Chương 1: Tôi tìm thấy em rồi.
Năm 387, để nói về thời kì hoàng kim của đế quốc Kryncele...
Nó chỉ mới bắt đầu từ 10 năm trước.
Trước khi "ác thần Kryncele" giáng thế, đế quốc Kryncele chẳng qua chỉ là một vương quốc nhỏ bé thèm thuồng lục địa của những đế quốc lớn hơn. Khi ấy, vua của vương quốc Kryncele - Jethro Hypatia, một tên độc tài, nham hiểm, luôn ngập tràn âm mưu với bộ não đa trí, gã đã tuyên bố với thế giới rằng:
Ác thần của Kryncele sẽ sống lại và đem Kryncele trở thành một đế quốc hùng mạnh hơn bất cứ thứ gì.
Ngỡ chỉ là lời hoạt ngôn của một tên cuồng vọng, nào có ai ngờ chỉ vỏn vẹn mười năm, một vương quốc từng thấp bé như rùa rụt cổ nay lại hóa thành một đế quốc ngông cuồng, tàn bạo hơn bất cứ đế quốc nào.
Đổi lại cho sự lớn mạnh đó là hàng vạn sinh mạng đã ngã xuống, hàng trăm vương quốc bị sụp đổ và cái giá lớn nhất cho thứ sức mạnh tàn bạo ấy...
Là chúng mất đi ác thần của mình.
Soạt..
Cuốn sách đóng lại, người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nói với đám trẻ vẫn đang chăm chú lắng nghe từ nãy giờ.
"Và đó là câu chuyện về anh bạn hàng xóm láng giềng khó tính khó ở của chúng ta đấy."
Một trong số đó giơ tay cao, nó tròn mắt hỏi người phụ nữ:
"Vậy ác thần đó đi đâu rồi ạ?"
Người phụ nữ trầm ngâm, bà nhìn rồi xoa đầu nó nhẹ nhàng, khẽ mỉm nhẹ.
"Có lẽ là đã đi một nơi thật xa, ta nghĩ vậy."
"Vậy còn người ở lại thì sao?" Một giọng nói trầm ấm kỳ lạ của đàn ông vang lên, giọng điệu còn khá trẻ là đằng khác.
Người phụ nữ nhìn về phía ngoài cùng của đám trẻ, một người lạ choàng áo trắng che khuất cơ thể, nón đội che khuất gương mặt người đàn ông kia.
Người phụ nữ nhíu mày, nhưng sau khi nhìn thấy thứ lấp ló trên khuy áo choàng thì mở to mắt, hết sức bất ngờ. Bà hơi lắp bắp, sau đó bình tĩnh lại và đáp:
"Ta không biết họ đối với người mang danh ác thần đó cảm xúc ra sao. Nhưng có một điều ta chắc chắn, nếu đối với họ, đối phương là người quan trọng...
Người ở lại sẽ là người đau khổ hơn tất thảy."
Người kia im lặng hồi lâu mới đứng dậy phủi đồ, sau đó cúi đầu với người phụ nữ thay cho lời chào rồi rời đi. Bà nhìn theo bóng trắng cao lớn kia, khẽ thở phào một hơi.
Đứa trẻ ban nãy giơ tay sà vào lòng bà, nó ngước nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời đi, lại nhìn lên phía bà, nó hỏi:
"Dì ơi, anh vừa nãy là ai vậy?"
Người phụ nữ xoa mái tóc nó, nhắm mắt và buông lời:
"Là một người quan trọng của chúng ta."
~•~
Người đàn ông ban nãy đi khắp nơi trong thành phố, trên tay là một bịch giấy đựng đầy bánh mì ngọt thơm lừng, nóng hổi. Vừa đi vừa ngó xung quanh, tay vừa bóc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai.
Đi mãi, cuối cùng người đàn ông bước vào một đoạn tối. Đây là góc khuất của thành phố, một nơi âm u chứa đựng những tội ác nhơ bẩn của con người. Và hiện tại, người đàn ông đang bị vài tên cầm vũ khí trông như nghiện bao vây.
Một trong số chúng chĩa dao về phía người đàn ông mà hét lên:
"Thằng ranh, ói tiền ra cho tao, khôn hồn thì biết điều, không tao cho mày một nhát chết tươi bây giờ!"
Mặc cho tấm thân trắng muốt từ đầu đến chân của người đàn ông bị de dọa, người ấy vẫn ung dung xé thêm miếng bánh bỏ vào miệng nhai như không.
"Mày điếc hả?! Ói tiền ra mau!"
Vẫn là khoảng lặng, trừ tiếng xé thêm một miếng bánh.
"Mẹ nó! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, giết nó rồi lấy tiền sau, nhanh!!'
Chúng nhìn nhau gật đầu, vội lao về phía người đàn ông nọ. Người ấy ngưng lại, sau khi định hình lại nhai tiếp.
Chỉ thấy đôi tay còn trống của người đàn ông đặt lên thanh kiếm ngang hông, cạch một tiếng, trên người của từng tên một đều ứa máu đỏ, kéo dài khắp thân thể rồi ngã rạp xuống đất. Xong chuyện, người đàn ông bước qua từng tên một và tiến sâu vào bên trong hẻm.
Đâu đó sâu tận cùng của con hẻm ngoằn ngoèo kia vang lên tiếng leng keng, tiếng thở nặng nề và tiếng rên rỉ đau đớn. Không rõ nam nữ, chỉ biết âm thanh khàn đặc, kêu lên vô cùng kì lạ...
Lộp bộp, lộp bộp...
Tiếng giày ngày càng lớn, kẻ nằm quằn quại trong góc cứng đờ, run lên từng đợt, nó mở to mắt nhìn về phía ánh sáng ngoài hẻm. Con mắt đỏ rực trong bóng tối u uất co lại, căng chặt mà nhìn cái bóng đang lớn dần ngoài kia.
Rồi một bước, người đàn ông đứng trước hẻm, nhìn về phía kẻ kia. Sau đó, bịch bánh ngọt trên tay rơi bộp xuống nền đất lạnh, toàn thân người đàn ông bất động, lấp ló dưới mũ áo là một ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt và hạnh phúc.
"...Chị?"
Người đàn ông nói trong run rẩy, hắn loạng choạng tiến về phía nó. Dù cho thứ trong đó đang gầm gừ, cảnh giác và sẵn sàng nhào lên cắn chết người đàn ông, hắn vẫn chậm rãi tiến gần và quỳ một chân cách kẻ kia một khoảng an toàn.
Kẻ kia giật nảy người, gồng mình đứng dậy nhưng vừa trụ một chân đã ngã khuỵu, gục cả thân trên nền đất lạnh. Nó giương mắt đỏ nhìn người đàn ông, hắn vươn tay muốn đỡ lại bị kẻ kia tặng cho một nhát cào dài ngoằn ở bắp tay.
Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt đỏ bị mái tóc dài bù xù che khuất, thở dài một hơi rồi chủ động để lộ mặt. Hắn vén mũ trùm xuống, ánh sáng bên ngoài hắt lên mái tóc không rõ màu bạc hay trắng kia, đôi mắt biếc dội ngược về phía đôi mắt đỏ. Nó rực rỡ như viên Sapphire, và kẻ nằm trong đó, vô thức bị chính thứ kia làm cho ngơ ngẩn.
Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, cất tiếng nghẹn ngào với kẻ kia:
"Tôi tìm thấy em rồi."
Kẻ kia tròn xoe hai mắt, trước mắt như xuất hiện hình bóng của một đứa trẻ tầm 7 tuổi, nó cũng mỉm cười dịu dàng thế này, và giọng nói cũng dạt dào thế này.
Em tìm thấy chị rồi, chị ơi.
Cái tên bị chôn vùi trong quá khứ dần hiện lên trong đầu nó, cái tên mà nó đặt cho chú chim trắng xinh đẹp ấy.
Enda.
"...ư...a?" Nó khó khăn lên tiếng, thứ âm thanh khàn đặc, nghe có vẻ đau đớn và giọng nói ngọng ngịu vang lên cũng làm người đàn ông kia ngỡ ngàng.
Lách Tách.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Đôi mắt biếc kia óng ánh và lệ trào ra khỏi khóe mi người đàn ông, giọng nói còn nghẹn ngào gấp bội, "Tôi ở đây, Enda của chị ở đây."
Lần nữa vươn tay tới trước mặt kẻ kia, người đàn ông với cái tên "Enda" vẫn hết sức kiên nhẫn, hắn nhỏ nhẹ cầu xin:
"Em theo tôi về nhà, em nhé?"
Nhà?
Nhà trông như thế nào nhỉ?
Cứ thế, kẻ kia cứ đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay Enda, không hề đáp lại lời cầu xin kia. Đã có câu hỏi hiện lên trong đầu của nó.
Nhà là thứ gì, và trông như thế nào.
Nhưng có gì đó thôi thúc nó mau nắm lấy bàn tay kia, rằng đôi tay ấy sẽ thay đổi cái cuộc sống thối nát và tuyệt vọng của nó. Cuối cùng, nó đặt tay mình lên bàn tay của Enda.
Đứa trẻ tội nghiệp ấy không biết... sâu tận tâm can mình đã nảy lên một thứ bé nhỏ. Mầm chồi ấy dùng nguồn ánh sáng yếu ớt của mình, gắng gượng soi sáng một con đường mới cho tương lai mai sau.
Đột ngột, cơn đau nhói ập tới, lan khắp cơ thể kẻ kia. Cơn đau buốt tận óc, nhói tận gan phổi, nó đau đến mức toàn thân run rẩy, tuyến lệ cũng trào ra không ngừng.
Enda nhận thấy người trước mắt mình trở nên kì lạ, hắn nhíu mày, khẽ gọi:
"Chị ơi..?"
Ngay sau, hắn kinh hoàng nhận thấy thứ được đặt ngay ngắn trên cổ kẻ kia.
Một cái còng sắt cho tù nhân.
Cái còng nặng nề treo trên cổ nó bị mái tóc đen che phủ, Enda muốn chạm vào nó thì kẻ kia liền chộp lấy bàn tay hắn, nắm thật chặt. Hắn bối rối nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang căng thẳng với mình, rồi lại nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, tái mép của nó.
Người đau còn chưa gào, người không đau lại mếu máo như có gì sắp chia lìa đôi ta vậy.
"Có đau không?" Hắn dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay chai sần của nó. Từng hành động và lời nói đều mang theo dịu dàng, hết mực nâng niu nó.
"Ư..." Kẻ kia muốn rụt tay nhưng có đôi tay đã nắm chặt tay nó. Nó không ghét cảm giác được nâng niu này, chỉ là nó thấy lạ.
Chưa từng có ai nâng niu nó thế này.
Kẻ kia tính nói gì đó thì lại thêm một đợt đau đớn giày xé thân thể, lí trí nó.
Nó đau lắm, nó muốn ngủ, nhưng nó sợ khi bản thân tỉnh lại, trước mắt nó sẽ lại là khung sắt gỉ, nền đất ẩm mốc, tối tăm, tanh tưởi...
Đau.
Nó không muốn chuyện đó lại xảy ra.
Nó đã hứa rồi.
Hứa với Aly.
.
.
.
Không lâu sau đó, ý thức của Elysia đã rơi vào màn đêm vĩnh hằng...
Dần hiện trước mắt Elysia là khung cảnh trời xanh, mây trắng, biển hoa màu dài đến tận bên kia thế giới.
Đứng giữa đồng hoa, đứa trẻ với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ sáng ngời, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Cậu tới gặp tớ sao, Elysia?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip