Chương 2

Em xinh đẹp, kiều diễm và thuần khiết như một bông thủy tiên xanh Nemophila, giống như thứ đẹp đẽ ấy em lại quá đỗi mong manh mà dễ tan vỡ trong mắt anh.

Để bảo vệ bông hoa duy nhất của đời mình, Phainon đã thề với lòng sẽ bảo vệ em với mọi cái giá. Dù là gì, dù là mạng sống hay cả linh hồn - Anh đã tự khắc nên lời nguyện ấy vào chính bản thân mình để không bao giờ quên được nó.

Nhưng rồi một tai nạn đã xảy ra khiến anh phải bất lực và gục ngã.

Đó là trong một lần anh cùng Anaxa hợp tác với nhau đi điều tra và tiêu diệt một con quỷ bậc trung.

Tuy không mạnh nhưng nó rất tham lam và yêu thích cái đẹp.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ấy - Vì lơ là mà để cho con quỷ bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp của em, nó khao khát muốn cướp đi châu báu đó từ chính Anaxa.

"Nó thật là đẹp... Chúng sẽ nằm trong bộ sưu tập mắt của ta!" Con quỷ vừa cười đã lao vào tấn công người linh mục - Ngay lúc Anaxa còn quá tập trung tiêu diệt những tiểu quái khác.

"Anaxa, CẨN THẬN!" Phainon hét lên với vẻ hoảng sợ.

Nghe tiếng của người đội trưởng, em quay lại thì đã thấy thứ kia nhắm vào bản thân bằng nanh vuốt ghê tởm. Phainon cầm chắc thanh kiếm trong tay, phóng vào nó một cú đánh nhanh chóng.

Nhưng anh đã muộn mất rồi.

Tuy bảo vệ được tính mạng của em song con quỷ đã lấy được một bên mắt ấy.

Cơn đau khiến cho em ngã khụy xuống mặt đất, còn ác quỷ thì cũng gào thét trong thống khổ bởi vết thương. Nhưng nó đã thề rằng sẽ quay lại cướp đi đồng tử kia và báo thù Phainon.

Sau sự việc đó, anh bị chính cha nuôi của mình là Đại Đội Trưởng của Hắc Ảnh trách mắng. Kể cả Đức Ngài cao quý là Giáo Hoàng cũng phải rũ bỏ lòng từ bi mà thể hiện nét thất vọng cho anh vì đã không bảo vệ được Anaxa.

Và em, dù là cách nào đi nữa, y sĩ hay Đức Ngài đều không thể khôi phục được thứ đã bị đánh mất kia, khiến cho bản thân họ hổ thẹn mặc cho đã tìm cách và điều tra về con quỷ ấy.

Nhưng chuyện chỉ càng rơi vào bế tắc hơn mà thôi.

Giáo Hoàng khi biết tin này đã đau lòng cho Anaxa - đứa con trai nuôi được chính ông dạy dỗ mà nâng niu yêu chiều như thế nào lại thành ra vậy, nói không đau lòng thì là phản lại đức tin của bản thân. Tuy cả hai không có quan hệ ruột thịt nhưng từ lâu ông đã coi em như chính đứa con ruột cũng như là một phần quan trọng trong gia đình.
Vì điều này mà nó đã khiến cả hai người cha nuôi ngăn cấm họ tiếp xúc thân mật với nhau.

Nhưng càng ngăn cấm, tình yêu sẽ lại càng nở rộ, ban ngày tỏ ra đối phương như người xa lạ, nhưng trong bóng tối họ lại âu yếm, ôm ấp trong vòng tay nhau.

Có một điều mà cả hai người cha không biết được, đó là Anaxa đã lỡ trao lần đầu của em cho Phainon sau vụ tai nạn ấy.

Sẽ rất quan ngại nếu nó bị phát hiện ra.

Nhưng ai biết được, có lẽ Thần Linh sẽ che chở cho họ thì sao?

"Hôi quá.." Anh cau mày che đi mũi lại.

Phainon dạo bước đến hiện trường nhiệm vụ của anh, các cấp dưới báo cáo rằng có một loài quỷ đang gây rối nhưng kì lạ là nó không gây hại đến người dân, chủ yếu mài vuốt nhọn của nó trên các bức tường và để lại những dòng chữ khó hiểu.

Của Ta..

Của ta!

LÀ CỦA TA!

Anh nhìn mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng, căn dặn bọn họ phải cảnh giác - Còn anh thì sẽ tự mình điều tra thêm.

Nhưng những nơi có quỷ tồn tại đúng là hôi thối thật.

Rảo bước đến căn biệt thự rộng lớn nhưng đầy âm u - Phainon ném tung đống tài liệu và mật ảnh mà cấp dưới cung cấp cho mình, anh khẽ cười nằm phà lên chiếc sofa, lấy một tay che đi đôi mắt mệt mỏi.

"Cuối cùng...Cũng chịu xuất hiện rồi sao, ác ma kia?" Anh cười với bản thân, cầm lên ly rượu vang trong tay khẽ nhìn ánh trăng nọ, sao cảm giác như đêm nay rất đẹp.

'Có vẻ...ta lại chứng khiến một trò vui rồi nhỉ?'

"Chẳng phải vậy sao, 'ta ơi'? Anh và tôi- à không... 'chúng ta' chứ nhỉ?"

Phainon phì cười.

"Nên cho thứ dơ bẩn ấy biết rằng không nên chạm vào vật mà 'chúng ta' sở hữu." Phainon nói nhẹ nhàng , trò chuyện cùng một kẻ bí ẩn mà ta chẳng thể thấy đâu - Rồi anh để rượu ngọt chảy vào cổ họng khô khan kia, một ngày làm việc quá dài rồi, nó rất thoải mái ấy chứ, sẽ tuyệt hơn nếu có thể ôm Anaxa bây giờ.

"Chờ anh nhé..mèo con..." Phainon cầm một bức ảnh, nơi người tựa như thiên sứ trong mắt hắn hiện hữu qua mảnh giấy nhỏ.

"Anh sắp thực hiện được điều đó rồi." Hôn lên gương mặt đó của em mà phì cười.

Đêm nay trăng quả nhiên rất đẹp.

Ngay tại thời điểm ấy, ở một nơi khác khi xác quỷ chất đầy thành đống cao như núi, có một bóng hình mờ ảo tựa ác ma đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng - Tay hắn cầm con mắt quen thuộc mang sắc xanh của em.

Nó sáng lên như đá quý giữa đêm u tối.

Hắn rất hài lòng.

"T-thưa ngài..t-tôi đã làm m-mọi thứ như ngài m-muốn.." Có một tiểu quỷ đang run rẩy dưới chân hắn, đầu cúi xuống một cách kính cẩn không dám ngẩng lên.

Nhưng gã chỉ im lặng nhìn con mắt ấy, rồi đá tiểu quỷ đi mà để thứ rác rưởi đó cút ngay tầm mắt mình.

Càng nhìn đồng tử của em, hắn lại yêu hơn, quả nhiên là báu vật không thể không muốn sở hữu.

Rồi hắn bỗng hôn lên đấy, thều thào cùng chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống em

"Đẹp... Rất đẹp! Đồng tử của em chính là 'đẹp'!"

A, cô dâu yêu kiều của anh~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip