Chương 76: "Mối Đe Dọa Không Lường Trước"

[Kuzuha-senpai, em là Tomori đây. Em xin lỗi vì đã dùng điện thoại của Rina-chan để nhắn tin đột ngột như thế. Thực ra em và Rina-chan đang chơi ở nhà em, nhưng Rina-chan mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng liệu anh có thể đến đón Rina-chan về được không ạ?]

Đó là tin nhắn từ ID RAIN của Rina, gửi đến vào một tối cuối tuần muộn màng. Tôi đang lo lắng vì Rina đi chơi với Shimakawa-san từ lúc nào không hay mà mãi chẳng thấy liên lạc, thì tin nhắn này xuất hiện.

[Được rồi, anh sẽ đến ngay. Gửi cho anh địa chỉ đi.]

Tôi vội vàng trả lời và chuẩn bị ra ngoài.

"Kyoichi-san, anh đi đâu vậy?"

Khi tôi đi qua phòng khách để ra cửa, Aria-san đang thư giãn đã gọi tôi lại.

"À, Rina ngủ quên ở nhà bạn nên anh đi đón em ấy về."

"Vậy à. Đã muộn rồi, anh đi đường cẩn thận nhé."

Được Aria-san tiễn, tôi rời khỏi nhà.

Khi ra đến cổng, tôi thấy Shimakawa-san đã gửi địa chỉ, nên tôi lập tức đi đến đó.

Nhà của Shimakawa-san nằm trong một căn hộ cách ga tàu điện hai trạm.

"Chào mừng Kazuha-senpai. Mời anh vào ạ."

Shimakawa-san đón tôi ở cửa và mời tôi vào nhà cô ấy.

"Cha mẹ em và Rina đâu rồi?"

"Cha mẹ em đi làm nên hôm nay chưa về. Rina đang ngủ trên giường trong phòng của em."

"Vậy à, thế anh sẽ đưa Rina về ngay đây."

"Khoan đã, anh đã cất công đến đây rồi, hay là mình vừa uống nước vừa nói chuyện một chút nhé?"

"Không, chuyện đó thì..."

"Không sao đâu mà. Em đã chuẩn bị xong cả rồi, anh uống một chút thôi cũng được."

Tôi định từ chối lời đề nghị của Shimakawa-san, nhưng bị cô thúc ép, tôi đành ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, uống cốc nước ép được đưa ra và miễn cưỡng nghe cô ấy nói chuyện...

...

...

Mmm.

Tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Hình như tôi đến nhà Shimakawa-san để đón Rina đang ngủ quên...

Và rồi tôi cũng ngủ gật luôn. Đúng là rắc rối thật.

Đang nghĩ vậy, tôi cố ngồi dậy nhưng nhận ra tay chân không cử động được.

Khoan đã, tay chân tôi đang bị buộc bằng khăn tắm trên giường ư?

Tại sao?

Chẳng lẽ...

"Kyo-sama, anh tỉnh rồi ạ?"

Shimakawa-san bước vào căn phòng có vẻ là phòng tôi đang ở.

Cô nhìn tôi và cười toe toét.

"Shimakawa-san... Em đã đánh thuốc sao? Cả Rina nữa à?"

"Đúng vậy. Em đã cho thuốc ngủ vào cốc nước ép mà Kyo-sama và Rina-chan đã uống."

Shimakawa-san trả lời một cách tự nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.

Tôi đã bảo cô đừng gọi tôi là Kyo-sama rồi mà. Không, giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó.

"Tại sao lại làm thế?"

"Tất nhiên là để thân thiết hơn với Kyo-sama rồi."

"Làm chuyện này rồi, em nghĩ chúng ta có thể thân thiết được sao?"

"Anh còn nói được thế sau khi nhìn thấy cái này không?"

Shimakawa-san nói một câu thoại quen thuộc, rồi đưa màn hình điện thoại trong tay cho tôi xem.

"Cái quái..."

Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh tôi và Shimakawa-san đang khoả thân, dựa sát vào nhau.

Tệ hơn nữa, mặt tôi đang nhắm nghiền, không thể phân biệt được là đang ngủ hay chỉ đơn giản là nhắm mắt.

"Kyo-sama. Xin hãy hẹn hò với em. Nếu không, em sẽ tung bức ảnh này lên mạng, rồi bịa chuyện rằng Kyo-sama đã chơi đùa rồi bỏ rơi em."

Lại chiêu này nữa.

Tôi lại nhớ đến lần bị Yuka đe dọa với lời lẽ tương tự.

"Cứ làm đi!"

Không đời nào tôi lại hẹn hò với một cô gái khác chỉ vì bị đe dọa nữa!

Ứng dụng nghe lén trên điện thoại của tôi chắc chắn đang ghi âm cuộc hội thoại này.

Nếu Shimakawa-san tung bức ảnh đó, tôi có thể tố ngược lại rằng tôi bị đe dọa.

"Hmm. Vậy cái này thì sao?"

Shimakawa-san vuốt màn hình và cho tôi xem một bức ảnh khác.

Đó là bức ảnh Rina đang ngủ trong tình trạng không mặc quần áo.

"Em có thể gửi bức ảnh này cho các bạn nam trong trường đấy? Rina-chan chắc sẽ nổi tiếng hơn cả một idol như em đây."

"Đồ khốn..."

"Aa, ánh mắt đó hay thật! Nóng bỏng thế này, làm em thấy nứng quá!"

Tôi tức giận nhìn Shimakawa... nhưng cô lại có vẻ thích thú.

"Tại sao em lại ám ảnh với anh đến vậy? Chúng ta quen nhau chưa được một tháng mà?"

"Tất nhiên rồi, vì em và Kyo-sama là định mệnh của nhau!"

Tôi tò mò hỏi và cô trả lời một cách đầy tự tin.

"Hả?"

"Cuộc gặp gỡ định mệnh của đôi ta không phải là một tháng trước đâu. Mà là mùa xuân năm ngoái cơ."

Shimakawa bắt đầu kể.

"Mùa xuân năm ngoái, khi em xem tạp chí mà cha mình, giám đốc một công ty giải trí, mang về cho công ty xuất bản làm mẫu, em đã cảm thấy Kyo-sama, người mẫu trang bìa của tạp chí đó, chính là định mệnh của mình.

Sau đó, em lấy cớ đi tham quan và đến công ty xuất bản rất nhiều lần, cuối cùng cũng gặp được Kyo-sama.

Nhưng thật đáng tiếc, có vẻ như Kyo-sama coi em chỉ là một trong số những người hâm mộ, dù gặp nhau nhiều lần nhưng anh vẫn không nhớ em.

Vậy nên em đã quyết định trở thành idol.

Nếu trở thành một idol khác biệt, em sẽ để lại ấn tượng trong ký ức của Kyo-sama, và cũng xứng đôi vừa lứa hơn khi ở bên cạnh anh.

Thật may mắn, hay đúng hơn là định mệnh, em là con gái của giám đốc công ty giải trí, lại thừa hưởng nhan sắc của mẹ, một nữ diễn viên, nên việc ra mắt với tư cách idol rất dễ dàng.

Hơn nữa, Kyo-sama cũng đã tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng tại lễ hội văn hóa của trường, không thua kém gì những người chuyên nghiệp, và cũng trở nên giống một idol...

... Đây chắc chắn là định mệnh rồi!"

Thì ra là thế.

Nói cách khác, là do khuôn mặt của tôi à. Cô cũng chỉ mê ngoại hình thôi.

"Vậy, anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

Shimakawa hỏi lại tôi, cứ như thể cô đã thắng chắc.

"Nhân tiện, nếu anh có cướp điện thoại của em thì cũng vô ích thôi, vì ảnh đã được tải lên đám mây rồi."

"Chậc."

Cô đã có biện pháp đề phòng cả việc tôi dùng vũ lực.

Từ chối thì rất dễ.

Ứng dụng nghe lén của Ichigo trên điện thoại tôi chắc chắn đang hoạt động, nên tôi đã có bằng chứng bị đe dọa.

Tuy nhiên, nếu tôi báo cảnh sát, trước khi cô bị bắt, chỉ cần một lần bức ảnh của Rina bị tung lên mạng, danh tiếng của cô bé sẽ bị hủy hoại không thể cứu vãn.

Mới chỉ trở thành anh em hơn một năm, nhưng cô bé đã là một cô em gái đáng yêu và rất thân thiết với tôi

Tôi không muốn hủy hoại ba năm cao trung của cô bé.

"... Được rồi, anh sẽ hẹn hò với em."

Tạm thời tôi cứ đồng ý đã, sau đó phải tìm cách xóa dữ liệu bức ảnh khi có cơ hội. Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

"Em cảm ơn!"

Khi nghe câu trả lời của tôi, Shimakawa nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy thì, anh có thể cho em biết mật khẩu mở khóa màn hình điện thoại được không?"

"Để làm gì?"

"Vì là Kyo-sama mà. Chắc chắn anh có bạn gái rồi đúng không? Em sẽ thay Kyo-sama nói lời chia tay với con muỗi đó."

"... Tùy em."

Tôi đã nói mật khẩu cho Shimakawa, và vì điện thoại có cả nhận diện vân tay, tôi cũng đưa ngón tay cho cô ấy.

"Hmmmm. Trong danh bạ của anh, trừ người nhà ra thì toàn là con gái thôi nhỉ. Vậy, ai là bạn gái của anh vậy?"

"... Là Kakyoin Aria-san."

Tôi không thể nói là có ba người bạn gái, nên tôi đành lấy tên Aria-san ra làm đại diện.

Aria-san, xin lỗi vì lại coi em là bạn gái đại diện trong lúc này.

Nhưng tôi không muốn nhắc đến Ichigo và tạm thời chia tay với cổ.

Vậy tại sao không phải là Yuka mà lại là Aria-san thì... có lẽ là do cảm tính chăng.

"Ồ, là công chúa học viện sao! Đúng là Kyo-sama! ... Em nảy ra một ý hay rồi. Ban đầu em định gửi tin nhắn chia tay ngay, nhưng bây giờ em sẽ chỉ theo dõi nhật ký và chia sẻ vị trí của anh thôi."

Shimakawa thao tác trên điện thoại của tôi... Hiện tại tôi không thể ngăn cản, nên chỉ có thể nghĩ rằng sẽ kiểm tra lại sau.

Có vẻ như đã làm xong mọi thứ trên điện thoại của tôi, Shimakawa ném nó sang một bên.

"Nào, bây giờ hai đứa mình hãy chuyển sang bước tiếp theo nhé. Anh đừng có chạy trốn đấy?"

Shimakawa từ từ tiến lại gần tôi.

"Này, em định làm gì?"

"Làm gì ư? Đương nhiên là thực hiện lời hẹn ước giữa đôi tình nhân rồi. Đừng bắt em phải nói những điều ngại ngùng như vậy chứ."

Hẹn ước ư... Chẳng lẽ...?

"Dừ, dừng lại!"

"Em không dừng lại đâu. Nếu anh chống cự hay cố chạy trốn thì... Anh biết rồi đấy?"

Ngầm đe dọa bằng bức ảnh của Rina, mọi sự chống cự của tôi đều bị chặn lại.

"Vậy thì... em xin phép thưởng thức nhé."

Shimakawa đè hai vai tôi và hôn lên môi tôi.

Cô không dừng lại ở đó, mà còn đưa lưỡi vào và liếm khắp khoang miệng tôi.

Khoảng hơn mười phút sau, Shimakawa mới rời khỏi môi tôi.

"Em đã ăn xong rồi. Tuyệt vời lắm."

"... Anh thì tệ lắm."

Dù chưa phải là chuyện chính, nhưng tôi lại hôn sâu với một người không phải Ichigo...

"Ara?"

Shimakawa nhìn xuống và có vẻ thắc mắc điều gì đó.

"Chỗ... phía dưới của Kyo-sama... không cương lên nhỉ."

Tôi nhìn xuống, quả thật chỗ đó không có dấu hiệu gì.

Thật may quá... Có vẻ như cái công tắc bí ẩn chỉ hoạt động với Aria-san đã được kích hoạt.

"Mọi thứ không giống như những gì em đã thấy trong sách... thật phiền phức. Dù em không muốn làm chuyện đó một cách ép buộc lần đầu tiên, nhưng nếu lúc sau anh cũng không cương được thì..."

"Đã không lên được thì đành chịu thôi. Em bỏ cuộc đi."

"... Anh đợi em một chút nhé."

Shimakawa vội vàng rời khỏi phòng và quay lại ngay lập tức, trong khi tôi chưa kịp làm gì.

... Trong tay cô là một cái dùi.

"Này, em định làm gì với cái đó?"

Cảm thấy nguy hiểm, tôi lùi lại.

"Hơi đau một chút, nhưng anh cố chịu nhé."

Shimakawa tiến sát lại để tôi không thể chạy trốn, rồi dùng dùi đâm vào bụng dưới của tôi, xuyên qua quần áo.

"Á...!"

Trong khi cô xoáy dùi vào vết thương, cô lại hôn tôi và liếm khắp khoang miệng.

"Aa, nó cương lên rồi kìa."

Và đúng như thế, thứ đó ở giữa hai chân tôi đã cương lên.

"Thế này thì yên tâm rồi. Lần sau sẽ rất thú vị đây."

Lần sau... ư.

Chẳng lẽ lần sau cô cũng định dùng cách này để làm cho tôi cương lên rồi làm chuyện đó sao?

"Vậy nhé, Kyo-sama. Tạm thời anh hãy giữ kín mối quan hệ của hai ta, đừng chia tay với Kakyoin-san, và bất cứ khi nào em gọi, anh phải đến. Được chứ?"

Shimakawa nói với tôi như thể ra lệnh.

"Shimakawa..."

Shimakawa dùng ngón tay chặn miệng tôi lại khi tôi định hỏi gì đó.

"Tomori. Xin hãy gọi tên em."

Tôi thấy rõ nếu phản kháng thì sẽ lại bị đe dọa, nên tôi đành nghe theo.

"Tomori, em muốn gì?"

Trước câu hỏi của tôi, Shimakawa nở một nụ cười quyến rũ.

"Đơn giản thôi, vì em thấy rất vui khi con cáo già đó cứ ngây thơ nghĩ rằng mình là bạn gái của Kyo-sama, trong khi Kyo-sama lại đang ứ ừ với em."

Có vẻ như trong đầu Shimakawa, Aria-san đã "đánh lén" để trở thành người yêu của tôi.

Thật ra, nếu nhìn lại, có lẽ tôi đã "đánh lén" Ichigo.

"Fufufu... Con cáo già đó sẽ nghĩ gì khi biết mối quan hệ của tụi mình nhỉ? Nếu cô ta tức giận vì bị phản bội và rời bỏ Kyo-sama, em sẽ không ngần ngại mà chiếm lấy anh đâu."

Shimakawa nở một nụ cười độc ác và thì thầm một cách thích thú.

Anh xin lỗi, Ichigo, Aria-san, Yuka.

Dù lý do là gì, có vẻ như anh lại sắp ngoại tình nữa rồi.

Anh... có lẽ không xứng làm bạn trai...

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip