Chương 13: Lễ thành hôn

Chớp mắt một cái đã hết thời hạn một tháng. Sau khi hoàn tất mọi nghi thức cần thiết của đại hôn, ngày thành thân rốt cuộc cũng đến.

Từ mấy ngày trước, cả phủ Thái phó đã tất bật trang trí. Từng dải lụa đỏ giăng mắc khắp nơi, từ cổng lớn cho đến từng hành lang, tiểu viện. Phủ đệ vốn lạnh lẽo như phủ sương sớm, giờ bỗng hóa thành một biển đỏ rực rỡ, ấm áp tựa sắc xuân.

Không khí trong ngoài phủ cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ, khác hẳn sự tĩnh mịch thường ngày. Hạ nhân đi lại đều có chút khẩn trương pha lẫn háo hức. Người người xôn xao, nói cười râm ran.

Ánh bình minh vừa hé, khi gà trong hậu viện mới cất tiếng gáy lần hai, hai nha hoàn Tiểu Vân và Tiểu Yên đã hấp tấp chạy vào phòng, lôi kéo tiểu thư nhà mình dậy trang điểm.

"Tiểu thư, mau dậy đi mà... sắp đến giờ rồi!"

Một thân mềm oặt như bún nằm dài trên giường, lười biếng đáp lại bằng giọng khàn khàn vì ngái ngủ:

"Ta dậy không nổi..."

Từ khi xuyên đến thế giới này, Văn Nhân Khê đã bị nuông chiều đến hư hỏng. Không cần lo deadline, chẳng phải dậy sớm chen chúc xe buýt, càng không phải bán mình cho tư bản. Ăn có người dâng, tắm có người hầu, quần áo thay liên tục, ngay cả tóc cũng có người chải cho.

Nàng sống như một "bà hoàng" đúng nghĩa!

Chỉ tiếc là hôm nay... nàng phải trở về thực tại khắc nghiệt. Chính thức lên kiệu hoa, gả cho kẻ sẽ lấy đầu nàng trong tương lai.

Tiểu Vân vừa nói vừa kéo tay: "Tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỉ mà..."

Văn Nhân Khê khẽ rên rỉ, tay chân thả lỏng mặc kệ người ta lôi kéo như một bao gạo. Nhưng vừa ngồi lên thì... một dòng chất lỏng ấm nóng đột nhiên trào ra từ dưới thân.

Nàng đờ người, sau đó trợn tròn mắt, bỗng nhớ ra một chuyện kinh hoàng. Đấy không phải là nước! Mà là máu!

Nàng vội tính nhẩm trong đầu, càng tính càng muốn ngất. Kinh nguyệt... lại đến đúng ngày đại hôn!

Trời đất ơi!

Là một con dân trung thành của tiểu thuyết, nàng đã quá rõ việc hôn lễ cổ đại sẽ kéo dài từ sáng đến tận khuya. Tân nương nào cũng kiệt sức đến mức không đứng nổi. Vậy mà giờ đây, nàng còn được ông trời ưu ái ban cho "bà dì"?

Nàng đúng là số khổ mà. Nói nàng là người xuyên không thảm nhất cũng không sai đâu.

...

Ánh bình minh vừa tỏa rạng nơi đầu ngõ, từng dải lụa đỏ đã tung bay rợp trời. Từ phía nam Thừa Hoa thành, đoàn nghênh thân nối dài tựa một dòng lửa cuồn cuộn chảy về phương Bắc. Mười dặm hồng trang, kiệu đỏ rợp bóng, lọng vàng tàn phượng nối đuôi không dứt.

Dẫn đầu đoàn chính là Triệu Tĩnh Uyên, thân mặc hỷ phục gấm đỏ thêu long vũ, bên hông đeo ngọc bội khắc chữ "Uyên". Mỗi bước ngựa vững vàng như trụ đồng, trầm tĩnh mà uy nghiêm. Hắn cưỡi tuấn mã bạch kim đi trước kiệu hoa, tự mình đến đón phu nhân tương lai.

Trống đồng vang lên ba hồi, cửa lớn Văn Nhân phủ rộng mở.

Hai bên bậc tam cấp là quan lại, hào tộc, thân bằng cố hữu đã sớm tề tựu. Khi bóng áo đỏ của Triệu Tĩnh Uyên đi qua, người người đều khom lưng hành lễ.

Trong phủ, Văn Nhân Khê đã chờ sẵn từ lâu. Nàng vận hỉ phục đỏ rực, đầu đội trâm vàng kết phượng. Mẫu thân nàng tự tay dắt đến cửa chính, nước mắt lưng tròng, dặn nàng ba câu sáu chữ. Nàng chỉ cúi đầu khẽ "dạ", yên lặng mà nhu thuận.

Lễ nghênh thân bắt đầu.

Bốn thiếu nữ nâng cao lụa điều, tám người khiêng kiệu hoa, mười sáu tỳ nữ đi sau cầm hòm trang sức, hòm sách, hòm vải vóc gấm lụa và cả hòm hương trầm... theo đúng đại lễ quan gia. Khắp phố dài, cờ hoa rợp bóng, phấn son hương ngát, dân chúng chen vai nô nức đứng hai bên đường hò reo:

"Đúng là hoàng đệ được Hoàng thượng thương sủng ái có khác. Hôn lễ của ngài ấy cũng có thể sánh ngang hôn lễ của Thái tử điện hạ rồi."

"Tiểu thư Văn Nhân phủ phúc đức mấy đời mới được làm chính thê của Thái phó ấy chứ!"

"Gộp tất cả hôn lễ của quý nữ trong kinh thành cũng không bằng hôn lễ của Văn Nhân tiểu thư."

Đoàn kiệu đi qua cổng thành phía Đông, đúng vào giờ lành đã định. Triệu Tĩnh Uyên ghì cương, khẽ ngẩng đầu nhìn bóng kiệu hoa rung động trong nắng sớm. Gió nhẹ thổi qua, vạt áo gấm bay nghiêng theo một đường uốn lượn như mực họa, ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy hồ cổ tĩnh.

Hắn... rốt cuộc cũng rước được người ấy về.

Ánh nắng buông nhẹ như tơ, phủ lên từng vạt tường son trụ đỏ bên trong phủ Thái phó. Lụa điều buông từ xà ngang, theo gió khẽ lay động, hương trầm phảng phất quyện trong tiếng chiêng trống rộn ràng.

Lễ sính đã mãn, lễ nghênh thân chu toàn. Giờ là lúc cử hành đại lễ hợp bái.

Triệu Tĩnh Uyên thân khoác cát phục thêu loan phượng tề vân, cổ tay áo rộng, tà áo thêu kim tuyến loang lổ ánh sáng, mỗi bước đi như nhuộm đỏ đất trời. Hắn sánh bước bên Văn Nhân Khê. Nàng vận hỉ phục xinh đẹp lộng lẫy, đầu đội mũ chim trĩ hoa quý, trâm ngọc chen hoa lệ. Tay nàng nâng cao quạt tròn, nghiêng mắt nhìn người đi cạnh, ánh mắt dịu dàng mà có chút ngượng ngùng.

Khi tiếng xướng quan ngân vang: "Nhất bái thiên địa!"

Cả hai song song cúi mình, trước án thờ trời đất hương khói nghi ngút, thành kính khấn nguyện cho mối duyên trăm năm bền vững.

"Nhị bái cao đường!"

Tiếng nhạc đổi nhịp, hai người quay về phía đôi ghế dựa được đặt dưới đại trướng - nơi trưởng bối hai bên an tọa, tay nâng chén rượu, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa hiền từ nhìn con cái cúi lạy.

"Phu thê giao bái!"

Triệu Tĩnh Uyên nhẹ nhàng xoay người, đối diện nàng. Hắn cúi đầu, nàng khom lưng. Vạt áo đỏ cùng lúc chạm đất như hai cánh phượng vờn nhau giữa gió xuân. Giây phút ấy, ánh sáng từ mái ngọc đổ xuống như dát vàng lên đôi uyên ương sánh vai, vĩnh kết đồng tâm, trọn đời phu phụ.

Vĩnh Ninh công chúa đứng bên cạnh Hoàng hậu nương nương, mỉm cười tươi rói, vỗ tay không ngớt. Quận chúa Phó Quỳnh Nhi lại đứng lặng phía sau, sắc mặt tái nhợt, chẳng giấu nổi vẻ buồn thương trong đáy mắt.

...

Trăng đầu tháng treo nghiêng ngoài song cửa, ánh sáng bạc len qua màn lụa đỏ, soi lên lớp sa mỏng buông thấp trước giường loan. Trong tân phòng tỏa mùi hương trầm thoảng nhẹ, từng sợi tơ hồng vấn vít nơi trụ cột, rủ nhẹ trên màn rèm, như chở theo lời chúc phúc âm thầm của thời gian.

Văn Nhân Khê đưa tay xoa bụng, mày khẽ nhíu lại: "Tiểu Vân, ta chịu hết nổi rồi. Ta đau bụng, đau lưng. Ta khóc đấy... ta muốn về nhà..."

Tiểu Vân lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng: "Tiểu thư ráng đợi một lúc nữa. Đợi hoàn thành đại lễ, nô tì sẽ đi nấu nước đường cho người ngay."

Nàng toan nghiêng mình nằm xuống, chưa kịp thở ra thì tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Văn Nhân Khê vội vàng ngồi dậy, cắn răng nén cơn đau bụng cuộn trào nơi bụng dưới.

Triệu Tĩnh Uyên bước vào, thân vận hỷ bào gấm đỏ, tay cầm thước ngọc. Ánh mắt khẽ dừng lại nơi nữ tử đang ngồi ngay ngắn bên mép giường. Nàng im lặng, đầu phủ khăn voan đỏ, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vai thẳng thắn, lưng ngọc mảnh mai. Vừa là vẻ khuê tú nghiêm cẩn, vừa là nhịp đợi mong đầy e ấp.

Phía sau hắn, bà mối cùng một đôi nha hoàn thân cận bước vào, miệng cười tươi, tay nâng mâm đồng đựng đầy táo đỏ, long nhãn, hạt sen, vừng trắng... mỗi món đều mang ngụ ý cát tường.

Bà vừa rải các thứ ấy quanh giường, vừa xướng câu chúc:

"Một rải vừng thơm,

Chúc phu thê trăm năm hòa thuận.

Hai tung hạt sen,

Sinh quý tử đời đời vinh hiển.

Ba thả táo đỏ,

Sớm sinh quý tử, tôn quý đầy nhà."

Lúc này, Triệu Tĩnh Uyên tiến đến trước mặt tân nương, tay nâng thước ngọc, nhẹ nhàng vén tấm khăn voan. Khăn đỏ mỏng như mây rơi xuống, để lộ dung nhan kiều diễm, đẹp đến độ ánh trăng cũng phải vỡ tan trên mặt nước.

Văn Nhân Khê khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chạm phải ánh nhìn trầm tĩnh, dịu dàng của hắn.

Rồi đến nghi lễ chạm chén giao bôi.

Hai chén rượu nhỏ buộc sợi chỉ đỏ được nha hoàn dâng lên. Triệu Tĩnh Uyên nhận lấy, đưa một chén cho nàng, hắn không nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hai người nâng chén, tay giao nhau, cùng uống cạn rượu giao bôi. Vị cay của rượu lan đến khóe môi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ấm áp lặng lẽ.

Sau cùng, bà mối cười mỉm, cùng nha hoàn lui ra ngoài. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, mọi ồn ào ngoài kia dường như đều tan đi, chỉ còn lại hai người trong không gian tràn ngập hỷ khí.

Triệu Tĩnh Uyên chậm rãi bước đến, mắt như dõi theo từng hơi thở của nàng, giọng nói khẽ vang:

"Sắc mặt cô không tốt, thấy chỗ nào không khỏe à?"

Văn Nhân Khê khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng dậy: "Thái phó đại nhân, tối nay... huynh có thể đến thư phòng được không?"

Triệu Tĩnh Uyên khẽ bật cười, đáp trả nàng: "Đây là phòng của ta, tại sao ta phải đi?"

Cũng đúng! Cả phủ Thái phó này đều là của hắn. Có đi thì cũng là nàng đi mới phải. Nhưng mà cơn đau cứ hành hạ nàng khiến nàng cũng chẳng còn sức để đôi co với hắn nữa. Nàng với lấy cái gối trên giường, chỉ về chiếc ghế quý phi ở phía đối diện.

"Vậy ta ngủ ở đó. Đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi nàng ôm gối tới ghế quý phi, nhanh cóng nằm xuống, tay vẫn ôm bụng, khẽ xoa. Mỗi lần đến kỳ, cơn đau như xé ruột xé gan. Nay lại phải cử hành đại lễ, nàng không ngất đi đã là kỳ tích rồi.

Triệu Tĩnh Uyên nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Hắn trở lại giường, dọn sạch táo đỏ, hạt sen vương vãi, chỉnh lại chăn gối cho phẳng phiu. Sau đó, hắn bước về phía nàng, nhẹ giọng:

"Về giường ngủ đi. Cũng không thể để cô nằm đây cả đêm được."

Văn Nhân Khê đưa mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía giường ngủ đã được dọn dẹp tử tế. Nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy.

"Vậy ta bảo Tiểu Vân chuẩn bị thêm một cái chăn cho đại nhân."

"Không cần. Ta không lạnh."

"Tuy đã sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Ngộ nhỡ đại nhân bị bệnh, ta biết giải thích với Hoàng thượng như thế nào đây?"

Triệu Tĩnh Uyên lặng lẽ đi đến giá treo, lấy xuống một cái áo choàng lông sói. Hắn nhìn nàng, không nói gì. Nàng hiểu ý, cũng không kiên trì nữa, lặng lẽ quay về giường.

Chưa nằm bao lâu, cơn đau lại trỗi dậy. Nàng khẽ rên, một tay ôm bụng, một tay đưa ra như muốn nắm lấy vật gì. Triệu Tĩnh Uyên đang đọc sách bên cạnh, thấy vậy liền tiến lại gần, hỏi:

"Cô... đang tìm gì?"

"...Chuông bạc."

Nói xong nàng mới sực nhớ, đây là phủ Thái phó không phải nhà của nàng, làm gì có chuông bạc để nàng gọi Tiểu Vân chứ.

"Chuông bạc?" Triệu Tĩnh Uyên hỏi lại.

"Bởi vì ta hay thức giấc vào nửa đêm, cũng không tiện lớn giọng gọi người. Nên ở đầu giường luôn treo chuông bạc, chỉ cần lắc chuông, Tiểu Vân sẽ tới."

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Đại nhân, nô tì đem nước ấm đến cho phu nhân."

Văn Nhân Khê nghe thấy giọng của Tiểu Vân, định đứng dậy thì bị Triệu Tĩnh Uyên ấn xuống. Hắn đứng dậy đi mở cửa.

"Đại nhân..."

"Đưa cho ta." Hắn nhận lấy bát nước còn nghi ngút khói, rồi quay vào.

Hắn đưa bát nước đường cho nàng, nhìn thoáng qua liền hiểu ra nguyên do sắc mặt nàng tái nhợt. Không ngờ chỉ một kỳ kinh nguyệt lại có thể khiến nàng đau đến vậy.

Sau khi uống xong, cơn đau cũng dịu đi phần nào. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Triệu Tĩnh Uyên ngồi bên quan sát hồi lâu, thấy nàng đã ổn mới khép sách, nằm nghỉ.

Trong mơ, hắn lại mơ thấy nàng. Giấc mơ quen thuộc ấy lại xuất hiện, khiến hắn không tài nào ngủ nổi, giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi lại quay sang nhìn nàng.

Nàng vẫn ngủ say, hơi thở đều đều.

Triệu Tĩnh Uyên thở ra nhè nhẹ, khoác áo choàng bước ra sân. Gió đêm mát lạnh lướt qua, vài cánh hoa đào bị gió thổi bay, cuốn theo những lo lắng chưa thể đặt thành lời, rơi xuống sân viện trong đêm tân hôn đầu tháng.

...

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp chiếu qua mái ngói, người trong phủ đã thấp thoáng bóng áo xanh lui tới. Thế nhưng, trong tẩm phòng của nàng, rèm trúc vẫn rủ thấp, tiếng bước chân cũng chỉ nhẹ như mèo bước.

Triệu Tĩnh Uyên đã vào cung từ canh tư. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò hạ nhân rằng không được đánh thức phu nhân. Một câu nói đó lại khiến cả đám người làm trong phủ có chuyện để bàn cả buổi sáng.

"Đại nhân thật chu đáo. Lo sợ phu nhân mệt mỏi cả ngày hôm qua nên mới dặn chúng ta đừng đánh thức phu nhân."

"Còn không phải sao! Mọi người cứ bảo Thái phó đại nhân không thích phu nhân, nhưng ta thấy đại nhân đối xử với phu nhân rất tốt."

Một tên gia đinh cũng lại góp vui: "Sáng sớm còn sai người treo chuông bạc đầu ở đầu giường, chuông gió trước cửa sổ cho phu nhân. Mấy món này đều là tự tay đại nhân chọn đó."

Bọn họ cứ tụm năm tụm ba, nói năng rì rầm. Vừa nhắc đến đại nhân là nét mặt ai nấy cũng có phần hớn hở.

Chợt nghe tiếng hắng giọng vang lên sau lưng. Quản gia đứng đó đã lâu, tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm trầm mà nghiêm nghị.

"Đại nhân không thích người nhiều chuyện. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói ta cũng không cần dạy các ngươi nữa. Mau chóng đi làm việc đi."

Mặc dù vậy nhưng ánh mắt vị quản gia lại mang theo chút ý cười hiếm hoi. Ông sống trong phủ đã hai mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy đại nhân của mình vì một người mà để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy, kể cả quận chúa trước đây cũng không được như thế. Chuông bạc chuông gió kia, tưởng chỉ là vật trang trí, nhưng nếu thật sự thờ ơ thì ai lại phí tâm đến thế?

...

Đến gần trưa, ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả sang vàng ấm. Trong phòng ngủ, mùi hương nhàn nhạt của mộc lan vẫn còn vương nơi góc tường.

Văn Nhân Khê chầm chậm mở mắt. Đầu óc còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì đã thấy mình được một đám nha hoàn vây quanh. So với ngày thường, lần này nhân số đã đông lên gấp đôi.

"Triệu..." Nàng mở miệng định hỏi, nhưng đụng phải ánh mắt nhắc nhở của Tiểu Vân nên phải vội vàng sửa lại cách xưng hô: "Đại nhân... đi đâu rồi?"

Tiểu Vân cúi đầu, đáp nhẹ: "Bẩm phu nhân, đại nhân vào cung từ sáng sớm, bây giờ vẫn chưa về ạ."

"Hôm nay..." Nàng nhíu mày, "hình như phải vào cung tạ ơn. Sao các ngươi không gọi ta dậy?"

Tiểu Yên khẽ mỉm cười, tiến đến đỡ nàng bước xuống giường: "Đại nhân thấy người hôm qua vất vả, sợ người mệt mỏi, nên đã xin với Hoàng thượng, đổi sang hôm khác."

Văn Nhân Khê ngẩn người trong thoáng chốc. Đưa tay đỡ trán, nàng lờ mờ nhớ lại... hình như tối qua hắn đã phát hiện... chuyện đó. Cả khuôn mặt nàng bất giác nóng bừng lên.

Một chữ "xấu hổ" cũng chẳng đủ diễn tả tâm tình lúc này.

"Vậy... chuẩn bị một chút đi." Nàng khẽ nói, giọng lơ đãng. "Ta muốn đến cửa tiệm của huynh trưởng."

Tiểu Yên nhẹ gật đầu, nhanh chóng lui ra chuẩn bị. Bầu không khí trong phòng vừa ấm áp, vừa phảng phất chút mềm mại không thể gọi tên.

Hệ thống cửa tiệm của Văn Nhân Du không gọi là lớn nhất Tề Dương quốc, nhưng cũng thuộc dạng nhất nhì của Thừa Hoa thành. Nhưng một sản nghiệp lớn như vậy sẽ bị kẻ khác hãm hại, khiến Văn Nhân Du mang tội danh thông địch phản quốc.

Vì muốn cứu cả gia đình của nữ phụ nguyên tác, nên từ khi xuyên đến đây, nàng đã rất cẩn trọng với sổ sách, hàng hóa. Việc gì cũng cần đích thân làm mới có thể yên tâm. Cũng nhờ đấy mà khả năng kinh doanh của nàng được trau dồi nhiều hơn. Nàng còn biết cách phân biệt các loại hàng...

Tuy không thể cứu được bản thân, nhưng nàng sẽ cố hết sức để cứu Văn Nhân gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip