CHƯƠNG 7: HỒI ỨC ĐAU THƯƠNG


Hai mươi năm về trước, Cheon Myung và Seo Kyung thật lòng yêu thương nhau nhưng vấp phải sự phản đối của Seo gia. Bất chấp sự phản đối của gia đình cô vẫn lựa chọn đến với Cheon Myung Soo. Hai người kết hôn, sống với nhau rất hạnh phúc, không lâu sau đó gia đình nhỏ chào đón sự ra đời của đứa con đầu lòng, đặt tên cô bé là Seo Jin.

Năm năm trôi qua, Seo Jin càng lớn lại càng giống mẹ, nửa điểm cũng không giống ba. Gia đình nhỏ từ khi có Seo Jin ngày càng hạnh phúc, việc làm ăn của anh ở Cheong A cũng ngày càng đi lên.

Mùa đông trời rất lạnh lại còn có tuyết, Seo Kyung đem quần áo mùa đông treo lên tủ. Kỳ nghỉ đông của Seo Jin đã bắt đầu từ lâu, mỗi ngày cô bé thường dành nhiều thời gian nằm trong phòng. Phòng ngủ của bé có lắp điều hòa, so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều.

Nhìn thấy con gái cứ đến đông là lại thành sâu lười, cô đi đến giường ngủ xốc bé dậy. Đặt Seo Jin ngồi gọn trong lòng, cô cầm chiếc lược nhỏ chải lên mái tóc của bé.

"Tóc của Seo Jin đẹp thật. Không biết là giống ai vậy ta".

"Dạ. Giống mẹ".

Buổi tối, Seo Jin nói thèm ăn hoành thánh, trong nhà lại hết nguyên liệu nên Seo Kyung liền dắt theo bé đến siêu thị gần nhà. Seo Kyung cẩn thận mặc cho bé thêm vài lớp áo ấm, đảm bảo con gái luôn được giữ ấm mới dám dắt tay cô bé ra ngoài.

Thành phố vào mùa đông, khắp nơi đều bao phủ bởi tuyết trắng, mặt đường luôn kết một lớp băng dày. Những chiếc xe cào tuyết luôn làm việc hết công suất để giữ cho mặt đường không bị đóng băng tránh xảy ra tai nạn. Seo Kyung dắt tay bé đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng bé lại giẫm vào nền tuyết mềm mại để lại trên đó những dấu chân.

Đạp tuyết được chừng mười phút bé liền cảm thấy chán, bé nắm chặt tay mẹ, hai chân run rẩy vì lạnh. Gương mặt nhỏ bé bị gió lạnh thổi đến không còn chút cảm giác, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Seo Kyung bế bé lên, dùng khăn giấy lau sạch nước mũi cho bé.

"Mẹ ơi, con lạnh".

"Chúng ta sắp về đến nhà rồi".

Bé cọ mũi vào áo của mẹ, vùi mặt vào ngực mẹ để giữ ấm.

Về đến nhà, nhìn thấy bóng dáng của ba, bé liền vui vẻ từ trong lòng mẹ nhảy xuống. Thân hình mũm mĩm ì ạch chạy đến ôm lấy chân ba. Nhìn thấy bé con, ba bé liền cúi xuống véo vào cặp má của bé.

"Em đã đi đâu vậy. Vừa rồi anh về không nhìn thấy hai mẹ con làm anh sợ muốn chết". Anh lo lắng hỏi cô.

"Em với con đi mua ít đồ về làm hoành thánh".

"Để anh giúp em".

"Không cần đâu. Anh vào bếp lại làm hỏng mọi thứ nữa cho coi".

Myung Soo là một người chồng tốt, người cha tốt, chủ tịch tài giỏi nhưng anh lại không phải người nấu ăn giỏi. Năm ngoái, anh muốn cùng cô nấu bữa tối cho giáng sinh, kết quả cả nhà phải đi nhà hàng dùng bữa.

Bỏ ngoài tai lời của vợ, anh bế Seo Jin lên, đặt bé ngồi ngay ngắn lên sopha rồi xắn tay áo, theo vợ vào nhà bếp. bé con nhìn thấy, không muốn thua ba liền leo xuống ghế ì ạch chạy vào bếp. Seo Kyung lắc đầu nhìn anh và con, cô đứng dựa vào tủ lạnh nghĩ thử xem anh có thể giúp cô làm gì.

"Hai người giúp em đánh trứng đi".

"Được".

Đem bé con đặt lên bàn. Cô lấy một cái bát thủy tinh, đập vào đó vài quả trứng.

Seo Jin nhìn thấy bát trứng liền cầm đũa chọc chọc vào lòng đỏ. Đôi tay ngắn ngủn của bé không cách nào đánh nổi trứng. Đánh được một lúc thì mỏi tay liền đẩy bát trứng về phía ba. Đánh trứng xong, anh lại nhìn về phía vợ, hy vọng vợ có thể giao cho anh việc gì đó khó hơn một chút, đánh trứng quả thật là quá đơn giản rồi.

Seo Kyung lắc đầu.

Hai cha con nhìn thấy cô đang nhào bột liền nhích người, dùng tay chọt chọt vào cục bột.

"Làm gì vậy?".

"Muốn giúp em nhào bột".

"Không cho, giáng sinh năm ngoái anh đã phá em một lần rồi".

"Lần này không như vậy?".

Seo Kyung bất lực, chia nhỏ cục bộ ra thành ba phần, một phần lớn và hai phần nhỏ. Cô ddauw cho hai cha con phần nhỏ để nghịch. Nhìn thấy cô nhào bột như thế nào hai cha con lại bắt chước làm theo y như vậy, một lúc sau bột đã dính chặt vào tay hai cha con, mặt cũng dính bột.

Bé con nhìn vào đôi tay dính đầy bột của mình rồi lên mẹ, bị mẹ bé ngó lơ, cô bé phồng má đem đôi tay dính đầy bột trét lên mặt mẹ. Bé nhìn mặt mẹ và mặt ba dính đầy bột phì cười, mẹ bé bắt lấy bé, cọ cọ vào má bé làm cho gò má của bé cũng dính bột. Tiếng cười khanh khách vang vọng trong căn nhà, kèm theo vài tiếng nói ngọng nghịu của bé.

Đến công đoạn gói bánh, cô chia nhỏ bánh ra rồi cán mỏng vỏ bánh. Cho vào giữa vỏ bánh nhiều loại nhân khác nhau rồi chỉ hai cha con cách gói. Những chiếc bánh do cô gói có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Còn bánh do hai cha con gói, mỗi cái mỗi hình thù khác nhau, cong cong vẹo vẹo.

Hạnh phúc không được bao lâu thì bi kịch ập đến với gia đình nhỏ. Một tai nạn xe thương tâm cướp đi Seo Kyung.

Hôm đó, vẫn như mọi hôm, cô ẵm bé và con gái của anh trai, mang theo cơm tối và quần áo đến cho chồng. Tuyết rơi không có dấu hiệu dừng lại, mặt đường trơn trượt rất khó đi. Trên đoạn đường vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe liên tục tông vào phía sau chiếc xe của Seo Kyung. Cô tăng tốc và bẻ lái để tránh chiếc xe lại không chú ý đến đoạn đường đang thi công liền tông vào chiếc xe chở vật liệu khiến cho mấy thanh sắt trên xe đâm xuống. Thanh sắt đâm xuyên qua chiếc xe, Seo Kyung lấy thân bảo vệ con gái liền bị mấy thanh sắt đâm xuyên qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Bé gái mười tuổi ngồi ở hàng ghế phía sau mơ màng gọi dì. Seo Jin ngồi ở trong xe khóc lóc gọi mẹ.

Một bóng người từ trong chiếc xe bước xuống chạy về phía Seo Kyung, phát hiện cô đã tắt thở liền hốt hoảng rời khỏi hiện trường. Seo Jin ngồi tong xe,. Myung Soo nhận được tin chạy đến thì vợ anh đã tắt thở từ lâu, bé gái kia trong tình trạng thoi thóp. Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường vắng vẻ, cảnh sát kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

Ngày tổ chức tang lễ cho mẹ, bé nhìn mẹ nằm trong quan tài chỉ nghỉ là mẹ bé đang ngủ. Đến lúc người đội mai táng bước vào mang mẹ bé đi hỏa táng, nghe thấy người khác nói nói mẹ bé sẽ không quay về với bé nữa. Seo Jin khóc lớn chạy theo đội hỏa táng lại bị ba ôm lại, bé không ngừng gọi mẹ, bảo mẹ quay lại.

Biết con gái vẫn còn cách cứu, Seo Hae liền mang con mang ra nước ngoài điều trị sau khi tang lễ của em gái đã xong xuôi.

Sau khi mẹ mất không lâu, ba liền cưới mẹ kế. Mẹ kế này lúc có mặt ba thì bày ra vẻ yêu thương bé nhưng lúc ba không có ở nhà liền nhốt bé vào nhà kho. Ngày đó, ba có việc phải đi công tác xa liền để bé lại ở nhà. Mẹ kế liền nhốt bé vào nhà kho còn bỏ đói bé. Lúc đó, một người hầu trong không nhìn được cảnh này liền gọi điện cho ông ngoại đến đón bé về Seo gia. Sau khi ba về biết được mọi chuyện liền cấm mẹ kế lại gần bé. Seo Jin sau đó được giao cho quản gia chăm sóc.

Một đêm mưa bão sau khi mẹ bé đã được an táng ổn thỏa, bé ngồi co ra trong một góc tường. Toàn thân run rẩy, bé cắn môi đến mức bật máu. Bên tai vang lên một âm thanh kỳ lạ.

"Đừng sợ. Chị sẽ bảo vệ em". Từ đằng sau, một vòng tay ấm áp ôm lấy bé. Một cảm giác ấm áp mà bé đã không còn cảm nhận được kể từ khi mẹ bé mất.

Bé bước đến gần chiếc gương trong phòng, đặt bàn tay lên gương. Trong gương liền xuất hiện một bé gái có ngoại hình hệt như bé nhưng ánh mắt sắc lạnh. Tia sáng từ những con sấm sét rọi vào phòng, vừa vặn chiếu vào bóng của bé. Một cái bóng nữa xuất hiện.

Quản gia đứng bên cạnh như chết trân khi nghe thấy câu chuyện mà Alice kể. Lisa sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh nhưng bàn tay bên trong túi áo đã siết chặt đến mức rướm máu.

"Cô bị thương rồi kìa". Alice nhìn vào túi áo của Lisa điềm nhiên nói.

"Tại sao lúc đó lại không nói cho người khác biết sự thật".

"Cô nghĩ sẽ có người tin vào sự thật này sao. Năm đó tôi đã thay Seo Jin nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị giết. Trong ký ức của cô ấy, mẹ đã bị bệnh qua đời".

"Mục đích cô xuất hiện là gì?".

"Báo thù. Tôi muốn báo thù".

"Cô có biết việc cô xuất hiện vào ban đêm sẽ làm hại đến sức khỏe của Seo Jin".

"Tôi biết. Tôi muốn cô chuyển lời đến cô ta, tôi muốn cùng với cô ta chung sống hòa bình".

"Bằng cách nào".

"Mỗi ngày một người, luân phiên nhau tồn tài".

"Được".

Alice nằm xuống giường, thoáng chốc đã ngủ say. Một lát sau Seo Jin trong trạng thái ngủ sâu từ từ mở mắt. Seo Jin nhìn vẻ mặt hoang mang của quản gia, lòng đầy thắc mắc. Lisa cũng không vòng vo, trực tiếng nói thẳng cho Seo Jin biết về bệnh tình của cô. Cũng nói cho cô biết Alice muôn sống hòa bình với cô.

"Vậy.....căn bệnh này, có chữa được không?".

"Được. Một là triệt tiêu nhân cách phụ. Hai là cả hai phải hợp nhất thành một. Nhưng cô khuyên cháu không nên sử dụng hai phương pháp này. Thông qua kiểm tra, Alice tuy là nhân cách phụ nhưng lại có ý chí mạnh mẽ hơn cháu. Nếu điều trị không thành công, cháu sẽ biến mất hoàn toàn".

"Cho nên bây giờ, cách an toàn nhất chính là cháu với cô ấy phải luân phiên nhau sống".

"Đúng vậy".

"Nếu không có việc gì, cháu xin phép đi về".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip