Chap 18: Anh là ai
Ác Quỷ Bên Cạnh Em
Chap 18: Anh là ai
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy,nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
- Tớ thích cậu đấy.Dịch Dương Thiên Tỉ._ Chí Hoành dùng hết cản đảm nói, Thiên Tỉ thì vẫn ngạc nhiên nhìn Chí Hoành mà không trả lời
- Cậu không nghe tớ nói à,tớ nói là tớ thích cậu. Dù là tình cảm nam nhi,dù tớ biết cậu thích Nguyên Nguyên, nhưng....._ Chí Hoành bổng đứng trước mặt Thiên Tỉ nói tiếp:- TỚ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU,TỚ KHÔNG MUỐN NHƯ NGUYÊN NGUYÊN VÀ ANH KARRY.CHO NÊN...DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ,CHO TỚI KHI CẬU HẾT THÍCH NGUYÊN NGUYÊN,TỚ SẼ CỐ GẮNG LÀM CẬU THÍCH TỚ.BIẾT CHƯA....._ Vì kích động mà Chí Hoành la lên nói. Làm người đi đường cứ nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành mà xì xầm. Thiên Tỉ như ngộ ra điều đó,liền kéo Chí Hoành vào người và dùng tay bịt miệng cậu lại nói
- Lưu Chí Hoành,cậu có biết đây là ngoài đường không. Cậu sợ mọi người không nghe à?
Chí Hoành nghe thấy vậy,liền nhìn xung quay. Thấy những lời Thiên Tỉ nói là thật,Chí Hoành liền ngoan ngoãn ngồi im... 2 người im lặng hồi lâu. Thiên Tỉ nói
- Chúng ta vào bệnh viện coi Nguyên Nguyên thôi._ Thiên Tỉ đứng dậy xoa đầu Chí Hoành nói
- Ơ... Ùm._ Chí Hoành ngạc nhiên trước hành động của Thiên Tỉ,nên ấp úng trả lời rồi đứng dậy đi theo Thiên Tỉ nói
- Sau này....cứ xoa đầu tớ thế nha._ Chí Hoành ngại ngùng nói
- Hã,cậu nói gì á?_ Thiên Tỉ hỏi
- À không,không có gì._ Chí Hoành xụ mặt xuống... Đột nhiên có một ban tay đặt lên đầu Chí Hoành nói
- Đương nhiên được rồi,Hoành ngốc._ Thiên Tỉ mỉm cười nói
Chí Hoành nghe được vui vẽ đi bên Thiên Tỉ,vừa đi vừa cười :))))))
.
.
Trong bệnh viên...
- Ummm,đây là đâu thế này?_ Hắn hỏi
- Anh tỉnh rồi à,để em gọi bác sĩ._ Nói rồi Nguyên Nguyên định chạy đi,nhưng bị hắn nắm tay kéo ngược lại. Vì đang yếu nên hắn chỉ cần kéo nhẹ là Nguyên Nguyên đã nằm trọn trong vòng tay hắn
- Đừng đi mà...
- Em chỉ đi kêu bác sĩ rồi._ Không để Nguyên Nguyên nói hết câu. Hắn liền chen vào
- 5 phút... Cho anh ôm em như vậy,chỉ 5 phút thôi. Được không?
Nguyên Nguyên không trả lời,cứ thế mà nằm im cho hắn ôm Nguyên Nguyên vào lòng
5 phút sau...
Hắn buông Nguyên Nguyên ra,Nguyên Nguyên đứng dậy đi ra cửa gọi bác sĩ... Bác sĩ đi vào khám cho hắn. Bác sĩ bất ngờ khi hôm qua lúc đưa hắn vào viện. Động mạch hắn rất loạn. Dường như muỗn đứt ra. Chỉ qua 4 tiếng. Động mạch hoàn toàn bình thường trở lại, thật khó tin,bác sĩ cố bình tĩnh quay lại nói với Nguyên Nguyên
- Cháu đừng lo,bạn cháu không có gì,trái lại rất khoẻ. (Sy: Đương nhiên rồi,chap trước uống gần nửa lít máu con trai ta) *làm quá* 😁
- Dạ,cháu cám ơn bác sĩ._ Nguyên Nguyên nói rồi định tới chổ hắn thì bác sĩ giữ cậu lại nói
- Cháu.....một lát tới phòng X quang chụp não bộ cho bác nha,chào cháu._ Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài cửa,lúc này Thiên Tỉ và Chí Hoành đi vào hỏi
- Bác sĩ mới tới khám cho anh Karry à.
- Ùm. Thiên Tỉ cũng tới sao._ Nguyên Nguyên cười hỏi
- Ừ,tớ tới coi cậu,chứ không phải ai kia._ Thiên Tỉ nói rồi liếc xéo qua hắn. Hắn cũng không thua gì,bốn mắt nhìn nhau cứ thế cho tới khi Nguyên Nguyên cắt ngang...
- Hai người có thôi ngay ánh mắt đó không?_ Nguyên Nguyên nói giọng đe dọa
- Được rồi,anh luôn nghe lời em mà._ Hắn dời mắt khỏi Thiên Tỉ. Nhìn Nguyên Nguyên nói
- Hihi,vậy được rồi,chúng ta ăn cháo thôi._ Chí Hoành vui vẻ nói
- Em mua có một hộp cháo...ai ăn ai nhịn?_ Hắn hỏi
- À ờ,vậy để em chạy đi mua thêm. Ba người đợi tí nha._ Chí Hoành gãi gãi đầu nói
- Cậu đi cẩn thận đấy,ngốc._ Thiên Tỉ mắng yêu Chí Hoành
- Tớ biết rồi, đi đây,lát gặp nhé._ Chí Hoành vẫy tay rồi đi mất
Giờ trong phòng chỉ còn có ba người. Không ai lên tiếng cho tới khi Nguyên Nguyên lên tiếng hỏi...
- Chuyện lúc chiều....
- Hã._ Hắn và Thiên Tỉ đều ngạc nhiên đáp
- Chuyến lúc chiều. Thật ....thật ra là sao. Em muốn biết,chuyện lúc chiều. Anh và Thiên Tỉ....
- Nguyên à,em không nên biết nhiều quá đâu,đó....._ Hắn đang nói thì bị Nguyên Nguyên ngắt lời
- Em muốn biết,chuyện đó là sao,anh và cả Thiên Tỉ. Chiều hôm nay đó hai người....._ Nguyên Nguyên ấp úng
- Tên kia. Ta nên nói thật cho Nguyên Nguyên biết. Dẫu sao..._ Thiên Tỉ lên cổ Nguyên Nguyên,chổ bị hắn cắn và nói tiếp:- Trên người của cậu ấy,cũng đã có dấu tích của ngươi rồi._ Thiên Tỉ giọng buồn buồn nói. Làm cho Nguyên Nguyên và hắn đều im lặng
.
.
- Anh.....là con của Quỷ Vương._ Hắn nói
- Con Quỷ Vương sao?_ Nguyên Nguyên không hiểu
- Đúng,hắn là một con ác quỷ. Mà còn là hoàng tử,người sẽ kế thừa ngôi vị của Quỷ Vương dưới địa ngục. Còn tớ là một thiên sứ trên thiên giới. Vì một số chuyện nên bị đầy xuống đây, để tích luỷ công đức...._ Thiên Tỉ nghiêm giọng
- Hai hai người đừng có giỡn thế. Không vui đâu..._ Nguyên Nguyên cười nói
- Không đùa đâu,Tên kia nói đúng,anh chính là con Quỷ Vương,hoàng tử Karry dưới địa ngục..._ Hắn nói giọng khàn khàn
- Không phải đâu... Không phải vậy đâu..._ Nguyên Nguyên vừa lắc đầu vừa nói
- Nguyên Nguyên à,cậu bình tỉnh đi. Tất cả là sự thật, cậu...._ Thiên Tỉ đang nói thì hắn chen vào
- Nguyên Nguyên à,anh muốn hỏi em một chuyện?_ Hắn hỏi
Nguyên Nguyên không trả lời chỉ đứng im một chổ
- Nếu...anh thật sự là một con quỷ khát máu,liệu.... Em có còn thích anh như thế không?_ Hắn nói
- Em không tin đâu,chuyện này thật hoan đường,chắc chiều qua em chỉ đang mơ thôi. Chỉ là tình trạng không tỉnh táo nên mới....
- Vương Nguyên,EM THÔI NGAY ĐI. EM NÓI LÀ MƠ,TRÊN CỔ EM ĐANG HẰNG LÊN LÀ GÌ..._ Hắn bực tức đi tới dịnh vai Nguyên Nguyên quát
- Ngươi làm trò gì vậy,ngươi làm Nguyên Nguyên sợ đó._ Thiên Tỉ đẩy hắn ra nói... Bổng Nguyên Nguyên ngã xuống người Thiên Tỉ
- Nguyên Nguyên,cậu bị sao vậy._ Thiên Tỉ gọi
- Ngươi tránh ra đi,đưa Nguyên Nguyên tới bác sĩ nhanh..._ Hắn đẩy Thiên Tỉ ra rồi bế Nguyên Nguyên chạy đi tìm bác sĩ, Thiên Tỉ theo sau. Đang chạy trên hành làng bệnh viện thì gặp Chí Hoành vừa mua cháo về. Chí Hoành hoảng hốt khi thấy Nguyên Nguyên đang được hắn bế đi. Liền chạy theo hỏi Thiên Tỉ
- Nguyên Nguyên bị gì vậy?
- Cậu ấy đột nhiên ngất xỉu._ Thiên Tỉ vừa chạy vừa nói
Hắn bế Nguyên Nguyên tới chổ bác sĩ. Bác sĩ thấy thế liền đưa Nguyên Nguyên vào phòng kiểm tra... Ba người kia đứng ở ngoài đợi, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho người ở trong...
.
.
.
1 giờ sáng...
- 5 tiếng rồi,sao bác sĩ còn chưa ra thế này._ Chí Hoành lo lắng nói
- Cậu đừng lo,Nguyên Nguyên sẽ không sao đâu._ Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành rồi quay qua nhìn hắn
Hắn chỉ ngôi im đó,đôi mắt hiện rõ sự buồn bã.... Cuối cùng bác sĩ cũng đã ra
- Bác sĩ bạn cháu sao rồi._ Chí Hoàng hỏi
- Không sao rồi,vì não bộ của em ấy bị chứng thương 2 lần cùng một chổ,nên dẫn tới ngất xỉu bất ngờ. Bác khuyên các cháu hãy về nói với người nhà cháu ấy,hay cho cháu ấy làm phẩu thuật lấy máu bầm trong não ra. Nhưng kết quả thành công rất thấp...
- Thế....tỉ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ?_ Thiên Tỉ hỏi
- Chỉ có 30%
3 người nghe thấy liền im lặng. Không nói năng gì nữa...
- Nhưng nếu không phẩu thuật,máu bầm sẽ lang ra phần dây thần kinh. Cháu ấy có thể bị liệc, biến thành người thực vật. Nếu nghiệm trọng hơn.... Có thể dẫn tới cái chết...
- Ùm,vậy hã. Cám ơn bác sĩ._ Hắn lạnh lùng nói rồi mở cửa vào coi Nguyên Nguyên
- Chúng cháu có thể vào coi cậu ấy chứ?_ Chí Hoành hỏi
- Được,cậu ấy vừa tỉnh,nhưng đừng coi lâu quá
- Cháu cám ơn bác._ Nói rồi Chí Hoành cùng Thiên Tỉ bước vào trong
Trong phòng là Nguyên Nguyên đang nằm và hắn. Thiên Tỉ và Chí Hoành đi gần tới giường bệnh Nguyên Nguyên.... Bổng Nguyên Nguyên nhìn hắn rồi nói giọng yếu ớt,đủ cho những người đứng gần cậu nghe thấy
- Anh.....
- Anh đây._ Hắn nắm chặt tay Nguyên Nguyên nói
- Anh...................là ai?
.
.
.
P.s Ấy,hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip