Chương 108: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Trắc Trở ③
[Itou Keiko POV]
Vào kỳ nghỉ đông sau Giáng sinh, tôi đã nhờ Yuka giúp đỡ để được làm tình với Kyoichi-kun.
Tôi đã nghĩ mình bị từ chối và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng việc được gắn kết với Kyoichi-kun thật sự là một khoảng thời gian tựa như giấc mơ.
Tôi thậm chí còn mơ mộng rằng, biết đâu cứ thế này tôi có thể đẩy Yuka ra và trở thành người yêu của Kyoichi-kun.
Nhưng rồi học kỳ mới của năm hai trôi qua mà không có tiến triển gì hơn ngoài việc chúng tôi bắt đầu gọi tên riêng của nhau.
Trong suốt thời gian đó, dù có những lần tôi nhờ Yuka sắp xếp, nhưng chưa một lần nào Kyoichi-kun chủ động đòi hỏi tôi.
Kyoichi-kun... dù đã sếch rồi, nhưng có lẽ cậu vẫn chỉ xem tôi là bạn bè mà thôi...
Ngay lúc tôi đang nghĩ vậy, một rắc rối lớn hơn ập đến.
Munakata Mitsuaki, người bạn thuở nhỏ của tôi, đã xuất hiện.
Hơn nữa, cậu ta còn theo đuổi tôi một cách hết sức lộ liễu.
Không chỉ vậy, Kyoichi-kun rõ ràng đang cổ vũ cho Munakata-kun.
Nói cách khác, Kyoichi-kun đang cố đẩy tôi cho Munakata-kun.
Tôi cảm thấy tim mình như đóng băng khi nghĩ rằng Kyoichi-kun sắp vứt bỏ tôi.
Tôi hiểu việc Kyoichi-kun, người đã hẹn hò với Yuka, né tránh tôi.
Nhưng tôi không muốn mọi thứ kết thúc như thế này...!
Vì vậy, tôi đã tìm Yuka ở trường để tâm sự.
Đi khóc lóc với bạn gái của cậu, nói rằng "tớ không muốn bị Kyoichi-kun vứt bỏ", có thể thật thảm hại, nhưng tôi không còn quan tâm đến sĩ diện nữa.
"Funn. Cậu không có ý định chuyển sang Munakata kia à?"
Yuka nói với giọng khá hờ hững.
"Nói là thay thế Kyoichi thì hơi tệ... nhưng tớ nghĩ Munakata cũng là đối tượng tốt đấy chứ."
"Tớ không đời nào. Người tớ thích là Kyoichi-kun mà."
Ngược lại, Munakata-kun... thật vướng víu.
Chỉ vì cậu ta ở đó mà mọi người cứ bảo tôi nên chuyển sang cậu ta thay vì Kyoichi-kun.
Đúng là hồi nhỏ cả hai khá thân, nhưng đó là chuyện hồi nhỏ, còn tôi thì nhất định phải là Kyoichi-kun.
"Vậy à. Thế thì cậu chờ chút nhé."
Nghe câu trả lời của tôi, Yuka lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Chào cậu, Itou-san."
Người đến là... Kakyoin-san.
Nghe kể mới biết, Kyoichi-kun không chỉ hẹn hò với Yuka mà còn qua lại với cả Kakyoin-san nữa.
Biết được điều đó, tôi cảm thấy vô cùng cay đắng.
Cậu đã bắt cá hai tay rồi, tại sao lại không thể là tôi chứ?
"Nè Itou-san. Hai ta trở thành bạn bè nhé?"
Nhưng Aria-san đã nắm lấy tay tôi và nói vậy.
✦✧✦✧
[Kazuha Kyoichi POV]
Một ngày thứ Sáu nọ, sau khi kết thúc công việc của hội học sinh, tôi và Aria-san đã đi hẹn hò sau giờ học.
Cứ thế nào, tôi cũng quen dần với việc hẹn hò với Aria-san hoặc Yuka sau khi tan họp hội học sinh...
Với mỗi người chắc khoảng hai, ba lần một tuần?
Vậy mà việc hẹn hò với "chính thất" Ichigo thì chỉ khoảng một lần một tháng, thật không thể hiểu nổi.
Tôi và Aria-san cùng nhau ngắm nhìn vũ trụ tại nhà vòm, sau đó ăn trưa riêng hai người tại một khách sạn cao cấp. Ăn xong thì cứ thế lên phòng khách sạn, một buổi hẹn hò gần như theo thông lệ.
"Buổi hẹn hò hôm nay cũng vui thật đấy nhỉ."
"...Ừm."
Nếu sau đây mà "vào trận" thật, chắc là Ichigo, Yuka hay Yuuri sẽ được gọi đến đây...
Vừa nghĩ vậy thì một người hoàn toàn bất ngờ xuất hiện.
"Etou, xin làm phiền nhé..."
"Keiko!?"
Tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Keiko, liền quay sang Aria-san, thầm hỏi "có chuyện gì đây".
"Em được Yuka-san giới thiệu cho Itou-san. Thế nên lần này em đã gọi Itou-san đến để tránh sự nhàm chán."
Aria-san giải thích với vẻ mặt "có vấn đề gì sao?".
Thêm cô gái khác vào để "tránh nhàm chán" ư, có lẽ sau vụ của Shimakawa đó, Aria-san cũng đã méo mó theo một hướng kỳ lạ nào đó rồi...
"Cho anh nói chuyện riêng với Keiko một lát."
"Vâng."
Tôi xin phép Aria-san rồi lập tức kéo Keiko ra góc phòng.
Cũng không cách Aria-san bao xa nên có thể cô ấy sẽ nghe thấy, nhưng thôi kệ.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tại vì dạo gần đây tớ với Kyoichi-kun không gặp nhau, nên tớ đã hỏi ý Yuka, rồi được cô ấy giới thiệu cho Kakyoin-san."
"Ý tớ không phải chuyện đó. Còn Munakata thì sao?"
"Aa, quả nhiên là Kyoichi-kun đã xúi giục Munakata-kun."
"Quả nhiên" à, bị nhận ra rồi sao.
Keiko nắm lấy vạt áo tôi, trông đầy vẻ bất an.
"Nè Kyoichi-kun. Cậu định bỏ rơi tớ thật à?"
"Hai ta đâu có ở trong mối quan hệ có thể dùng từ 'bỏ rơi' chứ."
"Nhưng bọn mình đã làm tình rồi mà?"
"Khi chưa có sự đồng ý của tớ nhé."
May tôi là con trai đấy, chứ nếu là con gái thì mọi chuyện đã tồi tệ lắm rồi.
"Keiko. Cậu hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ với tớ đi. Chắc cậu cũng thấy rồi đấy, tớ là một thằng tồi sẵn sàng bắt cá hai tay. Munakata tốt hơn tớ rất nhiều, nên cậu hãy hẹn hò với cậu ta đi. Tớ sẽ giữ bí mật chuyện chúng ta từng qua lại."
Tôi cố gắng thuyết phục Keiko.
"Tớ không muốn. Tớ thích Kyoichi-kun cơ. Là người thứ ba hay thứ mấy cũng được, cho tớ ở bên cạnh cậu đi mà."
Nhưng Keiko không nghe, trông như sắp khóc đến nơi.
Phiền phức thật rồi.
Tôi không muốn làm con gái khóc, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận một mối quan hệ bừa bãi như vậy.
Keiko bây giờ chỉ đang bị cảm xúc lấn át mà không nhìn thấy thực tế, sau này khi bình tĩnh lại, chắc chắn cô sẽ bất mãn và hối hận với cái vị trí "thứ ba trở đi" đó.
Vấn đề là Keiko của hiện tại không chịu hiểu điều đó...
"Không phải tốt sao, Kyoichi-san."
Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ cách thuyết phục, Aria-san từ sau lưng cất tiếng.
"Nếu sau này cậu ấy đổi ý thì lúc đó tính lại sau cũng được mà. Chuyện này cũng đâu dẫn đến hậu quả gì không thể cứu vãn đâu."
"Aria-san..."
Con người này, ban đầu rõ ràng muốn độc chiếm tôi, dù miễn cưỡng chấp nhận Ichigo và Yuka nhưng luôn ở trong tư thế sẵn sàng đá văng họ đi... Cô đã thay đổi suy nghĩ từ khi nào vậy.
Như muốn bồi thêm một cú, Aria-san thì thầm vào tai tôi.
"Hơn nữa, đây là cơ hội để anh trả ơn cho Ichigo-san đó?"
"Ơn của Ichigo? Em nói gì vậy?"
"Chuyện này em nghe từ Ichigo-san..."
Aria-san giải thích rằng, hồi sơ trung, Ichigo từng suýt bị bắt nạt, và Ichigo đã đẩy sự thù ghét đó sang Keiko.
"Guh."
Lôi tên Ichigo ra lúc này, xem ra Aria-san cũng đã thân thiết với Ichigo lắm rồi... Mà khoan, không phải chuyện đó!
Tại sao tôi đang cố gắng né tránh các cô gái khác ngoài người yêu mình, mà chính người yêu lại không về phe tôi chứ!
Đã thế còn lôi cái "ơn" của ai không phải, lại là Ichigo ra, làm sao tôi cứng rắn được nữa.
"Vậy thì, chúng ta hãy 'tận hưởng' thôi nào."
Rốt cuộc, tôi đã chịu thua Aria-san, và cả ba chúng tôi cùng lên giường.
.........
Sau khi "hành sự" xong.
Tôi và Aria-san sẽ ở lại khách sạn qua đêm đến sáng mai mới về, nhưng Keiko dự định về trước chuyến tàu cuối, nên bọn tôi quyết định dùng xe của nhà Aria-san đưa cô ấy về.
Người đi tiễn thực tế là tôi và bác tài xế, còn Aria-san thì nghỉ lại khách sạn.
Xe dừng trước nhà Keiko, và tôi để cô xuống xe ở đó.
"Vậy nhé, hẹn gặp ở trường."
"Unn. Etou, Kyoichi-kun. Tớ muốn... được cậu hôn tạm biệt..."
"...Được rồi."
Dù có bác tài xế ở đây, nhưng ông ấy cũng biết tỏng mối quan hệ của tụi tôi rồi.
Với tâm trạng buông xuôi tất cả, tôi cúi xuống trao Keiko một nụ hôn qua khung cửa sổ đang mở.
Lúc đó, thú thật là tôi đã mất cảnh giác, nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhìn thấy.
Thế nhưng...
"Ể? Kei-chan? Kazuha-kun...?"
Giật mình quay lại vì giọng nói bất chợt, tôi thấy Munakata đang đứng sững ở đó.
Bị bắt gặp bởi đúng cái người tệ nhất rồi...!
"Munakata, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi được Kei... Keiko-chan gọi đến để nhận câu trả lời cho lời tỏ tình, nên tôi đã đứng đợi... Nhưng quan trọng hơn, tại sao Keiko-chan lại đi xe về cùng Kazuha-kun... rồi hai người còn hôn nhau...?"
Keiko gọi Munakata?
Tôi cũng quay sang nhìn Keiko, tự hỏi chuyện này là sao.
"Đây chính là câu trả lời cho lời tỏ tình của cậu đấy, Munakata. Tớ và Kazuha-kun đang rất tốt đẹp, nên cậu đừng làm phiền nữa."
"Ể...?"
"Uwa."
Munakata và tôi đồng thời thốt lên.
"Kazuha-kun! Cậu đã nói là sẽ ủng hộ tôi mà! Cậu đã phản bội tôi sao!?"
Munakata vặn hỏi tôi với giọng đầy trách móc.
"Không... chuyện này... Xin lỗi cậu."
Tôi chẳng biết giải thích thế nào, chỉ đành nói lời xin lỗi.
"Đủ rồi! Đồ phản bội! Uwaaaaaa!!!"
Munakata gào lên rồi bỏ chạy.
Tôi không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo.
Aa... Hy vọng của tôi...
"Funn. Đáng đời."
Keiko khịt mũi cười khẩy Munakata rồi đi vào nhà. Đối xử với bạn thuở nhỏ như thế có tàn nhẫn quá không?
✦✧✦✧
[Munakata Mitsuaki POV]
"Mối tình đầu của mình..."
Giờ nghỉ trưa.
Tôi đứng một mình ở góc sân thượng, chìm trong u uất.
Mọi khi tôi sẽ đến lớp của Kazuha-kun và mọi người, nhưng giờ tôi không làm thế nữa.
Vì tôi chẳng còn lý do gì để đến đó.
Kei-chan bị Kazuha-kun cướp mất...
Mà không, dù biết ngay từ đầu là Kei-chan thích Kazuha-kun, nhưng bị từ chối kiểu đó thì không thể chấp nhận được.
Quá là ác ý.
Kei-chan, tớ phiền đến mức đó sao?
Cả Kazuha-kun nữa, đã nói là sẽ ủng hộ mình, vậy mà lại đưa Kei-chan về nhà bằng ô tô vào giờ đó. Trước đó họ đã ở đâu, làm gì chứ?
Trông thì có vẻ đang quen Saito-san, và chính Kazuha-kun cũng nói là cậu ấy có người thương khác ngoài Kei-chan. Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi sao?
Mà cũng có khả năng, hôm đó bị Kei-chan dồn ép nên cậu ta đã thay đổi ý định.
Dù sao đi nữa, điều chắc chắn duy nhất là mối tình đầu của tôi đã kết thúc.
"Haa..."
Một tiếng thở dài não nề thoát ra.
"Ara, Munakata Mitsuaki-san? Cậu có chuyện gì sao?"
Đúng lúc đó, có tiếng gọi khiến tôi quay lại. Kakyoin-san đang đứng sau lưng tôi.
"Nếu cậu đang gặp rắc rối, tôi lắng nghe tâm sự được không?"
Mái tóc vàng của Kakyoin-san óng ả dưới ánh mặt trời, hòa cùng nụ cười hiền hậu ấy khi nói câu đó, khiến tôi thấy cô thật xinh đẹp.
Cha mẹ tôi có bảo tôi phải làm thân với Kakyoin-san, nhưng tôi cứ nghĩ Kakyoin-san chắc cũng ghét việc bị tán tỉnh vì lợi ích gia đình lắm.
Có lẽ, tôi nên thử nghiêm túc một lần xem sao.
Chuyện của Kazuha-kun và Kei-chan... Itou-san, tôi sẽ dứt khoát bỏ qua và làm hòa với họ, rồi tôi cũng sẽ bước tiếp trên con đường tình yêu mới.
Và, coi như là bù đắp cho lần này... nói vậy hơi kỳ, nhưng Kazuha-kun cũng ở trong hội học sinh cùng Kakyoin-san, nên tôi sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ lần nữa.
Kazuha-kun giờ đã quen Itou-san rồi, nên lần này chắc cậu ta sẽ không phản bội tôi nữa đâu nhỉ?
<Tluc: Tôi thấy tội nghiệp thiên thần Mitsuaki-kun bị đám ác quỷ kia chơi đùa (。ŏ﹏ŏ) >
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip