Chương 114: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Đầy Đấu Tranh ①
[Munakata Mitsuaki POV]
"Mitsuaki. Con không có gì muốn nói với ta à?"
Tại nhà vào buổi tối.
Đang ăn cơm thì cha đột nhiên nói vậy.
"À, nói mới nhớ, con vừa thi giữa kỳ xong. Lát nữa con đưa bài thi cho cha."
"Không phải chuyện đó. Ta đang hỏi con đã điều tra ra đối tượng của Kakyoin Aria-san là ai chưa."
"Aa."
Có nhiều chuyện sốc quá nên tôi quên mất.
Nhắc mới nhớ, đúng là cha có bảo tôi làm chuyện đó.
Hiện tại, người có khả năng cao nhất là đối tượng của Kakyoin-san là Kazuha-kun... nhưng cũng có vài điểm hơi kỳ lạ.
Điều cha muốn biết hẳn là đối tượng mà cha của Kakyoin-san, ông Toshiyuki, công nhận, nhưng tôi cảm thấy Kazuha-kun hơi khác thì phải.
Bởi vì, tôi nghĩ khả năng ông Toshiyuki chấp nhận một kẻ bắt cá hai tay làm đối tượng của con gái mình là rất thấp.
Cơ mà, cũng có khả năng đơn giản là ông Toshiyuki không biết Kazuha-kun đang bắt cá hai tay.
"Sao thế? Đừng nói là con không biết đấy nhé."
"Etou, chuyện đó... Có tin đồn là cô ấy có thể đang hẹn hò với người tên Kazuha Kyoichi-kun cùng trường, nhưng xa hơn thì..."
"Ra vậy. Kazuha Kyoichi à. Hiểu rồi. Ta sẽ điều tra về kẻ đó. Con vừa tìm kiếm các ứng cử viên khác, vừa tiếp cận Kakyoin Aria-san đi."
Bầu không khí cha tạo ra có chút đáng ngại, nhưng tôi cũng hơi kỳ vọng rằng nếu cha bắt được bằng chứng Kazuha-kun bắt cá hai tay và đưa cho ông Toshiyuki, thì Kazuha-kun sẽ buộc phải từ bỏ một trong hai, Kei-chan hoặc Kakyoin-san.
Sau đó, tôi quyết định chat với Kunimitsu-senpai để bàn bạc về kế hoạch tương lai.
[683 điểm à. Cũng khá cao đấy, nhưng vẫn không bằng Hội phó Kazuha nhỉ.]
[Vâng... Thú thật, tôi không ngờ Kazuha-kun học giỏi đến mức đó.]
[Tôi thì ngược lại, ngạc nhiên vì điểm của cậu thấp hơn tôi nghĩ đấy. Trong buổi học nhóm cậu cũng hay hỏi suốt mà.]
[Etou... Tôi xin lỗi.]
[Thôi được rồi, nhưng với học lực cỡ đó thì khó mà cạnh tranh với Hội phó Kazuha đấy?]
Những lời nghiêm khắc của Kunimitsu-senpai cứ tiếp diễn, khiến tôi hơi nản lòng.
[Tôi sẽ cố gắng.]
[Ừm, cố gắng nhé. Nếu học không được thì tiếp theo là vận động. Sắp tới có lễ hội thể thao, cậu biết chứ?]
[Vâng.]
[Vậy thì, hãy cố gắng thể hiện mặt tốt hơn Hội phó Kazuha ở đó đi.]
Dù đó là chỉ thị đơn phương, nhưng đúng là ngoài lễ hội thể thao ra thì chẳng còn cơ hội nào khác để tôi vượt mặt Kazuha-kun và gây ấn tượng với Kakyoin-san.
Phải cố gắng trong lễ hội thể thao mới được.
Nghe nói Kazuha-kun cũng giỏi thể thao, nhưng tôi cũng tự tin vào mảng vận động mà.
Vì tôi thường xuyên vận động để giữ dáng người mẫu, và bản thân các buổi tập luyện chuẩn bị làm idol cũng rất khắt nghiệt với cơ thể.
Chắc không có chuyện Kazuha-kun lại ưu việt hơn tôi về mọi mặt, bất công vậy đâu nhỉ?
Nhưng nếu chỉ một mình tôi cố gắng cạnh tranh thì có cảm giác như đấm vào không khí vậy.
Phải nói rõ ràng với Kazuha-kun là "hãy thi đấu trong lễ hội thể thao" mới được.
Không, làm vậy thì thành ra tự ý đem Kakyoin-san ra cá cược, không được rồi.
Vậy thì nói với cả hai người rằng tôi sẽ thể hiện mặt tốt hơn Kazuha-kun mà không cá cược gì cả?
...Có vẻ đó là cách đỡ tệ nhất.
Chỉ cần nói ra thôi cũng đủ khiến họ để ý, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Đã quyết định vậy thì phải hành động ngay.
Bây giờ đã muộn rồi, nên ngày mai tôi sẽ gọi Kazuha-kun ra để tuyên bố, sau đó sẽ báo cho Kakyoin-san qua RAIN.
✦✧✦✧
Và rồi, sau giờ học ngày hôm sau, vì thật sự không muốn bị ai nhìn thấy, tôi đã gọi Kazuha-kun ra một con hẻm khuất sau trường một chút, nhưng...
"Cậu em. Có bao nhiêu tiền thì ói ra hết đi."
"Nếu không thì cái mặt đẹp của mày sẽ nát bấy đấy. Mày là người mẫu mà, không muốn vậy chứ?"
"Ờ thì... haha."
Tôi bị một đám trông dữ tợn tóm được và đang bị trấn lột.
Chọn địa điểm là con hẻm này đúng là sai lầm mà.
Lẽ ra không nên tiếc tiền mà hẹn ở phòng riêng karaoke cho rồi.
Đành chịu vậy. Bị thương ở mặt thì phiền phức thật, nên cứ đưa tiền trong ví cho chúng cho xong chuyện.
Ngay khoảnh khắc tôi quyết định như vậy.
"Bọn mày! Dừng lại ngay!"
Cùng với tiếng hét đó, Kazuha-kun xuất hiện.
Kazuha-kun cứ thế xen vào giữa tôi và đám du côn.
"Gì đây nhóc? Bạn của thằng nhóc này à?"
"Đúng vậy. Tụi mày, nếu biến đi ngay bây giờ thì tao sẽ tha cho đấy."
Trong tình huống này mà cậu không ngần ngại trả lời là bạn bè.
Tôi thì lại đang định lợi dụng sự công nhận đó, nên lương tâm có chút cắn rứt.
Không, tôi đâu có làm gì sai trái.
Nếu phải nói thì, Kazuha-kun, người có thể đang bắt cá hai tay Kei-chan và Kakyoin-san, mới là kẻ không thành thật.
Tôi chẳng làm gì xấu cả.
...Nhưng được cậu giúp lúc này thì tôi rất biết ơn.
"Hả? Biến đi? Aa. Lâu lắm rồi tao mới nổi điên đấy. Thằng chó, tao giết mày."
Một tên du côn trông có vẻ cợt nhả nhưng có vẻ hắn đã nổi điên thật, hắn bẻ cổ răn rắc rồi tiến lại gần Kazuha-kun.
"Vậy à."
Nhưng Kazuha-kun không hề nao núng, cậu bất ngờ đấm thẳng vào chấn thủy của tên du côn.
"Guh! Thằng chó..."
Tên du côn dính trọn cú đấm thốt lên những lời như tiếng hét cuối cùng rồi gục ngã.
"Má! Mày dám!"
Thấy vậy, một tên du côn khác tức giận lao vào đấm Kazuha-kun.
Nhưng Kazuha-kun né được, rồi tóm lấy đầu tên đó đập vào bức tường bê tông.
Bốp!
Một tiếng va chạm rợn người vang lên, tên du côn thứ hai cũng ngã xuống, máu chảy ra từ đầu.
Rồi Kazuha-kun quay sang nhìn tên du côn thứ ba còn lại.
"Híii!"
Tên du côn cuối cùng có lẽ đã thấy hai đồng bọn bị hạ gục trong nháy mắt, nên khi bị Kazuha-kun lườm, hắn đã hét lên thất thanh.
"Nếu mày lôi hai thằng này biến đi, tao sẽ tha cho mày."
"V, vâng ạ!"
Tên du côn sợ hãi tột độ, vội kéo lê hai đồng bọn rồi bỏ chạy.
Kazuha-kun nhìn theo cho đến khi chúng khuất hẳn rồi quay lại phía tôi.
"Nguy hiểm thật đấy. Cậu có bị thương không?"
"À, unn."
Thú thật, tôi cũng hơi sợ và hoảng đấy.
Vì vừa phải chứng kiến một cảnh bạo lực như vậy...
Kazuha-kun đánh nhau cũng giỏi nữa, thế này thì cái phương án cuối cùng mà tôi nghĩ đến, là đánh một trận và ai thua thì rút lui, cũng không thể thực hiện được rồi.
"Vậy, chuyện cậu muốn nói là gì? Nếu cần thì tụi mình đổi chỗ khác rồi nói chuyện nhé?"
"Không, tôi nói ở đây luôn."
Dù chứng kiến trận ẩu đả vừa rồi khiến tôi thấy sợ khi phải thách thức Kazuha-kun, nhưng tôi cũng đâu có định đánh nhau, nên không sao.
"Kazuha-kun, tôi đã nói là mình thích Kakyoin-san đúng không?"
"À, đúng vậy."
"Vì vậy, trong lễ hội thể thao sắp tới, tôi dự định sẽ thể hiện tốt hơn cậu để gây ấn tượng với Kakyoin-san."
"...Ý cậu là, cậu muốn đem Kakyoin-san ra cá cược rồi thi đấu với tôi à? Tôi và Kakyoin-san không có quan hệ đó đâu?"
Ánh mắt của Kazuha-kun trở nên nghiêm khắc hơn một chút.
"Nhưng mọi người trong trường đều đồn đại về mối quan hệ của cậu và Kakyoin-san, hai người lại còn ở cùng nhau trong hội học sinh, nên tôi cũng lo lắng."
"Ra vậy. Rồi sao?"
"Đây chỉ là lời tuyên bố cạnh tranh của tôi với cậu thôi, nhưng tôi thấy không công bằng nếu chỉ có mình tôi để ý, nên tôi muốn Kazuha-kun cũng ý thức về chuyện này."
"...Ra vậy. Thôi thì, cả hai cùng cố gắng."
Câu chuyện kết thúc ở đó, tôi tạm biệt Kazuha-kun rồi về nhà.
[Kakyoin-san. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong lễ hội thể thao, nên mong cậu hãy cổ vũ cho tôi.]
Sau khi vào phòng, tôi dùng RAIN trên điện thoại để gửi tin nhắn cho Kakyoin-san.
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
[Tôi hiểu rồi. Nếu Munakata-san cố gắng thì lễ hội thể thao cũng sẽ náo nhiệt hơn, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều, nên tôi sẽ cổ vũ cho cậu.]
Câu trả lời này có nghĩa là, đối với Kakyoin-san, tôi rốt cuộc cũng chỉ là người đại diện quảng bá cho trường thôi sao.
Dù hơi sốc một chút, nhưng tôi phải cố gắng trong lễ hội thể thao để cô ấy chú ý đến mình mới được.
Cố lên!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip