở dài trước câu trả lời có phần đùa cợt của gã Thợ Săn bên cạnh. Rồi cả hai bỏ lại cái xác và tiếp tục tìm mục tiêu khác.
...
Ở một nơi khác, Edward lúc này đã tỉnh lại và nhận ra bản thân nằm trên nền sỏi, từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh, Edward nhận ra bản thân cậu ta đang ở trong khu vườn với màn sương bao quanh phía sau là một cánh cổng sắt to lớn màu đen được khóa chặt bởi những sợi xích.
"Nơi này....nó giống như...trong giấc mơ của mình..."
Edward nhìn xung quanh và bắt đầu bước đi, mọi thứ đều giống như trong giấc mơ của cậu, đường đi, những bụi cây nở hoa, tòa dinh thự to lớn và cái cây khổng lồ với tán lá rộng đều ở đây như thế giấc mơ của cậu ta trở thành hiện thực. Đến đoạn ngã rẽ, thay vì chọn đi xuống dưới như trong giấc mơ, Edward lựa chọn đi thẳng về phía dinh thự, đoạn đường sỏi trải dài cho đến trước dinh thự thì dừng lại. Tòa biệt mang một màu nâu với nhưng đường nét chạm trổ mĩ nghệ màu vàng kim làm toát ra vẻ quý tộc cho căn dinh thự to lớn, trước dinh thự là một đài phun nước làm bằng đá trắng với hình tượng là một người phụ nữ. Và có ai đó đang ngồi trước cửa chính của căn dinh thự. Edward lân la tiếng lại gần thì phát hiện đó là một cô gái vó mái tóc màu xanh lam, mặt trên người một bộ trang phục tuy không sang trong nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, nho nhã. Cô ta đeo kính và trông có vẻ như đang ngủ, đầu tựa vào một tảng đá. Edward bắt đầu tiến lại gần và xem xét.
"Hmmm...một cô gái...tóc xanh và...ugh...đây chắc hẳn là người tốt..."
Edward nhìn xuống và mắt cậu ta vô tình nhìn vào ngực của cô gái trước mặt. Edward càng nhìn, thứ gì đó bên trong cậu càng hôi thúc cậu chạm tay vào cô gái. Tay Edward bất giác đưa lại gần, lại gần, cho đến khi chỉ còn một tí nữa tay của Edward sẽ chạm vào cô gái thì tay còn lại đã kịp thời níu lại.
"Phew...Cái tay hư, xém tí nữa là có chuyện rồi...Có lẽ nên để cô ấy ngủ tiếp."
Edward bước qua cô gái và dự định tiến vào dinh thự để xem xét thì có tiếng động ở phía sau khiến cậu ta quay đầu. Cô gái kia đã tỉnh giấc, Edward bất ngờ khi cô ta đứng thẳng hoàn toàn, cao hơn hẳn Edward khi cậu ta cũng xem như là có chiều cao tiêu chuẩn trong khi đó cô gái này cao hơn Edward một cái đầu.
"Sao mà...cổ cao thế..."
Edward nói nhỏ với bản thân. Cô gái kia nhìn Edward với đôi mắt xanh, cúi chào cậu ta một cách lịch thiệp và bắt đầu nói:
"Chào mừng trở lại, ngài Thợ Săn..."
Cô ta dừng lại, cô ta nghiêng đầu nhìn Edward rồi lại nói tiếp:
"Ngài chắc hẳn là người mới...Chào mừng đến với Công Xưởng, ngài Thợ Săn. Tôi là Sophia người sẽ giúp đỡ ngài kể từ bây giờ, ngài Philip đang đợi ở trong, có lẽ ngài sẽ muốn gặp ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip