Chương 5: [Hậu Trường] "Công Chúa Học Viện Là Con Mồi Của Tôi (2)"

Kakyoin nhận lời nhờ vả của tôi, bắt đầu bằng việc tìm gặp những người học cùng trường sơ trung với Kyo-kun để hỏi han tin tức.

Ngôi trường này do ông nội cô làm chủ tịch hội đồng quản trị, bản thân cô lại là thành viên hội học sinh, thế nên Kakyoin đã mượn danh nghĩa điều tra Kyo-kun, người vốn có tiếng xấu, để dò la tin tức.

"Kuzuha à? Ừm, tôi nhớ hồi sơ trung cậu ta hay qua lại với nhiều đứa con gái lắm."

"Vậy đúng là cậu ta không còn như thế nữa khi đã có bạn gái à?"

"Hmm... cậu nói tôi mới để ý, hình như đúng là vậy thật."

"Ra là vậy. Cảm ơn cậu."

Những câu trả lời mà Kakyoin nhận được đều trùng khớp với những gì tôi đã kể, một kết quả dường như nằm ngoài dự đoán của cô ấy.

Sau khi dò hỏi xong, Kakyoin đã trực tiếp tìm gặp Kyo-kun.

"Kuzuha-san, cậu có rảnh một chút không?"

"Được thôi, có chuyện gì vậy?"

"Hội học sinh đang thiếu người, nên tôi muốn nhờ lớp trưởng Kuzuha-san giúp một tay."

Kakyoin lôi Kyo-kun vào phụ giúp công việc của hội học sinh để kiểm tra mức độ nghiêm túc của anh ấy. Nhưng, đúng như dự đoán, anh chàng làm việc rất cần mẫn; cũng phải xem ai đã rèn giũa anh ấy chứ.

Cũng trong hôm đó, tôi đã dặn anh rằng "Hãy làm thân với Kakyoin-san nhé?"

Làm vậy thì anh sẽ không cảm thấy xa cách với Kakyoin.

Trong lúc đó, Kakyoin tiếp tục dò hỏi về Kyo-kun, bao gồm cả việc nói chuyện với mấy cô gái thường hay lượn lờ quanh anh ấy.

"Vậy, có ai trong các cậu đang hẹn hò với Kuzuha-san không?"

"Không hề, mà hai người đang quen nhau à?"

"tớ thì không. Thật tình thì cậu ấy chẳng có động thái gì cả, nên cũng hơi mất hứng."

"Tớ cũng thế. Cậu ấy vừa đẹp trai, tốt bụng, lại giúp tớ rất nhiều. Phải chi có thể thân với cậu ấy hơn."

Chẳng có ai nói xấu gì về anh ấy. Nếu có gì để nói, thì dường như Kyo-kun chỉ là một anh chàng tiện dụng đối với họ mà thôi.

Và điều đó khá là chính xác.

Ngay cả khi tôi thấy ba cô nàng hề đó lượn lờ quanh anh ấy, tôi có dúi cho anh ít tiền tiêu vặt, nhưng anh cũng chẳng bao giờ làm gì to tát với nó cả.

Rõ ràng là họ cũng có để mắt tới Kyo-kun, nhưng chẳng nghiêm túc đến thế. Đối với họ, chỉ cần được đi chơi cùng một anh chàng bảnh bao là đủ rồi.

Thiệt tình, phải có tham vọng hơn chứ.

Đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận một anh chàng đẹp trai đấy, biết không hả?

Hửm? Sao tôi lại biết rõ hành tung của Kakyoin đến vậy ư?

Đó là một bí mật.

Kakyoin liên tục kéo Kyo-kun vào phụ giúp công việc của hội học sinh, và dần dà, ấn tượng của cô về anh cũng tốt lên.

"Xin lỗi nhé, Yorifuji. Tớ đã hiểu lầm về cậu ấy rồi. Cậu ấy thực sự khác xa lời đồn và rất chân thành."

Sau đó, trong một lần nói chuyện, Kakyoin đã xin lỗi tôi.

"Không sao đâu. Cậu giúp tớ một chuyện được không?"

"Đương nhiên rồi, nhưng cậu cần giúp gì?"

"Trước khi tớ tiếp cận Kuzuha-kun, cậu có thể hỏi giúp tớ về món ăn yêu thích, sở thích, và... ờm... mẫu con gái mà cậu ấy thích được không?"

Tôi cố tỏ ra e thẹn khi nhắc đến mẫu người anh thích. Diễn xuất của tôi phải gọi là thượng thừa—đủ sức đi làm diễn viên luôn rồi!

"Ra là vậy. Cứ để đó cho tớ!"

Vì đã hứa sẽ hợp tác từ trước, cô nhận lời ngay, có lẽ một phần cũng vì cảm thấy áy náy do những định kiến sai lầm của mình.

Thật tình, dễ dàng đến mức tôi không nhịn được cười.

Sau đó, Kakyoin tiếp tục nhờ Kyo-kun làm những việc vặt của hội học sinh, và từ từ gợi chuyện để hỏi về sở thích của anh ấy.

Món ăn yêu thích của Kyo-kun là gà rán. Sở thích hiện tại là xem phim truyền hình và các video trên mạng. Còn mẫu người lý tưởng? Một cô gái có ngoại hình bình thường nhưng hết lòng vì anh ấy (tức là tôi đó).

Tất cả những điều này tôi đã biết tỏng rồi.

Vậy tại sao tôi lại phải nhờ Kakyoin đi tìm hiểu? Mấu chốt là để cô có cơ hội tìm hiểu về Kyo-kun thông qua vở kịch này.

Việc xây dựng những mối liên kết này sẽ giúp cô có cái nhìn tốt hơn về Kyo-kun.

Tôi muốn Kakyoin lún sâu vào vũng lầy mang tên Kuzuha Kyoichi, một chàng trai do chính tay tôi nhào nặn suốt bao năm qua.

Đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo rồi.

"Kakyoin-san, tớ sẵn sàng rồi. Tớ đã học được cách làm món gà rán ngon tuyệt, đã cập nhật hết những bộ phim truyền hình nổi bật gần đây, và cũng đã chuẩn bị tinh thần để toàn tâm toàn ý với Kuzuha-kun."

Một nửa trong số đó là lời nói dối.

Tôi chỉ biết làm món gà rán đông lạnh bán sẵn thôi. Nhưng nếu mua loại xịn thì hương vị cũng rất tuyệt.

Còn phim ảnh ư? Tôi chỉ bật bừa mấy bộ đang thịnh hành mỗi khi ở cùng Kyo-kun thôi.

Dù vậy, tôi đã hết lòng vì anh từ hồi tiểu học rồi.

Nếu bạn biết tôi đã đầu tư bao nhiêu thời gian, tiền bạc và công sức vào Kyo-kun, chắc bạn sẽ sốc lắm đấy.

"Nhưng... tớ vẫn còn hơi sợ, nên cậu có thể giới thiệu tớ với Kuzuha-kun được không? Tớ cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng."

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ gọi cậu ấy đến ngay."

Kakyoin liền lấy điện thoại ra gọi cho Kyo-kun.

Khi anh đến, chúng tôi chào hỏi nhau, và tôi đã chính thức làm quen với anh thông qua sự giới thiệu của Kakyoin.

Cả cái tình huống này nực cười đến mức—Kyo-kun thì trông khó xử ra mặt, còn tôi thì phải cố gắng hết sức để không phá lên cười.

Anh có lẽ đang nghĩ tôi bày mưu tính kế để Kakyoin chấp thuận cho chúng tôi hẹn hò.

Thật buồn cười khi Kyo-kun lại nghĩ theo một hướng thông thường như vậy, trong khi trong đầu tôi lại là cả một kế hoạch hoàn toàn khác.

Nhưng cứ để anh hiểu lầm một thời gian cũng chẳng sao, như vậy lại hợp với mục đích của tôi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip