Chương 116: [Hậu Trường] - Sự Tính Toán Sai Lầm Và Màn Trả Đũa Của Aria

[Aria POV]

Tôi, Kakyoin Aria, đã có một món đồ chơi mới.

Tên của nó là Munakata Mitsuaki.

Đó là người được gọi đến để thay thế tôi và Kyoichi-san làm gương mặt đại diện cho trường.

Người còn lại, nhỏ idol Hanamura Ringo-san, thật đáng tiếc, đã rời trường ngay sau khi vừa chuyển đến.

Mà, bản thân tôi cũng chẳng có ý định giữ một kẻ dám "nghịch bậy" với Kyoichi-san trong ngôi trường của mình, nên như vậy cũng tốt.

Nếu phải mô tả Munakata Mitsuaki là người thế nào... thì nói ngắn gọn, hắn là một kẻ thua cuộc.

Vâng, dù không bằng Kyoichi-san, nhưng hắn cũng sở hữu ngoại hình ưu tú, sinh ra trong gia đình có cha mẹ là giám đốc một công ty cỡ vừa, một cuộc đời gần như thuộc phe "chiến thắng".

Ấy thế mà, trong chuyện tình cảm quan trọng nhất, hắn lại là kẻ thua cuộc bị Kyoichi-san cướp mất người bạn thuở nhỏ Itou-san!

Và tôi mới chính là chính thê (dự định) của Kyoichi-san, còn Itou-san chỉ là tình nhân!

Cái cảm giác này... không phải về ngoại hình, thành tích hay gia thế, mà là cảm giác rõ rệt rằng những người phụ nữ khác đều ở dưới trướng tôi trong phương diện tình yêu...!

Hơn nữa, Itou-san cũng không phải hạng tầm thường, mà là một "nhân tài" đến mức được kẻ như Munakata-san theo đuổi!

Lòng tự tôn của một người phụ nữ trong tôi được thỏa mãn tột cùng.

Fufufu... Ichigo-san đã chỉ cho tôi một điều thật hay.

Thử tạo một "harem" cho bạn trai mình cũng thú vị đấy chứ.

Và không chỉ Itou-san, mà cả Munakata-san cũng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi...

Khi Munakata-san đang đau khổ vì bị Itou-san từ chối, tôi chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút, vừa đủ trong giới hạn thông thường để không bị coi là ngoại tình, thế là hắn đổ tôi đứ đừ.

Là chính thê của Kyoichi-san, tôi đương nhiên cũng sở hữu ngoại hình xứng tầm, không thua kém Kyoichi-san, chẳng cần tốn sức cũng được người khác giới yêu mến.

Cứ thế này, tôi giả vờ "chăm sóc đặc biệt" với tư cách là người đã giới thiệu hắn chuyển trường, rồi lại giao phó việc "chăm sóc" đó cho Kyoichi-san, vừa để tránh bị hiểu lầm là ngoại tình, vừa để tôi có thể nhìn hắn vẫy đuôi với mình từ trên cao.

Tôi đã định rằng, vào khoảnh khắc hắn hứng thú nhất, tôi sẽ tiết lộ mối quan hệ của tôi và Kyoichi-san, cũng như danh tính thật của người đã trò chuyện với hắn bấy lâu nay, đẩy hắn xuống tận cùng tuyệt vọng... thế mà...

"Aaaaaaaa! Cái ghế người yêu của Kyoichi-san ở trường học, aaaaaaa!!!"

Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!

Tôi không biết là kẻ nào... nhưng khả năng cao là Munakata-san.

Định tố cáo và lên án hành vi không chung thủy của Kyoichi-san hay sao mà, ảnh chụp Kyoichi-san và Itou-san cùng nhau ra vào khách sạn đã bị phát tán khắp trường.

Và rồi loanh quanh thế nào, chuyện đó lại trở thành một "sự thật đã rồi" rằng Kyoichi-san và Itou-san đang hẹn hò!

Dù không xuất hiện trong ảnh, nhưng lúc đó tôi cũng có mặt ở khách sạn đó mà!

Tình hình rất bất lợi.

Cứ đà này, kế hoạch của chúng tôi sẽ gặp trở ngại. Kế hoạch đó là công khai mối quan hệ của tôi và Kyoichi-san vào thời điểm cả hai lên năm ba, tức là lúc mà các học sinh mới hoặc học sinh chuyển trường nhập học vì tôi và Kyoichi-san đã không còn đường lui.

Tin đồn rằng Kyoichi-san có mối quan hệ phức tạp với nhiều cô gái vẫn còn ở mức "biết đâu chừng..." nên vẫn tạm ổn.

Nhưng nếu bị biết là anh công khai hẹn hò với nhiều người cùng lúc thì gay go thật.

Chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trỏ.

Nếu vậy, Kyoichi-san sẽ trở thành một tên cặn bã dùng nanh độc hủy hoại các cô gái, còn tôi sẽ trở thành một kẻ không biết nhìn người, bị một gã như thế làm vấy bẩn.

Chính vì thế mà tôi và Kyoichi-san đã quyết định giả vờ như không hẹn hò với ai cho đến năm sau, vậy mà.

"Chỉ có một vị trí người yêu chính thức duy nhất của Kyoichi-san thôiiiiiii!"

Nếu đã đến nước này, chỉ còn cách loại bỏ Itou-san giống như đã làm với Yoshida-san...

"Là do cậu muốn 'bồi thêm đạp' nên mới giữ hắn sống dở chết dở một cách nửa vời, rốt cuộc mới ra nông nỗi này đấy, Aria-chan."

Trong lúc tôi đang lăn lộn trên sofa phòng khách suy nghĩ, Ichigo-san đang ngồi ở sofa khác đã nói vậy.

"Muu... Nhưng tớ sao mà lường trước được nó lại bùng lên kiểu này chứ. Tớ chỉ nghĩ nhiều nhất là lúc Kyoichi-san bị tố bắt cá hai tay thì mình sẽ phủ nhận thôi mà."

"Điểm đó của cậu còn non lắm. Chính vì cậu cứ ra vẻ thong dong nên Kyo-kun mới bị bám đuôi và chụp lén bức ảnh đó đúng không?"

"Vậy tớ nên làm thế nào mới phải?"

"Nếu là tớ, tớ sẽ điều tra và giám sát luôn cả những kẻ xung quanh gã Munakata gì đó. Bức ảnh lần này, hình như là cha của gã Munakata đó làm đấy?"

"Vậy sao?"

Thật đáng kinh ngạc.

Không phải kinh ngạc vì danh tính của thủ phạm, mà là vì năng lực của Ichigo-san, người đã nắm bắt thông tin đó một cách dễ dàng.

Với những gì Ichigo-san đã thể hiện từ trước đến nay, đây chắc chắn không phải là lời nói đoán mò, mà hẳn là cô đã nắm được bằng chứng rõ ràng.

"Mà, cũng đoán được... hắn định làm gì, nhưng có vẻ như hắn đang hành động trong bóng tối."

"Muu."

Nhắc mới nhớ, dạo trước Otou-sama cũng dặn tôi phải cẩn thận vì nhà Munakata hình như đang nhắm vào tôi.

Lúc đó tôi chỉ cười xòa, nghĩ xem chúng làm được gì, nhưng không ngờ chúng lại nhắm vào Kyoichi-san.

Màn trả thù này, nên xử lý thế nào đây...

"Nè, Aria-chan."

"Vâng? Có chuyện gì sao?"

"Về cái ông già nhà Munakata đó, giao cho tớ xử lý được không?"

"Ara, Ichigo-san định ra tay sao?"

Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ để tôi toàn quyền xử lý trò chơi liên quan đến Munakata-san chứ.

"Mà, thật ra thì, Kyo-kun bị đụng đến làm tớ cũng hơi bực mình rồi đấy."

Ichigo-san có vẻ đang tức giận thật, cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc.

Có lẽ cô đang dùng chiếc máy tính bảng đó để chuẩn bị cho kế hoạch trả đũa.

"Vậy sao. Thế tớ giao lại cho cậu nhé."

Đằng nào thì, dù tôi có tự mình trả đũa, tôi nghĩ cũng sẽ phải mượn sức mạnh của gia đình hoặc của Ichigo-san, nên giao hẳn cho cô từ đầu sẽ nhanh hơn.

"Cứ giao cho tớ. Mà, cậu định xử lý Kunimitsu-senpai thế nào?"

"À, con ruồi nhặng đó à?"

Kunimitsu Ran. Cô ta là học sinh năm ba của trường cao trung Yuushou mà chúng tôi đang theo học, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật.

Kunimitsu Ruồi nhặng-san từ lúc tôi nhập học đã luôn phàn nàn về việc tôi được hưởng nhiều ưu đãi với tư cách là cháu gái của Hiệu trưởng.

Không chỉ vậy, kể từ khi Kyoichi-san trở thành Hội phó Hội học sinh, cô ta càng bám riết lấy tôi và Kyoichi-san một cách phiền phức.

Tôi dễ dàng đoán được lý do cô ta làm vậy, và đó cũng là lý do tôi gọi cô ta là "ruồi nhặng".

Cho đến nay, cô ta vẫn tuân thủ một chừng mực nhất định nên tôi tạm thời bỏ qua, nhưng nếu đã lôi cả Munakata Kẻ thua cuộc-san vào thì câu chuyện lại khác.

"Có lẽ nên bắt cô ta trả giá cho tất cả những lần mình đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho đến nay nhỉ."

Fufufufu. Đáng mong chờ đây? Munakata Kẻ thua cuộc-san và Kunimitsu Ruồi nhặng-san.

<Tác Note>

Ý đồ thật sự của Kunimitsu-senpai mà nhóm Aria cũng biết, tôi đã cố tình làm mờ đi vì sợ sẽ tiết lộ nội dung.

...Mà, tôi cũng không giấu kỹ lắm, nên chắc nhiều vị độc giả cũng đoán ra rồi nhỉ.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip