Chương 7


Vy bất chợt đổi hướng, chân rẽ sang con phố đối diện, hướng về quán bar One Life. Trong lòng cô trỗi dậy một thôi thúc khó hiểu, muốn đến đó dò hỏi chút chuyện cỏn con về Khoa, nhưng sâu thẳm hơn, sự tò mò về chính cái quán đối diện kia lại chiếm lấy tâm trí cô.

Cả hai quán bar đều hoạt động suốt cả ngày, nhưng ban ngày lại vắng vẻ lạ thường. Sự hiếu kỳ thôi thúc Vy, dù chính cô cũng không hiểu nổi sự thôi thúc kỳ lạ này.

Bước vào "One Life", chỉ lác đác vài nhân viên ngơ ngác nhìn cô. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ, không hề có vẻ khó chịu nào, dù hôm qua chính cô đã gây ra một mớ hỗn độn ở quán đối diện.

Chưa kịp định thần, một người đàn ông đã bước ra. Vy nhận ra ngay, đó là Duy, chủ quán "One Life". Anh ta từng theo đuổi Hưng, nhưng không thành. Sau này, việc Khoa mở "The Symphony" đối diện như một hành động trêu tức đã khơi mào mối hiềm khích giữa hai quán. Từ đó, họ không còn chạm mặt nhau nữa, âm thầm cạnh tranh xem quán nào đông khách hơn để hả hê chế giễu đối phương.

Giờ đây, Vy bước vào "One Life", liệu có phải để khơi lại cuộc đối đầu này? Họ đã đôi ba lần chạm mặt, mỗi lần là một trận cãi vã nảy lửa. Chuyện trẻ con ngày xưa, lớn rồi, lẽ ra suy nghĩ phải khác đi chứ. Chẳng ai biết Duy thích ai, con người anh ta thế nào, giới tính ra sao. Mối quan hệ bí mật ấy chỉ có bốn người biết, và Vy, có lẽ cũng được xem là người thân thiết trong số đó.

Ánh mắt Vy dừng lại trên dáng vẻ cao ráo, đẹp trai của Duy. Anh ta ra hiệu cho tất cả nhân viên rời đi, không một ai ở lại. Ngồi xuống chiếc ghế ở quầy bar, Vy cất tiếng " Tôi đến đây hỏi thăm "

Duy nhìn cô, dường như đoán được câu hỏi, nhưng vẫn lên tiếng " Hỏi thăm chuyện gì? "

Thực ra, Vy chỉ hỏi cho có lệ. Duy quay người, lấy ra một chai Vodka, rót cho cô một ly " Để tôi hỏi trước, Hưng khỏe chứ? Lâu rồi tôi không gặp cậu ấy "

Cùng một thành phố, chỉ cần vài bước chân là có thể gặp lại, nhưng anh ta lại không làm. Còn Vy, muốn gặp Vũ, cô phải bay từ Đức sang Anh rồi lại vội vã rời đi. Anh ta thật nhát gan, đến nhìn trộm từ xa cũng không dám.

Vy khẽ lắc đầu, chỉ tay vào chai Rum " Tôi uống cái này "

Cô ngang bướng là vậy. Duy gật đầu đồng ý, anh ta cũng muốn biết tin tức về Hưng, mà Khoa thì chẳng bao giờ hé răng nửa lời.

" Anh ấy khỏe lắm, còn hạnh phúc nữa. Nếu sau này anh ấy có ý định kết hôn, tôi sẽ báo cho anh "

Đợi mãi mới nghe được câu này, Duy khẽ nhếch mép cười. Cô đang trêu đùa anh ta, nhưng những lời cô nói lại là sự thật, là dự định mà cô âm thầm vun đắp cho hai người kia. Cô chắc chắn như vậy.

Duy lặng lẽ đặt ly rượu xuống, không đáp lời, có lẽ anh ta đang buồn. Chuyện sau này, cứ để sau này tính. Vy vẫn ở đây, chẳng có ma nào bắt cô đi cả. Anh ta nửa đùa nửa thật " Vậy cô đến đây, muốn biết chuyện gì? Hỏi về người chồng mới cưới trước kia của cô khi còn ở đây à?. Những ngày cô đi du học Đức, lạnh lùng rời đi "

Sao anh ta lại đoán trúng phóc như vậy?. Cô muốn biết anh sống thế nào, chứ những gì cô biết chỉ là chút ít. Giờ được chính chủ quán, người có lẽ thường xuyên gặp anh, tiết lộ, liệu có đáng tin không?. Cô muốn biết, liệu anh có vui vẻ khi thiếu vắng cô? Vy gật đầu lia lịa, ôm chặt ly rượu " Ừm... "

Duy không trả lời ngay, anh ta đưa cho cô ly Vodka vừa rót, ép cô uống mới chịu nói. Vy nhăn mặt, mắt giật giật. Đúng là đồ con trai thù dai, một ly rượu cũng bắt người ta uống cho bằng được. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ.

Duy cố tình kéo dài thời gian. Dù sao thì ạh cũng hay ghé quán này, anh ta hiểu đôi chút về tính cách của Vũ, mối quan hệ của họ cũng khá thân thiết, nên anh ta biết nhiều chuyện. Nói Vũ tàn tạ thứ hai sau Minh thì cũng chẳng sai chút nào. Dạo này, anh chỉ ghé qua chốc lát chứ không còn nán lại quán nữa, điều đó khiến anh buồn bã vô cùng.

Hết người này đến người khác chửi Khoa, móc mỉa một cách khéo léo để không ai nhận ra. Duy luôn tâm sự những lời cay độc, ghét bỏ gã chủ quán đối diện, khiến Vũ và Minh cũng bị ảnh hưởng theo. Anh ta biết, nếu Khoa nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất sốc.

" Cậu ta nhớ cô. 'Chỉ một câu người ta kể rằng em từng ghé qua, mà anh như hóa dại. Nhớ đến phát điên, vậy mà chẳng thể gặp, chỉ được nghe tên em qua miệng kẻ khác – như uống rượu độc để giải cơn khát' "

Họ nói em từng ở đây. Ngay chỗ này. Tao đã đến muộn, chỉ vài phút thôi. Tao nhớ em… nhớ đến mức điên dại. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến em, tao như không còn là chính mình nữa. Vậy mà em vẫn luôn ở đâu đó – ngoài tầm với của tao.

Sao toàn là những lời khen vậy nhỉ? Đây là có ý gì? Cô cứ tưởng mọi chuyện tệ hại như trong phim chứ. Làm vậy là muốn cho cô biết rằng anh ta cũng sống tốt sao? Trước đây, cô đã từng tin vào điều đó, nhưng giờ thì có người nói ra rồi, không lừa được cô nữa đâu. Hóa ra, có người cũng đang đau khổ.

Nhưng Vy lại ấn tượng với câu đầu tiên hơn cả. Nhớ cô ư? Ngày hôm nay thật đẹp. Quan trọng hơn là "lắm gái bu". Đây có phải là an ủi hay là xát muối vào vết thương? Nếu cô mà biết đứa nào dám ve vãn chồng cô bây giờ, chỗ nào có lỗ, cô sẽ đổ axit vào.

Những ngày không có cô, anh đã khổ nhiều rồi. Sau này, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải làm mọi thứ để anh hạnh phúc. Sự kiêu ngạo trỗi dậy trong cô, tí nữa ra đường mặt cô chắc chắn sẽ song song với trời cho mà xem. Giọng cô đầy vẻ khinh miệt " Anh cũng thế, thật tội nghiệp khi cứ mãi giữ một mối tình "

Duy nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của cô, nhưng đúng là như vậy, anh ta còn cãi lại được sao? Đến nhìn trộm Hưng ở một góc nào đó anh ta cũng không dám. Thật là thất bại.

Uống cạn ly Whisky, anh ta buồn bã " Cậu ấy nói ghét tôi, tôi thì chẳng còn lý do nào để gặp cậu ấy nữa "

Vy búng tay vào trán anh ta một cái rõ đau, trong đầu thoáng qua ý định vơ lấy cái ghế phang thẳng vào đầu anh ta. Cho dù cô bênh Khoa nhiều hơn thật, nhưng Duy cũng đáng thương chứ. Hãy nghe thử Hưng đi, cậu ấy chỉ nói một câu thôi, và rồi anh ta đã rời khỏi cuộc sống của cậu ấy mãi mãi.

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn chỉ nhớ mỗi câu nói ấy. Đã gần mười năm rồi. Anh ta đáng thương lắm chứ. Cô mong rằng sau này anh ta sẽ gặp được người yêu thương anh ta hết lòng, và đổi lại, anh ta cũng sẽ yêu thương người đó. Vy vẫn muốn nhìn thấy hình ảnh ấy ở con người này.

Nhưng như vậy thì làm sao hạnh phúc được? Nhặt lại ly Rum, cô bực mình " Chính vì vậy mà anh không có được tình yêu của Hưng. Gặp còn không dám thì lấy gì đảm bảo anh ấy tin anh sẽ bảo vệ anh ấy cả đời? Khoa thì khác, dù thế nào đi nữa vẫn cố gắng chăm sóc anh ấy. Chính vì thế mà anh thua ngay từ tính cách này "

Duy biết mình nên làm gì cho phải. Anh ta phải đi gặp Hưng một lần nữa thôi. Cười nhạt, anh ta gật đầu " Ừ, tôi hiểu ý cô. Chúc tôi may mắn nhé "

Chỉ muốn đến để hỏi thăm về Vũ, vậy mà Vy lại vô tình khuyên nhủ một người cần được buông bỏ. Quen biết nhau lâu, cô và Duy cũng xứng đáng là bạn bè. Cô không hề biết, hành động vô tình này lại mang đến hạnh phúc cho chính cô. Cô gật đầu đồng ý với lời chúc của Duy.

Hai người ngồi tâm sự đến mức say mèm. Nhìn ra bên ngoài chẳng thấy gì nữa, trời tối tự bao giờ. Cả hai gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt ly rượu. Bao nhiêu khách quen bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, bao nhiêu chai rượu chất đống trên bàn.

Khẽ nhíu mày khi thấy xe Vy đỗ bên kia đường, Khoa không hiểu sao cô không sang đây. Lỡ đám kia làm gì cô thì sao?. Dù sao, dưới ánh mắt dò xét của bọn họ, hắn cũng sẽ chạy sang xem xét. Vậy mà giờ lại được ngồi trò chuyện với cái tên Duy kia.

Chắc Vy đã nói gì đó với nhân viên, nhưng chủ quán lại ra mặt. Uống chút xíu mà cả hai đứa tửu lượng cao cũng say mèm.

Duy đứng dậy, ôm Khoa một cái, giọng khàn khàn giữa tiếng ồn ào của quán bar, đủ để anh nghe thấy. Anh ta vỗ nhẹ vai hắn " Giao Hưng cho mày đấy nhé. Sau này nhớ bảo vệ cậu ấy cho tốt, có chuyện gì tao tìm mày "

Nói rồi, Duy loạng choạng bước vào trong, suýt nữa thì ngã. Khoa ngơ ngác thật sự. Sao Duy lại không đánh hắn mà còn nói nhẹ nhàng như vậy?. Được anh ta tin tưởng như vậy thật vui, nhất định anh sẽ bảo vệ Hưng thật tốt.

Ngồi xuống cạnh Vy, cô khẽ nhắm mắt, lắng nghe gần hết câu chuyện. Vậy thì tuyệt rồi, chỉ cần một lần nói chuyện thẳng thắn nữa thôi. Khoa khẽ hỏi " Sao em làm anh ta thay đổi suy nghĩ vậy? "

Vy lắc đầu, mặt ửng đỏ vì hơi men, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu "Bí mật".

Thật tò mò quá đi, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, đám kia vẫn đang lăm le gây sự. Địa bàn của người ta, phải nể nang một chút.

Khoa bấm số gọi cho Vũ. Anh hiểu rồi, cứ để cô nói chuyện sẽ ổn thôi. Đứng bên ngoài, cô sẽ nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, có lẽ sẽ nảy ra ý tưởng hay. Không biết nếu dính dáng đến cô thì sẽ thế nào nhỉ?.

Vũ đến, có vẻ hơi khó chịu vì cô không về nhà mà lại kéo đến cái nơi này. Anh đang cố gắng tránh xa những chỗ như vậy mà.

" Vũ. Thiên nhiên yêu như nào? "

Dưới góc nhìn triết lý, thiên nhiên không "nói yêu" như con người – vì nó không có ngôn ngữ, không có ý định hay chủ thể mang tính cá nhân. Nhưng trong sự im lặng của thiên nhiên lại tồn tại một dạng tình yêu sâu thẳm – tình yêu vô điều kiện, không chọn lựa, không hồi đáp.

Thiên nhiên không yêu ta vì ta xứng đáng, mà đơn giản là nó trao đi. Cây vẫn cho bóng mát, suối vẫn chảy êm đềm, trăng vẫn sáng dù chẳng ai ngợi ca. Đó là một thứ yêu "vượt ngôn ngữ", yêu bằng hiện hữu, bằng sự sống và luân hồi.

" Vì vậy, thiên nhiên không nói yêu – mà là yêu. Lặng lẽ, bao dung, và không đòi hỏi gì nơi ta cả "

Là cơn gió nhẹ vuốt ve da thịt,
Là ánh nắng mai ôm lấy cỏ cây,
Là tiếng chim gọi nhau trong sớm bình yên,
Là sắc hoa nở rộ mỗi độ xuân về.

Ta chỉ cần lắng nghe, và sẽ thấy mình được yêu.

Khoa đi sau Hưng, cậu đang mua mấy bông hoa định về nhà cắm cho có sức sống, mua thu Hà Nội là mùa đẹp nhất mà, như những bông hoa vậy, ngoảnh qua ngoảnh lại, thấy bán hàng rong với nắm xôi, lá vàng rơi đầy đường,hắn bỗng phì cười, lên tiếng hỏi câu như Vy.

" Thiên nhiên không nói, thiên nhiên thể hiện... "

Không môi, không tiếng, chẳng điều răn buộc,
Vẫn trao tình qua chiếc lá rơi nghiêng.
Gió ru mây như người thương nhẹ bước,
Trăng nằm im nghe sóng hát bên triền.

Cánh chim lượn chẳng hẹn lời gặp gỡ,
Nhưng chiều vàng vẫn đậu xuống vai ta.
Thiên nhiên chẳng cần ngôn từ bỡ ngỡ,
Yêu dịu dàng như gió thoảng qua hoa.

Thiên nhiên cũng biết yêu người
Không nói như ta bằng câu thề hứa,
Mà lặng im che nắng dưới tàng cây.
Không ôm ấp như tay người chan chứa,
Nhưng dịu dàng hong khô giọt lệ cay.

Dòng suối nhỏ tìm chân ta mà chảy,
Đồi chao nghiêng bóng mát giữa trưa hè.
Mưa tháng sáu gội con đường mỏi mệt,
Thiên nhiên yêu — bằng lặng lẽ, không che.

Bước đến chỗ kia, Khoa mua hai gói xôi lá chuối, đưa cho Hưng một gói rồi thong thả dạo bước bên hè hồ Hoàn Kiếm. Lượn lờ qua mấy hàng quán ăn vặt, chắc chắn sẽ thấy Vy ở đó. Quả nhiên, tay Vũ đầy ắp đồ ăn còn chưa kịp động đến, miệng cô thì cứ nhai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip