Chương 8: Ngu ngốc!!!

Vừa qua đông chí được vài ngày, tiết trời ở kinh thành đã dần ấm áp. Những đám mây âm u suốt mấy tuần trước cuối cùng cũng tan đi, không còn tuyết rơi hay mưa phùn buốt giá. Một làn gió nhẹ mơn man qua mái ngói rêu phong, báo hiệu xuân đã cận kề. Vạn vật như được đánh thức sau giấc ngủ đông dài, thoang thoảng đâu đây là mùi cỏ non và tiếng chim ríu rít trên cành.

Trong sân, Văn Nhân Khê đang cùng Tiểu Vân trải lá trà ra phơi dưới nắng.

"Tiểu thư, cái món... trà sữa gì gì đó, thật sự có thể uống được sao?" Tiểu Vân khẽ nhăn mày, giọng mang theo nghi hoặc lẫn dè chừng.

"Tất nhiên rồi. Ngon lắm đấy!" Văn Nhân Khê cười đáp, giọng không dấu được vẻ hào hứng.

Ngay lúc ấy, Tiểu Yên từ ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo một phong thiệp đỏ thẫm: "Tiểu thư, Vĩnh Ninh công chúa tổ chức tiệc, mời người đến dự."

"Vĩnh Ninh công chúa?" Văn Nhân Khê cau mày, phủi tay rồi nhận lấy thiệp. Nàng vừa liếc qua nội dung vừa lẩm bẩm. "Tiệc này... không đi có được không?"

"Không được!" Hai tiểu nha hoàn đồng thanh.

Tiểu Vân còn nhấn mạnh thêm: "Công chúa phát thiệp mời, người không đi là thất lễ, dễ khiến người ta nói ra nói vào."

Thật ra, nàng cũng chẳng ghét chuyện đi chơi, có điều... nếu phải đối mặt với một đám tiểu thư, quận chúa luôn soi mói và chế giễu thì nàng tình nguyện ở nhà ngủ còn hơn. Dù gì, cái danh "ác nữ kinh thành" đâu dễ gì rửa sạch. Huống chi, nàng đã quyết giữ mình, không thể giống như Văn Nhân Khê trước đây, hay gây sự với người khác được.

Nàng là người xuyên sách mà. Nàng muốn thay đổi kết cục của Văn Nhân Khê và người nhà của nàng ta.

"Được rồi... Tiểu Vân, mấy ngày tới giúp ta học lễ nghi, để tránh làm mất mặt phụ mẫu. Còn Tiểu Yên, phiền ngươi lấy giúp ta danh sách các tiểu thư, quận chúa sẽ đến dự tiệc. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà."

Cách bữa tiệc cũng chỉ còn một ngày.

Văn Nhân Khê dốc lòng học nghi thức lễ tiết. Thời gian còn lại, nàng chuyên tâm ghi nhớ danh tính từng người sẽ xuất hiện hôm ấy, cùng những câu chuyện bên lề do Lâm Khiêm Tử cung cấp. Gần như một ngày ba bữa, chỉ trừ lúc phải ghé qua cửa tiệm, thời gian còn lại Lâm Khiêm Tử đều có mặt tại Văn Nhân phủ, kiên nhẫn cùng nàng luyện cách ứng đối với mấy lời châm chọc thường gặp.

...

Triệu Tĩnh Uyên vừa từ hoàng cung trở về, đã ghé ngay Tử Nguyệt Các. Vừa thấy hắn, chủ quán vội chạy ra nghênh tiếp"

"Chủ nhân!"

"Gần đây có tin gì mới không?" Triệu Tĩnh Uyên hỏi.

"Hôm trước, nha hoàn của Văn Nhân tiểu thư có đến chỗ chúng ta mua thông tin." Chủ quan cúi người đáp.

Nghe đến tên nàng, Triệu Tĩnh Uyên khựng lại. Hắn bước vào trong, ngồi xuống rồi mới tiếp lời: "Cô ta mua tin gì?"

"Phủ Trường Lâm."

"Phủ Trường Lâm?" Hàng lông mày của Triệu Tĩnh Uyên hơi cau lại, ánh mắt khẽ đổi.

Chủ quán nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy, đưa tới tay hắn: "Tiểu Vân cô nương đưa cho thuộc hạ tờ giấy này. Vừa nhìn đã biết đây là ký hiệu của phủ Trường Lâm."

Trên tờ giấy, hình hoa sen đen được vẽ bằng mực nhạt, không lẫn vào đâu được. Vừa nhìn thấy, ký ức đêm hôm đó lập tức hiện về.

Đêm ấy, Văn Nhân Khê âm thầm bỏ trốn. Cũng may Hạ Tử Phong phát hiện kịp thời. Khi họ đuổi đến nơi, nàng cùng hai nha hoàn đã bị một toán hắc y nhân bao vây. Mà trên giáp phục của bọn chúng, rõ ràng có ký hiệu này.

Kỳ thực, ngay từ hôm đó Triệu Tĩnh Uyên đã biết kẻ nào phái người đến. Chỉ là hắn không muốn làm lớn chuyện. Đối phương cũng tạm thời im tiếng, không dám lộ diện. Nhưng nay Văn Nhân Khê lại chủ động điều tra... điều đó khiến trong lòng hắn thấy bất an.

"Đại nhân, Văn Nhân tiểu thư... định báo thù ư?" Hạ Tử Phong ở bên dè dặt hỏi.

"Ngươi nghĩ cô ta có báo thù không?" Triệu Tĩnh Uyên nhướn mày.

"Văn Nhân tiểu thư xưa nay có thù tất báo. Hơn nữa giữa cô ấy và quận chúa... xưa nay vốn không hòa thuận. Đây là cơ hội tốt."

Triệu Tĩnh Uyên trầm mặc một thoáng, rồi lắc đầu: "Nếu là Văn Nhân Khê của ngày trước thì khả năng trả thù là rất cao. Nhưng Văn Nhân Khê của hiện tại... thì chưa chắc."

Hắn đặt tờ giấy lên bàn, ánh mắt tối lại: "Có thể cô ấy chỉ muốn biết người tới giết mình là ai. Hoặc có thể... thông tin này là một kim bài miễn tử của cô ấy và cả Văn Nhân gia thì sao?"

...

Buổi sáng hôm ấy, trời nắng đẹp. Bên ngoài điện Vân Hoa rực lên ánh đèn ngũ sắc. Cung nhân xếp hàng hai bên, dâng trà ngọt điểm tâm, mùi hương sen thoang thoảng trong gió lạnh, từng nhịp khánh ngọc vang lên như tiếng gió chạm chuông bạc. Đây là yến tiệc do Vĩnh Ninh công chúa đích thân tổ chức. Các tiểu thư khuê các đều được mời đến dự, nhân danh ngắm tuyết, song thực chất lại là buổi tỉ thí ngầm giữa các thế gia khuê tú.

Giữa chính điện, Vĩnh Ninh công chúa ngồi ở vị trí chủ tọa. Vĩnh Ninh nổi danh là đệ nhất mỹ nhân trong hoàng cung, mày cong như họa, mắt dài ánh sắc phượng, thần sắc uy nghi nhưng không kém phần đoan trang. Dù chưa lập gia thất, nhưng sớm đã san sẻ gánh nặng thay cho Hoàng hậu, quản lý hậu cung, lời nói cử chỉ đều có sức nặng khiến bao người dè chừng.

Nàng nâng ly trà, khẽ nhíu mày khi nghe một cung nữ báo lại rằng: "Văn Nhân Khê đến muộn."

"Văn Nhân Khê?" Vĩnh Ninh công chúa nhướng mày, giọng nói có phần giễu cợt: "Chẳng phải là tiểu thư nhà Hộ bộ thị lang sao? Ác nữ kinh thành, tính tình ngang ngược, tâm cơ độc địa, nhiều lần dở trò với Quỳnh Nhi muội muội, có đúng không?"

Quận chúa Phó Quỳnh Nhi - con gái của Trường Lâm hầu, ngồi ở hàng bên dưới, lập tức cúi đầu, gương mặt thoáng qua vẻ ấm ức. Những tiểu thư khác cũng nhìn nhau, môi khẽ cong thành nụ cười mỉa mai.

"Nghe nói nàng ta là người Thanh Đài, mới chuyển về kinh thành một vài năm gần đây. Người như vậy, e là chưa biết phép tắc trong cung."

"Người Thanh Đài vốn dịu dàng, mềm yếu. Mà trông nàng ta... chẳng có tí nào dịu dàng."

Lời tuy nhỏ, nhưng lại cố tình để lọt vào tai người bên trên.

Ngay khi ấy, một trận gió lạnh ùa vào từ cửa điện. Cung nữ vội vàng báo: "Văn Nhân nhị tiểu thư đến!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một nữ tử khoan thai bước vào, váy lụa sắc lam thêu hạc trắng trải dài như gợn sóng. Áo choàng tuyết hồ viền lông trắng buông nhẹ đến gót, theo từng bước đi mà lấp lánh như được rắc tuyết. Dưới tán ô giấy dầu được cung nữ theo hầu, mái tóc nàng vấn cao, điểm chuỗi lưu ly và ngọc xanh, từng sợi tóc đen óng đan xen cùng kim tuyến, khí chất tựa ánh tuyết thanh nhàn, mà cũng giống như gió sương nhuốm lạnh nơi hồ thu.

Một đôi mắt long lanh mà trầm tĩnh quét qua đại điện. Không có sự khiêm tốn giả tạo, cũng chẳng cố tình tỏ vẻ thân thiện. Văn Nhân Khê chỉ cúi người hành lễ, thanh âm trong trẻo:

"Tham kiến công chúa điện hạ. Thần nữ đến trễ, mong công chúa thứ lỗi."

Khoảnh khắc ấy, những lời bàn tán vụn vặt đều tan biến như tuyết rơi gặp ánh nắng. Công chúa Vĩnh Ninh thu lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt khẽ dao động.

Nữ tử trước mặt nàng, sao lại không giống với lời đồn? Tuy chẳng nhìn thấy được sự dịu dàng của nàng, nhưng lại cũng không giống ác nữ chút nào.

Không lâu sau, Văn Nhân Khê được mời ngồi bên cạnh các tiểu thư khác. Nàng không nói chuyện, cũng không cố gắng lấy lòng bọn họ. Một vị tiểu thư họ Lục nhã nhặn đưa chén trà, định bắt chuyện, chưa kịp nói gì thì đã bị Phó Quỳnh Nhi ngăn lại bằng một ánh mắt.

Chẳng bao lâu, có người cố ý để khay điểm tâm nghiêng đổ trước mặt nàng.

"Ôi, xin lỗi, ta trượt tay." Một giọng nói ngọt ngào cất lên, là biểu muội của Phó Quỳnh Nhi, tiểu thư Cố gia. Món mứt hoa quế rơi vương vãi đầy tay áo nàng.

Không ai đứng ra nói đỡ cho nàng. Ánh mắt mọi người âm thầm dõi theo chờ xem kịch hay. Tưởng rằng nàng sẽ tức giận hoặc phản ứng thất lễ. Nhưng Văn Nhân Khê chỉ cười khẽ, đưa tay lau sạch vết bẩn, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt công chúa.

"Thần nữ nghe nói công chúa thích những thứ mới lạ. Cho nên hôm nay đặc biệt đem tới cho công chúa thưởng thức."

Vĩnh Ninh công chúa ngạc nhiên: "Ồ? Là thứ gì mà có thể lọt vào mắt của Văn Nhân nhị tiểu thư đây vậy?"

Văn Nhân Khê khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cung nữ đem đồ vào. Trong lúc đợi cung nữ đem đồ tới, Vĩnh Ninh công chúa quay sang nói nhỏ với cung nữ: "Đi mời Hoàng thúc đến đây một chuyến."

Hoàng thúc của công chúa chính là Thái phó đương triều. Hắn là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Hoàng thượng. Nên tuổi tác của hắn và công chúa cũng không hơn kém nhau là bao. Ngoài miệng thì gọi Hoàng thúc vậy thôi, chứ bọn họ ngược lại rất thân thiết, giống như huynh muội nhà Văn Nhân Khê.

Vân Hoa điện đuốc rực sáng, làn hơi ấm bốc lên từ những chiếc lò than khảm ngọc, quyện với hương mai dịu nhẹ, khiến lòng người cũng có phần thư thái.

Văn Nhân Khê khẽ đặt chén trà sữa xuống trước mặt Vĩnh Ninh công chúa, chậm rãi nói: "Thứ này gọi là trà sữa, là đồ ngọt dân gian, mùi vị có hơi ngọt béo, nếu công chúa không quen khẩu vị thì chỉ cần nếm thử một ngụm là được."

Vĩnh Ninh công chúa ngẩn người nhìn lớp bọt sữa trắng mịn trên miệng chén, chần chừ một thoáng rồi nhấp môi. Lúc hương trà thoảng qua đầu lưỡi, ánh mắt nàng sáng lên, nghiêng đầu hỏi: "Thứ này là ngươi nghĩ ra?"

Văn Nhân Khê mỉm cười nhẹ: "Là dân gian có cách làm riêng, chỉ là lúc thần nữ còn ở Thanh Đài đã được thử qua rất nhiều lần, thấy thú vị nên nhớ lại mà làm."

Công chúa chưa kịp đáp, bên cạnh đã có tiếng cười khúc khích vang lên. Một thiếu nữ vận váy lụa hồng phấn, đầu cài ngọc trâm uốn lượn, tay nâng chén sứ mà nghiêng mặt nói:

"Không ngờ Văn Nhân tiểu thư cũng hứng thú với đồ dân dã như vậy, chẳng trách giọng điệu cũng mang vài phần giống hàng trà tửu quán..."

Câu nói vừa dứt, vài tiểu thư bên cạnh đã phì cười, kẻ che khăn lụa, người châm chọc bằng ánh mắt.

Phó Quỳnh Nhi ngồi giữa đám đông, nàng không cười, nhưng giọng điệu lại như tình cờ buông xuống: "Cũng phải, trà sữa này ngọt thật, nếu là mấy muội muội quen uống trà Bích Loa Xuân, sợ rằng nếm thử xong liền... không dám nuốt."

Vị tiểu thư họ Lục lắp bắp lên tiếng: "Ta thấy... tùy theo khẩu vị. Năm ngoái ta đến Thanh Đài... được... được nếm thử, rất ngon!"

Chỉ vài lời như đùa ấy, thế mà giống như mồi lửa rơi giữa đống rơm. Một tiểu thư mới tới, vốn đã không ưa Văn nhân Khê từ trước, liền buông tiếng chế nhạo:

"Hay là Văn Nhân tiểu thư biểu diễn một chén khác cho chúng ta xem đi? Xem thử tay nghề có xứng đáng để công chúa khen hay không?"

Một người khác chen lời vào, khéo léo mà độc địa: "Phải đó, trà này là tự tay ngươi nấu, sao không để chúng ta xem thử cách ngươi hầu hạ?"

Văn Nhân Khê khẽ chau mày, bị sếp chửi còn nhịn được thì mấy lời này chưa đủ thấm. Nàng không phải người dễ cáu giận, càng không muốn gây thù chuốc oán giữa chốn khuê phòng. Nhưng ánh mắt của đám người ấy, tựa như từng lưỡi dao, cứa từng đường vào lưng nàng.

Nàng định lui về phía sau tránh đi, ai ngờ một người bất ngờ vung tay hất nước trà, đúng lúc nàng nghiêng người né tránh, cổ tay vừa bị thương trước đó va vào mép bàn, đau đến mức nhăn mặt.

Bên kia điện, công chúa đang chuyện trò cùng cung nữ thì ánh mắt chợt sững lại. Vẻ mặt nàng thoáng biến sắc, nhấc váy bước nhanh tới.

Một bóng áo đen đứng lặng bên ngoài rèm trúc cách xa ba trượng, không ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Nhưng đôi mắt hắn lại nhìn thấy tất cả. Đằng sau rèm trúc, bàn tay đặt sau lưng hơi siết chặt.

Vĩnh Ninh công chúa đi đến, giọng không lớn nhưng lạnh hẳn: "Văn Nhân tiểu thư là khách mà bổn cung mời tới. Các ngươi làm như vậy, chẳng phải quá vô lễ?"

Không khí trong điện lập tức đông cứng. Mấy vị tiểu thư sắc mặt trắng bệch, líu ríu quỳ xuống nhận lỗi.

Công chúa không nhìn họ, chỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Ngươi có sao không?"

Văn Nhân Khê cắn nhẹ môi dưới, khẽ lắc đầu: "Không sao. Là... do ta sơ ý."

Phó Quỳnh Nhi ngồi im lặng phía sau, trên môi vẫn là nụ cười nhạt như không.

Bên ngoài rèm trúc, bóng áo đen đã quay người rời đi, tay giấu trong tay áo siết chặt đến phát lạnh. Trong lòng hắn bỗng có một ngọn lửa vô hình bốc lên, không rõ là vì đau lòng, hay là vì tức giận.

Cuối buổi yến tiệc, những đóa hoa sen cũng lặng lẽ buông cánh. Văn Nhân Khê rũ mắt cài lại dây áo choàng cho chỉnh tề, cùng Tiểu Vân đi ra khỏi Vân Hoa điện.

Đèn lồng đỏ treo cao, mưa rơi lất phất phủ trên bậc đá lát, gió mang theo hàn khí lạnh buốt len vào từng vạt áo.

Vừa ra đến bậc tam cấp, liền thấy Hạ Tử Phong đã đứng chờ từ lâu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay nàng. Dù cho nàng đã lấy áo che đi nhưng cũng không thể giấu được hắn. Ánh mắt hắn trầm xuống nhưng giọng nói vẫn lễ độ như thường.

"Văn Nhân tiểu thư, Thái phó đại nhân muốn gặp người."

Văn Nhân Khê thoáng sửng sốt, vô thức siết chặt tay áo. Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản.

Hạ Tử Phong đỡ nàng lên xe ngựa. Tiểu Vân muốn đi theo nhưng bị hắn ngăn lại: "Thái phó chỉ gặp một mình tiểu thư."

Trong xe ngựa, mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa. Nội thất tuy đơn giản nhưng sạch sẽ và kín đáo. Văn Nhân Khê vừa ngồi xuống, rèm xe đã kéo lại. Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn là âm điệu trầm ổn mà lạnh nhạt:

"Tay."

Văn Nhân Khê hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã kéo tay nàng về phía ánh nến. Triệu Tĩnh Uyên ngồi đối diện, thần sắc lạnh nhạt như gió đông bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn vết thương đỏ ửng nơi cổ tay nàng, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Ai làm?"

Giọng hắn không lớn, nhưng lại khiến người ta khó lòng chống đỡ. Văn Nhân Khê cúi đầu, nhẹ giọng: "Ta vô tình đụng vào cạnh bàn thôi, không nghiêm trọng."

"Cô nghĩ ta hỏi chỉ để nghe mấy lời giải thích nhảm nhí sao?" Hắn dứt lời liền đưa tay lấy lọ thuốc bên cạnh, động tác thành thục mà cứng nhắc, giống như từ lâu đã quen với việc xử lý vết thương người khác. Nhưng lại chẳng có chút dịu dàng nào.

Văn Nhân Khê mím môi, nhìn hắn chậm rãi mở nắp lọ thuốc, động tác thuần thục nhưng không mang theo chút ý tứ ôn nhu nào. Thậm chí đến cả lời trấn an cũng không có. Chỉ có hơi thở lạnh nhạt, trầm ổn, mà từng chút lại như áp sát vào lòng người.

Chạm vào vết thương, hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn khiến nàng hơi co rút lại. Hắn cau mày: "Ngồi yên."

Một câu đơn giản, lại khiến nàng bất giác nghe lời. Trong khoảnh khắc đó, Văn Nhân Khê không biết là do giọng hắn quá có uy, hay là bản thân nàng thực sự muốn nghe theo hắn.

Bọn họ không nói gì nữa. Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài, gõ lên mui xe từng nhịp rả rích, như thể hòa vào nhịp thở của hai người trong không gian chật hẹp ấy.

Thuốc được bôi xong, hắn cẩn thận băng vết thương lại, sau đó rút tay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Còn để cổ tay bị thương nữa thì tay phải của cô chặt đi được rồi."

Lời trách cứ ấy không khác gì mệnh lệnh, nhưng Văn Nhân Khê nghe ra được một tia khó chịu khó phân định rõ ràng. Không phải vì nàng bị thương, mà vì nàng để người khác làm mình bị thương mà không nói một lời.

"Làm gì nghiêm trọng đến thế?"

"Ngu ngốc." Hắn không thèm nhìn nàng một cái, nhưng giọng nói lại như đang giận dỗi.

Cơn gió lạnh ùa vào khoang xe khiến nàng bất giác rùng mình. Triệu Tĩnh Uyên liếc nàng một cái rồi ném áo choàng của mình cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip