Chương 107: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Trắc Trở ②

Sau giờ học. Vào một ngày nọ, khi tôi không có việc của hội học sinh và đi chơi cùng nhóm Itou-san như mọi khi.

"Mọi người, xin lỗi vì đột ngột, nhưng cho cậu ấy tham gia cùng nhé."

Tôi đã dẫn Munakata theo nhóm đi chơi.

"Được chứ! Nếu là Munakata-kun thì tớ rất hoan nghênh!"

"Tớ cũng vậy!"

Vốn dĩ, bọn con trai thường bị cho ra rìa vì họ đến với mục đích đào mỏ tôi hoặc kiếm bạn gái, nhưng riêng lần này, mấy cô gái tham gia luân phiên lại tỏ ra rất chào đón.

Có lẽ vì đây không phải là một nam sinh bình thường, mà là Munakata, một đối tượng "chất lượng cao" mà họ ngược lại còn muốn nhắm tới.

Với lại, cậu có thể tự trả phần của mình mà không cần tôi bao.

"Hừm. Một bạn nam khác ngoài Kyocchi ha~"

"Mà, mong được chiếu cố."

Chỉ có điều, phản ứng của các thành viên cố định, Yuuri và Kayo, lại không được tốt lắm.

Nhưng như vậy vẫn còn đỡ chán.

"Nè, Kyoichi-kun. Sao cậu lại rủ Munakata-kun theo?"

"Em cũng thắc mắc đấy."

Keiko và Yuka vặn hỏi tôi, vẻ phản đối ra mặt.

"Tớ cũng muốn có bạn bè con trai rồi. Nếu là Munakata thì chắc cậu ấy cũng không ghen tuông gì đâu."

"Hừm."

Nhóm Keiko có vẻ cũng tạm chấp nhận lý do tôi đưa ra, dù mặt vẫn đầy vẻ nghi ngờ.

Mà, thực ra đó chỉ là lý do ngoài mặt thôi.

Lý do thật sự là để tăng cơ hội cho Keiko và Munakata tiếp xúc, hòng tăng khả năng họ đến với nhau.

Chuyện này không thể nói với Munakata, nhưng sau khi tôi làm tình với Keiko (cùng lúc với Yuka), Keiko cứ viện cớ này cớ nọ để tiếp cận tôi.

Tôi vốn đã có ba bạn gái, và đã thất bại trong việc chia tay hai người trong số đó, nên tôi không muốn cứ dây dưa mãi mối quan hệ nhập nhằng này với nhóm Keiko.

Tôi thật hối hận vì lúc đàm phán với Ichigo, do mới ốm dậy và có nhiều chuyện rối bời, tôi đã đưa ra một điều kiện dễ dãi là sẽ không tăng thêm những đối tượng như vậy nữa.

Trong cuộc đàm phán đó, tôi bị ép và đã hứa sẽ không rũ bỏ những người đã có quan hệ, nhưng vấn đề là lúc đó tôi đã lỡ có quan hệ với Keiko mất rồi.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến Aria-san, Yuka, hay Rina và Yoshida-san (những người được nhắc đến lúc đó), mà hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của nhóm Keiko.

Nhưng sự xuất hiện của Munakata đã cho tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Tôi nghĩ, nếu phía nữ tự nguyện rút lui thì chắc là ổn thôi.

Vì vậy, tôi đã nói với Munakata rằng: "Tôi biết Itou-san đang nhắm đến mình, nhưng tôi đã có người trong mộng rồi, nên tôi sẽ ủng hộ cậu" và rủ cậu ấy vào nhóm này.

Đây là kế hoạch đùn đẩy phiên bản 2, thứ đã thất bại thảm hại với Nagaoka.

Nếu may mắn, tôi sẽ đẩy được Keiko cho Munakata, và tiện thể "khuyến mãi" luôn sự nổi tiếng với các cô gái cho cậu ấy.

Kế hoạch này kể cũng hơi bẩn, nhưng tôi làm vậy là vì muốn chung thủy với người yêu mình, nên tôi không sai... chắc thế.

Và rồi, theo yêu cầu của các cô gái muốn biết khả năng ca hát của Munakata (người đang chuẩn bị ra mắt làm thần tượng), chúng tôi quyết định đi hát karaoke.

Mà, với một nhóm hơn sáu người thì cũng chỉ có vài chỗ để đi, thường là karaoke hoặc bowling thôi.

Tại đó, ai muốn hát thì hát, (tôi bao) gọi đồ ăn nhẹ vừa ăn vừa tán gẫu, hoặc chơi điện thoại hay máy chơi game cầm tay mang theo, mỗi người một việc, tùy ý giết thời gian.

Trong lúc đó, Munakata vừa tiếp chuyện những cô gái xúm lại quanh mình, vừa tranh thủ bắt chuyện với Keiko mỗi khi có cơ hội.

"Nè, Keiko-chan. Dạo này sở thích của cậu là gì thế?"

"...Nấu ăn và xem phim."

"Vậy à. Nấu ăn đúng là sở thích của gia đình nhỉ. Tớ nghĩ Keiko-chan sẽ là một người vợ tốt đấy."

"Ừm. Tớ cũng muốn trở thành một người vợ tốt mà."

Nhưng phản ứng của Keiko lạnh lùng đến đáng sợ.

Mà nói câu cuối xong đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ.

"Nè, Kyoichi. Anh đang tính giở trò gì vậy?"

Yuka, người nãy giờ ngồi cạnh quan sát, lại quay sang vặn hỏi tôi.

"Trò gì là trò gì?"

"Đừng có giả vờ nữa. Rõ ràng là anh đang cố đẩy Keiko cho Munakata đúng không? Anh không thấy tội nghiệp Keiko à?"

"Anh thấy Ichigo còn đáng thương hơn ấy. Bạn trai thuở nhỏ của mình thì ngoại tình hết lần này đến lần khác."

Chuyện tôi và Ichigo là bạn thuở nhỏ và là người yêu đầu tiên của nhau đã bị Yuka và Aria-san phát hiện, nên tôi cũng chẳng giấu giếm việc Ichigo là người tôi yêu nhất và là "chính thất".

"Nhưng chẳng phải Ichigo đã đồng ý rồi sao?"

"Thế thì anh cũng đáng thương lắm chứ."

Nghiêm túc đấy.

Đã có người yêu mà còn bị "xoay tour" cho hết người này đến người khác, nếu tôi là con gái chứ không phải con trai thì chuyện này không thể tha thứ được rồi.

"Hừm."

Nhưng thật không may, lần này Yuka lại về phe Keiko và có vẻ không đồng cảm với tôi cho lắm.

Nghĩ lại thì, Yuka cũng là người đầu tiên lôi kéo Keiko vào chuyện này, nên có lẽ họ đã "thông đồng" với nhau từ trước.

✦✧✦✧

Kể từ đó,

Cứ hôm nào Munakata rảnh và tôi có hẹn đi chơi với nhóm Keiko, tôi đều rủ cậu ấy đi cùng.

Ngược lại, nếu Munakata bận, tôi sẽ không đi chơi với nhóm Keiko.

Nhờ vậy mà thời gian Munakata tiếp xúc với Keiko đã tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, dù có dành bao nhiêu thời gian đi nữa, tôi cũng không thấy độ hảo cảm của Keiko dành cho Munakata tăng lên chút nào.

Munakata là một anh chàng đẹp trai, ngoại hình ổn, tính tình hòa nhã, có thể nói là ngang ngửa với tôi.

Thường xuyên tiếp xúc với một người như vậy, lại còn được cậu ấy bật đèn xanh, đáng lẽ ra cô ấy phải động lòng rồi chứ...

Thực tế, trong số các bạn nữ cùng lớp đi chơi chung, vài người không thân lắm đã ngấm ngầm "chuyển tàu" sang Munakata.

Có vẻ họ nghĩ Munakata là một mục tiêu sáng giá hơn tôi, một kẻ mà ai cũng biết là đang "vụng trộm" sau lưng với Yuka và Keiko.

Dù tôi cũng có nhiều điều muốn nói, kiểu như tại sao tiền đi chơi vẫn là tôi bao, nhưng mà, kệ đi.

Dạo này tôi kiếm được kha khá từ công việc mà Ichigo sản xuất, nên chút tiền này chẳng thấm vào đâu, dù là tiền túi chứ không phải "ngân sách" của Ichigo.

Với lại, đối với tôi, chỉ cần Ichigo là đủ rồi. Vả lại, ngay từ đầu, việc tôi đi chơi với nhóm này cũng là do Ichigo yêu cầu mà.

Cho nên, dù có vài người rời đi thì tôi cũng chẳng thấy đau đớn hay ngứa ngáy gì.

"Kazuha-kun. Tôi... tôi nghĩ mình sắp tỏ tình với Kei-chan."

Vào một buổi trưa nọ.

Munakata nói có chuyện muốn nói, nên chúng tôi đã ra một góc trên sân thượng, chỉ có hai người, và cậu đã mở lời như vậy.

"Ổn không đấy? Tôi thấy... cơ hội vẫn còn mong manh lắm."

Phải nói là không có cơ hội thì đúng hơn, nhưng tôi đã lựa lời một chút.

"Không sao đâu. Cứ thế này, có khi tôi lại bị ghét thêm ấy chứ."

Ánh mắt của Munakata khi trả lời mang một nửa quyết tâm, và một nửa buông xuôi.

"Vậy à. Dù người như tôi nói câu này thì hơi kỳ, nhưng chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn cậu."

Và rồi, sau giờ học hôm đó.

Cả nhóm lại đi chơi như mọi khi, và ngay trước lúc giải tán, tôi thấy Munakata ngỏ lời rủ Keiko ở lại.

Nếu lỡ mà hai người đó thành đôi thật, chắc tôi phải quay lại gọi cô ấy là Itou-san mất.

Nhìn hai người họ, tôi chỉ nghĩ vẩn vơ vậy thôi.

Tối đó, khi tôi về nhà và đang sếch với Yuka trong phòng thì nhận được tin nhắn RAIN từ Munakata.

[Câu trả lời tỏ tình bị hoãn lại.]

Cậu ấy cũng thật thà ghê, chuyện gì cũng báo cáo.

"Anh trao đổi ID RAIN với Munakata từ khi nào thế?"

Yuka liếc nhìn màn hình điện thoại từ bên cạnh tôi và nói.

Chắc là cô cảnh giác tôi ngoại tình, nên tôi cũng không phàn nàn gì về việc bị nhìn trộm điện thoại.

"Ừm, thì cũng là bạn đi chơi chung mà, trao đổi là bình thường thôi."

[Không bị từ chối tại chỗ nghĩa là vẫn còn cơ hội mà đúng không? Cố lên.]

Tôi vừa trả lời Yuka cho qua, vừa nhắn lại cho Munakata.

"Hừm. Nếu cứ thế mà thân thiết được luôn thì tốt quá ha."

Yuka lẩm bẩm một câu đầy ẩn ý bằng giọng hơi lạnh lùng, khiến tôi không khỏi bất an.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip