Chương 9: Hội thuyền hoa

Những ngày cận đêm Trừ Tịch, trời đất như được gột rửa sau một năm đầy bụi bặm. Sắc trời lặng lẽ nhuộm một tầng khói nhạt, bảng lảng như sương như mộng. Ánh tà dương chạm nhẹ lên mái ngói rêu phong, vẽ nên những vệt vàng cam loang lổ nơi bờ tường cũ kỹ, khiến cả kinh thành như được phủ lên một lớp tơ lụa mềm mỏng của hoàng hôn cuối năm. Gió lạnh lùa qua từng ngõ nhỏ, mang theo hương trầm thoảng trong không khí, quyện cùng mùi bánh nếp, mùi khói củi từ bếp sau nhà dân thường, khiến lòng người bất giác chùng xuống, tĩnh tại mà bâng khuâng.

Phố xá dẫu không còn náo nhiệt như ngày thường, vẫn thấp thoáng bóng người qua lại. Kẻ đội mũ lông, người khoác áo choàng dày, tay xách giỏ tre đầy trứng muối, bánh tổ, giấy tiền vàng mã. Mấy đứa trẻ quấn khăn đỏ, chân trần chạy lon ton quanh gốc cây già trước cửa tiệm, vừa chạy vừa giương đèn kéo quân ngũ sắc, tiếng cười ngân vang trong chiều lạnh như khúc nhạc báo xuân về.

Hai bên đường, những cửa hiệu lâu năm đã hạ biển, chỉ còn ánh đèn lồng đỏ treo cao, đong đưa nhè nhẹ trước hiên như ánh sao rọi xuống nhân gian. Đâu đó, tiếng pháo lách tách vọng lại từ một con hẻm xa, xua đi uế khí, cũng như gọi hồn những người lữ khách trở về nhà trước giờ khắc chuyển giao đất trời.

Trong các phủ lớn, nội nhân tấp nập chuẩn bị lễ phẩm, hạ nhân quét dọn từng viên đá lát lối đi, trầm mặc mà khẩn trương. Màn đêm chưa buông trọn, nhưng lòng người đã lặng dần theo thời khắc. Trừ tịch chưa đến, song xuân ý đã lặng lẽ nở hoa trong gió lạnh cuối đông.

Phủ Thái phó thường ngày tĩnh mịch nhưng hôm nay cũng như nhiễm chút hơi xuân. Tử Phong đang chỉnh lại mấy hàng sách trên kệ, vừa đặt xuống một cuốn đã cũ, vừa lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh án thư.

Triệu Tĩnh Uyên vẫn ung dung lật từng trang sách, ánh mắt không đổi, sắc mặt cũng không.

Tử Phong đắn đo một thoáng rồi cất tiếng: "Đại nhân, Hoàng thượng có chỉ, sau Tết phải tổ chức hôn lễ. Vậy... chúng ta có cần làm theo đúng lễ nghi không ạ?"

Giọng nói kia không làm xáo trộn sự bình thản trên gương mặt Triệu Tĩnh Uyên. Hắn chỉ khẽ đáp, dứt khoát mà lạnh nhạt:

"Phu nhân của ta không được chịu thiệt. Tam thư lục lễ, thập lý hồng trang, phượng quan hà bí(*), một món cũng không được thiếu."

Tử Phong mím môi cười, lại nói tiếp: "Vậy sau đêm Trừ tịch, thuộc hạ sẽ đưa bà mai đến Văn Nhân phủ."

Triệu Tĩnh Uyên vẫn không ngẩng đầu, ngón tay thong thả lật sách: "Giá y làm sắp xong chưa? Văn Nhân Khê có vừa mắt với kiểu dáng đấy không?"

Tử Phong khựng lại một chút: "Chuyện đó... hình như Văn Nhân tiểu thư không xem qua. Kiểu mẫu của giá y đều do Văn Nhân phu nhân chọn."

Ngón tay đang lật trang sách khựng lại trong chốc lát. Triệu Tĩnh Uyên trầm mặc. Vài hôm trước, hắn mất cả mấy đêm để chọn kiểu dáng, màu sắc, chất vải. Thậm chí còn bảo người mời thợ thêu từ Vân Châu vào kinh. Thế mà nàng... lại chẳng thèm xem lấy một lần?

Tử Phong cảm nhận được luồng khí lành lạnh đang bao lấy thư phòng, liền vội vàng chống chế:

"Có thể... Văn Nhân tiểu thư quá bận. Không kịp ngó tới."

Triệu Tĩnh Uyên khẽ nhướn mày, lạnh giọng: "Cô ta thì bận cái gì?"

Tử Phong vội đặt khăn lau xuống bàn, nhỏ giọng đáp: "Đại nhân không biết đó thôi. Huynh trưởng của Văn Nhân tiểu thư vừa mới mở thêm một quán trà. Văn Nhân tiểu thư ngày ngày đến giúp huynh trưởng trông coi tiệm trà đó."

Ánh mắt Triệu Tĩnh Uyên chậm rãi chuyển từ trang sách sang thuộc hạ của mình: "Ngươi cũng biết rõ quá nhỉ?"

Tử Phong hốt hoảng khoát tay: "Oan quá đại nhân! Đều là Tiểu Vân cô nương nói cho thuộc hạ biết. Tiểu Vân cô nương còn nói..."

"Nói gì?"

"Nói Văn Nhân tiểu thư không muốn gả cho người. Nên mới nói cho thuộc hạ những thông tin này để người hiểu biết hơn về Văn Nhân tiểu thư. Ít nhất cũng khiến mối quan hệ của hai người dịu lại."

Khóe môi của Triệu Tĩnh Uyên khẽ cong lên: "Vậy ngươi nói xem... ta và Văn Nhân Khê là mối quan hệ như thế nào?"

Tử Phong ngập ngừng: "Trước đây, là đại nhân ghét Văn Nhân tiểu thư. Bây giờ... có lẽ... là ngược lại rồi."

...

Trừ tịch năm ấy, tuyết vừa ngừng rơi, trời quang đãng một cách kỳ lạ. Ven hồ Trường Đình, đèn hoa được treo rực rỡ từ bến nước cho tới tận những nhịp cầu, uốn lượn như dải lụa. Lễ hội thuyền hoa được tổ chức long trọng. Tiếng ca, tiếng trống rộn vang cả một vùng.

Văn Nhân Khê vận một bộ y phục màu hồng đào đính kim tuyến óng ánh, tà áo mềm như mây lướt, nhẹ lướt qua nền gạch cổ xưa. Đôi môi nàng đỏ như son, da trắng tựa tuyết, ánh mắt lại phủ một tầng sương mỏng. Mái tóc dài được vấn cao bằng trâm ngọc, cài thêm đóa mẫu đơn bằng ngọc bích và chuỗi hoa lệ nhiều tầng tua rua, mỗi bước đi đều ngân vang những âm thanh nhỏ như chuông ngọc.

Nàng cùng huynh trưởng Văn Nhân Du và hai nha hoàn Tiểu Vân, Tiểu Yên ra ngoài chơi hội. Trên mặt nàng ánh lên nét rạng rỡ hiếm thấy.

"Tiểu thư, nhìn kìa! Đó không phải Vĩnh Ninh công chúa sao!" Tiểu Yên chỉ về phía đoàn người đang từ xa đi đến.

Chẳng mấy chốc, Vĩnh Ninh công chúa đã nhận ra nàng. Nàng ta ngoắc tay đầy thân thiết: "Văn Nhân tiểu thư! Lại đây đi, cùng bổn cung ngắm pháo hoa."

Trên đầu cầu Ngọc Vân, Triệu Tĩnh Uyên khoanh tay đứng bên cạnh lan can. Hắn khoác trên mình bộ y phục màu lam thanh khiết, họa tiết mây khói như trôi dạt quanh thân, từng lớp lụa mỏng tung bay theo gió, gợi cảm giác thần tiên phiêu dật. Mái tóc dài đen buông xõa tự nhiên mà không kém phần khí phách. Gương mặt tuấn mỹ đến mức gần như siêu thực, đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn hờ hững nhưng sâu thẳm, như thể chẳng màng thế sự, lại vô tình khiến kẻ khác lạc bước vào đáy mắt u trầm đó.

Trên cổ hắn đeo chuỗi ngọc xanh biếc, từng viên ngọc toát ra ánh sáng lành lạnh, phối hợp cùng trang sức bạc lam đính tua rua tinh xảo. Xung quanh hắn, ánh đèn lồng hoa văn hồ điệp và mặt nạ kịch truyền thống cùng người người qua lại tạo thành một không gian huyễn mộng. Trong làn sương ấy, hắn tựa như một giấc mộng đẹp, mang theo khí chất lạnh nhạt, cao ngạo nhưng khiến lòng người rung động không thôi.

Bên cạnh là Hạ Tử Phong, cười tủm tỉm không thôi.

"Mấy trò trẻ con!" Hắn lạnh nhạt nói.

"Vâng vâng, nhưng nếu không hứng thú, sao đại nhân lại đứng đây được nửa canh giờ rồi?" Tử Phong giả vờ cảm thán.

Dưới chân cầu, con thuyền hoa mà Văn Nhân Khê ngồi đi ngang qua, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng. Triệu Tĩnh Uyên vô thức nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.

Không ai nhận ra, kể cả chính hắn. Rằng ánh mắt kia, vốn chỉ dành cho Phó Quỳnh Nhi trong nguyên tác. Giờ đây, lại khẽ dừng trên người nữ tử khác.

Đêm Trừ Tịch, hồ Trường Đình rực sáng ánh đèn. Thuyền hoa bồng bềnh, tiếng đàn tiếng tiêu hòa cùng sóng nước, tạo nên một khúc xuân từa tựa mộng.

Vĩnh Ninh công chúa chọn một chiếc thuyền nhỏ, có mái che bằng lụa, trang trí hoa đăng hình mai tuyết tinh xảo. Cùng đi với nàng, chỉ có Văn Nhân Khê.

Không khí trên thuyền an nhàn, phảng phất mùi hương hoa đào. Nàng công chúa ngồi giữa, khẽ nghiêng người rót chén trà sữa còn bốc khói, ngạc nhiên khen hương vị lạ miệng. Văn Nhân Khê mỉm cười giải thích, trong mắt ánh lên vẻ ấm áp như trăng non vắt lưng trời.

Hai người ngồi bên nhau giữa đèn hoa rực rỡ, cùng thưởng trà sữa, cùng cười nói lanh lảnh. Công chúa tính tình hoạt bát, lại thêm lần trước được Văn Nhân Khê giới thiệu thứ "trà ngọt kỳ diệu", nay càng quý mến nàng hơn. Cả hai khoác áo choàng lông hồ ly, tay cầm đèn lồng hình sen, nói cười thỏa thích giữa ánh đèn chấp chới.

Ánh trăng soi nghiêng mặt nước, trải một tầng bạc mỏng manh lên những chiếc thuyền hoa trôi lững lờ giữa hồ. Từ xa vọng lại tiếng trống, tiếng tiêu, tiếng hò reo hòa cùng hương gấm lụa, gió mang theo cả mùi nhang trầm và cánh hoa đêm rơi xuống mặt nước.

Gió đêm lạnh lẽo cũng không làm nao lòng hàng trăm công tử tiểu thư đang ngồi trên những chiếc thuyền hoa rực rỡ. Hoa đăng thả trôi giữa dòng, sắc đỏ hồng vàng dao động trong màn sương, phản chiếu ánh sáng mơ hồ lên đôi má ửng hồng của nàng.

Chiếc thuyền Văn Nhân Khê và Vĩnh Ninh công chúa đang ngồi không lớn. Hai người ngồi sát bên nhau, một người y phục hồng đào, một người xiêm y rực rỡ, cài trâm phượng vàng óng. Khung cảnh yên ả tưởng chừng không thể có lấy một gợn sóng.

Đột nhiên, chiếc thuyền khẽ chao đảo.

Từ đầu hồ truyền tới tiếng hô hoán. Một chiếc thuyền không người điều khiến đang lao về phía họ. Thuyền của công chúa bị đẩy lệch hướng, chực nghiêng.

Cung nữ trên thuyền chưa kịp hoảng loạn, Văn Nhân Khê đã nhanh tay ôm lấy công chúa, dùng thân mình che chắn. Mép thuyền va phải vật cản, gỗ vỡ toác, một bên bị hất tung lên trời.

Công chúa trượt chân ngã quỵ, Văn Nhân Khê giữ được nàng, nhưng chính mình lại trượt khỏi mạn thuyền, thân thể rơi thẳng xuống hồ nước giá lạnh.

"Văn Nhân Khê!" Vĩnh Ninh hốt hoảng kéo tay nàng lại, nhưng đã muộn.

Tiếng "tõm" vọng lên giữa hội hoa đăng khiến bao người ngoái nhìn.

Trong thoáng chốc, đèn đuốc trên mặt hồ loang loáng, tiếng người nhốn nháo. Một vài chiếc thuyền khác áp lại gần, nhưng không ai kịp thấy rõ bóng người trong dòng nước tối.

Dưới mặt hồ lạnh như băng, lớp lụa hồng của Văn Nhân Khê loang ra như đóa sen bị giẫm nát. Nàng chới với giữa làn nước, nỗ lực ngoi lên nhưng váy áo nặng trĩu và dòng nước chảy siết khiến thân thể dần chìm xuống.

Nàng cảm thấy từng hơi thở mình trở nên khó nhọc, nước tràn vào tai, vào miệng, mặn đắng và lạnh buốt. Từ bên trên, ánh đèn lay động, và một tiếng gọi ai đó rất xa xăm.

Giữa khoảnh khắc sắp buông xuôi, một thân ảnh lao vút xuống, dội lên một cơn sóng trắng xóa.

Hắn lặn sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào bóng người đang chìm dần. Khi bắt được cổ tay nàng, lòng hắn siết lại.

Triệu Tĩnh Uyên ôm lấy Văn Nhân Khê từ dưới nước lên, tà áo ướt sũng. Hắn quỳ xuống, cởi áo choàng phủ lên người nàng. Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên má Văn Nhân Khê:

"Văn Nhân Khê! Tỉnh lại!" Giọng hắn khản đặc, bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má nàng.

Nhưng nàng không phản ứng.

Gió hồ rít qua mang tai, Triệu Tĩnh Uyên cắn răng, cúi xuống truyền hơi ấm của mình qua từng nhịp thở. Đầu ngón tay khẽ khàng vuốt giọt nước đọng trên mi mắt nàng.

Một tiếng ho khẽ.

Văn Nhân Khê nấc lên một ngụm nước, toàn thân co giật. Triệu Tĩnh Uyên lập tức đỡ nàng vào lòng, môi khẽ run, nhưng ánh mắt lại chậm rãi dâng lên một tia nhẹ nhõm.

Văn Nhân Du hốt hoảng lao tới, cùng đỡ nàng dậy. Vĩnh Ninh công chúa cũng vừa được đưa vào bờ, xiêm y ướt nước, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng chạy về phía Văn Nhân Khê, quỳ xuống bên nàng, nắm lấy tay nàng mà run giọng:

"Văn Nhân Khê! Cô bị ngốc hả?"

Triệu Tĩnh Uyên liếc mắt nhìn nàng, gương mặt sũng nước không che được sát khí thoáng qua.

Kẻ nào, dám giở trò ngay tại hội hoa đăng đêm trừ tịch?

Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Tử Phong! Điều tra cho ta!"

Tử Phong gật đầu rồi vội vàng rời đi.

Phó Quỳnh Nhi đang đứng trên một chiếc thuyền cách đó không xa, chậm rãi thả một chiếc quạt xuống nước. Đôi mắt nàng nhìn về phía xa.

Triệu Tĩnh Uyên một tay ôm lấy Văn Nhân Khê đang mê man, từng bước trầm ổn bước về phía trước. Dưới chân là nước hồ rịn qua vạt áo, gió đêm xốc ngược lên vai, lạnh như kim châm vào da thịt. Nhưng hắn không hề dừng lại.

Vĩnh Ninh công chúa vội vã đuổi theo sau, giọng vẫn còn lạc đi vì hoảng sợ:

"Hoàng thúc, ta... ta cũng đi với các người. Ta không thể để mặc cô ấy..."

Triệu Tĩnh Uyên không quay đầu, chỉ dừng lại một thoáng, giọng lãnh đạm:

"Vĩnh Ninh, con hồi cung trước đi. Đã quá canh ba, Hoàng huynh hẳn đã sai người tìm kiếm rồi."

"Nhưng..."

"Người đâu!" Giọng hắn trầm xuống, mang theo mệnh lệnh không thể cãi. Hai thị vệ bước ra từ bóng tối, hành lễ với công chúa.

"Thái phó có lệnh. Mời công chúa hồi cung trước, không được chậm trễ."

Ánh mắt Ngọc Khánh khựng lại nơi tấm lưng đang xa dần của hắn, tay siết lấy mép áo.

______

(*): - Tam thư lục lễ: sáu nghi lễ chính trong hôn nhân truyền thống.

+ Tam thư gồm có: Nạp thái thư( thư cầu hôn), Vấn danh thư (thư hỏi tên, ngày sinh của cô gái để xem tuổi), Nạp cát thư (thư thông báo đã xem hợp tuổi, chính thức xin cưới)

+ Lục lễ gồm: Nạp thái (nhà trai đem lễ vật đến cầu hôn), Vấn danh (hỏi tên và bát tự), Nạp cát (tuổi hợp, báo lại tin tốt), Nạp chinh (đưa sính lễ), Thỉnh kỳ (chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới), Nghênh thân (đón dâu)

+ Thập lý hồng trang: chỉ một đám cưới xa hoa, rước dâu cực kỳ long trọng.

+ Phượng quan hà bí: là trang phục truyền thống dành cho quý tộc hoặc hoàng hậu trong lễ cưới.

+ Phượng quan: mũ đội có hình chim phượng, thường đính ngọc, trân châu. Biểu tượng cao quý, chỉ dành cho mệnh phụ, công chúa, hoàng hậu.

+ Hà bí: Áo choàng đỏ, có thêu hoa văn tinh xảo, đại diện cho vẻ đẹp đoan trang, quý phái.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip