Chương 118: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Đầy Đấu Tranh ④

[Munakata Mitsuaki POV]

Đại hội thể thao đã bước vào giờ nghỉ trưa, đồng thời cũng diễn ra phần công bố kết quả giữa giờ.

Hạng nhất thuộc về đội Đông, nơi có Kakyoin-san và Kazuha-kun. Đội Tây của tôi đứng hạng ba.

Tôi biết đây là thi đấu đồng đội, nên thứ hạng này không phải là đánh giá dành riêng cho cá nhân tôi, nhưng tôi vẫn không thể không bận tâm.

Bởi vì Kazuha Kyoichi hạng nhất, còn Munakata Mitsuaki lại hạng ba!

Thằng nào đặt cái tên này vậy chứ! ...Mà khoan, là cha mẹ của cả hai chúng tôi mà.

Tại sao cha mẹ tôi lại đặt tên tôi là Mitsuaki (Tam Minh - Sáng Thứ Ba)? Tôi rõ ràng là con trưởng cơ mà.

Thêm nữa, đã đến giờ nghỉ trưa thì đương nhiên là phải ăn cơm trưa, thế nhưng....

"Kyoichi-kun. Món này, tớ làm cùng với Yuka, cậu ăn thử nhé?"

"À, cảm ơn Keiko. Yuka cũng cảm ơn cậu nhé."

"Hừ. Cậu phải ăn cho đàng hoàng đấy nhé."

"Ừm, dĩ nhiên rồi."

Nhìn từ xa, tôi thấy Kazuha-kun đang nhận và ăn hộp cơm trưa tự làm của Kei-chan và Saito-san.

Dù biết là họ đang hẹn hò, chỉ riêng việc được Kei-chan làm cơm cho đã đủ ghen tị rồi, đằng này còn có cả Saito-san ngực khủng kia nữa...!

Tại sao xung quanh Kazuha-kun lại toàn tập trung mấy cô gái dễ thương thế nhỉ? Nếu nói về mặt "chỉ số" thì tôi cũng đâu có thua cậu ta!

"Mọi người ơi, mời dùng kem tráng miệng nhé."

Không chỉ dừng lại ở đó.

Kakyoin-san đã đi một vòng phát kem ly, vừa để chống say nắng vừa dùng làm đồ tráng miệng sau bữa ăn.

Kakyoin-san chỉ trực tiếp đi phát cho một bộ phận những người thuộc đội Đông, cùng đội với cô ấy, còn những người khác thì do ủy viên hội học sinh hoặc người trong ban tổ chức đại hội thể thao phát.

"Kyoichi-san. Cậu vất vả rồi. Đây là phần của cậu nè."

"À, cảm ơn Aria-san."

Kazuha-kun, hội phó hội học sinh, vốn cũng thuộc bên đi phát, nhưng sau khi phát xong, cậu ta lại được chính Kakyoin-san đưa kem tận tay.

Giá như tôi cũng có thể thể hiện thật tốt trong đại hội thể thao này và hẹn hò được với Kakyoin-san, thì tôi cũng sẽ được cô ấy đối đãi đủ thứ... giống như Kazuha-kun vậy...

Nung nấu cả sự ghen tị lẫn động lực, tôi bước vào nửa sau của đại hội thể thao.

✦✧✦✧

"Kyaa! Munakata-kun hạng nhất kìa! Ngầu quá đi!"

"Ừm, cảm ơn cậu."

Tôi đã về nhất trong phần thi chạy nước rút, môn thi đấu của tôi ở nửa sau đại hội, và được một bạn nữ cùng đội khen ngợi.

Nhưng đây đâu phải là tôi thắng Kazuha-kun, và người tôi muốn được khen nhất là Kakyoin-san thì lại chẳng mấy chú ý đến tôi.

Mà vốn dĩ chúng tôi không cùng đội, nên việc mong được cô ấy khen ngợi cũng hơi vô lý.

Thế nhưng, trong trò ném bóng vào rổ sau đó, Kazuha-kun lại đại náo một phen...

"Quả đúng là Kyoichi-san! Cậu là người nổi bật nhất đấy!"

"À, cảm ơn Aria-san vì đã cổ vũ lúc nãy nhé."

Kazuha-kun được Kakyoin-san khen ngợi.

Tôi biết đó là vì họ cùng đội, nhưng tôi không thể nào không ghen tị.

Cứ thế, các môn thi đấu khác lần lượt trôi qua, và cuối cùng cũng đến tiết mục cuối.

Đã đến lượt của môn chạy tiếp sức đối kháng giữa các đội.

Thật trớ trêu, cả tôi và Kazuha-kun đều là người chạy cuối cùng.

Hơn nữa, điểm số hiện tại đang sít sao, đội nào thắng vòng này sẽ giành chức vô địch chung cuộc.

Dù muốn hay không, cả hai chúng tôi lẫn mọi người xung quanh đều buộc phải nhận thức rằng, đây chính là trận quyết đấu giữa tôi và Kazuha-kun.

"Kazuha-kun. Trận này tôi sẽ thắng."

Vừa vào vạch xuất phát, tôi liền tuyên bố với Kazuha-kun đang đứng ngay cạnh mình.

"...Chúng ta cùng cố gắng nhé."

Kazuha-kun đáp lại một câu nghe như xã giao, rồi hướng mắt về phía người chạy đầu tiên.

"Này này, cậu không coi tôi ra gì đấy à? Tôi cũng thuộc câu lạc bộ điền kinh, và tôi không định thua ở đây đâu nhé~"

Lúc đó, một nam sinh thuộc đội Bắc đang đứng ở phía bên kia của tôi lên tiếng.

Nhìn màu cổ áo thể thao, chắc là bạn cùng khối.

"A, à... xin lỗi cậu. Chúng ta cùng cố gắng nhé."

Tôi vội vàng nói với nam sinh đội Bắc.

Khoan đã, thế này thì chẳng phải y hệt câu xã giao mà Kazuha-kun vừa nói hay sao!

"Chậc. Lại cái kiểu xã giao. Cứ liệu hồn đấy."

Cậu nam sinh đó đáp lại với vẻ mặt khó chịu rồi quay đi.

Mình lỡ làm chuyện không phải rồi.

Nhưng biết sao được, vì tôi thực sự chỉ để tâm đến mỗi Kazuha-kun mà thôi.

[Chuẩn bị. Bắt đầu!]

Cuộc đua tiếp sức lập tức bắt đầu, tôi đứng chờ đến lượt của mình.

Cuộc đua diễn ra vô cùng kịch tính, người chạy của đội này vừa vượt lên đã bị đội khác lật ngược tình thế, cứ thế lặp đi lặp lại, khiến cho khoảng cách giữa các đội gần như không đổi.

Và rồi, đã đến lượt của những người chạy ngay trước chúng tôi.

Không biết có phải ban tổ chức đã sắp xếp theo giới tính và khối lớp không, mà tất cả người chạy ở lượt này đều là các nữ senpai năm ba.

Người chạy của đội Tây là một nữ senpai năm ba mà tôi không quen biết.

Nhưng, người chạy của đội Đông lại là Kunimitsu-senpai.

Mái tóc đuôi ngựa của Kunimitsu-senpai đung đưa theo nhịp chạy, trông vô cùng bắt mắt.

Dù tôi và Kunimitsu-senpai đang trong mối quan hệ hợp tác, nhưng quả nhiên ở tình huống này, cô ấy cố tình nương tay thì... chắc là không có chuyện đó đâu.

Trông ánh mắt cô ấy nghiêm túc lắm.

Đành vậy, tự mình cố gắng thôi.

Đang lúc tôi chờ đợi để được trao gậy, thì sự cố bất ngờ ập đến.

Khi chạy đến khúc cua, khuỷu tay của senpai đội Tây đã va trúng Kunimitsu-senpai,

"Kya!?"

Chẳng biết có phải do va chạm không đúng lúc hay không, mà Kunimitsu-senpai lập tức mất thăng bằng rồi ngã sõng soài.

Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đang theo dõi cuộc thi đều sững sờ.

Nữ senpai đội Tây, người vừa va khuỷu tay vào đối thủ, cũng giật mình dừng lại và ngoảnh nhìn, nhưng rồi cô ấy ưu tiên thắng thua hơn và lại tiếp tục chạy.

Tôi cũng phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc thi hay không, nhưng....

Người chạy của đội Bắc, vốn chẳng mảy may quan tâm đến sự cố vừa rồi, đã về đích trước và trao gậy. Người chạy cuối của đội Bắc lập tức lao đi.

"Đây, Munakata-kun. Trông cậy vào cậu đấy!"

Khoảnh khắc tôi nhận gậy từ senpai chạy trước, khao khát chiến thắng Kazuha-kun đã lấn át cả sự lo lắng của tôi dành cho Kunimitsu-senpai.

"Xin lỗi!"

Không biết là tôi đang xin lỗi Kunimitsu-senpai hay là Kazuha-kun nữa, tôi chỉ kịp thốt ra một lời duy nhất rồi lao đi.

Nhưng có lẽ vì khoảng cách bị dẫn trước khá xa, tôi mãi vẫn không tài nào rút ngắn được cự ly với đội Bắc.

Bất chợt cảm thấy lo lắng, tôi liếc nhìn lại phía sau, Kunimitsu-senpai đã tự mình đứng dậy và tiếp tục chạy.

Kunimitsu-senpai bị ngã trầy hết cả khuỷu tay và đầu gối, máu đang rỉ ra trông thật đau đớn.

"Xin lỗi cậu, Kazuha-kun!"

"Không sao đâu. Quan trọng hơn là, chị hãy đến phòng y tế đi."

Kazuha-kun nhận gậy trễ hơn tôi và đội Bắc rất nhiều, rồi vội vã lao đi.

...Nhanh dữ vậy!

Tốc độ chạy của cậu ta phải nhanh gấp đôi tôi ấy chứ!?

Cái "chỉ số" đó là sao vậy, chẳng phải là gian lận rồi sao!?

Tôi không còn tâm trí đâu mà ngoái nhìn tình hình phía sau nữa.

Cứ đà này, tôi sẽ bị đuổi kịp, rồi bị vượt mặt mất!

"Uoooooooo!"

Tôi dồn sức tăng tốc để không bị Kazuha-kun đánh bại.

Thế nhưng, khoảng cách giữa tôi và Kazuha-kun chẳng những không được nới rộng, mà ngược lại còn bị rút ngắn một cách nhanh chóng....

Chẳng mấy chốc, Kazuha-kun đã lướt qua ngay bên cạnh tôi.

"Kyaaaaaa! Kazuha-kun! Cố lên!"

"Ôiiiii! Đừng để cậu ta lật kèo đấy!!!"

Kazuha-kun cứ thế áp sát người chạy của đội Bắc, khán giả vỡ òa trước màn lội ngược dòng ngoạn mục sau sự cố.

"Kyoichi-san! Cố lên!"

Giữa những tiếng hò reo cổ vũ, tôi còn nghe thấy cả giọng của Kakyoin-san nữa.

Cứ thế này sao, tôi không thể làm được gì, bị Kakyoin-san hoàn toàn ngó lơ, và rồi cứ thế thua Kazuha-kun về mọi mặt hay sao...?

Trong lúc tôi còn đang chạy một cách thẫn thờ, Kazuha-kun với cái đà vừa vượt qua tôi, đã áp sát ngay sau người chạy của đội Bắc, và rồi lướt qua cậu ta.

"Kyaaaaaa! Kazuha-kun! Ngầu quá!"

"Kyoichi-san! Tuyệt vời quá!"

Cùng lúc đó, những tiếng reo hò chói tai cổ vũ cho Kazuha-kun càng trở nên dữ dội.

"Cái thằng đẹp trai đáng ghét này!"

Ngay lúc đó, không biết đã nghĩ gì mà người chạy của đội Bắc bỗng tóm lấy vạt áo của Kazuha-kun và kéo giật lại!

"Phạm quy rồi!"

Ai nấy đều sửng sốt trước hành vi phạm quy rõ ràng mười mươi.

Thế nhưng tôi lại bất chợt lóe lên một tia hy vọng, rằng nếu cứ thế này Kazuha-kun ngã, người chạy đội Bắc cũng bị truất quyền thi đấu, thì người cuối cùng còn lại là tôi sẽ chiến thắng... ư?

Vụ phạm quy này là do người chạy đội Bắc tự ý làm, chứ tôi chẳng làm điều gì sai trái cả.

Vì vậy, nếu tôi cứ thế này mà thắng, chắc chắn sẽ không ai có thể chỉ trỏ sau lưng tôi được.

...Đáng lẽ là vậy.

"Hừ."

"Nguwa!?"

Kazuha-kun nhanh chóng cởi phăng chiếc áo đang bị túm, thoát khỏi tay của người chạy đội Bắc.

Cùng với việc cởi áo, Kazuha-kun đã để lộ nửa thân trên trần trụi.

"Kyaa!"

"Cơ bắp của Kazuha-kun ngầu quá!"

Nhìn thấy cơ thể săn chắc, trần trụi nửa trên của Kazuha-kun, phản ứng của các nữ sinh càng trở nên cuồng nhiệt.

Cứ thế, Kazuha-kun băng băng về đích ở vị trí thứ nhất, như thể hành vi phạm quy của người chạy đội Bắc vừa rồi chỉ là một màn trình diễn góp vui.

Người chạy đội Bắc dù đã phạm quy vẫn không thể ngăn cản được Kazuha-kun, lại còn vi phạm ngay trước mắt tất cả mọi người nên chắc chắn sẽ bị truất quyền thi đấu, cậu ta mất hết ý chí chiến đấu, đứng sững tại chỗ.

Tôi chạy lướt qua cậu nam sinh đội Bắc đang đứng sững sờ đó, và về đích sau.

Dù đã về nhì, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Nếu hỏi tại sao, thì dĩ nhiên một phần là vì tôi đã thua Kazuha-kun...

"Kyoichi-kun! Chúc mừng cậu về nhất!"

"Kyoichi-san! Tuyệt vời quá!"

Mà còn bởi vì cả Kei-chan và Kakyoin-san đều chạy đến chia vui với chiến thắng của Kazuha-kun và cứ thế cùng nhau ôm chầm lấy cậu ta.

Không chỉ hai người họ, mà ngay cả Saito-san và nhóm nữ sinh bạn bè của Kazuha-kun thường hay tụ tập ở "căn cứ" cũng ùa đến, vây lấy Kazuha-kun khiến cậu ta bị xoa nắn tơi bời.

Có lẽ cũng vì tình huống lúc đó, nên việc Kazuha-kun được cả Kei-chan lẫn Kakyoin-san ôm chầm lấy cũng không bị coi là bắt cá hai tay.

Nhưng hơn hết thảy, khi chứng kiến không chỉ Kei-chan mà ngay cả Kakyoin-san cũng chẳng hề che giấu mà công khai bày tỏ thiện cảm với Kazuha-kun, tôi đã hoàn toàn bị đánh gục bởi cảm giác thất bại tột cùng.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip