Chương 8

Dinh thự ẩn mình cuối con đường đất đỏ quanh co, hai hàng thông xanh rì rào dẫn lối đến cổng sắt chạm trổ cầu kỳ. Từ xa, mái ngói đỏ tươi nổi bật trên nền tường kính trong suốt và đá granite xám, vừa hiện đại vừa ấm cúng. Khuôn viên rộng rãi với thảm cỏ mượt mà, vườn cẩm tú cầu khoe sắc và hồ cá Koi tĩnh lặng với chiếc cầu đá duyên dáng bắc ngang. Phía chân trời, dãy núi Ba Vì mờ ảo hiện ra, đẹp nhất vào bình minh hay hoàng hôn, khi ánh dương dát vàng qua tán thông, đổ bóng dài trên mặt hồ yên ả. Không khí trong lành, thoảng hương nhựa thông và tiếng chim thánh thót, mang đến cảm giác thư thái tuyệt đối.

Bước vào bên trong, sàn gỗ óc chó bóng loáng phản chiếu ánh sáng, tường kính cao rộng mở ra khung cảnh thung lũng và rừng thông bạt ngàn. Trần nhà cao vút gần bốn mét, lộng lẫy với đèn chùm pha lê, điểm xuyết những chi tiết chạm khắc gỗ tinh xảo đậm chất Á Đông.

Phòng khách ấm cúng với bộ sofa da màu nâu trầm sang trọng, bàn trà đá cẩm thạch tinh tế và kệ sách gỗ tích hợp lò sưởi điện ấm áp. Điểm nhấn là bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ cảnh đồng quê Việt Nam thanh bình, khơi gợi cảm giác thân thương.

Từ phòng khách, tầm mắt dễ dàng bao quát khu vườn xanh mát với hồ cá Koi lấp lánh dưới nắng, xa xa là rừng thông trải dài như vô tận. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn dịu nhẹ từ dinh thự hắt xuống mặt hồ, tạo nên một không gian huyền ảo, ấm áp lạ thường.

Gian bếp hiện đại với đảo bếp rộng rãi, mặt đá thạch anh trắng tinh khôi, tích hợp bếp từ và lò nướng nhập khẩu. Tủ bếp gỗ sồi sơn trắng trang nhã, hài hòa với các thiết bị bằng thép không gỉ sáng bóng. Khu vực ăn uống trang trọng với bàn gỗ dài đủ chỗ cho mười đến mười hai người, trên cao là chiếc đèn thả kiểu công nghiệp độc đáo.

Những chiếc ghế bọc nệm màu xám nhạt êm ái, điểm xuyết trên bàn là lọ hoa lan tươi thắm. Một cánh cửa kính trượt lớn mở ra khu vực BBQ ngoài trời, nơi có bàn ăn lộ thiên và lò nướng đá tiện nghi.

Từ khu vực ăn uống, có thể nhìn thấy một góc vườn nhỏ trồng cây ăn quả trĩu quả (xoài, mít) và giàn hoa hồng leo rực rỡ dọc theo bức tường. Mỗi buổi sáng, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên mặt bàn ăn, mang đến một khởi đầu ngày mới tươi tắn.

Hồ bơi vô cực dài mười lăm mét nằm ở phía sau dinh thự, được lát gạch mosaic xanh ngọc bích mát mắt. Từ đây, có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vẹn khung cảnh hùng vĩ của thung lũng và núi non trùng điệp. Bên cạnh hồ là khu vực tắm nắng thư giãn với những chiếc ghế dài êm ái và ô che nắng dịu mát.

Khu vườn rộng gần ba trăm mét vuông với thảm cỏ xanh mướt, những con đường dạo lát đá uốn lượn và một góc thiền tĩnh lặng với tượng Phật nhỏ trang nghiêm. Một khoảng vườn nhỏ được dành riêng để trồng rau sạch (rau muống, cải xanh) và những cây ăn quả tươi ngon.

Khu vực BBQ ngoài trời được trang bị lò nướng đá tiện dụng, bàn ăn gỗ mộc mạc và lò sưởi ấm áp cho những đêm đông se lạnh. Từ đây, có thể ngắm nhìn hồ nước lung linh, một địa điểm lý tưởng cho những bữa tiệc tối lãng mạn.

Toàn bộ không gian ngoài trời được bao bọc bởi rừng thông xanh ngát và những ngọn đồi nhấp nhô, tiếng nước chảy róc rách từ thác nhân tạo hòa cùng tiếng gió xào xạc qua kẽ lá thông. Vào mùa thu, lá thông vàng rơi rụng tạo nên một khung cảnh nên thơ, trữ tình.

Căn dinh thự này chỉ những dịp giỗ chạp mới có người lui tới, ngày thường chỉ có người dọn dẹp. Hôm nay là giỗ bà nội Vũ, cái giỗ cuối cùng của năm, nên anh phải về.

Anh rất thích trẻ con, cứ thấy đứa nào là lại cho kẹo, chơi đùa cùng chúng. Anh cũng từng rất mong có một đứa trẻ giống như mình nô đùa trong sân nhà. Ai mà không mong cơ chứ?. Anh từng nghe ai đó nói, nhà nhất định phải có trẻ con mới vui, ban đầu có thể thấy ồn ào, nhưng dần rồi sẽ quen và thích lắm.

Nhưng cô thì không?. Mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, không hiểu chuyện thì sao?. Vậy nên cô đã nói rõ từ lâu, ở bên cô, cô sẽ không thay đổi quyết định vì điều gì hết. Anh nhớ cô cũng từng nói, ngoài chuyện đó ra thì khả năng cô mang thai là rất thấp, thậm chí bằng không cũng là chuyện bình thường.

So với việc gia đình thúc ép mãi, anh cũng sợ, nhưng anh lại sợ mất cô hơn, sợ một ngày cô biến mất lần nữa, chẳng còn xuất hiện trước mặt anh.

Hai người đang ngồi chơi cờ ở phòng giải trí dưới tầng hầm. Căn phòng được cách âm hoàn toàn với tường lót vật liệu tiêu âm đặc biệt, rất thích hợp cho những hoạt động ồn ào như xem phim, hát karaoke hay chơi nhạc.

Sàn nhà được lót thảm cao cấp chống trượt, kết hợp với những mảng tường ốp gỗ và sơn màu xám đậm, tạo nên một không gian sang trọng và hiện đại.

Trần nhà tích hợp hệ thống đèn LED đổi màu, có thể tùy chỉnh theo tâm trạng, từ sôi động đến thư giãn.

Một cửa kính trượt lớn dẫn ra khu vực hồ bơi vô cực bên ngoài, giúp kết nối không gian trong nhà và ngoài trời một cách liền mạch.

Hệ thống rạp chiếu phim tại gia với màn hình 4K 120 inch, máy chiếu laser hiện đại và dàn loa vòm Bose sống động. Bộ sofa modul lớn bọc da màu xanh đậm êm ái, có thể dễ dàng xếp thành giường, đi kèm những chiếc gối tựa mềm mại.

Quầy bar mini tiện nghi với tủ rượu bằng kính sang trọng, máy pha cà phê Nespresso hiện đại và bốn chiếc ghế bar bọc da thời thượng.

Bàn bi-a chuyên nghiệp được đặt ở một góc phòng, bên cạnh là chiếc bàn bóng bàn gấp gọn. Một kệ trưng bày nhỏ xinh xắn chứa những mô hình xe hơi, đồ lưu niệm độc đáo hay những chiếc cúp thể thao đáng tự hào.

Một góc nhỏ ấm cúng với ghế bành êm ái và bàn cà phê tròn để chơi board game hoặc đọc sách.

Vì nằm dưới tầng hầm nên phòng không có cửa sổ lớn, nhưng một màn hình LED lớn giả lập cảnh thiên nhiên sống động đã mang đến cảm giác tươi mới và thư thái.

Từ cửa kính trượt, có thể nhìn ra hồ bơi vô cực lấp lánh dưới ánh đèn, với rừng thông và đồi núi phía xa tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vào buổi tối, ánh sáng dịu nhẹ từ hồ bơi phản chiếu vào phòng, tạo nên một không gian lung linh và huyền ảo.

Có lẽ không cô gái nào chịu nổi mùi thuốc lá, nhờ cô mà không gian thoáng đãng hơn hẳn. Anh vừa châm điếu thuốc thì mọi người đã tản đi hết, rõ ràng cô chỉ có một điếu mà bọn họ đã trách móc cô đến vậy. Rằng trong mắt họ, một cô gái ngoan hiền sẽ không bao giờ hút thuốc hay uống rượu bia.

Những cô nàng có đủ công, dung, ngôn, hạnh đã nắm chắc một chân vào cửa nhà chồng, có thể nói là khó khăn đấy, nhưng lại rất hạnh phúc, việc nhà không phải động tay, việc ngoài không cần lo nghĩ. Cái họ cần là thể diện, ai làm dâu cũng phải có xuất thân cao quý. Hành động của cô chẳng khác nào tự nhận mình là người ngoài đường.

Chỉ là người nhà thôi mà, có quan trọng đến vậy không? Hút thuốc, uống rượu có bị cấm đâu, hay tại bọn họ thấy nó quá kỳ lạ? Tại sao con gái, phụ nữ lại đụng vào những thứ dành cho đàn ông như vậy?.

Cần phải hiền thục, nết na chứ. Có thể học vấn không cao, chỉ cần biết ứng xử, nhưng cần phải ra dáng người của gia đình. Cho dù nhà họ Trần không hề để ý đến điều đó.

Vy nhìn điếu thuốc tàn trên tay, rồi Vũ đưa cho cô điếu khác, rót thêm ly rượu nữa cho cô uống. Cả đám cũng im lặng từ đó, tiếp tục làm việc của mình.

Những đứa trẻ không nổi trội sẽ bị loại bỏ. Ở đám giỗ ngày mai, đều là những thành phần xuất sắc nhất, mọi thứ đều phải đứng đầu để được công nhận. Nên dâu con cũng vậy. Ai càng có tiềm năng, đứng đầu sau này, vợ người đó càng giỏi giang, gia thế hơn người.

" Con gái phải thùy mị mới ra dáng con gái chứ "

Cô ngước mắt lên nhìn đứa trẻ kia. Tự nhiên cô bất giác nhớ lại cô ta. Khi đi học cô là người cầm đầu xa lánh cô ta, chỉ vì rêu rao khắp trường vì cô bắt nạn cô ta. Sau lần đó cô trực tiếp ra tay luôn. Ba năm cấp 3 cô ta sống khổ. Giờ vẫn còn nhớ.

" Thôi, sở thích của người ta mình để ý làm gì, bây giờ mấy cô thích mua sắm để giảm áp lực, bọn đàn ông chúng tôi cũng khó hiểu mà. Hút thuốc, uống rượu cũng là do áp lực. Mỗi người một cách khác nhau "

Câu nói vừa dứt thì cả đám im bặt thật sự. Là anh họ của Vũ, có thể nói thua anh mỗi cái mặt không bằng. Còn lại mọi thứ đều ngang tài ngang sức. Là người hơn thua với anh từng chút một, chắc chắn không hề có ý tốt bao giờ. Nên giờ lên tiếng bênh vực như vậy, làm anh hơi khó chịu.

Quay qua nhìn Vy đang cắn miếng bánh nhỏ xíu, mấy cô nàng kia đang cắn miếng bánh một cách từ tốn, cô cũng học theo thay vì ăn một hơi hết sạch.

Nãy cô ăn cơm ít để giữ hình tượng, mấy người này hẳn đã ăn nửa bát cơm, còn cô bình thường ăn tận vài tô cơm chứ không phải bát. Giờ ở đây chỉ dám ăn một bát, bánh cũng ăn dè dặt. Ngon như vậy mà cứ ăn từng miếng nhỏ, rõ ràng nãy ăn rất ít, chắc chắn vẫn chưa no.

" Còn cô? "

Lúc này Vy mới nhận ra là đang hỏi về sở thích của mình. Ai ở đây cũng có cái riêng, cô mà nói ra mình thích giữ hình tượng đẹp đẽ thì bao nhiêu công sức xây dựng bấy lâu nay sẽ tan tành. Cô im lặng một lúc thì bị Vũ cướp lời " Vợ tôi thích tôi, tôi cũng thích bản thân mình "

Vy khẽ đá anh ra một bên, cầm đĩa bánh lên ăn, như ngầm bảo rằng cô thích ăn bánh vậy. Cả đám chỉ phì cười. Cô đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Khi Vy về phòng. Thì Vũ cầm con dao trên bàn, giơ lên đâm vào hai mu bàn tay của đứa bảo con gái nên thùy mị, rồi lia xuống dưới ngón tay " Đây là cảnh cáo. Dám trái lời ý tao thì đéo ai giữ mạng sống của mày nổi đâu "

Anh biết cô ta làm nghệ sĩ piano nổi tiếng. Giơ tay bị thương rồi chắc gì còn cầm được phím đàn nữa đây.

Trong khi chờ cô thay đồ, Vũ lại thấy điện thoại cô reo, lại là Heinrich. Bộ mấy người này thân với cô lắm hay sao? Anh học xong là về nước luôn, cũng chỉ còn giữ liên lạc với hai người đó thôi. Bọn họ yêu nhau rồi về chung một nhà, lúc ấy cứ cho anh nhìn thấy cảnh thân mật, anh tức lắm, chẳng lẽ anh lại chen chân vào?. Hai đứa đáng ghét đó. Nên anh đã về. Nhưng phải gọi điện hỏi thăm, không sẽ đốt nhà anh thật, ai chứ hai đứa sẽ làm thật.

Nhìn lại vẫn là cái tên đó, sao cứ gọi hoài vậy? Vũ chẳng quan tâm nữa, nhưng mắt vẫn liếc nhìn, đến khi nhận ra cô đã tắm xong, nhìn anh khó hiểu. Anh cầm lấy điện thoại định nghe máy thì cô giật lại.

Ngồi xuống bên cạnh anh, Vy khó chịu nói tiếng Đức " Was? " - Cái gì?

Heinrich thở phào ra khi nghe thấy giọng cô, cuối cùng cô cũng nghe máy của anh ta rồi, anh ta đã mong chờ điều này lắm. Ngồi vào ghế sau vài tiếng đi đi lại lại suy nghĩ xem cô có nghe máy không, đấu tranh tâm lý lắm, ai dè giờ cô nghe máy thật. Trước đó là Vũ nghe. Cứ tưởng là người khác chứ, giọng anh ta dịu hơn mức bình thường " Wo bist du?, sag es mir " -  Em đang ở đâu, nói cho tôi biết đi.

Cô bị ngốc hay sao mà nói?. Còn lâu nhé. Vy quay mặt đi, không nhìn Vũ đang đen mặt, sao phải nói tiếng Đức để anh không hiểu chứ?. Tiếng Anh thì có chết ai đâu. Cô tặc lưỡi, đùa cợt anh ta một chút " Im Hundezwinger " - Ở chuồng chó.

Đang có tâm trạng mà bị đùa như vậy thì chẳng vui chút nào, Heinrich nhíu chặt mày, bực bội, bước lên cầu thang một cách mạnh bạo " Ich mache keine Witze, sprich schon " - Tôi không đùa đâu, nói đi.

Chẳng biết chuyện gì cả, Vy lâu ngày không nghe tiếng Đức nên nghe không rõ, chỉ biết nói thôi. Trốn còn chưa kịp, giờ bảo cô cho địa chỉ á?. Còn lâu. Kéo Vũ nằm xuống giường, cô gác chân lên người anh " Warum muss ich reden? " - Tại sao tôi phải nói?

Bước vào căn phòng cũ Vy từng ở, đúng hơn đây là phòng của anh ta, và anh ta đã cho cô ở khi cô đến Đức. Vậy mà khi cô về, chỉ mang theo vài món đồ, mọi thứ vẫn gần như y nguyên lúc cô còn ở đây, đồ gì cô cũng để lại cho anh ta, cô lười mang theo. Nhưng anh ta chẳng ngờ, cô đi Berlin như cơm bữa, rồi lại rời bỏ anh ta, đến giờ anh ta chẳng dám đi đâu nữa, chỉ đợi cô về.

Nằm xuống vị trí cô hay nằm, giọng anh ta trầm thấp, đầy buồn tủi " Ehrlich gesagt, ich vermisse dich wirklich sehr. Bitte sag mir, wo du bist, oder lass mich dich einmal treffen " - Nói thật nhé, tôi thật sự nhớ em lắm rồi, hãy cho tôi biết em đang ở đâu hoặc cho tôi gặp em một lần đi.

Vũ không hiểu tiếng Đức. Nhưng anh vẫn cảm nhận được giọng nói ấy tuyệt vọng và buồn bã đến nhường nào, chỉ vì muốn gặp cô thôi. Nói anh ta si tình quá hay cô vô tình? Như thế nào thì anh vẫn là người ở bên cạnh cô. Nếu cô dao động, anh sẽ giết chết cô để cả đời cô bên anh, yêu anh duy nhất.

Cô quá tốt khi để lại cho anh ta những thứ như vậy, đáng lẽ phải mang đi hết, để anh ta phải đau khổ. Nói ra để anh ta giam cô lại, không cho cô đi đâu nữa thì sao?. Ngốc gì " Geht es Oliver gut, es ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe " - Oliver khỏe chứ? Lâu lắm rồi tôi không gặp nó.

Điều duy nhất giữ cô ở lại nơi đó là Oliver, chỉ là một đứa nhóc thôi. Cô đã từng có rất nhiều suy nghĩ rằng sẽ ở lại đó cả đời để bên cạnh nó, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Vũ thì cô lại không thể làm được. Như thế nào thì anh vẫn quan trọng hơn mà. Heinrich tức giận khi cô nhắc đến đứa cháu của mình, bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ cô hỏi han hay quan tâm đến anh ta một lần.

" Oliver ist schon rausgegangen " - Oliver đã ra ngoài rồi.

Nghe vậy xong Vy tắt máy luôn, vậy thì thôi, cô chẳng còn lý do gì để nói chuyện tiếp.

Anh ta cố gắng gọi lại nhưng cô vẫn không nghe máy, điên thật chứ, bộ cô ghét anh ta đến vậy sao?. Đến một cơ hội giải thích cô cũng không cho thì phải làm sao đây?. Anh ta nhớ cô lắm rồi.

Anh ta đã đuổi anh chị mình đi Berlin chỉ vì muốn đợi cô trở về thăm Oliver, nhưng đợi mãi cô chẳng về. Thằng nhóc đó thì chỉ tìm chỗ không có anh ta để gọi cho cô, đây chắc chắn là ý tưởng tuyệt vời của cô rồi.

Đứng dậy đi đến lan can, ngó xuống thấy thằng nhóc quỷ sứ của mình về rồi, canh đúng lúc thật, vừa tắt máy là nó về. Oliver ngẩng đầu nhìn anh ta, chẳng hiểu tại sao cậu lại tức giận như vậy.

Ngồi vào ghế, Oliver nhịn cười trong lòng hỏi " Cậu sao thế? Nãy gọi cho Kati và chị không nghe hả? Chuyện có gì đặc biệt đâu, cậu tức giận làm gì? "

Bước từ cầu thang xuống, Heinrich đi đến cạnh thằng nhóc, anh ta bực mình " Kati có nghe, nhưng có hỏi đến cháu đâu, cậu nói cháu đi chơi là tắt máy luôn "

Buồn cười lắm mà Oliver không dám cười. Căn nhà này lớn như vậy mà chỉ có hai người ở, người giúp việc theo giờ đúng một tiếng là phải rời đi.

Trước có Vy thì còn có người chơi với nhóc suốt ngày ở nhà, khi cô đi rồi nhóc học xong là phắn ra ngoài, đến giờ mới chịu về. Còn anh ta thì trước chẳng thèm ở đây đâu, khi có cô thì đến thường xuyên, khi cô đi rồi thì anh ta ở luôn, đợi cô về, đuổi cả anh chị anh ta đi để một mình trông cháu.

Trông kiểu sáng tối tự mua đồ về ăn, tự đi học, tự ngủ, ai có xác mà trông?. Nhận nuôi cháu để Vy còn quay lại đây. Mà chẳng thấy cô qua lần nào, chẳng lẽ anh ta dọn đồ sang nhà Richard ở rồi hả?.

Mới chỉ là một đứa nhóc, Oliver vẫn rất thông minh để hiểu mối quan hệ này, vỗ vỗ vai anh ta, nhóc buồn cười " Haha, cậu đen thật đấy, từ bỏ đi cậu ạ. Kati bảo rất nhiều lần rằng không thích cậu, cố chấp làm gì chỉ làm chị ấy ghét cậu hơn thôi. Mấy năm cậu hành chị ấy vậy đủ rồi, quay về với cô Anna đi "

Thằng nhóc này bao giờ cũng vậy, chỉ mãi Anna trong miệng, trong khi nhóc thích Vy hơn, chăm sóc nhóc từ nhỏ mà. Ý nó là buông tha cho cô để cô được yên bình bên cạnh nhóc, tác hợp cho đôi trẻ, còn cô thì ở bên nhóc cho lành cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip