Chương 117: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Đầy Đấu Tranh ③

[Munakata Mitsuaki POV]

Cuối cùng thì đại hội thể thao cũng đã đến.

[Tuyên thệ! Chúng tôi xin...]

Trong lễ khai mạc, tôi đã trở thành người đọc lời tuyên thệ của vận động viên.

Dù hơi ngượng một chút, nhưng vốn dĩ tôi được gọi đến trường cao trung này như một gương mặt đại diện quảng bá, nên cũng đành chịu thôi.

Trên hết, đây là việc mà Kakyoin-san đã nhờ vả, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

"Munakata-kun! Cậu ngầu lắm đó!"

"À à, ừm. Cảm ơn cậu."

Khi lễ khai mạc kết thúc và tôi quay trở lại khu vực của đội Tây, tôi đã bị các bạn nữ cùng lớp vây quanh.

Đồng phục thể dục mùa này là áo sơ mi cộc tay và quần đùi, mọi người đều mặc giống hệt nhau.

Mọi người đều giống như fan của tôi, nên với tư cách là một người mẫu và đang chuẩn bị trở thành idol, tôi không thể đối xử lạnh nhạt với họ được.

Nhưng, tôi lại thấy bất an khi nghĩ đến việc nếu Kakyoin-san nhìn thấy cảnh này, cô ấy sẽ nghĩ rằng [Hóa ra cậu ta cũng chỉ thích được con gái vây quanh và tung hô mà thôi].

Vừa nói chuyện với các bạn nữ cùng lớp, tôi vừa đưa mắt nhìn Kakyoin-san từ xa, cô ấy đang với tư cách là hội trưởng hội học sinh, thảo luận cùng các ủy viên hội học sinh và ban tổ chức đại hội thể thao.

Và đương nhiên, trong số những người đang thảo luận đó, cũng có cả hội phó hội học sinh Kazuha-kun...

"Kyoichi-san? Cậu sao vậy. Trông cậu có vẻ không được khỏe."

"Không, chỉ là hơi đau lưng một chút.... Chắc là do dạo gần đây toàn phải làm việc bàn giấy."

"Vậy sao. Cũng sắp đến lúc thi đấu chính thức rồi, hay là cậu ra phòng nghỉ nằm một lát cho đến lúc đó nhé?"

"...Vậy tớ xin phép nhé, Aria-san."

Hơn nữa, Kakyoin-san và Kazuha-kun còn gọi nhau bằng tên riêng.

Hình như hai người họ đã học chung lớp từ năm ngoái, lại còn cùng ở trong hội học sinh nên việc họ thân thiết như bạn bè cũng không có gì lạ.

Nhưng có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi, Kakyoin-san khi nói chuyện với Kazuha-kun trông có vẻ rất vui, khiến tôi bất giác cảm thấy sốt ruột.

Nếu không nhanh chóng chiếm được trái tim của Kakyoin-san, Kazuha-kun sẽ cướp mất cô ấy thật mất...!

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu trong khi tôi đang mang một cảm giác căng thẳng không mấy tốt đẹp.

✦✧✦✧

Nội dung thi đấu đầu tiên mà tôi tham gia là chạy vượt chướng ngại vật và mượn đồ.

Thật tình cờ, tôi lại thi cùng đợt với Kazuha-kun.

Trận này tôi không thể thua được.

"Chuẩn bị, bắt đầu!"

Ngay khi cuộc thi bắt đầu, tôi đã vượt qua các chướng ngại vật như hàng rào nhanh hơn bất kỳ ai, chạy đến chiếc bàn có thẻ đề bài và chộp lấy một tấm thẻ.

Đề bài của tôi là...

[Người nhuộm tóc]

Ngay khi nhìn thấy đề bài đó, người tôi nghĩ đến ngay lập tức là Kei-chan với mái tóc nhuộm xanh.

Nhưng vì giữa tôi và Kei-chan đã xảy ra nhiều chuyện, tôi có cảm giác cô ấy sẽ không chịu hợp tác với mình.

Ấy, Kazuha-kun đang chạy ngay sau kìa! Phải nhanh lên mới được!

Đành vậy, cứ thử ngỏ lời nhờ vả trước đã.

"Kei-chan! Đi với tớ được không!?"

Tôi một tay cầm tấm thẻ, chạy đến chỗ Kei-chan đang đứng ở vòng ngoài sân vận động và ngỏ lời.

"........."

Nhưng Kei-chan lại lảng mắt đi như thể không nghe thấy tiếng tôi.

Bị bơ đẹp luôn!?

Bị bơ một cách trắng trợn thế này đúng là sốc thật đấy!

"Kei-chan!?"

"Nói chuyện một lát được không?"

Một cô gái tóc đỏ lên tiếng khi thấy tôi đang ngạc nhiên.

Nếu tôi không nhầm thì cô gái này là bạn của Kei-chan và Kazuha-kun...

"...Kobayashi-san?"

"Keiko có lẽ đang nghĩ thế này. [Tôi với cậu không có quan hệ thân thiết đến mức để cậu gọi là Kei-chan, cũng chẳng có lý do gì để bị gọi như thế]."

"Ể."

Ra là tôi bị bơ vì cách xưng hô à!?

"Xin lỗi Keiko! Tạm thời cậu xem hộ tớ cái đề bài này đã!"

"........."

Gọi là Keiko cũng không được sao!?

"Itou-san! Làm ơn đó!"

"Gì?"

Cuối cùng, đến khi tôi gọi bằng họ, Kei-chan mới chịu nghe tôi nói.

"Là cái đề bài này, cậu giúp tôi được không."

Tôi đưa cho Kei-chan xem tấm thẻ có ghi đề bài [Người nhuộm tóc].

"Không."

"Ể."

Nhưng tôi đã bị từ chối ngay lập tức.

"Tôi ghét cậu nên không muốn giúp. Tôi nghe cậu nói rồi đấy, thế là đủ rồi chứ? Bọn mình đang bị chú ý một cách kỳ quặc đây này, cậu đi chỗ khác giùm được không?"

"Ự..."

Đúng là tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi nhưng!

Tôi không ngờ là sau khi tốn bao nhiêu thời gian, lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy!

Gay go rồi! Thời gian!

Khoan, nhìn kỹ thì tóc của Kobayashi-san, màu đỏ!

Nhìn tên và mặt mũi thì chắc là người Nhật rồi, chẳng lẽ cô ấy cũng nhuộm tóc sao?

"Kobayashi-san! Cậu giúp tôi được không!?"

"Tôi ư? ...Với đề bài này thì không được rồi."

Kobayashi-san trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc.

"Ể?"

"Màu tóc đỏ này của tôi là màu tóc tự nhiên."

"Không thể nào..."

Tôi suýt nữa thì gục ngã trước cái bẫy không thể ngờ tới này, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.

Phải nhanh tìm người khác thôi!

"Kayo! Cái này, nhờ cậu được không?"

Đúng lúc đó, Kazuha-kun cầm tấm thẻ có ghi [Bạn bè] chạy tới.

Chết tiệt! Mình tốn nhiều thời gian quá rồi!

"Hiểu rồi."

Kobayashi-san cứ thế nắm lấy tay Kazuha-kun và chạy về đích.

Lần này tuy ý nghĩa có hơi khác một chút, nhưng cô gái mà tôi ngỏ lời trước lại bị Kazuha-kun cướp mất rồi!

Không, chuyện đó cũng đúng nhưng mà...

"Etou... Kei, à không phải, Itou-san. Cậu ổn chứ?"

"Chuyện gì?"

Khi tôi rụt rè hỏi, Kei-chan trả lời bằng một giọng lạnh lùng.

"Kazuha-kun, cậu ấy đã dẫn Kobayashi-san đi chứ không phải Itou-san kìa."

"Thì sao? Tôi là bạn gái của Kyoichi-kun, chứ không phải bạn bè. Fufun."

Nhìn Kei-chan bỗng dưng trở nên vui vẻ một cách kỳ lạ ở câu cuối, tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại.

Khoan, giờ là cuộc thi!

Tôi vội vã tìm người cho đề bài và chạy về đích, nhưng vì tốn quá nhiều thời gian nên thứ hạng đã bị tụt dốc thê thảm.

"Không sao đâu Munakata-kun! Mấy trò này vốn dĩ cũng chỉ là trò chơi may rủi thôi mà!"

"Ừm. Đúng vậy nhỉ. Lần sau tôi sẽ cố gắng."

Dù được các bạn nữ cùng đội an ủi, nhưng việc tôi để thua Kazuha-kun—chứ không phải ai khác—đã khiến lòng tôi nặng trĩu.

"Quả không hổ danh Kyoichi-san! Cứ như là không có đối thủ vậy!"

"Cảm ơn nhé, Aria-san."

Bởi vì, Kazuha-kun, dù nói là vì cùng đội, nhưng hiện giờ đang được Kakyoin-san hết lời khen ngợi.

Tôi thấy ghen tị không thể chịu nổi.

✦✧✦✧

Không chỉ có vậy.

Nội dung thi đấu tiếp theo là cuộc đua hai người ba chân.

Tôi không tham gia, nhưng ở đội Đông, Kakyoin-san và Kazuha-kun đã tham gia.

Phải, hai người họ đã bắt cặp với nhau.

Xét về mặt "đẳng cấp" trong trường, nếu một trong hai người họ tham gia, thì có lẽ không ai khác có thể đảm nhận vai trò đồng đội còn lại, nên đành chịu thôi.

Nhưng, tôi vẫn thấy ghen tị không thể chịu được.

Tôi cũng muốn được kề sát bên Kakyoin-san, cùng cô ấy phối hợp nhịp nhàng và về đích...!

Cặp đôi Kakyoin-san và Kazuha-kun phối hợp với nhau ăn ý đến mức hoàn hảo, và họ đã về đích ở vị trí thứ nhất một cách áp đảo như thể đó là điều hiển nhiên.

"Quả nhiên Kakyoin-san và Kazuha-kun, hai người họ đẹp đôi thật đấy..."

"Như thế kia mà thật sự không hẹn hò à? Mà khoan, Kazuha-kun đang hẹn hò với cô bạn Itou-san là thật hả?"

Nhìn thấy cảnh đó, các cô gái xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Tôi cũng... tôi cũng thích Kakyoin-san mà, tại sao lúc nào cũng là Kazuha-kun!

Chỉ riêng Kei-chan cướp khỏi tôi thôi là đủ rồi chứ!

"Tụi mình làm được rồi, Kyoichi-san! Đôi ta đúng là cặp đôi hoàn hảo nhất!"

"Ừm, dù gì cũng về nhất mà."

Ghen tị không thể chịu nổi...!

Nén lại sự ghen tuông đen tối đang dâng trào trong lòng, tôi chỉ biết đứng nhìn Kakyoin-san và Kazuha-kun đang cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip