Chương 5: Alethea
"Elysia! Em đã quen với nơi này chưa?"
Ansel từ từ tiến lại thiếu nữ đang ngồi đung đưa chân ra bên ngoài cửa sổ mở toang, giọng nhẹ nhàng và du dương rót vào tai Elysia thật êm ái.
Elysia nghe âm thanh quen thuộc, xoay đầu lại nhìn Ansel, nàng đã ở đây được cả tuần rồi. Ngoài việc ăn ngủ nghỉ, chơi bời hái hoa bắt bướm gì đó thì nàng chẳng cần phải làm gì cả. Đích thị là bị chiều hư rồi!
Nói quen cũng không hẳn vậy, Elysia cảm thấy thiếu mất vài điều trong sinh hoạt hằng ngày của nàng nên đâm ra có chút bối rối.
Chẳng hạn như việc nghe tiếng chửi rủa mỗi sớm thức dậy, thử thuốc, tăng liều lượng thuốc, luyện tập với kỹ năng và vũ khí, hoặc đi xử lý mục tiêu chỉ định... Thật sự thiếu nhiều không xuể, nhưng thế này lại thoải mái hơn nhiều so với những việc tồi tệ kia.
Ansel chìa trước mặt nàng bó hồng đỏ rực rỡ, đóa nào cũng nở rộ thật đẹp, thật to. Nó to hơn cả người nàng, ôm vào liền bị che khuất cả mặt. Elysia thích mùi hương của chúng, nó ngào ngạt nhưng dễ chịu lắm, giống mùi hương của đồng hoa khi nàng gặp Ely ấy.
Elysia vùi mặt vào khóm hoa đỏ xinh đẹp, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại khi cánh hoa cạ lên mặt. Ansel thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh diễm lệ này. Còn gì tuyệt hơn khi bó hoa đẹp nhất ở trong lòng người mỹ lệ nhất chứ?
"Còn cái này nữa, cho em."
Ansel thi triển một vòng phép, từ đó hiện ra một vật hơi gồ ghề hình chữ nhật. Còn đang ngơ ngác thì mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, là bánh mì bơ.
Elysia mở to hai mắt, lấp lánh nhìn chằm chằm túi bánh, nước bọt sắp trào khỏi khóe miệng thì bị nuốt ngược về. Không phải sơn hào hải vị hay của ngon vật lạ, thứ hấp dẫn được Elysia chỉ đơn giản là bánh mì, loại ngon thì là bánh mì bơ. Hương vị của nó đã in sâu vào tâm thức của nàng. Dù sao thì, nàng đã quen thuộc loại thức ăn này từ khi còn rất nhỏ.
Khi đói, là bánh mì. Khi vất vưởng bên vệ đường, là bánh mì. Khi bị nhốt, là bánh mì.
Ansel đưa túi bánh thơm lừng, nóng hổi cho nàng, còn dặn dò cẩn thận nóng. Hắn cười trừ, một phần bất lực, lại một phần buồn bã. Từ những ngày đầu dưỡng thương, Elysia không chấp nhận ăn bất kì thứ gì ngoại trừ bánh mì và nước lọc. Điều đó dường như đã để lại một đả kích tương đối lớn trong lòng Ansel.
Sau khi hết lòng dụ dỗ giải thích đủ kiểu, hắn thành công làm Elysia nếm món ăn khác ngoài bánh mì, bị mỗi vấn đề "cách ăn uống phù hợp" cho nàng thôi. Ừm thì... do Elysia ăn có chút bừa nên còn cần phải chỉ bảo thêm, vậy đấy.
Elysia tay ôm bó bông, tay cầm túi bánh nóng hổi, có chút bối rối. Ngay sau, giống như lóe lên lên ý tưởng nào đó, Elysia lập tức thả tay cầm bó bông để nó rơi cái bịch xuống đất rồi lấy bánh ăn ngon lành. Vẻ mặt chẳng có tí sai trái nào, nàng đã làm đúng mà, thiệt thông minh!
Ansel nhìn hai má phồng như sóc chuột của nàng, bật cười đến mức nhắm tịt hai mắt. Hắn không oán trách nàng vì bỏ rơi những bông hoa xinh đẹp này, chỉ cần Elysia vui thì nàng làm gì cũng đúng. Khom người nâng bó hoa, đặt lên bàn. Ansel ôn nhu nói:
"Elysia có muốn ra vườn không?"
Nàng nghe chữ "vườn", hai mắt liền sáng rỡ. Hôm trước ra đó thú vị lắm, nhiều cái thơm thơm rất dễ chịu, cũng lấp lánh quá chừng ( hoa trong vườn ). Bữa đó Elysia mém nữa nhảy vồ lên, ụp cả người lên mảnh đất nở đầy hoa nhưng bị Ansel giữ lại, hắn nói nếu nàng làm vậy, chúng sẽ hư và không thể tỏa sáng thế này nữa. Nghe vậy thì đành chịu, dù nàng muốn thử cảm giác đó lắm.
Elysia gật như gà mổ thóc, hai mắt lấp la lấp lánh như kiểu "Có, có! Tui muốn đi, tui muốn đi! Tui muốn đi bây giờ!!". Ansel híp mắt, chìa tay ra trước mặt Elysia. Nàng theo phản xạ nắm lấy, mặt mày vẫn lơ ngơ chưa hiểu ý định của cái nắm tay này.
Trong mắt hắn ánh lên hạnh phúc, đan tay cả hai lại và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng một nụ hôn phớt. Rồi sau đó, Ansel kéo Elysia đi mất.
~•~
Elysia lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt, hít hà mùi thanh mát của cỏ tươi, hai mắt lim dim híp lại, ánh mặt trời dìu dịu phủ lên cơ thể nàng, bộ dạng như một chú mèo lười đang phơi nắng sắp rơi vào giấc mộng đẹp nào đó của nó.
Nhìn người đẹp thỏa thích co duỗi như vậy cũng khiến tâm tình Ansel thả lỏng. Hắn tiến đến và nằm xuống cạnh Elysia, nghiêng đầu sang nhìn nàng, hắn cười dịu dàng đến mức trái tim thiếu nữ mềm nhũn. Elysia nhìn thấy biển xanh đã động, từng cơn dạt dào trong đôi mắt xinh đẹp vùi đi những lưu luyến nhớ nhung.
Rồi nàng tự hỏi, người đàn ông này có quan hệ gì với mình? Vì sao lại cứu một con quái vật như nàng? Tại sao lại lo lắng và chăm sóc nàng? Và tại sao lại thích dùng ánh mắt đượm buồn đó nhìn nàng thật lâu?
Elysia thấy tò mò, nhưng điều đó không thể gạt đi mọi e dè nàng dành cho nơi đây - một nơi xa lạ hoàn toàn. Chợt, tiếng bình bịch, lạt xạt như tên lửa lao vút từ bên kia mảnh vườn sang vị trí của hai người.
"A- ahh!! Nữa hả? Ôi ông chủ ơi, sao lại phơi nắng vào lúc này vậy chứ, sắp trưa rồi đó!! Cả cô nữa, Ruby khờ khạo!"
Một chàng trai trẻ mặc áo trắng và quần yếm màu xanh bạt màu hơi xắn gấu quần, chân mang giày ống bó cổ, đầu đội mũ rơm, tay đeo găng mỏng, trên vai vác theo cái cuốc dính vụn đất, là nông dân chính hiệu!
"Ruby?" Ansel nhướng mày, cái biệt danh cũng dễ thương đấy, cơ mà không bằng Enda do ai đó tạo ra được. Enda là số một!
"Gọi cổ đó, bộ ngài không thấy nó dễ nghe hả?" Chàng trai chỉ về phía Elysia, nhướng một bên mày nhìn Ansel.
"Không, mà khờ khạo là thế nào? Tin ta cho ngươi đi lao động khổ sai không hả?"
"Chứ không phải ngày nào tôi cũng làm việc đó hả ông chủ? Ngài thật có khiếu hài hước."
"Alort!!"
"Ahhhh không biết đâu!! Nếu cả hai muốn nằm lăn lộn trên bãi cỏ thì ít ra cũng phải biết canh thời gian đi chứ! Với cả tôi nhớ ngài đâu có rảnh rỗi tới mức nằm lì ở đây đâu hả ông chủ? Ngài không sợ anh của ngài biết chuyện này sao?"
"Ngươi đừng có nhiều chuyện! Anh của ta sẽ không biết đâu!"
"Aiz... thiệt tình, nằm đó đợi chút đi, cả hai người luôn!" Nói rồi, Alort vác cuốc bỏ đi. Vài phút sau, khi cả hai đang phè phỡn hưởng thụ những cơn nóng ấm từ mặt trời, Alort lại bình bịch vác theo thứ gì đó quay về.
"Đây! Lần sau mà có vầy nữa thì nhớ lấy cái này ra nghe chưa? Lỡ bệnh thì lúc đó bọn này lại khổ!"
Là một cây dù lớn, to hơn rất nhiều so với ngoại hình của Alort, thế nhưng cậu ta vác dễ dàng đến mức khó tin. Cậu bung dù, cả bầu trời trước mắt tối đi bất chợt, cả không khí cũng dịu đi nhanh chóng. Elysia híp hai mắt liền mở to, nhìn vật thể màu xanh đậm đang che đi mặt trời, lại nhìn sang chàng trai trẻ kia, gương mặt hoang mang vô cùng.
"Sao đấy, cô ngốc? Có vấn đề gì với tôi à?"
Elysia chăm chú nhìn gương mặt trẻ trung nhưng lắm bụi đất, tuy nhìn rất trẻ nhưng có gì đó khiến Elysia phải cảm thấy đề phòng. Từ khí chất, giọng nói, ngoại hình trông như một thợ làm vườn trẻ với tính cách hơi bất cần, cọc tính nhưng tốt bụng.
"À đúng rồi ông chủ, ông Leth hỏi trưa nay ngài muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Alort chẹp miệng, quay phắt đi. Trước khi đi xa còn cố ý nói cho Ansel nghe rõ, "Được rồi, trưa nay ăn gà nướng đi."
" ? ? ? " Ansel bật dậy nhìn theo Alort với ánh mắt không thể nghi ngờ hơn, sau đó cũng nằm xuống như cũ và tiếp tục phơi mình với Elysia.
Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Elysia mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn Ansel thì mới phát hiện hóa ra từ nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn nàng. Đôi mắt ấy tràn đầy ngọt ngào mà Elysia chẳng thể hiểu nhưng dù vậy, nàng vẫn chọn việc mắt đối mắt với Ansel để chứng minh rằng bản thân không hề thua kém dù chỉ một chút. Cuối cùng, Ansel chịu thua mà khép hai hàng mi lại, gương mặt đỏ bừng bừng, trên môi méo mó một nụ cười.
Nhìn gương mặt ấy chắc chẳng ai nghĩ rằng kẻ này đang hú hét điên cuồng trong đầu, điên cuồng hối thúc não bộ ghi nhớ hình ảnh vừa rồi đâu. Để dùng từ ngữ miêu tả dung nhan nàng Elysia của hắn thì chắc trăm phần trăm có hoa lệ mỹ miều tới cỡ nào cũng không thể sánh bằng.
Thử tưởng tượng nhé. Khi Elysia nghiêng đầu, lọn tóc đen theo quán tính trượt xuống má nàng và dừng tại đôi môi xinh đẹp kia. Đôi mắt đỏ rực, trong veo như Ruby phản chiếu hình bóng hắn, trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hắn và nó hướng về hắn không rời. Hàng mi đen dài hơi cong rung rinh theo từng chuyển động, đôi mày mảnh cùng sống mũi cao thẳng làm cả khuôn mặt nổi bật tất thảy.
Đúng là xinh đẹp rung động lòng người, Elysia của hắn thật tuyệt vời.
"A... đúng là hồng nhan họa thủy mà, sao lại đẹp đẽ đến thế chứ...?" Ansel che mặt, lẩm bẩm như tên tự kỉ. Elysia nhìn hắn cũng chỉ có thế ngơ ngác, đây là đọc kinh à?
Nàng quay ngoắt đi, không quan tâm Ansel là đang đọc kinh hay lên cơn tự kỉ nữa. Cứ tiếp tục nhắm mắt phơi nắng mới là lựa chọn tuyệt vời nhất!
Giữa trời trưa như thế, hai thân ảnh nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, chẳng màng chuyện đời.
Và cũng trong khung cảnh ấy, bóng người kiên cố trên nóc dinh thự phủ xuống, mái tóc đỏ rực bay phất phới giữa ban trưa càng thêm nổi bật như đang bùng cháy dữ dội. Đôi mắt mang ngân sắc gần như trong suốt, chẳng nhiễm bụi trần. Tà váy trắng vật vù theo ngọn gió nóng của mặt trời, nhưng cư nhiên chẳng thể lay động thân thể của người phụ nữ lạ mặt ấy.
Như cảm nhận được hiện diện lạ lẫm, Elysia mở to hai mắt, bật dậy trừng mắt với kẻ trên nóc dinh thự. Nhưng ở đó, sớm đã chẳng lưu lại bất kì dấu vết tồn tại nào.
Ở một tòa điện trắng xóa, trên vách tường là những đường vân óng vàng lấp lánh, khung cửa sổ lớn, những hàng ghế dài chia đều sang hai bên, ở giữa là thảm màu đỏ rượu có mép may vàng tinh tế. Phía trên bậc thang là bục trắng, sau nữa là những cột nến cao bằng vàng đang cháy lách tách. Treo trên tường là lá cờ màu bạc mang biểu tượng đôi cánh trắng cùng thanh kiếm nhuốm máu.
Đây là lá cờ của Thánh điện đế quốc Gualm - một trong những nơi thiêng liêng và tôn quý nhất của đế quốc.
Và người phụ nữ tóc đỏ mang vóc dáng nhỏ bé cùng gương mặt non nớt của đứa trẻ tuổi 16 kia là nhân viên chủ lực của Thánh điện - Alethea.
Bỗng, cánh cửa gỗ lớn từ phía sau mở chậm rãi, người đàn ông ngoài ba mươi mặc trang phục linh mục, mái tóc ngắn hơi lộn xộn màu vàng nhạt, cổ đeo chuỗi vòng có biểu tượng vị thần nào đó.
Khẽ ngân nga một điệu khúc thật nhẹ, môi gã nhếch lên một đường cong chẳng rõ ý vị để lộ một bên má lún. Gã nheo đôi mắt lục đậm đến mức tưởng như màu đen nếu không nhìn kĩ, hắng giọng một cái khiến thiếu nữ bên cửa sổ chú ý.
"Alethea, nhóc làm gì mà bần thần như thất tình vậy hả?"
"....."
"Mở mồm ra là ông hóa thiểu năng đấy Matthew."
"Này?! Đừng tưởng được bà Timothy cưng là lên mặt nha!"
Alethea mặc kệ ai đó la hét, trực tiếp gạt bỏ sự tồn tại của cái tên thích cưa sừng làm nghé* này.
*cưa sừng làm nghé: già thích hóa trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip