Chap 1: Sự Cố Đường Hầm Mantalin (1)

     Vào một ngày đẹp trời ở Lôn Đôn, Anh. Tại đường hầm đẹp đẽ tráng lệ tên Mantalin, nơi mà có rất nhiều người giàu có ưa chuộng.Nơi này được giới nhà giàu yêu thích bởi vì nó vừa tráng lệ, xinh đẹp vừa có giá thành rất đắt đỏ đủ để chứng minh bạn giàu có cỡ nào khi bước chân vào nơi đây.

    Dòng người khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, mang đồ trang sức hàng hiệu và lấp lánh đảo bước nhanh chóng qua lại. Giữa dòng người cao quý và giàu có ấy, có một bóng người thản nhiên ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế lười biếng nhìn dòng người qua lại trước mặt.

    Đó là một chàng thiếu niên cao ráo da trắng,y mặc trên người một cái áo len cổ lọ màu be, quần đen dài, trên cổ còn đeo một sợi dây đỏ với mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá màu tím, chân thì đeo một đôi giày bata đen, chàng thiếu niên khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài mũ rộng màu trắng khiến cho người khác khó mà thấy mặt y. Toàn thân toát ra một khí chất thanh tao và tri thức, những ai đi ngang qua cũng bị thu hút không thể không ngoái nhìn.

" Chói quá..." Chàng thiếu niên hờ hững lầm bầm.

    Y ghét những thứ xa hoa và lấp lánh, hàng hiệu các kiểu. Chúng khiến y cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, nhất là bộ mặt lấy lòng giả tạo của những con người khoác chúng lên người mình ấy.

   Tay y nhịp còn nhịp mất gõ lên chiếc vali màu bạc bên cạnh. Trong chiếc vali này là thứ mà không ai trong cái đường hầm tráng lệ này nghĩ tới sẽ xuất hiện tại đây.

Một quả bom.

   Đúng, y đem theo bom vào đây. Đó là một chuyện hết sức điên rồ khi mà một thiếu niên lại có gan mang theo một quả bom bên người, nhất là khi nơi đây còn là đường hầm có hệ thống bảo vệ tốt nhất .

" Mình nên đi chuyển, dù gì thì Kajosz* cũng sắp hết thời gian chờ rồi." Thiếu niên nhàn nhã thì thầm và đứng lên.

( Kajosz*: một quả bom mìn do tác giả tự nghĩ ra. Nó có sức công phá lớn, có thể điều chỉnh mức độ thiệt hại theo ý muốn của người dùng, đồng thời cũng có tác dụng áp chế khí gas và độc trong không khí. Sau khi phát nổ, Kajosz sẽ tự động biến vật bao bọc xung quanh nó thành tro nên sẽ không để lại bất kì dấu vết nào, cho dù là nhỏ nhất.)

    Y nhanh chóng hoà vào dòng người, chẳng mấy chốc chàng thiếu niên đã biến mất không một dấu vết.

12 giờ 25 phút .

Đùng ! Rầm ! Xoảng !

   Khi quả bom mìn Kajosz đếm hết thời gian, vali đựng nó lập tức vỡ tung kèm theo đó là một vụ nổ lớn gây ra chấn động khắp cả đường hầm. Các bức tường nứt vỡ, thanh trụ bị đổ, các thiết bị điện thì xoẹt điện và nổ tung khiến bao nhiêu con người ở đó chìm trong biển máu và nỗi khốn khổ.

   Đường hầm tráng lệ thuở nào giờ đây đã thành một đống đổ nát, một mồ chôn tập thể ghê rợn với xác người nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông . Một khung cảnh thương tâm song cũng là niềm vui sướng khó tả của tầng lớp thượng lưu nói riêng và những người bình thường nói chung....
_____
// Sau đây là bản tin nóng, đường hầm Mantalin đã xảy ra một vụ nổ khủng khiếp khiến cho gần một trăm người thiệt mạng và gần ba mươi người bị thương nặng nhẹ và xây xát. Theo chính quyền thì đây có thể là một vụ nổ khí gas và các thiết bị điện trong đường hầm có hàm lượng carbon tăng cao đột xuất, đó cũng là nguyên nhân gây ra bao nhiêu vụ cháy nổ thương tâm. Mong các bạn từ bây giờ trở đi sẽ cẩn thận hơn với các thiết bị điện và vật dễ gây cháy nổ xung quanh mình cho dù nó có mới hay là không. Xin cảm ơn, sau đây sẽ là bản tin về....//

" Chà... Coi bộ sau này tôi không thể cẩu thả với chuyện tắt bếp rồi." Một người đàn ông trung niên chán nản nói.

   Ông có mái tóc xám đầy sức sống, khuôn mặt lịch lãm với đôi mắt xanh lục và cặp kính tri thức. Người thì mặc một cái áo sơ mi đen và quần tây có thắt lưng cùng màu khiến ông mặc dù đã trung niên nhưng vẫn có một sức hút mạnh mẽ.

Kéttt.

   Cánh cửa được làm bằng gỗ bàng phía sau ông được mở ra, cánh cửa mà sát với mặt sàn tạo ra một âm thanh vui tai

" Cháu về rồi." Một âm thanh nhẹ nhàng hơi trầm và ấm vang lên sau tiếng mở cửa

   Ông quay ra sau nhìn thì chỉ thấy một thiếu niên tầm 19-20 tuổi với làn da trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng, đôi mắt màu oải hương ẩn sau chiếc kính tròn gọng bạc mảnh mai khiến ngũ quan của chàng thiếu niên càng thêm một chút ôn hoà và xinh đẹp. Y đang treo đồ của mình lên móc.

" Về rồi đó hả Jar. Cái bệnh nhân bị tâm thần phân liệt kia thế nào rồi ?" Ông hỏi

" Tình trạng đã cải thiện hơn rồi ạ. Cô ấy hiện đã có thể thoải mái giáo tiếp với những người khác mà không cần giao cho nhân cách thứ hai của mình thực hiện." Jar từ tốn nói và ngồi xuống đối diện ông.

" Tốt đấy. Do ta bị bong gân nên làm phiền nhóc nhiều rồi, mấy người y tá đó có nói gì sau lưng nhóc không ? Đợi sau khi ta khỏi, ta sẽ răn đe bọn họ một trận !" Ông bày ra bộ mặt quyết tâm nhìn Jar.

" Không phiền và bọn họ cũng không có nói gì sau lưng cháu đâu nên ngài yên tâm đi bác Fualn." Jar trấn an.

Họ không có nói sau lưng, họ nói trước mặt.

  Và họ sau này sẽ không bao giờ nói gì nữa, cũng như là xuất hiện trước mặt bọn họ...
Mắt y hơi tối lại nhưng sau đó liền nhanh chóng trở lại bình thường khi nghe Fualn cất tiếng nói giận hờn bất mãn.

" Hừ. Vậy thì tốt ! Thôi, ta đói rồi. Nhóc mau làm đồ ăn đi !" Fualn biểu thị nếu không làm đồ ăn cho mình thì sẽ nằm ăn vạ tại chỗ.

" Vâng vâng" Jar đứng dậy và đi vào bếp. Mắt hơi nheo lại một cách khoái trá.

Hôm nay y quyết sẽ cho Fualn ăn một bữa no nê luôn !
_____________

" Chết tiệt, vụ nổ này chắc chắn có gì đó không đúng nhưng mình lại không biết không đúng ở đâu ! Ayyyy." Chàng trai vò đầu ảo não

" Anh yêu~ đừng cố quá, bên đó đã báo là không có bất kì khả nghi mà. Chắc là do anh căng thẳng khi có một vụ có số người thiệt mạng lớn tới vậy thôi." Một cô gái xinh đẹp ôm tay chàng trai.

"...Có lẽ vậy, thôi em về nhà đi Marysa. Anh có một số việc cần làm" Chàng trai đuổi khéo cô gái.

"...Vâng." Giọng điệu của cô gái có một chút bất mãn.

Có thể thấy cô gái không vui nhưng vẫn đồng ý về nhà

" Mình nhất định phải điều tra thật kĩ mới được..." Chàng trai lầm bầm.



_____________________________
- Góc lảm nhảm-

Tác giả  : 1391 từ ! Tay tui đau vãi ra. À do đây là lần đầu viết nên có lỗi chính tả hay ý kiến gì các đọc giả cứ nói cho thằng tác giả não cá vàng này với nhé !!!

Fualn : nhăm nhăm nhăm , mỗi ngày được ăn ngon thì còn gì bằng ! // Hạnh phúc//

Jar : nên nấu món gì cho ngày mai nhỉ ???
_____________

Dây chuyền cỏ bốn lá màu tím được luồn dây đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip