Chương 2

Aaaaaa... 
Lăn lăn trên giường đến nửa đêm , tấm mền trùm lên rồi kéo xuống kết hợp với tiếng thở dài phiền não, ăn xong trả tiền rời đi, vô tình đụng vào lão sư nam nhân đầu tiên, nàng gật gật đầu quyết định thôi giả vờ không quen biết nhân, trang ra một cái đồ đệ tốt xem. Ta không thể vì một bóng hồng mà buông tha cả rừng hoa được.

Hàng mi nặng trĩu nàng đánh ngầm một cái ngáp, trùm chăn kín mít khẽ nhủ 'chỉ là chuyện con thỏ' (chuyện nhỏ ý) thăng đường mới là vương đạo.

Đường phủ, phòng ngủ xinh xắn, trên giường một cái nhân cuốn thành kén đang say giấc nồng, bỗng chăn bông bị kéo đi mất, mơ mơ màng màng hơi lạnh phả vào nàng co rúm túm lấy không ngờ kéo về một con gấu bông, thật ấm áp, oa ta đang nằm mơ, hoài niệm một con gấu bông đến trong mơ, xoa xoa em gấu vừa ấm vừa cứng, 'Cứng?' đôi mày nhíu nhíu, sao tệ thế nỳ, lần tay xuống dần rơi vào tay là một địa phương mềm mại căng tròn, lực đạo trên tay bóp mạnh, nàng cảm thán 'em gấu cũng khá đàn hồi rồi'.

Một giọng nói ấm ấm như cười thỏ thẻ tai nàng: 'Là nàng trêu chọc ta'. Đường Hiểu rùng mình, trừng trừng mở to, chú ý trên ngón tay thon thả của mình còn yên vị trên vị trí nào đó, quán tính muốn rút về biến thành bóp mạnh rồi buông ra.

Hiểu Hiểu diện bộ dạng tiểu thơ ngây đồ đệ nhe răng hề hề khen ngợi: x) "Cái đó..  Mông lão sư những to đâu" nàng xòe năm ngón phủi phủi.

Hắn thoáng chốc mất tự nhiên nhanh chóng nhếch mép, khom đầu tựa sát nàng nặn ra bộ dạng tò mò: "Ah thật không? 0_0 Vi sư cũng muốn xem ai to hơn ai"

'Vô sỉ' mắng thầm trong lòng, Hiểu Hiểu cảm thấy tai nàng thật nhột, tất cả tơ lông đều căng cứng, chiếc lưỡi như có ma lực gặm nhấm khiến cơ thể Đường Hiểu run lên, cánh môi bé xinh hé không kìm nén ngân ra âm điệu mê người như rên rỉ mời mọc ' Ư... ư m..  Ah..a.. Ưm mm'.

Ánh sáng ngọc xanh biếc phát quang, khóe môi hắn câu một vòng khuyết: Vật nhỏ, nàng quá nhạy cảm.

Làm nàng xấu hổ muốn úp mặt vào tường, khóe miệng hắn ấn ấn môi nàng, Hiểu Hiểu nghiêng đầu né tránh, ánh pha lê xanh thất lạc, nàng hoảng hốt lí nhí đạo: Ta.. Ta còn chưa xúc miệng. (Dứt lời nàng giật mình muốn tát mình một dố, là hắn khinh nhờn a?)

Mỹ nam câu nụ cười tươi rói: Vật nhỏ, vi sư không ghét bỏ.

"Bóp" bàn tay to dài nam nhân vỗ vào mông nàng, Hiểu Hiểu đau đớn há to miệng, khóe mi ướt át rơi lệ, muốn mắng to 'hỗn đản', cánh môi chưa kịp xuất khẩu đã bị lấp kín, chiếc lưỡi hắn uốn lượn như con rắn hổ hung hãn càng quét mạnh mẽ trong khoang miệng, một ngụm nuốt chửng người, đến khi nàng vô lực giáng cả cơ thể trên vòm ngực ai đó, thiếu khí sắp ngất xỉu hắn mới buông tha. Bờ môi hồng sưng đỏ như cánh hoa hé lộ, hắn cuối đầu vừa lòng với tác phẩm của mình 'vật nhỏ nàng là của ta', lúc này trong tâm khảm hắn đã thầm nhận Hiểu Hiểu đã hoa có chủ, (tội lỗi a! cô nương ta chả hiểu được tình trường đã bị cái thứ nhất đại sư phụ nhận định vật trong túi liền sự nghiệp chinh phục nhân cấp cản trở, mở hàng cho lịch sử bị nhân khi dễ đó là chuyện sau này.)

Hiểu Hiểu oán giận đánh vào lòng ngực hắn, đôi bàn tay mềm mại đỏ hồng, đôi mắt rưng rưng nước "Hỗn đản ngươi bắt nạt ta", hắn giữ lấy cổ tay nàng xoa xoa ôn nhu thổi thổi rồi nhìn nàng "Đau không?" sự dịu dàng nhuốm màu yêu thương nàng bị kích thích thật rồi, chưa bao giờ có người đối với mình làm vậy.

Thấy nàng ngơ ngẩn hắn nhẹ nhàng xoa đầu vén tóc mai: "Ta bồi nàng" (bồi thường á). Hắn hôn lên lòng bàn, há mồm nuốt chửng cả bàn tay thẳng đến khi từng ngón tay nhỏ bé dẫy dụa thoát khỏi hắn mới chuyển đổi mục tiêu lần tay thăm dò u cốc sâu thẳm, đồi núi căng tròn trắng hồng ẩn hiện giữa tiếng thở phập phồng của mỹ nhân, hắn đưa vào tháo từng lớp xiêm y, nàng còn đâu sức dẫy dụa, lí trí ban ngày làm chuyện xấu hổ nàng kéo kéo tay hắn đạo: "Ah không muốn..  Còn ban ngày..  ưm... " tiếng nói bị bưng kín,  móng vuốt hắn duỗi tới khe bí ẩn đút vào một ngón tay thô to, từng trận co rút làm nàng hút chặt, từng cổ nhiệt lưu chất lỏng ướt đẫm bàn tay, hắn luyến tiếc rút ra, đem theo một sợi chỉ óng ánh đưa vào khóe miệng liếm: "Tiểu tao lãng thật ẩm ướt a, nói là muốn hay không?" hắn không quên đưa hai ngón thăm dò hang động, rồi đột ngột rời đi khiến nàng hụt hẫng "Nói là muốn hay không?" Hiểu Hiểu đột nhiên mất mát tức giận hảo hán không ăn thiệt trước mắt nàng nhu mì đạo: "Muốn a"

Hắn vô sỉ dầy vò bộ ngực hỏi: "Nàng muốn cái gì hửm?" ngữ khí kéo dài làm Đường Hiểu thoáng quẫn bách, (quân tử bảo thù 10 năm chưa muộn huống chi...)
"Muốn đại bổng sư phụ thao ta, thao chết ta nhanh ưa ưm" hắn trêu chọc từng tấc cơ thể nàng làm cả người ngứa ngáy muốn hấp muốn nuốt chửng cái đại cự bổng ngay tức khắc, nghe được lời muốn nghe nhìn được biểu hiện muốn nhìn hắn đưa quy đầu thăm hỏi nơi cửa miệng thật trơn trượt, nàng hấp hắn thật chặt, trong nàng co thắt tưng hồi muốn sát hắn ư.. Ah... Ah...  " Tiểu nha đầu thả lỏng" mồ hôi ướt đẫm rơi hắn vẫn liên tục tiến thoái phát ra từng đạo 'bạch bạch' có quy luật vang lên, kèm theo âm thanh mê hoặc "ư hảo chật " " ưm.. ư..  Ah tha cho ta ưm á.. Ahhh" "Đúng ở vị trí đó sâu hơn nữa ưmmmm... ư m" "mạnh hơn nữa.." "dừng lại ah " "Tha cho ta ư ư ưm mm" một khắc trôi qua nhanh chóng,  trên giường tiếng thở phập phồng cầu xin " Ah... Cho ta..  Ta sắp ra" hắn đạo "chịu thêm tí nữa tiểu nha đầu" nàng la ú ớ vang xin "Ta chịu không nổi nữa...  Ahhhhhhhhhhh'Ahhhhhh' " hai âm thanh thánh thót cùng trầm ấm đan xen nhau tạo nên mỹ vị viễn cảnh khoái cảm cao trào.

Đường Hiểu hoảng hốt nhớ ra mình còn hai cái tiểu nha hoàn thiếp thân cùng một ma ma nhủ mẫu phòng cạnh, a ta bị ăn đến lú lẫn rồi, mặt dù tâm khảm kiếp trước không quan niệm trinh tiết sự tình nhưng nghĩ đến thật xấu hổ nha, làm sao gặp người ôi.

Một vật cứng rắn chọc trên đùi, Hiểu Hiểu trợn trừng liếc "Ngươi lại muốn?! " hắn cười hắc hắc "Vi sư chưa no.. Đồ đệ ăn thật ngon" nàng nhích về phía sau ngữ khí khẳng định "Không muốn!  Nhân sẽ biết" nàng nhìn chằm chằm cánh cửa ôm chặt chăn, hắn giật giật khóe môi không thương hoa tiếc ngọc gõ cái 'Cốc' lên đầu nàng phán một câu xanh rền "Nàng - Thật - Ngốc" rồi ra vẻ đạo tặc ức hiếp dân nữ nhà lành "Mỹ nhân, mau hầu hạ bổn đại gia, hắc hắc nàng có kêu tận trời cũng chẳng có ai đến cứu nàng đâu" bộ dáng háo sắc không tha người,  Hiểu Hiểu bừng tỉnh cảm thấy mình thật ngốc chưng ra thần sắc sợ hãi "Đại nhân thỉnh tha cho ta ah ta.." chưa gì bóng hồng đã bị khóa lại, hắn nhẹ nhàng giao lưu chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng ôn nhu có thừa...

Cao trào đến nàng bò tư thế, cự bổng đánh nhập khẩu tiếng nhóp nhép rên rĩ mê hồn quanh quẩn, "Bóp" dấu tay in hằn trên chiếc mông trắng noãn,  khoái cảm và đau đớn đan xen lẫn tạo nên tư vị khoái lạc mới, nàng cả người lâng lâng nhấp nhô trên biển... Hai lần.. Ba lần.. Bát lần.. Ah lại to nữa  nàng thét lên "không muốn không muốn.. Ác sư đừng a" kháng cự vô ích cơ thể mệt nhoài không thể nhúc nhích, Hiểu Hiểu bất đắc dĩ dùng miệng chăm sóc lão đại, hắn hồng sắc ngân lên âm điệu câu hồn, 'chết tiệt đã đẹp trai đến âm thanh lại dễ nghe như vậy' không cam lòng yếu thế con ngươi nâu tròn ánh lên tia giảo hoạt,  tay cầm cự bổng dừng lại:
"Cầu xin ta!  Nói! muốn ta cái gì Á"

Nàng bị lật dưới, sức lực của mãnh nam làm sao nàng so được, hắn lấp đầy nàng liên tục nhấp bỗng dừng lại vô sỉ nói "nàng muốn gì hửm " Hiểu Hiểu bất lực đạo "ngươi biết"
Hắn thốt "vi sư không biết" nàng rưng rưng bật khóc "Cho ta.. Thao ta..  Ác sư thúi..  Huhu" hắn mềm lòng dỗ ngọt "A ngoan ngoan, đồ đệ ngoan ta cho nàng thao nàng" thẳng đến khi nàng bất tỉnh nhân sự hắn ôm nàng vào suối nước nóng cấp nàng tẩy rửa bôi dược mặc xiêm y, nhìn nàng nằm an ổn trên giường hắn bốc ra một viên dược tinh tế ánh lên ánh sáng mỹ lệ cho vào miệng nàng liền tan chảy một dòng thư thái tràn ngập trong nàng.

Tiểu Hắc đáp nhẹ bên cạnh hắn bốc ra thư tín thần sắc âm lệ khác hẳn với bề ngoài bạch diện thư sinh, hắn vuốt ve nàng thỏ thẻ "đợi ta" rồi biến mất nhanh như một tia chớp, sau một giấc ngủ dài Hiểu Hiểu thức giấc bên cạnh không còn bóng hình ai đó, tư vị bị ăn sạch sành sanh rồi bỏ lại không lời từ biệt thập phần khó chịu, nàng sống hơn 35 năm nhanh chóng kiềm chế cảm xúc thoát khỏi tâm trạng này, có lẽ trọng sinh trên thân xác non nớt tâm hồn già cõi cũng trở nên tươi mát hơn, không quản những thứ không kiểm soát được ra đầu, nàng quyết thay đổi không khí ngoạm phố cho thỏa thích.

~~~~~~~~~~~cảnh báo nam chính thứ hai xuất hiện ~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip