Chương 5: Đừng hòng ép ta đi theo cốt truyện!
Sang ngày hôm sau, tàn dư của đám cháy đêm qua cũng được người trong phủ thu dọn sạch sẽ. Trời còn chưa sáng hẳn, Phó Quỳnh Nhi đã vội vã tới phủ Thái phó. Nghe tin tối qua xảy ra hỏa hoạn, nàng ta nằng nặc đòi đến xem, lo lắng rằng Tĩnh Uyên ca ca của mình gặp chuyện chẳng lành. Đến khi biết tất cả đều do Văn Nhân Khê gây ra, nàng ta tức đến nỗi hận không thể xông vào mà đánh chết nữ nhân đó ngay tức khắc.
Trong phòng, Văn Nhân Khê nằm trên giường, người sốt cao, tay quấn băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt. Đầu óc quay cuồng khiến nàng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghe thấy chính là tiếng xì xầm bên ngoài sân. Cơn mệt mỏi kéo dài khiến mí mắt nặng trĩu, cả cơ thể mềm nhũn như không còn sức sống.
Nàng yếu ớt gọi tên của hai nha đầu Tiểu Yên và Tiểu Vân, nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Cổ tay đau đến tê dại, nàng chỉ có thể dùng tay trái chống đỡ, chật vật bò xuống giường. Mỗi bước đi đều phải cố gắng dồn hết sức lực mới có thể đứng vững. Ra tới cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt khiến nàng vô thức khựng lại, hai chân run lẩy bẩy. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, thân thể như có lửa đốt.
Nàng cố gắng lết đi vài bước, đưa tay vịn lấy khung cửa, môi mấp máy gọi người. Ngực đau như bị ai bóp nghẹt, nàng cúi gập người, ho khan vài tiếng rồi bất ngờ nôn ra máu. Dòng máu ấm nóng trào ra từ miệng, rơi xuống nền đất lạnh buốt, hòa vào hơi thở đứt quãng. Cơ thể nàng khẽ run lên, tầm nhìn mờ dần rồi ngã gục xuống.
"Hóa ra... cảnh thổ huyết trong phim là như này sao...?"
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng lờ mờ thấy vài bóng người chạy đến, nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, rồi cảm giác được cơ thể được bế lên khỏi mặt đất. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...
"Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Triệu Tĩnh Uyên vừa bế nàng lên vừa sai hạ nhân truyền thái y. Áo trước ngực đã nhuốm máu, tay hắn cũng run nhẹ. Hắn chẳng buồn để ý đến Phó Quỳnh Nhi đang đứng bên, bàn tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh.
...
Ở phòng bệnh của Khê nhỏ, Thanh Nhã nhận thấy bất thường liền lập tức gọi bác sĩ. Cô lại được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa.
Những ngày qua, ngoài đội ngũ y tế chuyên môn, hễ tan làm là Thanh Nhã lại ghé qua viện để trông nom. Cô vẫn giữ thói quen kể chuyện cho Khê nhỏ, dù không nhận được một lời hồi đáp nào. Nhưng cô vẫn tin, ở một nơi nào đó, Văn Nhân Khê vẫn nghe thấy được.
Đèn cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm trọng. Ông cầm bảng bệnh án, ánh mắt đầy nghi vấn.
"Cổ tay phải xuất hiện vết thương sâu, có dấu hiệu nhiễm trùng. Đây rất có thể là nguyên nhân gây sốt kéo dài và khiến bệnh nhân rơi vào mê man."
Thanh Nhã chết lặng. Mấy ngày qua cô chăm sóc từng li từng tí, sao lại có vết thương như vậy?
...
Thái y đã xem bệnh cho Văn Nhân Khê được nửa canh giờ rồi. Triệu Tĩnh Uyên đứng ngoài, bước qua bước lại không yên. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bối rối.
Phó Quỳnh Nhi đứng bên cạnh, nhẹ giọng an ủi, nhưng từng lời như lọt qua tai hắn, chẳng đọng lại chữ nào. Nếu không phải tại hắn nhất thời giận dữ mà nhốt nàng trong phòng, liệu chuyện hôm qua có xảy ra?
Tiếng ồn ào từ ngoài cửa vang lên, quản gia không kịp ngăn, Văn Nhân Du đã cùng hạ nhân xông vào phủ.
Thấy Triệu Tĩnh Uyên đứng trước phòng, Văn Nhân Du không nói một lời liền túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Nếu không có Tiểu Vân kịp thời can ngăn, hắn đã động thủ từ lâu.
Phó Quỳnh Nhi thấy thế liền lên tiếng, giọng đầy căm tức:
"Thương nhân nhỏ bé cũng dám vô lễ trước mặt Thái phó đại nhân? Còn không mau xin lỗi!"
Tiểu Vân không còn cách nào, đành quỳ xuống tạ lỗi thay cho chủ tử. Văn Nhân Du kéo nàng dậy, gằn giọng:
"Muốn ta xin lỗi? Các ngươi không xứng!"
Đúng lúc ấy, thái y bước ra. Ông đứng giữa sân, chắp tay, ánh mắt thoáng vẻ khó xử. Văn Nhân Du tiến đến, hỏi dồn. Cuối cùng, thái y cũng cất lời.
"Tiểu thư hiện tại vẫn chưa tỉnh, thân thể sốt cao không hạ. Còn nguyên nhân cụ thể dẫn đến thổ huyết, xin thứ lỗi... vi thần không rõ."
Nói xong, ông cúi người rồi rời đi, để lại một khoảng không nặng nề.
Văn Nhân Du siết chặt nắm đấm. Hắn quay người bước vào phòng, cẩn thận bế muội muội lên, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ nàng đau thêm.
Triệu Tĩnh Uyên chặn trước cửa, giọng trầm thấp:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Còn để muội ấy ở lại đây, e rằng đến cái mạng nhỏ cũng không còn."
Nói rồi, hắn bế nàng rời đi. Ra đến sân viện, hắn chợt dừng lại, hơi quay đầu về phía sau: "Triệu Tĩnh Uyên! Dù có phạm tội khi quân, ta cũng sẽ xin hoàng thượng hủy bỏ mối hôn sự này."
Câu nói như nhát dao chém xuống mối ràng buộc giữa hai nhà. Phó Quỳnh Nhi đứng phía sau, nghe xong thì lòng vui như mở hội. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ nhu mì, bước đến gần, nhẹ giọng an ủi:
"Tĩnh Uyên ca ca đừng tự trách. Không phải lỗi của huynh. Hủy hôn thì hủy hôn, huynh cũng rất ghét cô ta mà."
Triệu Tĩnh Uyên đứng đó mà không nói lời nào. Ánh mắt hắn rơi vào khoảng không phía trước, nhưng tâm trí lại rối như tơ vò.
Đúng vậy! Triệu Tĩnh Uyên rất ghét Văn Nhân Khê. Vốn dĩ nên là như thế.
Nhưng sao khi nhìn thấy nàng vui đùa với nam nhân khác, hắn lại khó chịu?
Nhìn thấy cánh tay nàng đầy máu, hắn lại tức giận? Nhìn thấy nàng ngất trước mặt hắn, trong lòng lại lo lắng đến lạ?
Nhìn thấy Văn Nhân Du đưa nàng đi... trong lòng lại cảm thấy mất mát?
Không phải hắn nên yêu thương Quỳnh Nhi và ghét cay ghét đắng Văn Nhân Khê sao? Nhưng sao hắn chẳng thể ghét được nàng, cũng chẳng thể yêu thương Quỳnh Nhi như cái cách mọi người hay nói?
...
Văn Nhân Khê hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Cả Văn Nhân phủ náo loạn một phen. Lão gia, phu nhân tóc đã bạc thêm mấy sợi, thần sắc cũng tiều tụy thấy rõ. Đại phu giỏi nhất Tề Dương quốc cũng được mời đến, ngày đêm túc trực bên giường nàng.
Cuối cùng, nàng cũng mở mắt.
Chỉ là... khi tỉnh lại, nàng không khóc, không cười, không nói chuyện với một ai. Chỉ lặng lẽ nằm trên giường, ánh mắt vô hồn dán vào trần nhà, như thể mọi dây dưa nơi thế gian này đều không còn liên quan gì đến nàng nữa.
Phụ mẫu và huynh trưởng đến thăm, ngồi bên giường hồi lâu, nói đủ thứ chuyện, vẫn chẳng đổi được một ánh nhìn của nàng.
Khi mọi người dần bị cuốn trở lại vào guồng quay công việc thường nhật. Trong phòng chỉ còn lại hai nha hoàn thân cận Tiểu Vân và Tiểu Yên, nàng mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn như gió lướt trên cỏ khô:
"Ta muốn về nhà..."
"Tiểu thư..." Tiểu Vân giật mình, giọng nghẹn ngào. "Đây là nhà của người mà..."
Một giọt lệ lặng lẽ tràn qua khóe mắt nàng. Tiểu Vân run tay đưa khăn chấm đi, lại nghe Văn Nhân Khê khẽ nói:
"Tiểu Vân, Tiểu Yên... nếu ta nói, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, còn ta... ta không phải là người của thế giới này. Hai người... có tin không?"
Im lặng kéo dài hồi lâu. Rồi Tiểu Yên nắm lấy tay nàng, dịu dàng đáp:
"Tiểu thư... thực ra, từ khi người tỉnh lại sau trận sốt hôm đó, nô tì đã biết... người không còn là nhị tiểu thư trước kia nữa."
Nàng ngỡ ngàng quay sang nhìn, thấy trong mắt Tiểu Yên không phải là nghi hoặc, mà là một niềm tin rất mãnh liệt.
Tiểu Yên nói tiếp: "Tiểu thư trước kia không bao giờ gọi tên nô tì. Cũng không nói chuyện dịu dàng với phu nhân, càng không bao giờ cười với lão gia như vậy... Nhưng người hiện tại thì khác. Người giống như ánh nắng đầu xuân vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, khiến cả phủ đều thay đổi."
Tiểu Vân gật đầu, mắt hoe đỏ: "Trước kia lão gia vì tiểu thư mà đêm nào cũng uống rượu, phu nhân thì khóc đến héo hon. Còn bây giờ, chỉ cần người mỉm cười, cả phủ như được sống lại."
Không gian trong phòng chợt lặng như tờ.
Văn Nhân Khê rũ mắt nhìn cổ tay phải đang quấn băng, miệng vết thương vẫn còn đau rát. Từ khi nàng xuyên đến đây, chưa được bao lâu đã bị thương hết lần này đến lần khác. Mà đây lại là lần đầu tiên nàng thật sự suýt chết.
Thế nhưng... cũng là lần đầu tiên có người, vì nàng mà xông vào biển lửa.
Nàng cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ như đang nhìn về một nơi rất xa.
Mới đây thôi, nàng tuyệt vọng đến mức quyết định thuận theo cốt truyện. Chờ đến khi nam nữ chính nắm tay nhau trở về, nàng cũng sẽ được trở lại thế giới vốn thuộc về mình. Nhưng giờ đây, sau những lời chân thành từ hai nha đầu đó, tâm ý nàng dần đổi khác. Nàng quyết rồi, dù có không thể trở về, nàng cũng sẽ bảo vệ những người thân của Văn Nhân Khê.
Nàng không muốn đi theo cốt truyện nữa. Không muốn sống như một con rối bị giật dây bởi bàn tay vô hình của vận mệnh.
Nam nữ chính có nên duyên hay không, từ nay chẳng còn liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ muốn sống thật tốt, làm một Văn Nhân Khê được phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng cưng chiều, không phải vai phụ độc ác như thiên hạ vẫn truyền miệng. Nàng muốn thay đổi tất cả, muốn cứu cả phủ Văn Nhân thoát khỏi cái tội danh phản quốc, thông địch bán nước vốn được viết sẵn.
Từ sau ngày nàng bị thương, Triệu Tĩnh Uyên cũng chưa từng bước chân đến Văn Nhân phủ. Một phần vì quốc sự bận rộn, một phần vì Phó Quỳnh Nhi ngày nào cũng tìm đến phủ Thái phó. Nhưng hắn không hoàn toàn làm ngơ. Cứ cách một ngày, Hạ Tử Phong lại mang theo thuốc bổ đến trước cổng phủ, giao tận tay cho nha đầu Tiểu Vân.
Văn Nhân Khê không hỏi đến. Tựa như không biết, cũng chẳng buồn để tâm.
Nhưng nàng bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Dần dần học cách tiếp nhận thế giới này như một phần của mình. Nàng nghe lời đại phu, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đủ giấc. Lớp băng trên tay rồi cũng được tháo xuống, chỉ còn vết sẹo mờ mờ kéo dài gần bằng một ngón tay.
Văn Nhân Du nhìn thấy, lòng đau như cắt:
"Huynh trưởng sẽ sai người tìm thuốc trị sẹo cho muội. Tay của Tiểu Khê Khê đẹp như vậy, không thể để lại dấu vết gì hết."
Nàng chỉ cười khẽ, mắt cong cong như ánh trăng dịu hiền, không nói gì thêm. Nhưng trong tim, tựa như có điều gì đó vừa âm thầm nảy mầm.
...
Tuyết cuối đông lặng lẽ phủ một màu xám lạnh lên khắp mái ngói trong phủ Văn Nhân. Mới sáng sớm, nha hoàn đã rộn ràng chạy đến báo tin.
Hôm nay phụ thân nàng vào cung thượng triều, hoàng thượng đã nhắc lại hôn sự giữa nàng và Thái phó Triệu Tĩnh Uyên. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào mùng tám tháng Giêng, tức là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.
Cây trâm trên tay nàng bị rơi xuống đất. Nàng cười nhạt trong lòng. Đúng là cốt truyện không buông tha nàng chút nào.
Hôn sự này vốn không phải vì tình yêu, càng không phải vì thuận ý đôi bên. Chỉ là trong nguyên tác, "Văn Nhân Khê" dùng một ván cờ hiểm độc, khiến Triệu Tĩnh Uyên bị đẩy vào thế không thể không cưới nàng.
Văn Nhân Khê trong nguyên tác cũng thật thông minh, biết cách ép Triệu Tĩnh Uyên. Nhưng nàng ta nào có ngờ được, hôn sự này chỉ là mở màn cho những đau khổ phía sau.
Mà Văn Nhân Khê xuyên sách đến này, lại phải gánh chịu những hậu quả do nguyên tác gây ra.
Ngồi trước gương đồng, nàng đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo mờ nhạt nơi cổ tay. Thương tích vẫn chưa lành hẳn, vậy mà chuyện hôn sự đã rộn ràng truyền ra khắp kinh thành.
Văn Nhân Khê trong nguyên tác sống vì Triệu Tĩnh Uyên, còn nàng thì không!
Nàng không muốn gả cho một người xem nàng như cái gai trong mắt, càng không muốn thành chính phi của một vị Thái phó luôn mang vẻ hờ hững lạnh nhạt.
Nếu thiên mệnh đã đưa nàng đến đây, vậy tại sao lại phải lặp lại kết cục bi thương đó chứ?
Cho nên... Nàng sẽ không thành thân!
Mấu chốt của những bất hạnh sau này chính là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Vậy thì nàng càng không thể để hôn sự này được diễn ra. Dù có phải đào hôn.
Ý niệm đó vừa nhen lên, trong lòng nàng đã vạch ra được kế hoạch. Một kế hoạch hoàn mỹ khiến khóe miệng nàng bất giác cong lên.
...
Đêm đó, kinh thành gió lớn, tuyết cuộn trắng trời. Bầu trời như vỡ ra từng mảng xám xịt, rét lạnh len qua từng kẽ áo. Trong Văn Nhân phủ, mọi người đều đã yên giấc.
Văn Nhân Khê khoác trên người một bộ y phục đơn giản, bên ngoài là chiếc áo choàng lông cáo mới may. Nàng đem theo vài bộ y phục, ngân lượng cùng hai nha hoàn trung thành. Bọn họ vừa mở cửa phòng, định trốn ra ngoài thì đã bị Văn Nhân Du bắt gặp.
Văn Nhân Khê lắp bắp gọi tên hắn, sợ rằng sẽ bị hắn nhốt lại. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hỏi nàng một câu: "Muội... thật sự không muốn gả cho hắn?"
Nàng kiên quyết gật đầu. Nàng chắc chắn không muốn gả cho hắn. Nữ phụ trong nguyên tác yêu Triệu Tĩnh Uyên sâu đậm như thế nào, thì đó là việc của nàng ta. Còn Văn Nhân Khê của hiện tại chỉ yêu gia đình, yêu bản thân, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với Triệu Tĩnh Uyên.
Văn Nhân Du không hỏi nữa, chỉ đưa cho nàng một tấm lệnh bài thông quan cùng một mảnh ngọc bội:
"Xe ngựa đang đợi muội ngoài cửa. Đến Vân Châu, ngân lượng không đủ dùng thì cầm ngọc bội đến cửa tiệm Kỳ Hằng. Chỉ cần Tiểu Khê Khê hạnh phúc, huynh trưởng luôn trải sẵn đường cho muội."
Văn Nhân Khê cảm động đến rơi nước mắt. Nàng tự nhủ, đợi hôn sự này được hủy bỏ sẽ quay trở về.
Khi ra đến cổng, quả nhiên chiếc xe ngựa mà Văn Nhân Du chuẩn bị đã đợi sẵn ở đó. Ba người họ lần lượt bước lên xe ngựa. Xe lăn bánh, tuyết phủ trắng lối đi, Văn Nhân Khê của chúng ta đang dần dần chạm đến được tự do rồi. Chỉ cần rời khỏi kinh thành Thừa Hoa này, là có thể thay đổi vận mệnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip