Ánh sáng chói lóa chiếu vào căn phòng qua cửa kính trong suốt.Ánh sáng chiếu vào giường King lớn.Chiếu vào cơ thể trắng nõn tưởng chừng như trong suốt.Khuôn mặt yên bình như thiên thần đang say giấc.Cặp mắt xinh đẹp chợt tỉnh giấc.Đôi mắt thoáng chốc kinh sợ nhưng nhanh chóng biến mất thay thành đôi mắt sắc bén.Đôi lông mày thanh tú chợt nhíu lại.Vội gọi cho thím Trương.Nhanh chóng vang lên giọng nói lãnh đạm:
-Tiểu thư có điều gì căn dặn ạ?
-Thím Trương,Tiểu Bảo ổn đúng không ạ?
-Đương nhiên!Tiểu Bảo rất ngoan chỉ là luôn miệng kêu nhớ tiểu thư!Sao vậy tiểu thư?
-Không.Chỉ là cháu cũng nhớ Tiểu Bảo thôi!Vậy khi nào cháu rảnh sẽ gọi cho Bảo Bối sau!
-Vâng!
Ngắt máy.Thân ướt đẫm khiến váy ngủ dính sát vào cơ thể.Thật khó chịu.Bước xuống giường lấy quần áo.Bước phòng tắm,tắm rửa sạnh sẽ và vệ sinh cá nhân.Nhìn hình xăm dưới ngực mỉm cười:
-Ta sắp được gặp nhau rồi!Khương Đại Thành thật nóng lòng nhỉ!Tôi muốn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh!
Mặc một bộ đầm đen xẻ ngực,khoác một áo vest nữ.Mái được buộc hờ hững.Mở cửa thấy vệ sĩ thấy cô cúi chào.Khuôn mặt lạnh lùng gật đầu,nói:
-Tí nữa thư kí Tô hỏi bảo thì tôi đi có việc!
-Vâng!
Bước vào thang máy thì điện thoại vang lên bản piano quen thuộc.
-Em đến Italy rồi?Tim mới nói cho anh biết!
-Ừ!Anh lâu ngày không gặp thế nào rồi?
-Đương nhiên là vẫn ổn rồi!Tối nay em có đến họp không?Hay dể anh đi thay giống mấy lấn trước nhé!
-Có!Em có việc!
-Lâu lắm mới gặp em Nguyệt! Cho anh mời em tách cà phê nhé!
-Ok!Hẹn ở quán cũ nhé!Em vẫn chưa ăn sáng đây!
-Vì người đẹp anh bao!
Đến The Coffe House,lên tầng 2 quen thuộc vẫn chỗ ngồi bên cửa sổ,vẫn vậy cô luôn đến trước anh.Thấy anh cô mỉm cười.Bước đến kéo ghế ngồi đối diện nở nụ cười hiếm có chỉ có cô anh mới khiến anh nở nụ cười.
Nhìn người con trai sau bao năm xa cách.Cô vẫn nhớ như in cái ngày tổ chức đến ngoài cô và Tuyết còn có Jonh do anh khi đấy 18 tuổi thân thể cường tráng lại nhanh nhẹn nên tổ chức cho anh ra nước ngoài tu dưỡng.Anh lúc ở cô nhi viện luôn luôn theo cô và Tuyết.Để bảo vệ họ.Jonh là tên tổ chức cũ luôn gọi.Nhưng tên thật của anh là Dạ Phong.
-Dạ Phong lâu lắm không gặp!
-Ừm,lâu không gặp!
Nhìn người đàn ông đối diện đã có nhiều đổi thay.Ngũ quan đẹp như tạc.Đôi mắt diều hâu.Đôi môi mỏng nhếch cười với cô.Thân thể trưởng thành,cường tráng hơn so với năm 18 tuổi.Đúng là người đàn ông này có quá nhiều sự thay đổi.Kể cả cô và Tuyết cũng đã thay đổi lớn đó là không cần ai bảo vệ nữa mà có thể tự bảo vệ bản thân.Đúng là 7 năm tưởng chừng như rất dài mà nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip