Chương 125: Munakata Mitsuaki Cùng Lộ Tình Tuyệt Vọng ①

[Munakata Mitsuaki POV]

Vào giờ tan học ngày hôm sau sau khi tỏ tình, tôi hẹn gặp Kunimitsu-senpai tại quán cà phê lần trước để nói chuyện lại một lần nữa.

"Etou, Kunimitsu-senpai. Buổi hẹn hò thế nào?"

"Tuyệt vời lắm đó."

Tôi rụt rè hỏi Kunimitsu-senpai đang ngồi ở ghế đối diện, và cô trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

Tiếp sau đó là những cảm nhận về buổi hẹn hò giữa Kunimitsu-senpai và Kazuha-kun.

Nào là xem phim ở ghế đôi hạng sang, nào là được tặng trang sức mà cô thấy thích khi đi ngắm đồ sau đó, rồi còn ăn tối tại nhà hàng trên tòa nhà cao tầng ngắm cảnh đêm, và cuối cùng được đưa về tận nhà bằng xe hơi sang trọng màu đen... Tôi bị bắt phải nghe tràng giang đại hải những chuyện đó.

Hơn nữa, đây chỉ là nội dung do tôi tóm tắt lại thôi, chứ thực tế thì cô cứ tua đi tua lại cùng một đoạn, nên tốn một đống thời gian mới nghe xong.

Thêm vào đó, việc cách gọi của Kunimitsu-senpai đối với Kazuha-kun đã thay đổi từ "Hội phó Kazuha" sang "Kazuha-kun" khiến tôi để ý, nhưng có lẽ đó là ảnh hưởng của buổi hẹn hò.

"...Mà, đại khái là như vậy đó, một buổi hẹn hò tuyệt nhất trần đời."

Kunimitsu-senpai kết thúc câu chuyện với vẻ mặt say đắm.

Đối với tôi thì đó chỉ là một buổi hẹn hò sặc mùi tiền, nhưng với người trong cuộc thì việc lâng lâng như đang mơ cũng là điều dễ hiểu.

Mà nói chứ, với năng lực tài chính của tôi thì kiểu hẹn hò đó là bất khả thi rồi?

Kazuha-kun, cậu ta vẫn còn là học sinh mà sao xài tiền ghê thế?

Hay là vì lần cuối nên chơi lớn?

Không, có khi là tiền do Kakyoin-san chi cũng nên.

Kiểu như cho cô một giấc mơ đẹp rồi thì hãy dứt khoát từ bỏ đi.

...Chỉ việc không đi vào khách sạn hay gì đó đã là sự cứu rỗi duy nhất rồi.

"Vậy thì... có được kỷ niệm đẹp là tốt rồi."

"...Đúng vậy ha."

Ngay khi tôi nhắc đến từ "kỷ niệm", Kunimitsu-senpai lập tức thay đổi sắc mặt nghiêm túc như bị tạt gáo nước lạnh.

Tôi biết là hơi ác, nhưng đối với tôi đây là điểm quan trọng nên không còn cách nào khác.

"Vậy, chị có thể từ bỏ Kazuha-kun được chưa?"

"...Về chuyện đó nhé, Munakata-kun. Em đã nói là sẽ hợp tác với chị đúng không?"

"Etou, đúng là vậy, nhưng mà..."

Cú "bẻ lái" này, chẳng lẽ, cô vẫn chưa từ bỏ?

"Thật ra ấy, sau đó chị cảm thấy dù thế nào cũng không thể từ bỏ được, nên chị đã xin cậu ấy hẹn hò thêm. Và rồi cậu ấy nói là sẽ đồng ý cho đến khi chị từ bỏ thì thôi."

Hả?

Tức là, sau này Kunimitsu-senpai vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò với Kazuha-kun?

"Đổi lại, cậu ấy bảo chị hãy kiếm một người bạn trai giả để có thể biện minh cho việc chị ở cùng Kazuha-kun. Munakata-kun, em làm bạn trai giả của chị được không?"

Tôi nghẹn lời, không biết phải trả lời sao.

Việc làm bình phong cho người mình thích đi hẹn hò với người đàn ông khác, một câu chuyện nhục nhã như làm bạn trai giả thế này, tôi không muốn chấp nhận chút nào.

Nhưng nếu từ chối, mối quan hệ giữa tôi và Kunimitsu-senpai sẽ chấm dứt tại đây.

Thấy tôi đắn đo, Kunimitsu-senpai tiếp tục thuyết phục.

"Chuyện này cũng có lợi cho Munakata-kun đấy."

"Lợi cho em ư?"

Làm bình phong thì có lợi ích gì chứ?

"Chị không có ý định từ bỏ Kazuha-kun đâu. Trong lúc hẹn hò, chị sẽ khiến cậu ấy phải quay lại nhìn chị. Khi đó hội trưởng Kakyoin bị đá sẽ trở nên độc thân, em chỉ việc 'nhặt' lấy cô ấy là được."

"......"

Không, việc bảo tôi đi tán tỉnh cô gái khác trong khi đang thích cô, thật quá đau lòng.

Nhưng, như lời Kunimitsu-senpai vừa nói, trong lúc tôi làm bạn trai giả của cô, biết đâu tôi cũng có thể khiến Kunimitsu-senpai quay sang thích tôi.

Ví dụ như, để không bị lộ chuyện giả mạo, tôi và Kunimitsu-senpai sẽ hẹn hò với nhau chẳng hạn.

Dù không khiến cô thích tôi được, thì nói hơi thô thiển một chút, tôi vẫn có thể chờ Kakyoin-san bị đá như một phương án bảo hiểm.

Chỉ cần chịu đựng thêm một chút, một chút nữa thôi.

"...Em hiểu rồi. Em chấp nhận chuyện đó."

"Cảm ơn em, Munakata-kun."

Kunimitsu-senpai trả lời tôi bằng một nụ cười.

"...Không có gì."

Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng tôi cảm giác nụ cười của Kunimitsu-senpai có chút gì đó coi thường mình, nên tôi giả vờ không nhận ra và lảng mắt đi.

✦✧✦✧

Kể từ đó, những ngày tháng nhục nhã của tôi bắt đầu.

"Hả—!? Munakata-kun bắt đầu hẹn hò với Kunimitsu-senpai rồi sao!?"

"Hình như là vậy đó. Bạn tôi bên uỷ ban kỷ luật nghe chính miệng Kunimitsu-senpai nói mà."

Dù là giả, nhưng việc tôi và Kunimitsu-senpai bắt đầu hẹn hò đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Vì bây giờ tôi đang bị cô lập ở trường, nên tin tức này là do Kunimitsu-senpai tung ra.

Mấy bạn nữ trong lớp đang bàn tán xôn xao, nhưng mà nói to đến mức tôi nghe rõ mồn một luôn đấy...

"Vậy hả. Tôi cũng đang nhắm đến Munakata-kun, tiếc thật đấy—. Biết thế này thì tôi đã chẳng thèm quan tâm mấy tin đồn vi phạm quy tắc mà tấn công cậu ấy luôn cho rồi."

"Nhưng mà tôi thấy hôm trước Kunimitsu-senpai đi dạo phố cùng Kazuha-kun đấy, không phải là bắt cá hai tay sao?"

"Cái đó là thế này nè. Kazuha-kun là bạn của Munakata-kun, nên nghe nói Kunimitsu-senpai đang tham khảo ý kiến cậu ấy về chuyện hẹn hò với Munakata-kun đó."

"Hưm—"

Đúng như mấy bạn nữ nói, Kunimitsu-senpai lấy cớ là tham khảo ý kiến về tôi để rủ rê Kazuha-kun đi hẹn hò rất nhiều lần.

Và dù có bị bắt gặp, cô cũng lấp liếm với mọi người xung quanh rằng đang bàn chuyện về tôi.

Tóm lại là tôi đang hoàn thành tốt vai trò bạn trai giả của mình.

"Này Munakata-kun. Thật ra Kunimitsu-senpai cứ liên tục rủ tôi đi xem trước địa điểm hẹn hò hay bàn bạc về cậu, nhưng tôi nghĩ việc đi lại với người khác giới đã có người yêu thì không hay cho lắm. Với tư cách là bạn trai, cậu có thể ngăn Kunimitsu-senpai lại được không?"

Vào giờ nghỉ trưa một ngày nọ, Kazuha-kun gọi tôi ra góc hành lang và trao đổi chuyện đó.

Nhưng vì tôi đã hứa sẽ hợp tác với Kunimitsu-senpai, nên tôi không thể bảo cô giữ khoảng cách được.

Nếu để Kunimitsu-senpai biết tôi nói thế, cô sẽ cắt đứt với tôi ngay lập tức.

"Xin lỗi nhé. Thật ra Kunimitsu-senpai vẫn chưa hoàn toàn quên được Kazuha-kun đâu, có vẻ chị ấy rất vui khi được tâm sự với cậu. Nhưng chị ấy cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của tôi, nên sẽ không có chuyện bắt cá hai tay đâu, nếu được thì mong cậu hãy tiếp tục lắng nghe Kunimitsu-senpai tâm sự."

Tôi chỉ còn cách nói như vậy.

"...Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi sẽ không thể nghe Kunimitsu-senpai tâm sự quá lâu đâu đấy."

Kazuha-kun nói với vẻ mặt như vừa nuốt phải mướp đắng.

Quả thật, dù là bàn chuyện về người yêu đi nữa, việc liên tục tiếp xúc với người khác giới cũng sẽ không gây được thiện cảm trong mắt người xung quanh.

Mấy câu chuyện hiếm hoi mà nhân vật chính bị "NTR" người yêu cũng thường bắt đầu theo kiểu đó.

Chính vì vậy, sau khi tách khỏi Kazuha-kun, tôi đã gặp Kunimitsu-senpai và rủ cô đi hẹn hò.

"Kunimitsu-senpai. Chuyện là, tan học hôm nay tụi mình đi hẹn hò nhé? Dù sao thì, hai ta cũng là người yêu trên danh nghĩa mà, cũng phải cho mọi người thấy cảnh bọn mình hẹn hò chứ. Nếu Kunimitsu-senpai cứ đi cùng Kazuha-kun mãi thì sẽ lộ tẩy nhiều chuyện đấy."

"...Đúng ha. Để chị suy nghĩ chút nhé."

Kunimitsu-senpai hơi đắn đo và chưa trả lời ngay.

Dù không có hứng thú với tôi, chắc cô cũng hiểu rằng đây là việc cần thiết để qua mắt thiên hạ.

Việc cô đi dạo phố cùng người khác với lý do tham khảo ý kiến về tôi đã bị người ta nhìn thấy rồi.

Nếu mọi chuyện trông có vẻ như chẳng có gì tiến triển với tôi, mọi người sẽ sinh nghi.

Dù gì ở trường này tôi cũng có chút tiếng tăm, tuy không bằng Kazuha-kun, nhưng cũng có kha khá cô gái đang chờ chực cơ hội để hẹn hò với tôi.

Kunimitsu-senpai chắc cũng hiểu điều đó, nên rốt cuộc cô sẽ chấp nhận thôi.

...Tôi đã nghĩ như vậy.

✦✧✦✧

[Xin lỗi nhé. Kazuha-kun hình như chỉ rảnh hôm nay thôi nên hôm nay chị sẽ đi hẹn hò với Kazuha-kun. Hẹn Munakata-kun bữa khác mình hẹn hò giả sau nha.]

Đến giờ tan học, tôi nhận được tin nhắn RAIN như vậy từ Kunimitsu-senpai.

"...Kuh."

Tôi sốc đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Tôi biết Kunimitsu-senpai vẫn đang nhắm đến Kazuha-kun, nhưng việc cô đặt lên bàn cân và chọn Kazuha-kun thay vì tôi đã nhẫn tâm khoét sâu vào trái tim tôi. Đêm hôm đó, tôi gần như phát điên và không thể nào chợp mắt được.

Mấy hôm sau, tôi có hẹn hò lại với Kunimitsu-senpai, nhưng với cô, đó hoàn toàn chỉ là "giả", nên ngoài việc nắm tay ra thì không có chút tiếp xúc thân mật nào, khoảng cách giữa hai người chẳng hề được thu hẹp.

Hơn nữa, dù Kunimitsu-senpai không thể hiện qua lời nói hay thái độ, nhưng cứ nghĩ đến việc trong thâm tâm cô đang so sánh buổi hẹn hò với tôi và buổi hẹn hò sang chảnh với Kazuha-kun, thì dù có là hoang tưởng đi nữa, tôi vẫn thấy ngập tràn cảm giác cay cú.

Nếu cắt đứt quan hệ với Kunimitsu-senpai và vứt bỏ tình cảm này đi thì có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn.

Nhưng tình thế hiện tại, không chỉ Kunimitsu-senpai mà cả Kakyoin-san cũng có vẻ nằm trong tầm với, khiến sự luyến tiếc trong tôi không chịu buông tha.

Trong khi tôi đang trải qua những ngày tháng tâm trí chẳng được yên ổn như thế, một tai họa khác lại ập đến.

"Vâng, Munakata nghe đây."

Khi tôi đang ở nhà một mình, thư ký của cha gọi điện đến nên tôi bắt máy.

"Mitsuaki-kun hả? Giám đốc và phu nhân đã về đến chỗ cậu chưa?"

"Dạ chưa, mấy ngày nay cha mẹ không về nhà... Chẳng phải là do bận công việc nên không về sao?"

"...Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói này. Vợ chồng giám đốc e rằng đã... bỏ lại nợ nần và trốn đi trong đêm rồi."

"Hả."

Tôi bàng hoàng nghe tin sét đánh ngang tai ấy.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip