Chương 92: Hồi Ức Của Yorifuji Ichigo

[Ichigo POV]

Khi tôi sắp vào tiểu học.

Tôi, Yorifuji Ichigo, đã nhận ra rằng đầu óc mình thông minh một cách thiên tài.

Trường tiểu học khác với mẫu giáo ở chỗ có các bài kiểm tra, và nhờ đó mà có một thước đo so sánh rõ ràng.

Đối với một thiên tài như tôi, tất cả những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh đều trông thật ngốc nghếch, nhưng có một đứa bé đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tên cậu ấy là Kazuha Kyoichi.

Lúc đó, cậu chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng trong một bài kiểm tra nhỏ, khi tôi vô tình mắc lỗi bất cẩn và không được 100 điểm, thì Kyoichi-kun là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối.

Kể từ đó, tôi bắt đầu để mắt đến Kyoichi-kun và nhận ra nhiều điều.

Kyoichi-kun có tiềm năng rất lớn về ngoại hình, trí tuệ và cả khả năng vận động.

Một viên ngọc càng mài càng sáng, đến cuối cùng sẽ tỏa sáng đến mức không ai có thể đuổi kịp.

Nhưng bản thân cậu lại quá bình thường nên không nhận ra tiềm năng đó, cũng chẳng hề có ý định tận dụng nó.

Thật là lãng phí...!

Trong khi tôi, ngoài trí thông minh ra, thì ngoại hình và khả năng vận động đều chẳng có gì nổi bật!

Một ngày nọ, khi tôi đang sốt ruột theo dõi Kyoichi-kun, cơ hội đã đến.

Cậu trông như một cậu bé bỏ nhà ra đi, một mình ngồi trầm tư trên xích đu ở công viên.

"Anou, Kyoichi-kun? Cậu làm gì ở đây một mình vậy?"

Tôi lập tức bắt chuyện với Kyoichi-kun.

"Không có gì đâu. Chỉ là tớ cãi nhau với cha mẹ một chút thôi."

Kyoichi-kun trả lời cộc lốc với vẻ mặt khó chịu.

Mà, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của tôi.

"Rõ ràng là có mà. Sao cậu lại cãi nhau?"

"...là vì."

"Nn?"

"Là vì cha mẹ không mua đồ chơi cho tớ!"

Chắc là tự ý thức được sự xấu hổ của mình, Kyoichi-kun đỏ bừng mặt và hét lên.

"Vậy à."

Mà thôi, cậu cũng là một đứa trẻ ngoan khi thẳng thắn trả lời như vậy.

Hơn nữa, có lẽ mình có thể tận dụng chuyện này.

"...Etou, vậy thì Kyoichi-kun này. Món đồ chơi đó, tớ sẽ tặng nó cho cậu, đổi lại, cậu nghe theo yêu cầu của tớ được không?"

"Thật không!? Cậu sẽ tặng nó cho tớ á!?"

Nghe lời đề nghị của tôi, sắc mặt Kyoichi-kun rạng rỡ lên trông thấy.

"Unn, nếu cậu chịu nghe lời tớ."

"Hiểu rồi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì!"

"Bất cứ điều gì" nghe có vẻ không đáng tin cho lắm... nhưng mà, kệ đi.

"Vậy thì ngày mai... không, ngày mốt? Tớ sẽ chuẩn bị xong, tụi mình lại gặp nhau ở công viên này nhé."

"Ừm!"

Sau đó, khi về nhà, tôi đã nài nỉ cha mẹ mua cho mình món đồ chơi mà Kyoichi-kun muốn.

Cha mẹ có hơi ngạc nhiên khi tôi lại muốn một món đồ chơi cho con trai, nhưng vì tôi vốn chẳng bao giờ đòi hỏi gì nên họ đã đồng ý.

"Đây nè, Kyoichi-kun. Món đồ chơi tớ đã hứa!"

"Cảm ơn cậu, Ichigo!"

Kyoichi-kun vui vẻ định cầm lấy hộp đồ chơi, nhưng tôi đã né đi.

"Ể?"

"Kyoichi-kun, cậu còn nhớ lời hứa sẽ nghe lời tớ chứ?"

"T-Tất nhiên rồi!"

À, xem ra cậu vì mờ mắt trước món đồ chơi mà quên mất rồi đây.

"Vậy, tớ phải làm gì?"

"Để xem nào."

Có quá nhiều việc tôi muốn cậu làm, nhưng nếu yêu cầu tất cả cùng một lúc thì có lẽ cậu sẽ từ chối.

Vì vậy, lần này tôi sẽ yêu cầu từng việc một, chẳng hạn như tập thể dục mỗi ngày sau giờ học.

Dù sao thì sau này, Kyoichi-kun chắc chắn sẽ còn muốn đồ chơi và game nữa.

Đúng như dự đoán, sau đó Kyoichi-kun còn muốn nhiều món đồ chơi và game khác, và những món mà cha mẹ cậu không mua cho thì tôi đều tặng.

Mỗi lần như vậy, tôi lại bắt cậu nghe theo những yêu cầu của mình như phải ăn uống không được kén chọn, hay phải đi ngủ đúng giờ không được thức khuya.

Giữa chừng, việc xin xỏ cha mẹ tôi trở nên khó khăn hơn, nên tôi đã kiếm tiền trên mạng.

"Chào buổi tối, Oba-san. Hôm nay cháu ăn tối và ở lại đây được không ạ?"

"Chào cháu Ichigo-chan. Dĩ nhiên là được rồi."

Hơn nữa, để giám sát xem cậu có lười biếng hay không, tôi đã nhiều lần đến nhà Kyoichi-kun.

Cha mẹ cậu ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng vì tôi đã giúp họ chăm sóc Kyoichi-kun nên họ rất chào đón tôi.

"Chúc ngủ ngon, Kyo-kun. Ngày mai dậy là phải tập thể dục buổi sáng đấy nhé?"

"Ờm, ngủ ngon."

Đôi khi, chúng tôi còn tắm chung rồi tôi ngủ lại nhà cậu ấy.

Từ giữa chừng, tôi thấy gọi Kyoichi-kun hơi dài và phiền phức, nên đã đổi cách gọi thành "Kyo-kun".

Cảm giác giống như chăm sóc một đứa em trai cần nhiều sự quan tâm, nhưng tôi rất vui khi cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của Kyo-kun từng ngày.

✦✧✦✧

"Mọi người! Tớ sẽ khiến Kyoichi-kun tỏ tình với tớ!"

Khi sắp lên lớp sáu tiểu học, cô bạn Hanamura Ringo-chan đã tập hợp bạn bè lại và tuyên bố như vậy.

Ringo-chan vốn đã có nét xinh xắn, lại được cha mẹ chăm chút về sắc đẹp, nên là cô bé xinh đẹp và sở hữu nhiều thứ nhất trong đám bạn cùng tuổi.

"Không phải là cậu sẽ tỏ tình à?"

"Đúng vậy. Nếu tớ tỏ tình thì chẳng phải tớ sẽ bị xem là ở thế dưới sao."

"Haa... Vậy, cậu định làm thế nào để được tỏ tình?"

"Chuyện đó thì..."

Kế hoạch của Ringo-chan là xúi giục bạn bè của mình, cả nam lẫn nữ, tỏ tình với người họ để ý, tạo ra một trào lưu tỏ tình trong trường, và nhân cơ hội đó để Kyo-kun tỏ tình với cô ấy.

"Ể, chỉ có vậy thôi à?"

"Gì chứ. Hoàn hảo còn gì?"

"...Ừ nhỉ."

Việc tạo ra trào lưu tỏ tình và gây áp lực đồng trang lứa thì cũng được đấy, nhưng sau đó, việc Kyo-kun sẽ tỏ tình với Ringo-chan mà không cần làm gì thêm thì có hơi...

Chắc là cô đang tự mãn rằng nếu có tỏ tình, Kyo-kun sẽ chọn người xinh đẹp nhất là mình đây mà.

Dù kết quả có ra sao thì tôi cũng không quan tâm đâu nhé.

✦✧✦✧

"Tớ thích Ichigo. Hãy hẹn hò với tớ nhé!"

Vậy mà, người được tỏ tình lại là tôi.

Mà, tôi cũng đã đoán trước khả năng này sẽ xảy ra, nhưng việc bị tỏ tình do bị cuốn theo kế hoạch của Ringo-chan khiến tôi có chút không vui.

"...Kyo-kun. Có phải vì thấy bạn bè xung quanh tỏ tình nên Kyo-kun cũng bị không khí ảnh hưởng rồi tỏ tình không vậy?"

"Không phải! Tớ thật sự thích Ichigo!"

"Thật sự, thật sự không?"

"Thật sự thật sự luôn!"

Hừm. Nếu cậu đã nói đến mức đó, thì đành chịu thôi.

"...Vậy à. Thế thì, hết cách nhỉ. Hai ta hẹn hò đi."

"! Ừm!"

Và thế là tôi và Kyo-kun đã trở thành người yêu.

Vì Kyo-kun quá phấn khích nên đã nắm tay tôi đi về nhà cậu ấy, thế nên chuyện bị cha mẹ của cậu phát hiện ngay lập tức.

Nhưng, chuyện không kết thúc có hậu ở đó.

Tôi bắt đầu bị bắt nạt.

Chắc là do Ringo-chan tức giận vì nghĩ tôi đã "đi trước một bước" nên đã tập hợp đồng bọn lại để làm chuyện này.

Ban đầu chỉ là những trò vặt như giấu đồ, hay để những mẩu giấy ghi lời nói xấu vào hộc bàn, không gây tổn hại gì nhiều nên tôi đã mặc kệ.

Thế rồi, tôi được Ringo-chan mời đến nhà, và khi tôi mang theo con thú nhồi bông mà cô nói muốn xem, nó đã bị cướp mất.

Đó là món quà kỷ niệm mà Kyo-kun đã tặng tôi vào sinh nhật trước, thật lòng mà nói, tôi không ngờ cô lại đi xa đến mức này.

Có lẽ tôi đã xem thường Ringo-chan và đám bạn của cô ấy.

Bị tấn công trực diện bằng ác ý như thế này, tinh thần tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Và rồi, trò bắt nạt ngày càng leo thang, cho đến khi trên bảng đen của lớp học xuất hiện dòng chữ [Yorifuji Ichigo là một con đĩ làm sugar baby], cuối cùng vụ bắt nạt đã bị phanh phui.

"Là ai. Thủ phạm là ai."

Kyo-kun cũng rất tức giận và hỏi tôi về thủ phạm.

"...Tớ không thể nói được."

"Con thú nhồi bông cứ để tớ lo. Nói cho tớ biết đi."

"Không phải vậy. Nếu tớ nói, Kyo-kun sẽ đi gây sự với bạn ấy đúng không? Tớ không muốn Kyo-kun vì đánh nhau mà bị mắng đâu."

Nếu Kyo-kun bị cảnh sát bắt thì tất cả những gì tôi đã đầu tư vào cậu từ trước đến giờ sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Vậy à. Tớ sẽ không gây sự. Vì vậy hãy nói cho tớ biết."

"Cậu hứa chứ?"

"Tớ hứa."

"Vâng. Vậy thì..."

Tôi đã tin Kyo-kun và nói cho cậu biết thủ phạm là Ringo-chan.

Sau đó, Kyo-kun đã dùng một chút mưu mẹo, khiến Ringo-chan tự thú và giao nộp cho các thầy cô.

Vụ bắt nạt tôi đã kết thúc, nhưng con thú nhồi bông bị Ringo-chan cướp đi đã không trở về nguyên vẹn.

Nó bị xé nát một cách tàn nhẫn và vứt trên bàn học của tôi trong lớp, có lẽ là để trả thù.

Mà, chuyện sẽ thành ra thế này mà.

Tôi cũng không mong đợi nhiều, nhưng vẫn có chút sốc.

Trên đường về nhà sau giờ học hôm đó, Kyo-kun đã đến và đưa cho tôi một con thú nhồi bông mới y hệt.

"Không sao đâu Ichigo. Đó là đồ giả do đám Hanamura chuẩn bị thôi, còn đây mới là hàng thật."

Cậu nói vậy.

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây rõ ràng là con thú nhồi bông được mua lại.

Kyo-kun, người luôn chỉ tiêu tiền tiêu vặt cho đồ chơi và game của mình, lại mua cùng một con thú nhồi bông đến hai lần...

Thật lòng mà nói, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn xem Kyo-kun, nói một cách tử tế, là một đứa em trai cần chăm sóc, còn nói tệ hơn thì là một con chuột bạch trong trò chơi rèn luyện của tôi, và việc hẹn hò cũng chỉ là để không tạo khoảng cách với cậu ấy.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cố gắng hết mình của Kyo-kun để động viên tôi, và chính lúc đó, tôi đã thật sự thích cậu ấy.

"Vậy à. Đây mới là hàng thật à. Vậy thì không sao rồi. Cảm ơn Kyo-kun nhé."

Tôi giả vờ bị lừa và nhận lấy con thú nhồi bông từ Kyo-kun.

Theo một nghĩa nào đó, đây có thể được xem là một ngày kỷ niệm.

Con thú nhồi bông này, cùng với con thú bị xé nát kia, tôi sẽ cố gắng sửa lại và trân trọng cả hai.

Dù có hơi muộn màng, nhưng tôi cũng rất thích Kyo-kun đấy.

Dù Kyo-kun có như thế nào đi nữa... nhé.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip