Chương 2: Em là Elysia, không phải Ravens.

Elysia tỉnh dậy sau cơn ê ẩm, trước mắt nàng là cả bầu trời rộng lớn cùng biển hoa dài vô tận. Nàng ngồi dậy khỏi nền cỏ xanh thẳm, nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ giống mình đến chín phần kia.

Đứa bé đó nở nụ cười rất dịu dàng, nó dang rộng hai tay chờ đợi nàng.

"Ely..." Nàng thấy trước mắt nhòe đi, cảm nhận được cơn nóng bừng từ gò má. Rồi chưa kịp đứng thẳng dậy, Elysia đã phóng như bay tới chỗ đứa trẻ kia, vùi mình vào cái ôm ấm áp ấy.

"Ely...tôi đau quá.." Nàng nỉ non với Ely, nước mắt cứ tuôn rơi từng hạt nặng trĩu, lăn dài trên gò má và rơi xuống bả vai em.

Ely hết vỗ về Elysia thì lại xoa mái tóc đen rối bù. Điệu bộ hết mực chiều chuộng, dịu dàng vô cùng.

"Không đau nữa, không đau nữa. Tôi đã ở đây với cậu rồi...sẽ không đau nữa."

Ely nhỏ nhẹ, vuốt lưng điều chỉnh tâm trí đang hỗn loạn của nàng, gương mặt trẻ con ấy vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như ban đầu.

Elysia ngước lên nhìn em, con ngươi huyết sắc lóng lánh như hai viên đá quý xinh đẹp. Hốc mắt nàng đỏ hoe, Elysia sụt sịt, ôm chặt lấy Ely mà mít ướt.

"Nhưng đau lắm, tôi ghét cảm giác đó, nó giống 'khi đó' vậy."

Ely cứng đờ trong thoáng chốc, nhanh chóng gạt đi giọt lệ vẫn đang tuôn trên mặt thiếu nữ. Em cọ trán với Elysia, thốt ra từng lời nhẹ bẫng:

"Không đâu Elysia, nó đã biến mất rồi."

"...Vậy cơn đau sẽ không xảy ra nữa sao?" Elysia hơi nghệch ra, nó tức là cơn đau ấy phải không?

"Tôi không chắc, có lẽ nó sẽ trở lại. Nhưng sẽ không đau đớn như những lúc ở cạnh người đó." Ely nâng mặt Elysia bằng hai tay, dùng lực nhẹ mà nhào nặn hai má nàng.

"A...vẫn bị đau sao..?" Elysia bị động chạm cũng không gạt tay Ely đi. Vì đối với nàng, Ely còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân, nên dù em có làm gì, Elysia đều sẽ tha thứ cho em.

"Ừm, Elysia có thể mà đúng không? Cậu rất mạnh mẽ, có thể tự mình đấu tranh với nó mà."

Hai mắt Ely híp lại, miệng nhoẻn cười tươi, gò má phủ lớp hồng phấn nhàn nhạt.

Elysia mở to hai mắt, chăm chú nhìn em. Trong vô thức, nàng lầm bầm to đến mức Ely đã nghe được thế này:

"...Ely...xinh đẹp."

Ely vuốt má phải của nàng, vén lọn tóc đen phất bay kia ra sau tai, song đó nghịch ngợm vừa cười vừa nói bông đùa:

"Elysia chẳng chịu soi gương gì hết."

"Gì cơ?"

"Không, Elysia."

Em đặt lên trán Elysia một nụ hôn nhẹ, sau đó cọ trán với nàng, thủ thỉ:

"Elysia, nhớ nhé.

Cậu là Elysia, không phải Ravens.

Elysia."

"Ơ...thì tôi là Elysia...cơ mà?"

Elysia ngơ ngác nhìn Ely đứng thẳng dậy, sau đó em vươn đôi tay ngang tầm mắt nàng. Đột ngột, cơn gió ấm kéo đến làm Elysia phải nhắm tịt mắt. Hai tai nàng ù ù, bên tai nghe được nghe mất giọng nói của Ely.

"Nào, đến lúc tỉnh dậy rồi, Elysia..."

Luồn gió làm ù tai Elysia, âm thanh bên tai rít thật lâu rồi ngừng lại, giống như vừa xé tan nhận thức của nàng và thay thế bằng một khung cảnh khác.

~•~

Elysia mở bừng hai mắt, trước mắt là một mảng trắng xám. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, toàn những đồ vật kì lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Có vài thứ mà nàng nhận ra ở đây: mấy bông hoa màu đỏ cắm trong bình, bánh mì trên bàn, miếng giẻ màu trắng vắt trên ghế...trông khá quen.

Elysia chống tay ngồi dậy, cơn đau không còn làm nàng linh động trở lại. Bỗng tay nàng quơ trúng một vật bên cạnh làm nó rơi xuống sàn. Elysia vội bò về mép giường và ngó xem đó là gì, sau khi thấy vật nhỏ kia, nó lại khiến nàng phải khựng lại đôi chút.

"A... u?" Elysia khẽ lên tiếng nhưng cũng chỉ có thể phát ra những âm sắc khàn đặc, khó nghe vô cùng.

Nàng nhíu mày, nhanh tay chộp lấy thứ màu trắng dưới sàn lên, nó bị nàng bóp liền cong theo, hình dạng cũng méo đi.

Elysia thấy thế, vội thả tay, thứ màu trắng rơi xuống giường lại trở về hình dạng ban đầu. Nàng nhìn nó chằm chằm, cố vận hết suy nghĩ về thứ trước mắt.

Ừm...giống con chim, nhưng mà con này lông trắng, hơi lạ.

Con mắt màu xanh biếc? Hơn nữa sao càng nhìn, nàng càng thấy con mắt cứ xiêu vẹo kiểu gì ấy nhỉ...

Nói chung là hình hài của thứ mềm mềm này tạm ổn, hơi xấu thôi, được cái mềm nên không ý kiến.

Lại thêm một lúc sờ nắn vô tội vạ, Elysia cứ có cảm giác mình đã quên gì đó từ rất lâu trước đây, và cả thứ nhồi bông mềm mềm xấu xí này cũng mang cho nàng một sự quen thuộc kì lạ.

Có lẽ...nàng từng thấy nó trước đây, thậm chí là từng sờ vào thứ này.

Bỗng nhiên, Elysia nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần bên ngoài cửa. Tức khắc, nàng căng chặt cơ thể mà cảnh giác.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Elysia đã không còn hiện diện trên giường. Kẻ bên ngoài hai tay nâng khay đồ ăn vừa làm, khói còn bốc lên nghi ngút. Hắn từ tốn đặt khay đồ ăn xuống bàn bên cạnh bịch bánh mì ngọt rồi đứng thẳng lưng. Mái tóc trắng xám nhẹ chuyển động. Đôi mắt xanh như ngọc Sapphire nhìn về một phía, nó chậm rãi hờ mắt, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Tôi biết em ở đó mà, Elysia."

Elysia kinh ngạc mở to mắt, người đàn ông dụ dỗ và bắt cóc nàng biết tên nàng!

Không gian xung quanh im ắng hẳn đi sau tiếng nói của Enda. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được luồn gió nhẹ và sát ý đang lao tới rất nhanh và nhắm vào gáy hắn.

Elysia xuất hiện hệt như một bóng ma với bộ móng đen sắc nhọn nhắm thẳng vào gáy Enda. Nàng vung tay dứt khoát xuống, đứng xoay lưng với hắn.

"Chà, em đã trở nên rất mạnh mẽ sau ngần ấy thời gian rồi nhỉ?"

Elysia co rụt con ngươi, bật lùi một khoảng xa so với kẻ vẫn đứng vững kia. Hắn không có lấy bất kì thương tích nào. Chỉ thấy Enda xoa cổ tay, để lộ phần tay áo rách một vệt ngọt xớt dài tận khuỷu tay.

"Không Elysia, tôi không muốn tổn thương em."

Enda không có bất kì thái độ thù địch nào với Elysia, hắn vẫn dịu dàng như cái ngày cả hai gặp nhau trong con hẻm.

Hắn vẫy tay với nàng, nở nụ cười duyên dáng, "Nào Elysia, tới đây dùng bữa thôi, em đã ngất bốn ngày rồi đó."

Enda đưa tay về phía cái bàn trước mặt, cũng có nghĩa là hắn và Elysia đứng đối diện nhau và chỉ bị ngăn cách bởi cái bàn chứa khay đồ ăn nóng hổi, kèm theo bịch bánh mì ngọt Enda đã mua cách đây không lâu.

Elysia không hề thả lỏng dù cho bản thân thật sự bị mùi đồ ăn thu hút. Quả thật nàng cảm thấy đói, nhưng chưa tới mức không kiềm chế được. Chẳng qua chỉ có bốn ngày thôi, điều đó không nhằm nhò gì với Elysia cả. Giới hạn của Ravens không kém cỏi đến mức đó đâu.

Thấy nàng chẳng đá động gì tới lời hắn nói, Enda chỉ ngậm ngùi thả tay xuống và cúi đầu, ngại ngùng đan hai tay lại với nhau.

Lần nữa, Enda lại bẽn lẽn nói với Elysia:

"Ừm... tôi để đồ ăn ở đây cho em- chị, tôi sẽ ra ngoài trước, nếu chị cần gì thì hãy đi kiếm tôi nhé."

Nói rồi, Enda chậm chạp rời khỏi phòng, lâu lâu lại quay sang nhìn Elysia bằng ánh mắt long lanh. Nhưng đáp lại ánh mắt óng a óng ánh đó là đôi mắt đỏ ngầu vô cùng cảnh giác và hung hãn.

Đến khi cánh cửa đóng hẳn lại, Elysia mới từ từ thả lỏng cơ thể. Bất chợt, nàng choáng váng gục xuống đất, tay chống đỡ cả thân thể, tay lại day trán. Trước mắt cứ nhòe rồi sáng, lập đi lập lại vài lần mới chịu ngừng.

Elysia sau khi ổn định mới đứng dậy, từ từ tiến lại gần bàn ăn chờ sẵn. Trong khay là một dĩa súp ấm bốc khói nhẹ, một ly sữa ấm, một cái muỗng.

Ừm thì với người bệnh, nhiêu đây là quá dư rồi. Đáng tiếc một điều, Elysia chẳng biết cái đống màu vàng đang tỏa hơi nóng trong dĩa và thứ trắng trắng trong ly là cái gì, cả cái thứ bóng loáng bên cạnh nữa.

Trước giờ Elysia chưa từng nhìn thấy mấy thứ này.

Nàng không biết đó là gì nên cũng chẳng thèm chạm vào, lại nhìn sang bên cạnh vẫn còn bịch bánh mì ngọt mà Enda mua dở. Thứ này thì nàng nhận ra.

Elysia nhanh tay chộp cả bịch bánh rồi phóng về bên chiếc giường mềm mại. Nàng ngồi xuống một góc cạnh hông giường, co chân, ôm bịch bánh trong lòng và bắt đầu ăn loại thức ăn khô khan ấy.

Bên ngoài phòng đã chẳng còn bóng dáng màu trắng tinh khôi kia, chỉ còn lại dãy hành lang dài cô độc không âm thanh, không hình bóng.

~•~

Sau khi Enda rời khỏi phòng, biểu cảm trên mặt lập tức lạnh đi vài phần. Không còn dáng vẻ thẹn thùng bẽn lẽn, nhút nhát vừa nãy, giờ chỉ còn gương mặt lạnh tanh, đáng sợ vô cùng.

Hắn bước khỏi khu vực của Elysia, tới một nơi khác không xa, đi thêm một đoạn thì dừng lại. Từ trong góc tối xuất hiện một ám thân đen kịt, người đó hạ mình cúi chào Enda, cung kính:

"Điện hạ, tam hoàng tử đang đợi ngài."

"Ngươi."

"Dạ?"

Enda không hề thay đổi biểu cảm, nhưng gân trán đã nổi rõ trên khuôn mặt, thậm chí bàn tay đã nắm chặt tới mức nhỏ máu.

"Nói với anh, giúp ta điều tra thêm càng nhiều càng tốt...thông tin của Elysia HypatiaRavens."

"Ơ... Hypatia? Đó..."

"Đừng nhiều lời, cứ nói vậy và ta sẽ đến sau thời gian nghỉ ngơi."

"Vâng." Ám thân cung kính nhận lệnh rồi biến mất.

Enda nắm chặt hai tay đến nhỏ máu, hắn nghiến răng, ánh mắt chẳng giấu nổi sự đau đớn và bất lực. Bả vai hắn run lên, bây giờ Enda chỉ muốn gào lên thật lớn hỏi nàng rằng kẻ nào, là kẻ nào khiến nàng ra nông nỗi thế này?

Cái khoảng khắc gặp lại Elysia, hắn chỉ muốn lao đến và ôm chặt lấy nàng vào lòng, nhưng thứ hắn nhận được lại là ánh mắt cự tuyệt, cảnh giác và tuyệt vọng, nó nhìn hắn như một kẻ xa lạ.

Khi nàng đồng ý theo hắn về nhà, Enda đã hạnh phúc biết bao, hắn đã tưởng mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa, nhưng nàng lại ngất đi vì từng cơn đau đớn khắp cơ thể. Và cũng khi này, lúc nhìn thấy cái còng sắt nặng nề trên cổ Elysia, tâm trí hắn trắng xóa, không còn gì.

Càng khiến tâm trí Enda vỡ nát hơn là khi hắn đem nàng đến chỗ của Timothy - Thánh nữ, người đứng đầu Thánh điện, cô ta hỏi hắn:

"Mày lượm ở đâu ra đứa trẻ này thế? Nhìn mà xem, nó đã thoi thóp tới mức này rồi."

Sau đó, Timothy nói cho hắn nghe tình trạng của Elysia sau khi được chữa trị tạm thời. Cô chẳng biết phải nói gì trước tình cảnh của Elysia. Có khác gì một đứa bé vừa bước qua cửa tử, chịu hàng ngàn sự dày vò từ tinh thần đến thể xác đâu.


Tủi nhục. Đau đớn. Tuyệt vọng.

Rốt cuộc từng ấy năm xa cách, Elysia của hắn đã trải qua chuyện khủng khiếp gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip