{2}

Những người trong nhà thờ có vẻ đã biết không có sự hịên dịên của cô ở đây, họ tất tấp đi tìm cô trong trời đêm giá lạnh này. Họ lo lắng tìm cô không phải là quan tâm, thương cô mà là vì dạo gần đây được đồn rằng có tên sát nhân biến thái hằng đêm đi kiếm con mồi mới và nếu cô bé này bị giết chết trong đêm mà không ai hay biết thì nhất định sự tin cậy từ thị trấn dành cho nhà thờ sẽ giảm sụt. Làm thế nào khi bọn phụ nữ cương định cái miệng rằng "nhà thờ này không quan tâm các bé mồ côi, họ đã cấu kết với tên sát nhân sát hại một cô bé trong đêm tối, họ gieo rắc tai họa cho thị trấn.. " Làm sao khi vịêc như thế xảy đến? Hay luôn là 'phòng hơn chữa'?
Các nữ tu không ngừng lùng sục Roise khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cô bé đâu. Có người tìm ở phía khu rừng, có người tìm ở ngòai thị trấn,... Tất cả họ đều tìm kiếm Roise, tìm kiếm một cô bé mà họ chưa bao giờ tiếp xúc, thật chẳng dễ gì.
Rồi một cơn mưa đêm bắt đầu nhỏ vài giọt xuống mặt đất khô cằn, mọi người có vẻ đã bỏ cuộc, họ quay về nhà thờ với tay không. Giờ đây họ chỉ biết cầu nguyện cho Roise.
"Bằng cách nào đấy, xin Chúa hãy soi sáng đường về cho Roise" Vị tu sĩ cầu nguyện lên Đất Chúa Trời, nhưng ông nào đã thành tâm, hay nói đúng hơn, ông đang phẫn nộ trong câm lặng.
Ở nơi đen tối nhất thị trấn này, là một nghĩa địa hoang sơ đến đáng sợ. Sương mù dày đặc, những giọt mưa tí tắc rơi xuống mặt đất, những tiếng quạ kêu không ngừng trong đêm vắng,... tất cả càng làm cho khu đất chết này thêm phần đáng sợ.
Roise Neville, một cô bé luôn im lặng tỏ ra mình mạnh mẻ nay lại rơi lệ về một người đã khuất hơn một năm sao? Cô đã khóc đến nỗi cạn cả nước mắt, đến nỗi đôi môi mềm đã khô lại. Cô từ từ ngồi dậy, lẵng lặng ra về, không thèm líêc mắt đến tấm bia như mọi hôm, có vẻ cô giận chăng? Không cô không giận, cô không thể giận người mình yêu nhất, điều này thật vô lý, cô tự nhủ, cô chỉ đang sụp đổ thôi. Bước đi ngang nhiên qua các mộ phần, không chút rụt rè sợ hãi, chỉ có thể cô. Cô nhẹ nhàng dẫm lên đất bùn dơ bẩn, cảm thấy chúng thật ghê tởm dứơi chân mình, nhưng biết sao được, cô không thể bay. Người cô trên đường về đã lắm bùn đất, điều gì sẽ xảy ra khi mọi người nhìn thấy cô trong tình trạng như này đây? Sẽ bị phạt vì về muộn và không bảo quản y phục mà Chúa ban: không ,cô không sợ;sẽ bị đồn thổ rằng mình là con ác quỷ lắm bùn :không, cô không ngại đâu; hay họ, tất cả bọn người trong thị trấn tồi tàn này sẽ tránh xa cô như tránh xa bãi nước trên mặt đất: cô không bận tâm;tất thảy đều không quan tâm, thứ khiến cô chú ý nhất là việc...
"A! Tôi X-xin lỗi...!! " Người phụ nữ già nua đang lúng túng xin lỗi vì đã va vào cô. Đây là lần đầu tiên có người xin lỗi cô một cách tử tế như vậy. Thông thường thì.... à, bọn người trong thị trấn ngòai người này đâu bao giờ dám chạm vào cô, hay đúng hơn là chưa bao giờ dám làm gì cô, chỉ biết nói sau lưng cô là hay là giỏi.
"Không... Bà không cần xin lỗi... " Tim cô bỗng đập rất nhanh, cô hồi hộp sao? Đã lâu lắm rồi cô chưa có lọai cảm giác này.
"Xin lỗi... Tôi... Tôi sẽ cho cô cuốn sách này thay lời xin lỗi của tôi nhé... " Bà cụ đưa cuốn sách rách nát trước mặt cô. Cô bây giờ chỉ biết từ chối nó. Nhưng bà ta có vẻ rất muốn cô nhận lấy nó, nên cô cũng đành mang cuốn sách cũ kĩ này về nhà thờ.
Cơn mưa rào càng lúc càng lớn, cô không thể không về nhanh được, cô không muốn bị ốm và nhờ người chăm sóc, chính thế nên cô đã thật nhanh chạy về.
Họ định cầu nguyện tới sáng à? Cô từ ngòai cửa dòm vào trong, và tự hỏi. Song, cô giấu cuốn sách ban nãy đi, họ sẽ xé nát cô khi biết cô đem nó về mất. Cô vào trong, và bỗng cất tiếng cười khẽ:
"Ha... Tôi thật không ngờ... Ông lại cầu nguỵên cho tôi đấy.. " Mắt cô chỉa thẳng vào vị tu sĩ trạc bốn mươi mà cất tiếng nói khinh rẻ ông, vịêc này chỉ có cô, và mỗi cô mới có gan làm được.
Ông nghe thấy tiếng của một con ranh mà ông muốn nó chết nhất đang nhả ra những lời thô lỗ với mình, ông liền lườm về phía cô, một cú lườm lạnh sương sống.
"Con mau về phòng đi... " Ông không thể mắng nó được, sẽ ra sao khi mọi người thấy cảnh tượng chẳng lành đấy về ông? Nên ông chỉ chọn cách 'NHỊN'.
"Hahahaha... " Cô, người ứơt sủng cười tóang lên, tiếng cười vang vọng khắp dãy hành lang "... Ông nhập vai thật đấy... "
"..." Vị tu sĩ Lucas câm nín trong phẫn nộ.
"Ối! " Cô bỗng dừng hẳn tiếng cười điên lọan của mình lại, và che miệng mình đi, cứ như vừa nãy cô đã thốt ra những lời không hay vậy "Tôi xin lỗi nhé! Lỡ miệng chọc tức ngài... " Nói tới đọan này, đôi môi của cô bỗng đọc khẩu hình không ra tiếng, đọc hai từ 'Buôn Người' trước mặt nhiều người như vậy, nhưng có lẽ cô biết rằng trong tất cả mọi người trong nhà thờ chỉ có cô và vị tu sĩ mới hiểu hai từ mà cô đọc không ra tiếng ấy là gì. Ngài tu sĩ cũng vừa tới đọan này liền phẫn nộ ra mặt, nhưng đâu biết nói gì, chỉ dùn dằn đi về phòng. Còn cô thì bỗng trở nên vui vẻ mà đi vào phòng tắm.
Mọi người đã tản về hết, giờ đây chỉ còn mỗi cô thức trong đêm mưa ròng rã , cô cũng định sau khi tắm sẽ đi ngủ đấy chứ, chỉ tại cô đang tò mò về cuốn sách mà bà cụ đưa thôi. Cô chăm chú đọc đó, ngọn lửa được thắp đã chảy được phân nửa rồi nhưng cô vẫn muốn đọc nó, vì... cô đã tìm thấy một thứ có thể khiến cô bên Ben....
"Nghi thức giúp người chết sống lại?.... " Cô khẽ rùng mình....

Lại là tớ đây :3
Nhớ follow cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip