Chương 4: Thêm một lần bắt đầu
Sau cuộc nói chuyện đó thì trời cũng ngả ráng chiều, cái nắng đìu hiu hắt lên làn da trắng sứ của Ansel. Hắn trùm mũ choàng trắng, che đi đôi mắt xanh xinh đẹp và mái tóc trắng muốt đặc trưng của hoàng tộc Benedict, sau đó nhanh chân quay về nơi "người thương" đang ngóng trông.
Dinh thự của hoàng tử út tương đối khủng bố, nhà rộng mấy tầng lầu chưa tính gác mái và tầng hầm, diện tích đủ rộng để hắn mở vườn trồng rau cuốc đất cơ đấy. Tuy rộng nhưng số lượng người làm lại vô cùng ít ỏi, chỉ có người quản gia già dặn đã theo chân đứa nhóc từ khi còn hôi sữa đến giờ.
Người làm vườn a.k.a bảo vệ dinh thự.
Một cô hầu hay cãi lời sếp và lúc nào cũng trưng cái mặt như đưa tang.
Người đầu bếp đa năng cái gì cũng biết nấu và là bạn thân thiết với người làm vườn dù tuổi cả hai cách nhau hơi lớn.
Vị bác sĩ lúc nào cũng ru rú dưới hầm mặc cho chủ nhà khuyên lên tầng trệt đi, phòng có nắng đẹp giường êm nhưng nhất quyết không chịu, kiên trì bám đít ở nơi mốc meo âm u này.
Quay lại khung cảnh chính. Ngay khi Ansel vừa đặt chân vào dinh thự, hắn đã phóng như bay đến phòng dưỡng thương của Elysia mà không thèm để ý hình tượng. Ai mà đi ngang vị chủ nhân này cũng khó mà tưởng tượng nổi vẻ mặt háo hức chờ mong như trẻ xòe tay chờ kẹo tới của hắn.
Cái người được cho là lãnh khốc, đáng sợ hay uy nghiêm không tồn tại vào lúc này. Bây giờ chỉ có một Ansel đang nhung nhớ về tình đầu của mình mà thôi.
Cạch.
Elysia quay phắt đầu lại nhìn cánh cửa đã hé mở, nàng trừng to hai mắt, dõi theo mọi hành động tiếp theo. Ngay sau, nàng ngơ ngác khi nhìn thấy nửa đầu trắng tinh đang dần ló vào nhưng không dám lộ mặt, chỉ hé mỗi đôi mắt xanh long lanh như viên Sapphire xinh đẹp.
"....."
Giống như có lực hấp dẫn, Elysia bò từ trên giường xuống, chậm chạp tiến gần đến chỗ ánh xanh lung linh kia.
Ansel mở to hai mắt, Elysia chủ động tiến gần hắn kìa. Nàng ấy chủ động kìa!!
Đợi đến một lúc sau, Elysia chỉ cách Ansel bốn bước chân và một cánh cửa. Nàng dừng lại, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử xanh sẫm như đại dương rộng lớn, dào dạt và lẳng lặng. Ansel nhận ra nàng đang làm gì, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Elysia đã nói rằng nàng bị cuốn vào đôi mắt lấp lánh của hắn.
Hắn đứng thẳng lưng, từ từ đẩy cửa rộng ra để không chắn giữa cả hai. Sau đó, họ lại đơ người nhìn nhau hồi lâu nữa...
Quả nhiên, không chỉ có Elysia mà ngay cả hắn cũng thế. Chưa lần nào có thể dứt khỏi sự mê hoặc của ánh đỏ rực rỡ này.
Càng chìm sâu vào đôi mắt đỏ rực, Ansel không hề nhận ra nó đang ngày một to lên. Rồi cảm giác nhồn nhột sượt qua má hắn, Ansel mở to hai mắt kinh ngạc. Elysia đang dùng tay chạm lên mặt hắn!
Nàng xoa nhẹ đôi gò má trắng sứ, xúc cảm mềm mại lan qua từng đầu ngón tay. Nhìn vào lòng bàn tay chai sạn và nứt nẻ, Elysia cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, dù nàng chẳng biết rốt cuộc điều kỳ lạ ấy là gì. Thấy việc nghĩ ngợi tiếp cũng không ra đáp án, nàng mặc kệ và tiếp tục xoa má Ansel như tìm thấy món đồ chơi ưa thích. Rất mềm mại, và mướt nữa.
Nhưng chưa kịp làm gì, Ansel đã ngã khuỵu xuống nền đất, dùng tay đặt lên gò má vừa được nàng nâng niu, môi hé mở run rẩy. Ánh mắt mơ hồ không hiểu mang theo cái gì đó lùng bùng ở tận đáy mắt. Gương mặt hắn đỏ bừng, từ cần cổ trở lên, mọi thứ đều phủ một màu hồng phớt đang đậm dần.
Elysia chớp chớp mắt, trông thấy biểu cảm như hóa tôm luộc của Ansel mà trầm tư. Nàng làm hắn "chín" rồi sao?
Đôi tay mất đi cảm giác mềm mại liền cảm thấy trống vắng. Nàng nghiêng người về phía Ansel, lần nữa áp đôi tay đầy ắp vết chai và sẹo lên gương mặt trắng nõn của hắn. Cũng một lần nữa, Ansel cảm nhận được bàn tay này rõ ràng hơn. Nó làm mặt hắn ngứa râm ran, và nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay làm hắn phải rùng mình.
Trong tâm trí hắn lại dâng lên thứ cảm xúc khó nói, Ansel mím môi, rũ mắt. Đôi mi dài trắng toát che khuất một phần xanh thăm thẳm của đại dương mênh mông. Rồi hắn dụi vào bàn tay thô ráp ấy, thật dịu dàng và cẩn trọng.
Elysia cứng đờ, lần đầu tiên trong đời xuất hiện một kẻ làm nàng thấy bối rối như vậy. Đối phương không hề có ác ý, lần này nàng chắc chắn điều đó, thậm chí bây giờ còn có phần thẹn thùng, bẽn lẽn và nhút nhát hệt như mấy chú thỏ trắng vậy.
Nàng muốn rụt tay thì bị một bàn tay khác áp đè lên, là tay của Ansel, nó đang nhẹ nhàng giữ bàn tay ấy và nâng niu nó như bảo vật. Elysia hơi rùng mình, một cảm giác nhẹ bẫng và ẩm ẩm lướt qua lòng bàn tay chai sạn của nàng. Nàng nhìn vào gương mặt như tạc tượng kia, màu xanh Sapphire lần nữa rung rinh dưới hàng mi trắng cong vút đẹp đẽ, và họ lại chạm mắt nhau.
Sâu trong đôi mắt xanh, cảm xúc lần nữa nhen nhóm một cách mãnh liệt nhưng lại nhanh chóng bị ém xuống tận đáy sâu. Cuối cùng, Ansel nuối tiếc buông đôi tay nàng sau vài giây níu giữ.
Hắn từ tốn đứng dậy để không dọa nàng sợ, phủi bụi trên người vài cái và lưng lại thẳng tắp. Ansel nở nụ cười duyên dáng, dịu dàng khiến người khác an tâm của mình mà cười với Elysia.
Mà thật ra... nụ cười này chưa ai từng thấy, ngoại trừ Elysia.
"Em không ngại ngùng hay cảnh giác gì hết sao, Elysia?"
Elysia ngẩn ra, sinh vật mềm mại trắng muốt như hắn, trông vô hại phát khiếp, thậm chí còn chẳng có lấy chút sát ý nào thì có gì phải đề phòng. Và ngại ngùng ư, ý là nàng phải như hắn, ngã xuống đất và bắt đầu "chín" à?
Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Elysia khiến Ansel bật cười, thật đáng yêu.
Hắn mỉm nhẹ, nhưng sâu trong đôi mắt lại phản phất một nỗi đau khó thấu khi nhìn Elysia. Người thương của hắn đã trải qua, chịu đựng những gì... sao mà hắn biết được. Những mười năm. Là tận mười năm ròng xa cách và giờ, người con gái của hắn đã bị vùi dập đến mức xơ xác, trông tàn tạ và bi thương biết bao.
Hắn nhớ về lời của thánh nữ Timothy, lục phủ ngũ tạng như nhộn nhạo cả lên. Từng câu từng chữ một đều hằn sâu trong tâm trí và làm con tim hắn nhói đau.
"Xương sườn gãy, tứ chi bị phế tạm thời, gãy chân trái, trật tay phải, nội tạng dập, bị cắt lưỡi, dây thanh quản gần như bị đứt. Rất nhiều vết bầm và vết roi trên khắp cơ thể. Trúng độc hoa Hydrangea và trong cơ thể có di chứng của độc hoa Daphne odora. Nghiêm trọng đấy, út ạ."
Tàn nhẫn làm sao. Từng ấy thương tích nàng mang trên cơ thể thật kinh khủng. Ansel lầm bầm, giọng hơi nghẹn lại:
"Hẳn là đau lắm, em nhỉ?"
Elysia chớp mắt, đôi tai giần giật. Đau ư? Cái gì đau? Nàng sao?
Hai mắt Elysia tròn xoe nhìn hắn, đầu hơi nghiêng, gương mặt hệt như một đứa trẻ ngây dại không hiểu lời vừa rồi có ý nghĩa gì.
Ansel không đáp, vẫn là ánh mắt nhu hòa ấy dõi theo hình bóng của người con gái thân yêu. Hắn biết bây giờ dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì Elysia cũng sẽ không nhớ gì hết. Mọi ký ức dường như tan biến, và chỉ còn mỗi hắn trân quý những mảnh vụn thời gian mà thôi.
Hắn khẽ nắm lấy bàn tay buông thõng của Elysia, đặt lên đốt ngón tay một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng. Xong, hắn lại ngước lên nhìn đôi mắt trong veo như ngọc kia, ngập ngừng hỏi một câu:
"Elysia... có muốn ra ngoài đi dạo không?"
~•~
Trên hành lang dài, Elysia thích thú nhìn xung quanh, Ansel đi đằng sau dõi theo mà cười vui vẻ.
Trên trần là những cái đèn chùm cao ngất. Dưới sàn lót thảm đỏ viền vàng đơn điệu. Hành lang ngập sắc chiều óng ánh qua từng khung kính lớn. Rèm cửa với gam màu đỏ rượu hòa vào không gian làm cảnh sắc ấm áp lạ thường.
Elysia đi gần khung cửa sổ, đập vào mắt nàng là vườn hồng rực rỡ với sắc đỏ, hồng, trắng,... Từng sắc một hòa quyện vào nhau khiến một mảnh vườn lung linh hút mắt người nhìn và Elysia cũng không phải ngoại lệ.
Bỗng, đập vào mắt là một thứ bé xíu màu xanh sẫm ở góc vườn. Elysia nheo mày, vô thức áp sát vào cửa kính mà nhìn chằm chằm nó. Ansel nhìn về hướng kia, là một bông hồng xanh đơn độc giữa nghìn đóa hồng khác.
Hắn lại nhìn sang Elysia thì tá hỏa nhận ra nàng tính đập bể cửa kính để phóng xuống đó mà nhìn cho rõ. Ansel vội nắm lấy tay nàng, "Em có muốn xuống đó xem cho rõ không?"
Vừa nói, hắn vừa chỉ bàn tay còn lại về hướng vườn hồng. Elysia hiểu ra rồi gật đầu, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ. Ansel phì cười, kéo tay đứa trẻ đi về phía thảm hoa xinh đẹp kia.
Trong khoảng khắc ấy, khi nhìn lên bóng lưng to lớn của Ansel, Elysia lại chập chờn thấy bóng dáng nhỏ bé của một đứa nhỏ tóc trắng, miệng cười duyên, có gì đó ánh lên chói lóa ở đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc... Một cái gì đó rất đẹp.
Cả hai không hề nhận ra, khoảng cách giữa họ đã dần hẹp đi. Không ngại ngùng, không xấu hổ, không bẽn lẽn, không cảnh giác, cũng không thù hằn...
Chỉ đơn giản là thân quen thêm một lần nữa.
Thêm một lần bắt đầu....
*Daphne odora (hoa thụy hương): nếu vô tình ăn phải lá hay quả cây, triệu chứng lúc đầu là buồn nôn và ói mửa dữ dội, theo đó là xuất huyết trong, hôn mê rồi dẫn đến tử vong.
*Hydrangea (cẩm tú cầu): nếu tiếp xúc với độc tố, nạn nhân sẽ trải qua ngứa ngáy, nôn mửa, đau bụng và có thể dẫn đến tình trạng hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip