Chương 128: [Hậu Trường] - Aria Tà Ác

[Aria POV]

Sau khi chấp nhận đề nghị của tôi, Kunimitsu-san đã giả vờ hẹn hò với Munakata-san, đồng thời lấy cớ cần tư vấn để đi chơi với Kyoichi-san rất nhiều lần.

Nhìn thấy Munakata-san đau khổ từ đằng xa quả là thú vị, và cái cảm giác hồi hộp lo sợ không biết Kyoichi-san—người mà tôi đã tin tưởng để cho đi—có thực sự xiêu lòng trước Kunimitsu-san hay không cũng mang lại sự phấn khích khó tả.

May mắn hay đáng tiếc là, Kyoichi-san chỉ tiếp chuyện Kunimitsu-san trong giới hạn của việc tư vấn và đi tiền trạm cho các buổi hẹn hò mà thôi.

Và rồi cuối cùng, cái bẫy mà Ichigo-san sắp đặt cũng đã được kích hoạt.

"Kyoichi-san, nguy rồi. Hình như Kunimitsu-san bị bắt cóc rồi."

"Hả?"

Tại phòng của Kyoichi-san vào buổi chiều tà, khi tôi đang sếch với anh thì nhận được báo cáo gửi đến điện thoại, tôi liền báo ngay cho Kyoichi-san đang ở bên cạnh.

"... Tạm thời không bàn đến việc tại sao em biết chuyện đó, nhưng ai đã làm và tại sao lại làm vậy?"

"Là chủ nợ của nhóm Munakata-san đấy ạ. Munakata-san đã từ chối thừa kế khoản nợ của cha mẹ mình—những người đã bỏ trốn trong đêm, nên có vẻ bọn chúng đã ra tay với người yêu của cậu ta là Kunimitsu-san để thu hồi nợ."

Mà, vốn dĩ vụ tố giác nội bộ hay chuyện bỏ trốn trong đêm đều là những sự kiện nằm trong kế hoạch của Ichigo-san, và chúng tôi luôn nắm rõ vị trí của cha mẹ Munakata-san, nên sau khi họ hết giá trị lợi dụng thì cũng sẽ bị bán cho bọn chủ nợ thôi.

"Vẫn còn những kẻ cho vay nặng lãi làm chuyện phạm pháp như vậy sao..."

Kyoichi-san lẩm bẩm vẻ ngán ngẩm rồi cầm lấy điện thoại của mình.

"Trước mắt phải báo cho Munakata-kun biết đã."

"Khoan đã anh."

Tôi nắm lấy cánh tay Kyoichi-san để ngăn cản việc liên lạc.

"Nếu bàn bạc với quá nhiều người, có thể sẽ trễ mất. Dù gì thì Kunimitsu-san cũng là phụ nữ mà. May mắn là em đã nắm được vị trí của Kunimitsu-san, nên chúng ta hãy mượn các vệ sĩ và ập vào đó ngay đi."

Bình thường không cần thiết nên mọi người hay quên mất, nhưng tại chung cư này luôn có các vệ sĩ do gia đình tôi thuê túc trực thường xuyên.

Nếu mượn họ đi cùng, dù có xảy ra xô xát thì cũng đủ sức để cứu Kunimitsu-san và rút lui an toàn.

"Không, khả năng xảy ra xô xát là rất cao nên Aria-san hãy ở lại liên lạc với cảnh sát và Munakata-kun đi. Kunimitsu-senpai cứ để anh cứu."

"Em hiểu rồi. Vậy nhờ anh lo cho Kunimitsu-san nhé."

"Ừm... Vì đó là người yêu của bạn mà."

Kyoichi-san lẩm bẩm như thể muốn rào trước đón sau với ai đó, rồi chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi nhà chung.

Tôi ở lại, sau khi liên lạc với cảnh sát xong liền cùng Ichigo-san sang phòng cô ấy, nghe ngóng tình hình thông qua ứng dụng nghe lén cài trên điện thoại của Kyoichi-san.

Đến nơi ở của bọn cho vay nặng lãi bắt cóc con tin, đầu tiên Kyoichi-san cố gắng thương lượng, yêu cầu thả Kunimitsu-san. Nhưng ngược lại, bọn chúng định dùng chuyện này để tống tiền mãi về sau. Thấy tình hình đó, anh quyết định dùng vũ lực trấn áp đám cho vay nặng lãi.

[Kunimitsu-senpai, chị không sao chứ?]

[Kazuha-kun! Cảm ơn em đã cứu chị! Chị sợ lắm!]

Sau đó, Kunimitsu-san được giải cứu an toàn, và tôi nghe thấy tiếng cô ấy đang khóc nức nở trong ngực Kyoichi-san.

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhỉ."

"Ừm. Giờ chỉ còn chờ cú hích cuối cùng dành cho Kunimitsu-senpai thôi."

Tôi và Ichigo-san gật đầu với nhau sau khi nghe hết kết cục của vụ bắt cóc.

Vụ bắt cóc lần này không phải là do bọn tôi đặc biệt điều hướng.

Bởi nếu thực sự điều hướng thì rủi ro bị lộ sẽ rất cao.

Tụi tôi chỉ dự tính đó là một trong những sự cố có thể xảy ra sau vụ tố giác nội bộ tại công ty của cha Munakata-san mà thôi.

Gần đây tôi mới hiểu ra, điểm đáng sợ của Ichigo-san không phải là kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảo, mà là trù tính nhiều khả năng khác nhau, để dù chuyện gì xảy ra cũng đón nhận một cách tích cực và xử lý sao cho có lợi cho bản thân mình nhất.

"Vậy Aria-chan. Nhờ cậu lo nốt phần kết nhé."

"Vâng."

Nhận chỉ thị từ Ichigo-san, tôi cầm điện thoại lên và nhắn cho Kyoichi-san: [Em muốn an ủi Kunimitsu-san, nên trước khi đưa cô ấy về nhà, anh hãy đưa cô ấy qua đây một chút nhé].

[Có được không đấy? Chuyện sống chung sẽ bị lộ mất.]

[Cũng đến lúc được rồi anh ạ. Ngược lại, em nghĩ nếu cho thấy mối quan hệ thân thiết cỡ đó thì Kunimitsu-san cũng dễ dàng từ bỏ sự lưu luyến hơn.]

[Có lẽ cũng đúng. Anh hiểu rồi.]

Kyoichi-san nhắn tin đồng ý. Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai với cảnh sát, Kyoichi-san và mọi người đã về đến nhà.

Vì nhóm Ichigo-san vẫn chưa định công khai chuyện sống chung nên họ đã trốn trong phòng riêng, chỉ có mình tôi đứng ở cửa đón Kyoichi-san và Kunimitsu-san.

"Mừng anh đã về, Kyoichi-san. Và Kunimitsu-san cũng gặp tai nạn xui xẻo quá nhỉ."

"Ơ... Hội trưởng Kakyoin...? Tại sao giờ này cô lại ở nhà của Kazuha-kun?"

Đương nhiên, Kunimitsu-san nhìn tôi đầy bối rối.

"Trước giờ vẫn giữ bí mật, nhưng thực ra tôi và Kyoichi-san đang sống thử. Tất nhiên là cha mẹ hai bên đều biết cả rồi, và gia đình tôi đang sống ở tầng trên đấy?"

Tôi nói như thể cảnh cáo, hàm ý rằng giờ đây chẳng còn chỗ trống nào cho cô ấy chen chân vào đâu, nghe vậy Kunimitsu-san liền nắm chặt lấy tay áo của Kyoichi-san.

Thấy thế, vẻ mặt Kyoichi-san trở nên khó xử, nhưng có lẽ nghĩ rằng Kunimitsu-san vừa bị bắt cóc xong, tinh thần đang yếu đuối nên anh đã không hất ra.

"Tôi đã chuẩn bị trà và bánh rồi, tụi mình vào phòng tôi nghỉ ngơi chút nhé? Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với Kunimitsu-san."

"... Ừm, tôi hiểu rồi."

Cứ thế, tôi mời Kunimitsu-san vào phòng, cả Kyoichi-san cũng vào, ba người bọn tôi cùng trò chuyện, cảm ơn và chia sẻ cảm nghĩ về vụ việc lần này.

Một lát sau, Kyoichi-san nói: "Đàn ông con trai như anh ở lại mãi cũng kỳ", rồi rời phòng trước, để lại tôi và Kunimitsu-san đối mặt với nhau.

"Một lần nữa, cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi nghe nói cô là người đã báo cho cậu ấy biết tôi gặp nguy hiểm, và cả tiền chuộc khi thương lượng thả người cũng là do cô định chi trả."

"Có gì to tát đâu. Là chỗ quan hệ giữa hai ta cả mà."

"Quan hệ giữa hai ta... à..."

Nghe tôi nói vậy, Kunimitsu-san làm vẻ mặt phức tạp.

Mà, nếu nói là quan hệ gì, thì là quan hệ tranh giành đàn ông—Kyoichi-san đấy.

Tuy nói vậy nhưng Kunimitsu-san còn chẳng đủ tầm để so với gót chân của tôi.

Nhất là cái thái độ lúc bị từ chối, kiểu như nếu người yêu của Kyoichi-san là kẻ dễ bắt nạt thì sẽ trực tiếp đá văng ra... cái đó thật sai lầm.

Tôi cũng từng đi qua con đường đó rồi, hành động ấy sẽ làm độ hảo cảm của Kyoichi-san tụt thẳng xuống mức âm ngay lập tức.

Chính vì có những kẻ mang suy nghĩ như vậy nên Kyoichi-san mới không thể đường đường chính chính hẹn hò với Ichigo-san được.

"Vậy, thế nào rồi? Chị đã có thể từ bỏ Kyoichi-san chưa?"

Khi tôi hỏi, Kunimitsu-san cúi gằm mặt và lắc đầu.

"... Vẫn chưa được. Thậm chí hôm nay được cậu ấy cứu, tôi lại càng yêu cậu ấy hơn."

"Vậy sao. Thế thì rắc rối thật nhỉ."

Tôi cố tình nói giọng đầy vẻ kịch nghệ, khiến Kunimitsu-san khẽ run lên.

Việc tôi và Kyoichi-san đã sống thử, quan hệ được cha mẹ công nhận, hơn nữa gia đình tôi còn ở tầng trên, điều đó ngầm cho hiểu rằng cái nhà chung này cũng là do gia đình tôi chuẩn bị.

Tức là, giờ đây Kunimitsu-san chẳng còn kẽ hở nào để chen vào nữa.

Và nếu tôi thực sự muốn, tôi có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để loại trừ Kunimitsu-san, điều đó đối với cô hẳn là đáng sợ lắm.

"Kunimitsu-san, chị thật sự không thể nào từ bỏ Kyoichi-san sao?"

"... Ừm."

Có lẽ cô hy vọng rằng nếu cứ bám riết lấy thì tôi sẽ mủi lòng chăng, Kunimitsu-san gật đầu thành thật.

Mà, cái tôi sắp đề xuất lại là một chuyện ngoài sức tưởng tượng cơ.

"Nếu vậy, chị có muốn làm tình nhân của Kyoichi-san không?"

"............ Hả?"

Đương nhiên, Kunimitsu-san hỏi lại với vẻ mặt như muốn nói tôi đang nói cái quái gì vậy.

"Kyoichi-san là người quá sức quyến rũ, nên tôi lo rằng một mình tôi sẽ có lúc không giữ chân được anh ấy. Vì thế, nếu có Kunimitsu-san cùng giúp bao bọc lấy Kyoichi-san thì tôi sẽ thấy yên tâm hơn nhiều."

"Nhưng mà chuyện đó..."

Dù có thân mật với người mình thích đến đâu, nhưng không phải là vợ hay người yêu chính thức mà lại là mối quan hệ tình nhân bất chính thì hẳn là nhiều lo lắng rồi.

Tôi đẩy thêm một cái vào lưng Kunimitsu-san đang do dự.

"Nếu chị chịu làm tình nhân của Kyoichi-san, tôi sẽ hỗ trợ chị từ chuyện thi cử, học phí đại học cho đến xin việc sau khi tốt nghiệp. Gia tộc Kakyoin vừa có tiền, lại vừa điều hành công ty nên việc dùng quan hệ để đưa người quen vào làm là chuyện dễ dàng."

Thực ra đề xuất này, và cả cái lý do bề ngoài kia nữa, tất cả đều là ý tưởng của Ichigo-san.

Nhưng tôi thấy cũng hay nên đã áp dụng.

Cái con sâu làm rầu nồi canh từng coi tôi là kẻ thù, giờ lại trở thành tình nhân của Kyoichi-san và phải sống nhìn sắc mặt của "chính thất" là tôi đây... Chẳng phải quá tuyệt sao.

"Đời người còn dài, người ta vẫn nói đâu thể sống chỉ bằng tình yêu đúng không? Nghĩ đến điều đó thì tôi cho rằng sự hỗ trợ của tôi sẽ rất có ích đấy. ... À, nếu chị muốn, chị sinh con cho Kyoichi-san cũng được nhé? Tôi sẽ hỗ trợ từ lúc mang thai đến khi nuôi dạy con cái luôn."

Câu nói cuối cùng có vẻ đã có tác dụng, Kunimitsu-san mở to mắt nhìn tôi.

"... Kazuha-kun có biết chuyện này không?"

"Vẫn chưa. Anh ấy không phải là người dễ dàng gật đầu với những chuyện như thế này đâu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ thuyết phục được. Kyoichi-san cũng là đàn ông, rồi sẽ có lúc để mắt đến những người phụ nữ khác thôi. Tôi muốn kiểm soát đối tượng của những lúc như thế."

Kunimitsu-san im lặng đắn đo một hồi lâu, rồi quay lại nhìn tôi.

"Tôi hiểu rồi. Chuyện cô nói sẽ hỗ trợ, đừng có nuốt lời đấy nhé."

"Vâng, tất nhiên rồi."

Để làm bằng chứng cho lời hứa tạm thời, chúng tôi đã bắt tay nhau.

Đúng lúc đó, điện thoại của Kunimitsu-san rung lên, cô cầm lấy và kiểm tra.

"Là từ Munakata-san ư?"

"... Ừm. Cậu ta bảo cuối cùng cũng rảnh rỗi được một chút."

Kunimitsu-san trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt như vừa nuốt phải sâu bọ.

Chỉ vì cái Munakata-san đó mà cô bị bắt cóc, rồi được cứu, và vừa mới đây thôi đã quyết định trở thành tình nhân của Kyoichi-san, nên chắc hẳn cô cảm thấy khó xử.

"Được đấy chứ. Nhân cơ hội này chị hãy nói lời chia tay dứt khoát đi. Ngay trước mặt tôi đây này."

"Tôi biết rồi."

Kunimitsu-san bắt máy và nói lời chia tay dứt khoát với Munakata-san.

Điện thoại đang để chế độ loa ngoài để tôi cũng nắm được nội dung, nên tôi có thể nghe thấy hết.

Và ngay khi Munakata-san thốt lên "Em sẽ làm bất cứ điều gì" để níu kéo Kunimitsu-san, tôi chợt nảy ra một ý và vỗ vai Kunimitsu-san, ra hiệu tạm dừng cuộc gọi.

"Gì vậy?"

Kunimitsu-san tắt mic điện thoại tạm thời và hỏi ý định của tôi.

"Vừa rồi Munakata-san có nói sẽ làm bất cứ điều gì đúng không? Nếu vậy thì..."

Tôi thì thầm ý tưởng vừa nảy ra cho Kunimitsu-san.

Nghe xong, Kunimitsu-san nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

"Cô... sao cô có thể nghĩ ra đến tận chuyện đó vậy?"

Thất lễ quá, đây là ý tưởng tôi học tập từ Ichigo-san đấy nhé?

"Mà thôi được rồi. Vậy tôi sẽ thử nói xem sao."

Tuy nhiên, Kunimitsu-san chỉ đắn đo một chút rồi chấp nhận ý tưởng của tôi và đưa ra yêu cầu đó với Munakata-san.

Ý tưởng của tôi tóm lại là: Munakata-san sẽ tiếp tục mối quan hệ giả tạo, sau này tiến tới kết hôn giả, nuôi nấng những đứa con của Kunimitsu-san và Kyoichi-san, đồng thời Munakata-san sẽ chu cấp cho Kunimitsu-san, và rồi Kunimitsu-san sẽ dùng tiền đó để chu cấp cho Kyoichi-san.

Bắt Munakata-san phải chấp nhận tất cả những điều đó một cách công khai.

Đối với Munakata-san thì không bàn tới, nhưng với Kunimitsu-san thì đây là một ý tưởng "Win-Win": vừa có người để giữ mối quan hệ giả làm bình phong, vừa không cần tôi phải hỗ trợ chuyện nuôi con.

Tinh thần của Munakata-san mạnh mẽ một cách vô nghĩa, dù bị cướp mất từ Itou-san, đến tôi, và giờ là Kunimitsu-san mà vẫn có vẻ gượng dậy được, nên tôi nghĩ thay vì bẻ gãy một lần thì cứ từ từ bào mòn cậu ta sẽ tốt hơn.

Chỉ là, ý tưởng này quá sức điên rồ nên ngay cả người đề xuất là tôi cũng nghĩ là được thì được không được thì thôi, vậy mà Munakata-san có lẽ đã mất trí nên chấp nhận tất cả.

Người đó cũng ngu ngốc đến mức thượng thừa nhỉ.

"... Thế này là được rồi chứ?"

"Vâng. Tôi cũng không kỳ vọng sẽ thành công nhưng kết quả thật mỹ mãn. Một lần nữa, từ nay mong chị giúp đỡ nhé?"

"... Ừm."

Tôi và Kunimitsu-san bắt tay nhau một lần nữa, không chỉ là quan hệ giữa chính thất và tình nhân, mà giống như một kiểu đồng phạm.

Fufufu..., cái Kunimitsu-san ồn ào ngày nào giờ đã trở thành cô tình nhân bóc lột đàn ông khác để chu cấp cho chồng mình rồi.

Kyoichi-san, anh có vui không?

<Tác Note>

Kyoichi trong tưởng tượng: "Vui cái nỗi gì."

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip