Chương 120: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Sa Ngã ①

[Munakata Mitsuaki POV]

Tôi đã thua Kazuha-kun đủ mọi mặt trong hội thao. Đến lễ bế mạc, khoảnh khắc Kakyoin-san hôn lên má cậu ta, tim tôi như bị xé nát, nhưng dù vậy, tôi vẫn không tài nào từ bỏ Kakyoin-san được.

Vả lại, Kazuha-kun và Kakyoin-san vẫn chưa quyết định hẹn hò chính thức.

Nụ hôn đó cũng chỉ là hôn má, nên có khả năng đó chỉ là một màn trình diễn đơn thuần.

Nếu tỏ tình bây giờ, biết đâu vẫn còn kịp.

Tôi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn RAIN cho Kakyoin-san.

[Kakyoin-san. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, hôm nay cậu có rảnh không?]

Và chỉ vài phút sau, tin nhắn trả lời đã đến.

[Vâng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đến phòng Hội học sinh không?]

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cũng không bị từ chối, nhưng cũng nghiêng đầu thắc mắc không biết Kakyoin-san có chuyện gì muốn nói với mình.

Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ.

Nếu lỡ như đó là chuyện cô ấy bắt đầu hẹn hò với Kazuha-kun thì tôi tuyệt vọng nhẹ mất.

Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi đủ thân để cô ấy phải cất công báo cáo chuyện đó cho tôi. ...Dù thật đáng tiếc.

Hay là cô ấy muốn tôi giúp sức để hẹn hò với Kazuha-kun? Cái này cũng đau đớn không kém.

Không, phải suy nghĩ theo hướng tích cực lên.

Biết đâu sau vụ đó Kakyoin-san đã tỏ tình với Kazuha-kun, nhưng vì Kazuha-kun đã hẹn hò với Kei-chan rồi nên cô ấy bị từ chối, và giờ muốn tìm tôi than thở để được an ủi thì sao.

Và nhân đà đó, cô ấy sẽ để mắt đến tôi cũng nên.

Yosh, tự dưng thấy phấn chấn hẳn lên.

Tôi dùng cái cớ "bị Hội học sinh gọi" để từ chối lời mời dự tiệc ăn mừng kiêm an ủi thất bại từ đám học sinh lớp Tây, rồi đi thẳng đến phòng Hội học sinh.

...Vậy mà.

✦✧✦✧

"Ể!? Chuyện hai người kia phạm quy là do cha tôi chỉ thị á!?"

Tại phòng Hội học sinh, Kakyoin-san đã nói với tôi một câu chuyện khó tin như vậy.

"Vâng. Cả hai đều khai nhận chính xác như vậy. Rằng họ được cha của Munakata-san đưa tiền và chỉ thị làm thế, để giúp Munakata-san chiến thắng."

"Sao có thể..."

Thật khó tin, nhưng khi nghĩ đến việc cha tôi chính là thủ phạm vụ lùm xùm ảnh chụp lần trước, tôi lại thấy chuyện này không phải là không thể xảy ra.

"Vì vậy, tôi muốn hỏi xem Munakata-san có biết chuyện này không."

Gay go rồi, tình hình này thì còn tỏ tình nỗi gì!

"K-Không, không phải! Tôi không biết!"

Bị Kakyoin-san nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, tôi vội vàng phủ nhận.

"Vậy nghĩa là Munakata-san không biết gì, và đây hoàn toàn là do cha cậu tự ý làm?"

"C-Chuyện đó... chắc là vậy... nhưng cũng đâu có bằng chứng nào là cha tôi đã làm chuyện đó..."

Nếu cha bị xem là loại người làm ra chuyện như vậy, thì đến cả tôi, con trai ông ấy, cũng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt xấu xa.

Thế nên tôi đã cố bám víu vào hy vọng rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm hay âm mưu nào đó.

Nhưng mà thật sự gay go quá.

Trong phòng Hội học sinh này không chỉ có Kakyoin-san, mà còn có Kazuha-kun, Saito-san và cả những thành viên hội học sinh khác mà tôi không biết tên, tất cả bọn họ đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Vậy mà tôi lại đưa ra mấy câu trả lời nửa vời như "chỉ là cha tôi tự ý làm" hay "vẫn chưa có gì chắc chắn", trông thảm hại quá đi mất.

"Vậy à. Tạm thời tôi sẽ tin cậu. Câu chuyện đến đây là hết rồi, cậu có thể về được rồi."

Dù lời nói là vậy nhưng giọng điệu của Kakyoin-san rõ ràng là không tin tưởng, cô ấy tiễn khách, tôi đành gật đầu một cách rã rời rồi rời khỏi phòng Hội học sinh.

Vừa đi dọc hành lang, tôi vừa miên man suy nghĩ.

Cái vụ phạm quy đó, thật sự là cha chỉ thị sao?

Nếu vậy thì, đúng là... làm chuyện thừa thãi mà.

Chẳng những không có gì suôn sẻ, mà tôi còn bị Kakyoin-san nghi ngờ nữa.

Rốt cuộc, tôi cũng không thể tỏ tình với Kakyoin-san.

Mối tình thứ hai của tôi cũng kết thúc như thế này sao...

Mà cay đắng hơn là, tôi còn chưa kịp bị người ta từ chối hay bị cướp bởi thằng con trai khác, đã bị ghét bỏ chỉ vì hành động can thiệp thừa thãi của phụ huynh.

Đang lúc tôi chán nản, điện thoại bỗng rung lên.

Tôi kiểm tra thì thấy tin nhắn RAIN từ Kakyoin-san.

[Xin lỗi cậu nhé. Tôi quên mất là Munakata-san cũng có chuyện muốn nói. Dù hơi khó nói sau câu chuyện vừa rồi, nhưng cậu muốn nhắn tin luôn qua chat, hay là quay lại phòng Hội học sinh?]

À, Kakyoin-san cũng nhớ ra là tôi có chuyện muốn nói à.

Làm sao đây. Tỏ tình ngay lúc này thì kết quả bị từ chối đã rõ như ban ngày rồi.

...Không, dù vậy vẫn phải tỏ tình.

Tôi vẫn chưa bị từ chối rõ ràng, tôi không muốn sau này phải hối hận... giá như lúc đó mình đã tỏ tình.

[Vậy giờ tôi quay lại phòng Hội học sinh nhé.]

[Vâng, tôi đợi cậu.]

Sau đoạn trao đổi ngắn gọn, tôi quay gót trở lại phòng Hội học sinh.

Ngay sau đó, tôi đứng trước cửa phòng Hội học sinh và gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

Rõ ràng tôi đã báo là mình sẽ quay lại phòng Hội học sinh rồi mà.

Thấy lạ, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Hội học sinh...

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Kakyoin-san đang hôn Kazuha-kun.

"Ể......?"

Tại sao, hai người đó lại hôn nhau...?

Kakyoin-san, cô ấy biết là tôi sẽ đến mà đúng không?

"Aria-san. Ở một nơi thế này... lỡ bị ai nhìn thấy thì sao hả."

"Không sao đâu mà. Cứ cho họ thấy luôn đi."

Sau màn đối đáp đó, Kakyoin-san lại chủ động hôn Kazuha-kun một lần nữa.

Đây rõ ràng là cố tình rồi.

Hai người họ gọi tôi tới đây, là cố tình để cho tôi thấy cảnh này.

Và quả nhiên, đối tượng của Kakyoin-san chính là Kazuha-kun.

Khỉ thật, tôi không thể cứ để bị bọn họ đùa giỡn mãi thế này...!

Tôi lén lấy điện thoại ra, cẩn thận chụp lại cảnh hai người họ đang hôn nhau sao cho không phát ra tiếng màn trập quá lớn.

Chỉ cần đưa cái này cho Kei-chan xem để vạch trần bộ mặt không chung thủy của Kazuha-kun, ít nhất tôi có thể giành lại được Kei-chan!

Tôi quên bẵng luôn cả việc tỏ tình với Kakyoin-san, cứ thế rời khỏi phòng Hội học sinh và cố gắng liên lạc với Kei-chan.

Nhưng không biết là cô ấy không để ý, hay là đang phớt lờ tôi, mà Kei-chan không trả lời điện thoại hay RAIN.

Nếu cô ấy đã đi dự tiệc liên hoan hội thao, thì chắc hôm nay không còn ở trường nữa rồi.

Ngày mai là cuối tuần nên được nghỉ, tôi không nghĩ gọi lúc đó cô ấy sẽ trả lời, nên chắc phải đợi đến đầu tuần sau mới gặp được.

Biết làm sao giờ. Hôm nay đành về nhà vậy.

"À ré? Kunimitsu-senpai...?"

Trên đường về, qua cửa sổ, tôi thấy một nữ sinh tóc đuôi ngựa trông giống Kunimitsu-senpai đang đi lên cầu thang ở dãy nhà đối diện.

Nhưng bóng lưng đó trông vô cùng mệt mỏi, tôi thấy tò mò nên quyết định đuổi theo.

Và tôi đã bắt kịp Kunimitsu-senpai trên sân thượng.

"...Munakata-kun?"

Kunimitsu-senpai nhận ra tôi và quay lại. Vành mắt cô đỏ hoe và sưng lên.

"Kunimitsu-senpai? Chị khóc à?"

Nghe tôi hỏi, Kunimitsu-senpai vội vàng đưa một tay lên che mắt.

"! ...Ừm. Tôi vừa gặp chút chuyện không vui ấy mà."

"Vậy ư. ...Ừm, nếu chị không phiền, chị muốn tâm sự với tôi không?"

Tôi cũng vừa mới gặp chuyện bực mình, biết đâu tôi có thể đồng cảm và giúp được gì đó cho cô ấy.

"Không cần đâu. Chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi muốn ở một mình, cậu về đi được không?"

Nhưng Kunimitsu-senpai đã trả lời bằng một giọng điệu mang hơi hướng cự tuyệt rõ ràng.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng bất cứ lúc nào chị cần, tôi cũng sẽ giúp. ...Vậy tôi đi đây."

Tôi nói vậy rồi rời khỏi sân thượng, vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ.

Kunimitsu-senpai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Hay là cô ấy bị người mình thích từ chối?

Kunimitsu-senpai đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện tình cảm, nên tôi cũng mong chuyện tình yêu của cô ấy được suôn sẻ.

Không, bây giờ thay vì lo lắng cho người khác, có lẽ tôi nên lo cho chính mình thì hơn.

Tôi nóng lòng chờ đợi đến đầu tuần sau, để cho Kei-chan xem tấm ảnh này...

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip