Chương 1: Ác nữ trọng sinh
“Lại nhảy sông nữa rồi à? Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi vậy?”
“Cộng cả hôm nay chắc là lần thứ mười rồi đấy!”
“Mười lần? Vậy chẳng phải ba ngày là cô ta lại nhảy một lần à? Cô ta không thấy mệt, chứ tôi nhìn thôi cũng thấy phiền rồi đó.”
“Lần này không giống đâu.” Một cô gái nheo mắt, lấy tay che miệng cố nhịn cười.
Nghe có mùi tám chuyện, người bên cạnh cũng ghé lại, tò mò hỏi: “Cô nói thế là có chuyện mới xảy ra hả?”
“Tất nhiên là có rồi! Lần này là Tô Lạc Lạc nửa đêm mò đến tìm thú phu của mình đòi... giao phối, bị người ta từ chối, xấu hổ quá nên nhảy sông!”
“Cô nói là cô ta…”
Câu nói còn chưa dứt thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng, chán ghét vang lên:
“Tô Lạc Lạc, đây là lần cuối cùng. Nếu cô còn muốn nhảy sông thì tránh xa tôi ra một chút.”
“Với lại, tôi không có hứng thú với cô. Đừng có phát mùi tố chất giống cái lên người tôi nữa.”
Tố chất giống cái?
Cái quái gì vậy? Tô Lạc Lạc nghe mà chẳng hiểu nổi nửa câu.
Rõ ràng cô vừa mới cùng một con tang thi đồng quy vu tận trong tận thế cơ mà?
Vậy tại sao bây giờ trước mắt lại có nhiều người như vậy?
Mà mấy người này ăn mặc cũng kỳ lạ nữa – trên người ngoài cái khố da thú quấn ở eo thì toàn thân đều để lộ.
Người đàn ông đứng trước mặt cô trông khá điển trai – khuôn mặt sắc nét như được tạc từ đá, ngũ quan sâu hút, vai rộng eo thon, cơ ngực đồng hun rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp.
Chỉ là... đôi mắt anh ta có chút khác biệt – con ngươi lại là màu xanh đen.
Gương mặt nam tính ấy giờ lại phủ đầy tức giận, trông như mây đen vần vũ sắp nổi giông.
Thấy cô không nói lời nào, người đàn ông kia – Mặc Hiên – càng thêm chán ghét.
Hắn bỗng nhiên ấn mạnh tay vào bụng Tô Lạc Lạc, khiến cô nghẹt thở, giọng lạnh lùng:
“Câm rồi à? Có nghe thấy tôi nói gì không? Dù cô có chết đuối, tôi cũng chẳng đời nào hô hấp nhân tạo cho cô đâu!”
Nói xong, hắn rút tay về, không hề nương tay chút nào.
Loại người như cô, cùng lắm chỉ xứng được hắn dùng tay ép nước ra thôi.
Tô Lạc Lạc vốn đã bị sặc nước, giờ lại bị người ta thô bạo như vậy thì cơn giận cũng bốc lên ngùn ngụt.
“Anh nói gì mà hô hấp nhân tạo với không? Tôi có bảo anh động vào người tôi chưa?”
“Hơ… không muốn tôi chạm vào? Vậy hôm qua mò đến chỗ tôi làm gì?” – Mặc Hiên liếc cô bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu đầy giễu cợt.
Tối qua vừa lên giường, hắn đã ngửi thấy mùi giống cái nồng nặc, chưa kịp phản ứng thì một thân hình mềm mại đã dán lên người, thậm chí còn không mặc nổi cái khố thú.
“Ai mà bò lên giường anh hôm qua chứ!”
Rõ ràng hôm qua cô còn đang chiến đấu với tang thi, tên này cô còn chưa từng gặp mặt!
“Được thôi, hôm qua không phải cô, vậy thì là con chó nào mò vào động của tôi đi!”
Vừa nói, hắn mạnh tay ném cô xuống đất, quay người bỏ đi.
Tô Lạc Lạc bị đập đầu xuống đất, cả người ê ẩm. Cô tức không chịu được, liền duỗi chân móc vào chân hắn.
Mặc Hiên không ngờ cô lại phản ứng như vậy, bị vấp một cú suýt ngã sấp mặt.
“Tô Lạc Lạc! Cô muốn chết à…”
Ánh mắt Mặc Hiên tràn ngập sát khí, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là có thể xé cô ra từng mảnh.
Nhưng Tô Lạc Lạc đâu dễ để bị nắm đầu bắt lại, cô lập tức xoay người chạy thục mạng.
Mặc Hiên nhìn bóng lưng đang bỏ chạy kia, trong lòng vừa giận vừa hận, nhưng…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip