CHƯƠNG 4: NHÂN CÁCH PHÂN LIỆT

Đêm tối dài đằng đẵng qua đi, ánh trăng lạnh lẽo nhường chỗ cho ánh bình minh ấm áp. Tia sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng. Gió khẽ hôn lên gò má của cô. Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cô ra khỏi mộng đẹp. Đưa tay tắt báo thức, đảo mắt tìm kiếm chăn rồi kéo chăn lên vùi đầu vào trong ngủ thêm chút nữa.

Cô nằm trong chăn đột nhiên mở to mắt, đạp chăn bật ngồi dậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Cheon Seo Jin buổi sáng vừa tỉnh dậy đã không ở trong phòng của cô khiến cô có suy nghĩ tối qua bản thân không về nhà. Bước xuống giường, mở cửa chạy vọt ra ngoài, lo lắng lúc cô về nhà sẽ bị ba mắng cho một trận. Vừa bước xuống ảnh chính, quản gia liền cúi người chào buổi sáng.

"Chú, giúp cháu chuẩn bị xe. Cháu phải về nhà. Ba chắc chắn đang lo lắng lắm, cháu cả đêm không nhà".

"Tiểu thư nhỏ không cần lo. Tôi đã cho người báo lại với chủ tịch Cheon".

"May quá. Cháu còn tưởng lúc về sẽ lại bị mắng cho một trận".

"Tiểu thư mau lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Tôi sẽ cho người mang đồng phục đã ủi thẳng lên cho cô".

"Cảm ơn chú".

Cheon Seo Jin về phòng, cô đứng nhìn bản thân trong gương, mệt mỏi xoa cổ. Mặc lên bộ đồng phục Cheong A, chỉnh trang lại bản thân đến mức hoàn hảo mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dù sao cô cũng là con gái chu tịch Cheong A, không thể để người khác nhìn thấy cô không hoàn hảo được.

Bước xuống phòng bếp, ngồi vào bàn, người hầu mang thức ăn còn nghi ngút khói lên.

"Tiểu thư đã xem lại bài học mà Do Hyun mang đến chưa?". Quản gia hỏi cô.

"Chú bị sao vậy?. Hôm qua, là Liên hoan nghệ thuật nên cháu được nghỉ mà. Chú không nhớ sao?".

"Liên hoan nghệ thuật?. Tiểu thư nhỏ, đó đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Cháu đã nửa tháng không có đi học".

Cheon Seo Jin chấn kinh, làm rơi chiếc muống xuống bàn. "Nửa tháng trước. Làm sao có thể chứ?".

Quản gia nhìn thấy sắc mặt cô liền đưa lịch cho cô xem. Những gì quản gia nói là thật, vậy là Liên hoa nghệ thuật đã kết thúc và cô đã nửa tháng không có đến trường.

Vội vàng đúng dậy, cầm theo balo, cô hốt hoảng chạy khỏi nhà. Quản gia thấy cô hốt hoàng như vậy liền kéo cô lại.

"Để tôi đưa cô đến trường".

"Được".

Chiếc xe sang trọng vừa dưới sân trường, Cheon Seo Jin đã cuống quýt cầm theo balo chạy thục mạng. Cô chạy đến trong hiệu trưởng, khom người thở dốc. Hít một hơi thật sau, cô gõ cửa rồi đi vào.

"Thưa ba".

Ông Cheon dừng bút, ngẩng đầu nhìn con gái.

"Nghỉ cả nửa tháng trời, chắc con đã hết bệnh rồi nhỉ?".

"Bệnh?". Cheon Seo Jin khó hiểu nhìn ông.

"Quản gia gọi điện đến nói con bị bệnh truyền nhiễm nên nghỉ học. Lẽ nào không phải sao?".

"À không. Con....vừa mới khỏe lại".

Ông Cheon đứng dậy đi về phía cô, cầm khăn tay lau mồ hôi đọng lại trên tán cô.

"Ba đã xử lý chuyện của Oh Yoon Hee ổn thỏa hết rồi. Ba sẽ thực hiện đúng như lời hứa khi đó. Con đã thắng ở Liên hoan nghệ thuật. Sau này, ba sẽ không xen vào chuyện của con nữa. Về lớp đi".

Cheon Seo Jin chào ông một cái rồi rời đi.

Đi vào phòng vệ sinh, cô vốc nước rửa mặt. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô không nhớ bất cứ chuyện gì trong nửa tháng qua. Tự hỏi bản thân rốt cuộc nửa tháng qua cô đã làm gì.

Cheon Seo Jin quay trở về lớp, đi ngang qua bảng thông báo. Giấy thông báo đuổi học lập tức thu hút sự chú ý của cô. Thì ra, xử lý ổn thỏa mà ba cô nói lại là đuổi học Oh Yoon Hee. Đuổi học thì thôi vậy, cô cũng không buồn quan tâm.

Quay trở về lớp học, lại nghe thấy đồng học đang bàn tán về cô.

"Cậu xem, là cô ta đó".

"Chính là cái người đã ẩu đả với Oh Yoon Hee".

"Oh Yoon Hee đã bị đuổi học rồi. Cậu ta vẫn còn dám vác mặt đi học".

Cheo Seo Jin đặt mạnh cặp sách xuống bàn. Cô quay sáng đám người kia lớn tiếng nói.

"Mấy người nói đủ chưa vậy?".

Đám người đó nghe cô lớn tiếng liền im lắng.

"Nói đủ rồi thì giải tán hết đi".

Bị cô quát, đám người kia hậm hực bỏ đi.

Buổi trưa, dùng cơm ở nhà ăn, Cheon Seo Jin vẫn nghe thấy những lời nói khó nghe đó. Nhưng cô cũng không buồn để ý đến bọn họ.

Nhìn thấy Cheon Seo Jin ngồi một mình một bàn dùng bữa, một nhóm nữ sinh liền đi đến ngồi cạnh cô, luôn miệng nói chuyện khiến cô rất khó chịu

"Màu son của cậu hôm nay hơi khác".

"Cậu nhận ra rồi sao". Nữ sinh đặt một cây son trên bàn.

"Cái này có phải mẫu mới nhất của năm nay mới ra mắt. Do chính bậc thầy màu sắc điều phối. Màu sắc vô cùng hiếm gặp".

"Đúng vậy. Cả Hàn Quốc này chỉ có một cây thôi. Nhưng đã bị mình mua rồi".

"Người có tiền đúng là sướng thật".

Cheon Seo Jin đứng dậy.

"Son của cậu là hàng giả".

Nữ sinh bị cô nói dùng hàng giả liên tức giận đứng lên.

"Dựa vào đâu nói tôi dùng hàng giả".

"Trên mỗi cây son do nhà điều phối làm ra đều có một ký hiệu đánh dấu. Trên cây son của cậu không có".

Cheon Seo Jin lấy từ trong túi áo thỏi son thật đặt trên bàn.

"Cho cậu đó. Tôi dù sao cũng không dùng tới".

Buổi chiều, tan học trở về nhà, quản gia lái xe đưa cô về hoa viên ngủ lại một đêm rồi sáng mai giúp cô thu dọn hành lý quay về Cheon gia.

Cheon Seo Jin men theo con đường đầy hoa hướng dương, tiện tay hái vài đóa đi vào nhà.

Tìm một chiếc bình thủy tinh, cô từng đóa hoa vào rồi mang đến tử đường, đặt bình hoa lên bài vị của mẹ cô.

Cheon Seo Jin nhìn tấm ảnh mẹ cô trên bàn, nước mắt rơi xuống. Cô rất nhớ mẹ, rất muốn nói với mẹ câu "mẹ ơi con đi học về rồi". Khi đó mẹ cô sẽ từ trong bếp bước ra, ôm lấy cô, hỏi cô hôm nay đi học có vui không. Ba cô sẽ tươi cười ôm lấy cô. Cô muốn mỗi sáng thức dậy, có mẹ thơm lên má, muốn được mẹ thay đồng phục, cột tóc. Cô muốn giống như những đứa trẻ khác, có cả ba lẫn mẹ.

Quản gia đứng bên ngoài từ đường nhìn thấy, ông rất muốn đến an ủi tiểu thư nhỏ nhưng lại thôi. Để cô khóc một lúc sẽ ổn.

Kể từ khi chủ qua đời, ông Cheon lấy vợ mới không bao lâu đã sinh ra Cheon Seo Young. Mẹ kế ngoài mặt quan tâm, yêu thương Seo Jin nhưng lại nhân úc ông Cheon không có ở nhà liền nhốt cô vào nhà kho, bỏ đói. Cũng từ khi cô chủ mất, ông thay đổi tâm tính. Càng ngày càng nghiêm khắc với tiểu thư nhỏ. Từ lúc đó, nụ cười hồn nhiên của Seo Jin biến mất, chỉ còn lại những nụ cười giả tạo, gượng ép.

Cheon Seo Jin lau sạch nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ mấy phút trước. Cô bước xuống nhà dùng bữa. Bữa ăn thịnh soạn lại chỉ một mình cô dùng liền cảm thấy rất không ngon miệng.

"Mọi người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa đi".

"Tiểu thư, cái này không hợp quy tắc". Người hầu cúi đầu, kính cẩn nói.

"Ở đây không có người ngoài. Không có hợp hay không hợp. Nhiều đò ăn như vậy, bỏ đi thì lãng phí lắm".

Người hầu nhìn về phía quản gia, ông gật đầu. Người hầu mới dám ngồi xuống cùng cô dùng bữa.

Bữa tối ảm đạm vì có người hầu và quản gia ngồi ăn cùng bỗng chốc trở nên rất có sinh khí.

Dùng xong bữa tối, Cheon seo Jin quay về phòng ngủ, thả mình nằm xuống giường. Cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút, Cheon Seo Jin đột ngột mở mắt, ánh mắt sắc bén, mắt nổi gần gân máu. Cô bật người ngồi dậy, đi về phía gương trang điểm.

"Cheon Seo Jin, cô cứ yên tâm mà ngủ đi, tôi sẽ sử dụng thân xác này thay cô vào ngày mai".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip