IF - Nếu Như 〇〇 Không Bị Bóp Méo
Tên tôi là Kazuha Kyoichi.
Năm nay, tôi là nam sinh cao trung năm nhất bình thường... à không, phải nói là nổi tiếng hơn mức bình thường.
Và tôi có một cô bạn gái là bạn thuở nhỏ.
Tên cô ấy là Yorifuji Ichigo.
Cô ấy là một cô gái đeo kính tròn, tết tóc hai bím, bị mọi người xung quanh chê là giản dị, nhưng đối với tôi, cô ấy là người bạn gái tuyệt vời nhất.
Nói sao nhỉ, từ hồi nhỏ, từ đồ chơi, học hành cho đến làm đẹp, tất cả mọi thứ tôi đều nhờ cả vào Ichigo.
Lên sơ trung, bạn bè xung quanh bắt đầu biết để ý ngoại hình, họ hâm mộ ai đó vì mặt đẹp, dáng cao hay chơi thể thao giỏi.
Và tôi, một người vừa đẹp trai, dáng cao, lại còn giỏi thể thao lẫn học hành, đã cực kỳ nổi tiếng.
Tuy nhiên, hồi sơ trung, tôi và Ichigo đã giấu diếm chuyện đang hẹn hò.
Vì Ichigo từng bị các nữ sinh khác ghen tị bắt nạt hồi tiểu học, nên cô ấy sợ bị bắt nạt lần nữa và muốn tôi giữ bí mật. Về phần mình, tôi cũng không muốn Ichigo bị bắt nạt nữa nên đã đồng ý.
Nhưng có lẽ vì vậy mà tôi bị coi là "hàng FA" và được rất nhiều nữ sinh tỏ tình.
Tôi đã giấu chuyện của Ichigo và nói rằng mình không hứng thú với yêu đương để từ chối tất cả, nhưng cũng có những người không chịu chấp nhận, thật là phiền phức.
Rốt cuộc, tôi đành phải dựng chuyện là mình đã có bạn gái ở trường sơ trung khác để trốn thoát.
"Nè Kazuha-kun. Tấm ảnh này là gì đây?"
Nhưng cũng vô ích, tôi đã bị Tanaka-san, một bạn cùng lớp, bắt gặp khi đang hẹn hò với Ichigo và chụp ảnh lại.
"Nếu tớ tung tấm ảnh này ra, có lẽ các nữ sinh ghen tị sẽ bắt nạt Yorifuji-san đấy. Nếu cậu không muốn thế thì hẹn hò với tớ đi, chịu không?"
Tanaka-san đưa ra yêu cầu như vậy.
"...Tôi từ chối!"
Nhưng tôi đã dứt khoát bác bỏ.
Cho dù bị đe dọa, thà rằng tôi công khai chuyện hẹn hò với Ichigo và bảo vệ cô ấy còn hơn là ngoại tình!
Tanaka-san bị tôi từ chối đã tức giận và tung ảnh ra, còn đi đầu trong việc bắt nạt Ichigo.
...Nhưng thực tế, Ichigo không hề bị bắt nạt.
Các nữ sinh hâm mộ tôi trong trường đã trở thành bạn bè và bảo vệ Ichigo.
Chỉ là, tôi không nghĩ họ làm vậy đơn thuần vì lòng tốt, nên tôi đã thử hỏi vài nữ sinh xem lý do là gì.
Và rồi,
"Ể? Yorifuji-san là người tốt, nhưng xét cho cùng về ngoại hình thì không xứng với Kazuha-kun nhỉ. Biết đâu có ngày cậu ấy cũng bị chán rồi chia tay, nên có vẻ... cũng có những người tính tranh thủ kiếm cảm tình trong thời gian đó đấy."
Tôi đã nghe được một thông tin chẳng vui vẻ gì.
...Mà, nếu chỉ là hy vọng thì tùy họ thôi.
Tôi sẽ để mắt đến họ để đảm bảo họ không kiếm cớ "mọi chuyện khác rồi" mà quay sang bắt nạt Ichigo.
Nhưng đó chỉ là lo lắng vô ích, tôi và Ichigo đã tốt nghiệp sơ trung an toàn.
Chúng tôi quyết định vào học tại một trường cao trung công lập có điểm đầu vào cao ở Tokyo.
Ichigo thông minh đến đáng kinh ngạc, và tôi cũng được Ichigo kèm học nên không lo lắng gì về thành tích.
Rồi vào một ngày nghỉ hè năm nhất cao trung.
Tôi đang đợi Ichigo trước công viên để vừa đi mua sắm vừa hẹn hò thì...
"Đây là người yêu của tôi! Nên làm ơn hãy biến đi!"
Cùng với những lời đó, một người phụ nữ lạ mặt ôm chầm lấy cánh tay tôi.
Đó là một người phụ nữ có đặc điểm không giống người Nhật, với đôi mắt màu xanh lục và mái tóc vàng kim.
Tuổi tác... chắc là trạc tuổi tôi?
Và rồi một gã đàn ông lạ mặt đuổi theo người phụ nữ đó cũng xuất hiện.
"Kakyoin-san. Người đó không phải bạn trai cậu, mà là người cậu vừa mới gặp đúng không?"
Đúng vậy.
Mà, đoán chừng là cô gái tóc vàng tên Kakyoin-san này đang cố thoát khỏi gã đàn ông đang tán tỉnh trước mặt nên đã bắt tôi đóng giả làm bạn trai.
Nói thẳng ra là quá phiền phức.
"Tôi không cần phải chứng minh điều đó với cậu. Chúng tôi sắp đi hẹn hò, nên xin phép đi trước."
Kakyoin-san đơn phương cắt ngang câu chuyện và định kéo tôi đi.
...Này, đừng tự ý kéo tôi đi chứ!
Tôi còn đang đợi Ichigo ở đây mà!
"Xin lỗi. Tôi có bạn gái khác rồi và đang đợi cô ấy, nên làm ơn đừng làm vậy nữa."
Tôi đẩy người phụ nữ tên Kakyoin-san ra và nói dứt khoát.
"Ể?"
Có lẽ cô không ngờ mình bị từ chối, Kakyoin-san kêu lên một tiếng ngớ ngẩn.
"Thấy chưa! Không phải bạn trai mà. Nếu cậu đi một mình thì đi uống trà với tôi đi."
Thấy vậy, gã đàn ông tán tỉnh kia vênh mặt đắc ý mời mọc Kakyoin-san.
"Kyo-kun, em xin lỗi đã để anh đợi! ...Nn? Tình hình gì đây ạ?"
Đúng lúc đó, Ichigo đến và nhìn quanh chúng tôi.
Ngay khi nhìn thấy mặt Ichigo, Kakyoin-san liền làm vẻ mặt như vừa nảy ra ý gì đó rồi nói với gã tán tỉnh.
"Nhìn đi! Giữa tôi và cái người quê mùa kia. Ai trông giống người yêu của cậu ấy hơn!"
"Cái đó... xin lỗi. Đúng là Kakyoin-san trông xứng đôi hơn thật."
"...Ể?"
...giết bây giờ.
Người ngoài mà dám nói năng tùy tiện!
Ichigo bị tổn thương rồi kìa!
Hay là mình đánh úp mà không để lại bằng chứng, không để bị phát hiện nhỉ!
...Phù, bình tĩnh nào.
Mình không thể nói hay làm những điều đó ngoài đời thực được.
"...Hai người muốn nói gì thì nói, đây là bạn gái của tôi. Thôi, đi nào."
Tôi mặc kệ hai người ngoài cuộc đó, kéo Ichigo rời đi.
"Á, chờ chút đã!"
"Kakyoin-san!? Đợi đã!"
Nhưng cả hai người đó cũng đi theo chúng tôi, cuối cùng ầm ĩ đến mức bị cảnh sát tuần tra phát hiện và đưa cả đám về đồn.
Khi bị lấy lời khai ở đó, tôi mới biết tên cô gái tóc vàng là Kakyoin Aria. Gã đàn ông tán tỉnh tên là Nagaoka Shuuji.
Cả hai đều là học sinh của một trường cao trung tư thục khá nổi tiếng, Nagaoka-kun đơn phương biết Kakyoin-san nên cứ bám riết lấy cô ấy, còn Kakyoin-san thấy tôi nên đã lôi tôi vào làm lá chắn... có vẻ đó là toàn bộ sự tình lần này.
Đúng là phiền phức thật.
Tại bọn họ mà buổi hẹn hò của tôi với Ichigo bị hủy bỏ rồi còn gì.
Kết cục là, ngoại trừ tôi và Ichigo bị lôi vào rắc rối, Kakyoin-san và Nagaoka-kun bị cảnh sát nhắc nhở (đặc biệt nghiêm khắc với Nagaoka) rồi giải tán.
"Anou, lần này xin lỗi cậu. Nhưng nhờ chuyện này, tôi có thể đuổi gã đàn ông phiền phức đó ra khỏi trường. Coi như lời xin lỗi và cảm ơn, hay là chúng ta đi ăn..."
Lúc rời đi, Kakyoin-san đã nói như vậy.
"Không, tôi từ chối. Bạn gái tôi sẽ hiểu lầm."
Tôi từ chối ngay lập tức với lý do đúng như lời nói.
"Vì chuyện đó sao? Nói ra thì hơi kỳ, nhưng tôi xinh đẹp hơn và gia thế cũng tốt hơn người đó, cậu không thấy tôi hợp với cậu hơn à?"
...giết.
Ai cho cô tự ý coi thường Ichigo hả.
Mà ngay từ đầu, cô đi cưa cẩm ngược lại người ta thì tính sao đây.
"Không. Tôi không có hứng thú với cô."
Tôi dứt khoát từ chối và chia tay Kakyoin-san.
Thế nhưng sau đó, Kakyoin-san vẫn thường xuyên xuất hiện, rủ tôi đi uống trà, ăn tối, xem phim.
Có vẻ như sau vụ đó, tôi đã lọt vào mắt xanh của cô ta.
Tất nhiên là tôi từ chối hết.
Dù vậy, Kakyoin-san vẫn bám riết lấy tôi, thậm chí còn mời một mình tôi làm học sinh đặc biệt được miễn học phí tại trường cao trung tư thục nơi ông nội cô ta làm hiệu trưởng, nhưng đương nhiên là tôi từ chối.
Vì cô ta phiền phức quá, tôi đã thử báo cảnh sát, nhưng việc xử lý kẻ bám đuôi là nam và nữ lại khác nhau.
Tuy tôi không bị nói thẳng vào mặt là (Bị người đẹp thế này theo đuổi mà còn bất mãn cái gì?), nhưng thái độ của cảnh sát gần như là vậy. Họ không xử lý nghiêm túc, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở Kakyoin-san.
Cuối cùng, tôi quyết định hành động khác.
"Nè, Kakyoin-san. Cô có thể giới thiệu tôi với cha mẹ cô được không?"
"! Cuối cùng cậu cũng thay đổi rồi! Ra là vậy. Ngay hôm nay cũng được ạ!"
Kakyoin-san chấp nhận lời đề nghị của tôi, và cứ thế mời tôi đến nhà Kakyoin để giới thiệu với cha mẹ cô ta.
Cô đang hiểu lầm gì đó, nhưng mà như vậy lại tiện cho tôi nên tôi không vạch trần.
"Vậy, cậu và con gái ta có quan hệ gì?"
Sau khi được giới thiệu, tôi bị cha của Kakyoin-san lườm.
"Thực ra, cháu đã có bạn gái rồi, nhưng lại đang bị con gái của bác bám đuôi ạ."
"Nn?"
"Ể?"
Có lẽ lời tôi nói khác với dự đoán của họ, hai cha con nhà Kakyoin nghiêng đầu thắc mắc.
Cứ thế, tôi giải thích cho bố Kakyoin-san về những hành vi phiền phức mà Kakyoin-san đã làm với tôi từ trước đến nay.
Ông bố trở nên nghiêm mặt, nhìn tôi và Kakyoin-san rồi có vẻ như đã phán đoán rằng lời nói của tôi là đáng tin.
"Xin lỗi cháu, Kazuha-kun. Con gái ta đã gây phiền phức cho cháu rồi. Từ giờ ta sẽ đảm bảo chuyện này không xảy ra nữa, nếu cần ta sẽ bồi thường, cháu bỏ qua cho nó được không?"
Kết quả, yêu cầu của tôi đã được chấp nhận, tôi còn được cha cô cúi đầu xin lỗi.
Về tiền bồi thường, vì cũng chưa có thiệt hại gì thực tế nên tôi đã từ chối.
Và thế là Kakyoin-san không còn bám theo tôi nữa.
"Kyoichi-san! Tại sao!"
Cuối cùng, Kakyoin-san hét lên như níu kéo, nhưng sao cũng được.
"Ổn thật chứ? Kyo-kun. Kakyoin-san đó là một "mối" tốt hơn em mà."
Chỉ là, Ichigo có vẻ lo lắng không biết tôi có hối hận không nên mới hỏi vậy.
"Không sao. Anh chỉ cần có Ichigo là đủ rồi."
"...Vâng. Cảm ơn anh."
"Đừng cảm ơn anh. Đó là điều đương nhiên anh phải làm mà."
Và rồi, tôi và Ichigo đã trao nhau nụ hôn để xác nhận tình cảm của cả hai.
Từ đó, Ichigo bắt đầu chăm chút ngoại hình của mình từng chút một, và đến năm ba cao trung, cô ấy đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp không hề kém cạnh khi đứng bên tôi.
Thế là tôi và Ichigo trở thành cặp đôi được mọi người công nhận và ngưỡng mộ, rồi chúng tôi cứ thế tốt nghiệp cao trung an toàn.
Tất nhiên cả hai cũng vào cùng một trường đại học, và dự định sẽ thuê một căn hộ gần đó để sống chung.
Cũng có lúc chúng tôi cãi vã hay hiểu lầm nhau, nhưng hầu hết đều xin lỗi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, coi như hòa và không bao giờ dẫn đến chia tay.
Ichigo trở nên xinh đẹp hơn cũng không bị những gã đàn ông khác tán tỉnh mà ngoại tình, và tôi cũng không bao giờ lăng nhăng với người phụ nữ khác.
Huống chi, cũng tuyệt đối không có chuyện Ichigo rủ rê những cô gái khác để tôi ngoại tình.
Tôi và Ichigo đều luôn chung thủy với đối phương.
Tôi là một kẻ hạnh phúc.
Nếu cuộc đời này là một giấc mơ, xin đừng bao giờ tỉnh lại.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip