Mở đầu

"Mày không thể giống người thường được hả?!"

"Nhìn người ta xem, 100 điểm tròn còn trong khi đó mày thì sao!?"

"Cái thứ đàn bà!"

"Sao mày không chết đi!!"

"..."

.

Yuuchi ánh mắt chán ghét ghim chặt trên đống bài tập, cậu ngẫm một hồi rồi lấy điện thoại copy lại toàn bộ đem tra mạng.

'Nhạt nhẽo.'

Đôi mắt trong suốt như có thể nhìn thấu tựa một viên thủy tinh dễ vỡ nhưng nó là phần đầu của "Nước mắt Hà Lan", cứng đến phi thường mà cũng vô cùng dễ vỡ.

...

"Thành tích của em như thế này là để cho ai xem hả!!"

"..."

Đám vượn đã tiến hoá nhưng khuyết thiếu nhân cách xôn xao bên dưới, Yuuchi lạnh mặt nhanh như chớp đá ngang thái dương của ông giáo viên đang lải nhải đủ thứ về việc nếu cậu rớt xuống lớp E thì nhục như thế nào.

"Em làm cái gì vậy hả!?"

"Đá ông đó ông già."

Ông ta nhìn Yuuchi đầy căm tức muốn mắng thì đã bị cái bàn học bay thẳng vào người, đôi mắt trong suốt của cậu chứa đầy sự kìm nén và nhẫn nhịn.

'Thật muốn bật dao ra giết ông ta ngay lập tức.'

"Muốn chuyển tôi tới lớp E thì cứ việc, tôi đây đếch quan tâm."

"Em! Em! Em!! Em được lắm, để xem lúc đó có còn mạnh miệng được nữa không!!"

"Hơ hơ, tôi đây mỏi mắt mong chờ."

Nói rồi Yuuchi nhanh chóng thoát khỏi lồng vượn mới tiến hoá một nửa, lớp E thì cứ E thôi, cần gì phải lo.

.

"Takahashi Yuuchi."

"..."

"Từ nay em sẽ là học sinh lớp E, sẽ có giáo viên chủ nhiệm tới gặp em sau."

"..."

"Takahashi-kun."

"Đã biết."

"Thế thì tốt, em có thể đi được rồi."

"Tự tôi đi được, không cần ông đuổi."

Yuuchi nhanh chân bước ra khỏi căn phòng ngập ngụa chướng khí, rõ ràng là hiệu trưởng Asano cực kỳ bất mãn với Yuuchi nhưng nó còn lẫn vào cả sự...thèm khát nữa...

'Nụ cười của ông ta thật chướng mắt.'

"Takahashi."

"Ah... Chủ tịch hội học sinh thân ái tới gặp tôi làm gì thế..?"

"Cậu tại sao lại chuyển xuống lớp E, với khả năng của cậu thì rõ ràng có thể ở lớp A."

'Và chỉ cần cậu nói một câu thì ông ta cũng sẽ không để cậu xuống đó.'

"Vì sao ấy à? Cậu đoán xem, Asano. Cậu thông minh lắm mà."

Nói rồi Yuuchi cũng lười đôi co với Asano mà rời đi, bỏ lại một đôi mắt tím trầm dõi theo bóng lưng mình đến khi nó biến mất.

...

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Cô nhân viên lễ phép cúi người cảm ơn và đưa túi đồ bằng hai tay, Yuuchi lười để ý ánh mắt cháy bỏng của mấy cô nhân viên khác nhìn hai người mà rời khỏi cửa hàng.

Vùùùùù...ùùù...

"Hở?!"

Không biết có phải nhìn lầm hay không mà hình như trên đầu cậu vừa có một bóng hình màu vàng bay qua thì phải, trông không giống chim mà lại giông giống...

"Bạch tuộc...màu vàng...biết bay?!"

Yuuchi hoang mang lẩm bẩm không rõ chuyện gì vừa xảy ra lại nhìn bầu trời đã sớm chuyển sang sắc cam mà phiền muộn.

'Hôm nay thế nào cũng bị mắng.'

.

"Mày làm gì mà giờ này mới về? Hả!?"

"Còn nữa, TẠI SAO MÀY LẠI RỚT XUỐNG LỚP E!?"

"Thật là nhục nhã, tại sao tao lại đẻ ra mày cơ chứ?!"

"..."

Nhìn người phụ nữ hung ác lăng mạ con trai ruột của mình và người đàn ông chỉ chực chờ thêm dầu vào lửa là bố ruột, Yuuchi lòng càng thêm mệt mỏi.

"Ngậm miệng đi bà già, chuyện của tôi chưa cần bà chõ mũi vào đâu."

Cậu bực mình mở miệng, đổi lại là ánh mắt giận dữ của ông già nhà mình.

"Mày một vừa hai phải thôi, xin lỗi mau! Còn nữa, vì sao sáng nay mày nghịch đến hỏng cả bồn rửa hả? Liệu hồn mà đi sửa đi!!"

"Cái bồn đó là do tình nương của ông phá đấy, tự bảo bà ta sửa hộ cái."

Nói xong liền tót lên trên phòng mặc cho tiếng mắng chửi xối xả ở bên dưới, Yuuchi thật sự rất mệt, cả ngày chỉ toàn rắc rối mà không ai thấu hiểu.

Về nhà lại có một cặp vợ chồng hãm đếu chịu nổi, ông Takahashi là chuyên gia đổ lỗi, ông hoàng vô tội, chúa tể hoàn hảo còn vợ ông ta thì mang danh bà hoàng cằn nhằn, nữ chúa đòi hỏi, chúa tể sĩ diện.

Yuuchi lắm lúc mệt muốn chết đi cho lành mà không được, thuốc ngủ mua về nhưng lại không dùng cho mục đích tự tử mà là do mất ngủ.

Cậu rõ ràng bản thân yếu đuối đến mức nào, giống như "Nước mắt Hà Lan" vậy. Phần đầu thì cứng rắn nhưng chỉ cần bẻ gãy phần đuôi hoặc phần nhỏ nhất là sẽ vỡ vụn, Yuuchi sợ hãi một ngày bản thân sẽ vỡ vụn nên chỉ có thể cố gắng.

'Thật chẳng biết mình đang gồng mình cố gắng cái quái gì nữa...'

.

"Tôi là Karasuma Tadaomi, giáo viên lớp 3-E."

"...ừm...."

Yuuchi không có thói quen nói chuyện quá nhiều nên sau khi ừm một cái là không gian liền rơi vào bế tắc, hôm nay hai ông bà già Takahashi không có nhà nên cũng phần nào bình yên.

"Chuyện mà tôi sẽ nói với em bây giờ yêu cầu em giữ bí mật tuyệt đối kể cả với gia đình."

"Cứ tự nhiên."

Yuuchi từ lúc tiếp đón vị giáo viên này đã sớm nhạy cảm phát giác rằng người đàn ông này không đơn giản, cảm giác mà người đàn ông tên Karasuma này đem lại không hề giống của một giáo viên.

"Tôi là Karasuma đến từ bộ an ninh quốc phòng, tôi muốn nhấn mạnh rằng những điều mà tôi sắp nói chính là thông tin cơ mật của quốc gia."

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, tôi muốn em giết con quái vật này."

Nói rồi anh ta đặt lên bàn một tấm ảnh và một xấp tài liệu, Yuuchi vừa lúc nãy còn đang thất vọng về cuộc sống không bình yên sắp tới của mình từ thông tin của Karasuma thì bây giờ trực tiếp trở thành tuyệt vọng.

'Đây không phải là sinh vật mình thấy hôm qua hả??'

"Nhìn mặt thì hình như em biết con quái vật này."

Karasuma cảnh giác nhận xét, cậu nghệt mặt sau đó như nhận ra gì đó mà lắc lắc đầu phủ nhận.

"Không biết. Chẳng qua mới buổi chiều hôm qua có thấy một sinh vật lạ giống thứ này, có vẻ là không nhìn lầm."

"Vô lý, tốc độ tối đa của nó-"

"Match 20, tất nhiên rồi nhưng nếu một sinh vật có đủ thứ đặc tính kì quặc này có thể xuất hiện... Thì cũng đâu có vấn đề gì nếu đôi mắt này có khả năng hơn người đâu?"

"Vậy lúc đó nó bay cách mặt đất chừng bao nhiêu?"

"Ờm thì...lúc đó không có mây và nó bay cao lắm, vô tình mà thôi."

Yuuchi lảng tránh đảo mắt, cậu không thích bị bới móc như vậy, vả lại đó thật sự là vô tình...

"..."

"Vậy cứ cho là thật đi, nếu em đã đọc xong thì tôi sẽ lấy lại."

"Của thầy."

Cậu chậm rãi đưa xấp tài liệu cho Karasuma, lại thấy vị "giáo viên" tương lai lấy ra một cái hộp và bên trong toàn là súng, dao và một đống đạn.

"Đây là... Cao su?"

"Những viên đạn B.B và mấy con dao này không gây hại tới con người, chúng chỉ có tác dụng với nó mà thôi."

"Ồ..."

...

'Cao thật.'

Thở dài nhìn ngọn núi cao và thiên nhiên xanh tươi đến kỳ cục trong bầu không khí khói bụi thành thị, Yuuchi đáng lẽ sẽ bị đình chỉ dăm ngày nhưng lão Asano nào đó đã nói không.

'Mới đi học ngày đầu mà đã muộn, nếu được đình chỉ thì tốt rồi mà...'

Cậu một đường đi thẳng lên đỉnh núi mà chẳng thở dốc lấy một cái, tóc trắng dài tới vai bị tùy tiện buộc lệch qua phải chuyển động theo gió và từng bước chân.

Hiện ra sau con đường và lùm cây là một ngôi trường cũ nhưng lại đơn sơ mộc mạc cực kỳ, vô cùng hợp với khung cảnh xung quanh và mắt nhìn của Yuuchi.

Dãy hành lang tràn đầy ánh nắng bên ngoài khiến người ta khoan khoái, khác hẳn với bầu không khí lạnh tê người và đầy áp lực ở toà nhà chính.

Yuuchi hiếm có dịp híp mắt sung sướng cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ và gỗ, ở phía cuối phát ra tiếng giảng bài và phát biểu.

'Ở đó sao.'

Cạch.

Cửa lớp bị đẩy ra hấp dẫn mọi ánh nhìn hiếu kỳ của những người bên trong, cậu nhìn con bạch tuộc vàng đứng trên bục giảng mà sững sờ.

'To thế này thì chắc làm được nhiều takoyaki lắm...'

"Nurufufu, đến muộn vào ngày đầu thì không tốt cho lắm đâu, Takahashi-kun."

.

Ma: Đào thêm hố để giảm căng thẳng, nghe lạ nhưng là thật đó. Bố mẹ tôi cãi nhau ỏm tỏi, tôi cũng mệt mỏi với thi cử với lý tưởng của bố nên mới đào hố thôi.

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip