Chương 94: Hình Như Mình Bị Kouhai Bắt Cá Hai Tay (1)

"Kazuha-senpai! Xin anh hãy tránh xa Mayumi-chan ra!"

Sáng hôm đó.

Khi tôi đang trên đường đến lớp, một cậu nhóc có vẻ là khóa dưới đột nhiên xuất hiện và nói với tôi như thế.

Mayumi à... Cách nói này có hơi kỳ, nhưng chẳng phải đó là Kishimoto-san, người mới tham gia fangroup của tôi gần đây sao?

"Cậu tên gì? Và cậu có quan hệ gì với Kishimoto-san?"

"T-tôi là Honma Kenshirou! Tôi đang hẹn hò với Mayumi-chan!"

"Con bé đó, có bạn trai rồi cơ à..."

Tôi suýt thì tặc lưỡi.

Dạo gần đây, có quá nhiều rắc rối xảy ra do mấy cô bé đã có bạn trai cứ bám lấy tôi.

Tôi đã luôn nhắc nhở những ai có bạn trai thì nên rời nhóm để tránh những chuyện phiền phức thế này, nhưng số cô gái giấu nhẹm chuyện mình có người yêu để ở lại ngày càng tăng.

Lý do thì tôi cũng đoán được phần nào.

Dù phải chia theo lượt vì đông người, nhưng mỗi lần đi chơi, tôi đều bao trọn gói. Nếu không quá đắt, tôi còn mua tặng họ những món đồ nhỏ hay phụ kiện.

Và tôi không bao giờ "ra tay" với các cô gái theo nhiều nghĩa khác nhau.

...Dù ngược lại thì tôi đã bị nhóm Keiko "ra tay" rồi, nhưng tóm lại là tôi không chủ động.

Nói tóm lại, đối với họ, tôi chắc hẳn là một anh chàng đẹp trai, tốt tính, an toàn để đi chơi cùng, và quan trọng nhất là một cái ví di động tiện lợi.

Đến mức họ sẵn sàng giấu cả bạn trai của mình để đi chơi với tôi.

"...Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Kishimoto-san. À, để đề phòng, cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc được không?"

"Ể? À, vâng, được ạ."

Thấy tôi gật đầu một cách thẳng thắn, Honma-kun có vẻ bất ngờ rồi trao đổi thông tin liên lạc với tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới lại lưu số liên lạc của một bạn nam.

Ngoài cậu ra thì chỉ có cha tôi, gia đình của Ichigo và Aria-san, rồi còn Kato-senpai ở hội học sinh, và Takeda-senpai ở câu lạc bộ tennis.

Nghĩ lại mới thấy, tôi thật sự chẳng có bạn bè là con trai. Mà mối quan hệ của tôi với Kato-senpai hay Takeda-senpai cũng không phải là kiểu sẽ đi chơi cùng nhau.

Thế nên, mối duyên với Honma-kun này, có lẽ tôi nên trân trọng nó.

✦✧✦✧

Giờ nghỉ trưa.

Như thường lệ, tôi mang bữa trưa của mình đến phòng học trống, nơi chúng tôi thường tụ tập.

Để giải thích lại, "nơi tụ tập" là một phòng học trống bị tôi và các bạn bè cùng những người hâm mộ chiếm dụng.

Ban đầu, chúng tôi tụ tập ở lớp học của tôi, nhưng sau khi bị các bạn nam khác phàn nàn, bọn tôi đã chuyển địa điểm.

Chiếm dụng phòng học trống rõ ràng là một hành vi có vấn đề, nhưng vì trong số những cô gái đến đây có cả Aria-san, cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị trường cao trung Yuushou và cũng là công chúa của ngôi trường này, nên các giáo viên cũng không thể nói gì.

Lý do chính thức cho sự có mặt của Aria-san là... khi tôi cùng các bạn nữ trong lớp đến phòng học trống, số nữ sinh còn lại trong lớp rất ít. Các cô gái đó không muốn bị các bạn nam vây quanh, nên dù không phải vì tôi, họ cũng đến "nơi tụ tập" này. Và Aria-san chỉ tình cờ ở đó cùng họ... Mọi chuyện được sắp đặt như vậy.

Vừa vào phòng, tụi tôi liền chọn chỗ và bắt đầu ăn trưa.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"Mời anh ăn."

Bữa trưa của tôi là hộp bento do Yuka làm, dạo gần đây đã trở thành một thông lệ.

Nói đúng hơn, bữa trưa của cả Ichigo, Aria-san và Rina cũng là bento do Yuka làm, nhưng cô đã thay đổi một vài món ăn kèm để không ai nhận ra là cùng một người nấu.

Những người ăn ở nhà ăn của trường hoặc mua bánh mì, bento ở quầy hàng sẽ đến sau.

"Chào buổi trưa, senpai! Hôm nay em cũng đến đây!"

Một lúc sau, Kishimoto-san bước vào lớp.

Nhưng, mọi người trong phòng lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

"À ré? Sao không khí có vẻ hơi nặng nề vậy ạ?"

Kishimoto-san nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Đành vậy, tôi đành lên tiếng giải thích.

"...Kishimoto-san. Nghe nói em có bạn trai rồi à."

"Ể, không không. Em làm gì có bạn trai. Nếu có thì em đã không thể đến đây rồi."

Kishimoto-san vội vàng xua tay phủ nhận.

Thật khó để phân biệt được cô ta đang nói thật hay chỉ đang giả vờ ngây thơ.

"Thật không? Em không biết người tên Honma Kenshirou năm nhất à?"

"Kenshirou-kun? A, à à! Cậu ta là một kẻ bám đuôi đó anh! Em đã khổ sở lắm đấy~. Kazuha-senpai, anh đuổi cậu ta đi giúp em được hông~?"

Kishimoto-san chắp hai tay lại, nói bằng giọng nũng nịu.

"Kẻ bám đuôi? Thật không đó?"

"Thật mà! Anh nghi ngờ em sao~? Em tổn thương đó~."

Thành thật mà nói, tôi đang nghi ngờ đây.

Rất đáng ngờ.

Chỉ là tôi chưa có bằng chứng hay thông tin xác thực nào, nên cũng còn quá sớm để kết luận cô ta đang nói dối.

"...Được rồi. Chuyện này để sau hẵng nói."

"Vâng! À, chiều nay sau giờ học, tụi mình có thể đi chơi được không ạ? Sắp đến lượt của em rồi đó~."

Lượt của Kishimoto-san mà cô ta nhắc đến là lịch trình đi chơi luân phiên.

Mỗi lần mà dẫn tất cả các cô gái tụ tập ở đây đi cùng thì sẽ rất phiền phức, nên chúng tôi đã chia theo lượt để giới hạn số người.

Nhân tiện, người quản lý việc đó là Yuka và Kayo.

"Xin lỗi nhé. Hôm nay anh có việc của hội học sinh nên không được rồi."

"Ể~. Vậy thì, em đợi đến khi anh làm xong việc của hội học sinh được không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi chơi riêng hai người..."

"Thôi đi, nếu làm thế mọi người sẽ bắt chước mất. Ngày mai anh rảnh, em có thể đợi thêm một chút được không?"

"Vậy ạ~. Em hiểu rồi! Vậy em sẽ mong chờ đến ngày mai nhé."

Sau đó, câu chuyện trôi chảy chuyển sang những sự kiện gần đây và các bộ phim truyền hình nổi tiếng, chúng tôi đã trò chuyện rôm rả cho đến hết giờ nghỉ trưa.

✦✧✦✧

Tan học.

Trước khi đến phòng hội học sinh, tôi quyết định gọi Honma-kun ra để nói chuyện.

"Etou, Kazuha-senpai. Anh muốn nói chuyện gì về Mayumi vậy ạ? Chẳng phải anh sẽ tránh xa cô ấy sao?"

"Về chuyện đó đây, Honma-kun. Kishimoto-san nói rằng cô ấy không có bạn trai, và cậu là một kẻ bám đuôi. Sự thật là thế nào?"

"Ể?"

Khi tôi hỏi thẳng, Honma-kun hỏi lại với vẻ mặt như bị xúc phạm.

"A-ai, không, là Mayumi-chan đã nói vậy ư!?"

"Ừ. Cậu có muốn nghe thử không?"

Điện thoại của tôi có cài một ứng dụng nghe lén do Ichigo làm, nó luôn ở trong trạng thái ghi âm nên cuộc nói chuyện lúc nghỉ trưa dĩ nhiên cũng đã được ghi lại.

Tôi đã nhờ Ichigo cắt đúng đoạn hội thoại đó và cho Honma nghe.

"...Không thể nào... Mayumi-chan..."

Honma-kun cúi gằm mặt, trông vô cùng sốc.

"Hôm nay sau giờ học... chúng tôi còn có hẹn đi chơi nữa mà..."

"Lời hẹn đó, hai người đã hẹn khi nào?"

"Trước khi hết giờ nghỉ trưa, qua RAIN."

Chuyện đó có nghĩa là, sau khi biết không thể đi chơi với tôi, cô ta đã rủ cậu sao?

Kishimoto-san, con bé này chắc chắn đang xem tôi hoặc Honma-kun là lốp dự phòng rồi.

"Vậy, từ giờ cậu định sẽ làm gì với Kishimoto-san?"

"Chuyện đó..."

Honma-kun ngập ngừng rồi im bặt.

Chà, cũng phải thôi, sao có thể dễ dàng quyết định được.

Nhân cơ hội này, tôi sẽ giúp cậu đưa ra quyết định cuối cùng.

Cũng vì tôi đã tích tụ khá nhiều bực tức do phải chịu tiếng xấu là kẻ cướp bạn gái của người khác bấy lâu nay, và cũng vì Honma-kun là người cư xử ôn hòa nhất từ trước đến giờ.

"Honma-kun. Nếu cậu muốn, tôi sẽ hợp tác."

"Ể? Hợp tác chuyện gì cơ?"

"Dĩ nhiên là để tìm hiểu con người thật của Kishimoto-san rồi."

Tôi đã chỉ dẫn cho Honma-kun cứ đến buổi hẹn hôm nay như bình thường và dò hỏi Kishimoto-san về mối quan hệ với tôi.

Tiện thể, tôi cũng dặn cậu để ý xem gần đây cô ta có tiêu xài hoang phí hơn không.

✦✧✦✧

Đến chiều tối, khi tôi đang ngồi trên sofa gối đầu lên đùi Aria-san trong phòng khách thì nhận được tin nhắn RAIN từ Honma-kun.

[Mayumi-chan nói rằng anh chỉ là một kẻ đáng ghét, tự mãn nhờ vào vẻ ngoài và tiền bạc, và cô ấy chỉ đang đối phó với anh như một phần của mối quan hệ bạn bè. Ngoài ra, cô ấy còn nói dạo này tiết kiệm được một khoản nên tiêu xài rất hoang phí.]

Hừm. Ra là vậy sao?

Kishimoto-san, ra là cô ta lại đóng vai kẻ hai mặt như thế.

"Hừm, ra là vậy sao? Dám có hành động xấc xược như thế nhỉ."

Aria-san, người đang nhìn vào màn hình điện thoại của tôi từ bên cạnh, buông lời nhận xét.

Tôi khá ngạc nhiên khi cô có cùng suy nghĩ với mình.

Là do đó sao? Có phải vì cả hai là người yêu lâu năm nên suy nghĩ cũng trở nên giống nhau không?

Cảm giác này thật khó tả.

"Kyoichi-san, bọn mình có nên dồn Kishimoto-san đến mức phải chuyển trường không... dù việc đuổi học có hơi khó?"

"Đừng thản nhiên nói những điều đáng sợ như vậy chứ. Kishimoto-san... cứ để anh xử lý, em đừng nhúng tay vào."

"Em hiểu rồi."

Tôi cứ thế kết thúc một ngày trong lúc âu yếm với Aria-san.

Vậy, giờ nên làm gì đây...

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip