Chương 6: Anh cả
Alethea chỉ đơn giản là muốn nhìn thử gương mặt kẻ trong lời tiên tri của Thánh nữ Timothy trong như thế nào, thế nên em dùng ma pháp dịch chuyển đến nóc dinh thự hoàng tử út, nghía thử có cái gì mà thằng út nó mê dữ vậy không biết.
Lúc nhìn thấy mặt Elysia, Alethea không tò mò nữa, em hiểu tại sao rồi.
Cơ mà nàng Elysia của bé út cũng cảnh giác gớm, mới đó đã phát giác hiện diện của em. Chẳng đành phải rời đi, không nàng lại vồ đến xiên cho phát chết tươi thì mệt.
Đến tận lúc quay về rồi, Alethea vẫn đứng bên khung cửa kính hướng tới tòa dinh của Ansel mà ngẫm tới Elysia. Từ lần đầu chạm mặt, tức lúc Ansel đem nàng tới với một thân đẫm máu tanh sớm đã khô đen, nàng có gì đó khiến em thấy bồn chồn, xót xa, buồn bã đến lạ. Thật sự rất lạ, Alethea chưa từng như thế này trước đây.
Có lẽ vào lần thứ ba gặp mặt, em sẽ gần gũi với nàng thêm chút nữa. Chắc út không để ý gì đâu nhỉ?...
Trên tháp chuông của Thánh điện, Alethea xếp hai tay đặt lên thành trắng, chán nản gục mặt ngắm nhìn thủ đô vội vã. Em đang nghĩ cách làm sao để vô tình gặp và thân mật với Elysia nhiều hơn chút nữa...
Bất chợt, một bàn tay từ hư không xoa lên mái tóc đỏ xinh đẹp của em. Alethea không quan tâm, hành động này dường như thường xuyên đến nỗi khiến em phải quen thuộc với nó.
"Đừng xoa nữa, tóc rối đó, Samuel."
Samuel bật cười, âm thanh vang vọng cả bầu trời tháp chuông. Từ vô định, bóng hình người phụ nữ cao lớn dần rõ ràng hơn.
Mái tóc xám trắng lất phất dưới những cơn gió bạo, đôi mắt trắng dã nhưng cứ như đang tỏa sáng hơn cả ánh triêu dương. Nụ cười còn vươn trên khóe miệng chẳng ngừng, cứ toe toét như một đứa trẻ đang đùa giỡn với đồ vật yêu thích của nó. Một bên tai trái là chiếc bông tai bằng vàng hình tam giác ngược. Bên trong là chiếc áo bó cao cổ, ngoài khoác măng tô màu đỏ gạch được cột lại như một chiếc váy dài qua gối. Dưới chân là đôi bốt đen cao tới bắp chân. Tổng thể lại, Samuel là một người phụ nữ có gu thời trang khá tuyệt vời và cuốn hút.
Nhưng thứ khiến người ta phải chú ý lại là cái vòng sáng lóa treo trên đầu Samuel.
Giống như một thiên sứ giáng xuống trần gian đầy tàn nhẫn này để trừng phạt những tội lỗi tột cùng của loài người. Và đó cũng là công việc của ả...
Kẻ hành pháp từ Thánh đường - Samuel.
Samuel dần lấy lại bình tĩnh, chỉ động lại vài cảm xúc khôi hài trong tâm trí mà bật lên tiếng cười khẽ, nghênh đầu nhìn Alethea. Đôi mắt ẩn giấu bí mật khó có thể nhìn thấu, cư nhiên lại lóe lên một tia hứng thú chẳng biết từ đâu xuất hiện.
"Sao thế? Nhóc gặp tình yêu của bé út rồi à? Thế nào? Có như lời đồn không ha?"
Alethea chớp mắt, nhớ lại dung nhan như khắc họa của Elysia thì lại dại ra, trông hết sức khờ khạo. Samuel đầy chấm hỏi nhìn thiếu nữ đang biến dạng khuôn mặt, bộ tình yêu của út cưng có năng lực khiến người khác trở nên ngu dốt à?
Alethea lẩm bẩm, tuy vậy, tiếng lí nhí lọt vào tai Samuel vẫn như âm lượng bình thường.
"Đẹp..."
"Đẹp? Đẹp đến mức nào?"
"....."
Có lẽ im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, với Alethea là vậy. Vì vẻ đẹp của nàng Elysia không thể dùng thứ ngôn từ của nhân loại để miêu tả. Dù là mỹ miều hay kinh diễm, không có từ ngữ nào có thể thốt ra khi chứng kiến nàng.
Samuel thấy Alethea im lặng như vậy cũng ngầm hiểu được, ả lại càng hứng thú với người hớp hồn của hoàng tử út, càng muốn được gặp mặt Ác Thần Ravens của Kryncele.
"À hả~ Đẹp đến mức khiến người ta câm miệng luôn sao?" Hai mắt ả đanh lại, con ngươi trắng dã càng thêm sáng rực dưới ánh chiều tàn. Samuel cười khì, sau lại xoa lên mái tóc Alethea.
"Mau xuống đi, sắp đến giờ cơm rồi đó, Alethea. Tui có việc cần làm nên đi trước nghen!" Nói rồi, Samuel dần hòa vào không gian, chậm rãi nhưng nhanh chóng, chưa đầy nửa phút, bóng dáng ả đã chẳng còn tồn tại nơi đây.
Alethea từ đầu đến cuối đều không trao cho ả một ánh nhìn nào, cứ lạnh lùng xem như Samuel không tồn tại và mình bị sảng nên nói chuyện một mình. Em biết, Elysia đã bị Kẻ Hành Pháp chú ý rồi.
~•~
Ở một địa điểm khác, cụ thể là tòa trụ sở của tam hoàng tử Baron, đang có sự góp mặt của một vị khách quan trọng và hơi "khó nhai" một chút. Đôi lời chia sẻ từ Baron là vậy.
Baron lặng lẽ nâng tách trà uống trong căng thẳng, người đối diện dựa lưng vào ghế mềm, cơ thể ấy to lớn đến mức khiến chiếc ghế đôi như nhỏ đi vài phần. Người đó bày ra tư thế hết sức phóng khoáng và bá đạo, khoanh hai tay áp vào ngực, chân này gác đùi chân kia, gương mặt âm trầm đăm chiêu nhìn Baron. Chiếc mũ trùm đen che đi phần lớn gương mặt, nhưng đôi mắt xanh lam sắc bén kia lại rực sáng trong bóng tối như một thú săn mồi.
Baron lén nhìn lên người đàn ông to lớn, khe khẽ hỏi:
"Anh... hôm nay kiếm em ạ?"
"....."
Người đàn ông im lặng, vẫn chăm chú nhìn Baron như đánh giá chuyện gì đó, sau cùng mới gật nhẹ một cái. Hắn hít một hơi thật sâu, đặt tách trà lên chiếc dĩa kèm theo ở trên bàn, hơi thẳng lưng, hai tay đan hờ lại, ánh mắt kim sắc nhàn nhạt đanh lại, nghiêm túc và áp lực, khác hẳn một Baron thường ngày.
Đây mới là bản chất thật của Baron Benedict - con cáo già của thế giới ngầm, kẻ buôn tin bậc nhất!
"Vậy... anh cần gì, anh trai?"
Dưới mũ trùm, những sợi tóc trắng phất bay nhẹ nhàng, rũ xuống gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Cùng làn da ngâm, đôi mắt biếc, mái tóc trắng, khắp đại lục này chỉ tồn tại một kẻ như vậy thôi.
Đại hoàng tử - Magnus Benedict, kẻ được mệnh danh là quái thú của Gualm, tồn tại mạnh nhất của thế hệ mạnh nhất. Người lấy một địch ngàn, khủng khiếp vô đối khiến bao kẻ ngoài kia e dè Gualm - quê nhà của quái thú mạnh nhất.
"Ravens ở đâu?"
Không lạnh không nhạt, hoàn toàn là một câu hỏi bình thường nhưng vào tới tai Baron, nó chẳng khác gì một câu bức cung nặng trĩu đầy nguy hiểm. Hắn thầm nuốt nước bọt, thật sự thì hắn có chút sợ khí thế của Magnus, nhưng Baron chắc chắn, gã sẽ không tổn thương hắn. Magnus là người anh đáng tự hào nhất của Baron, là người thương yêu các em mình hơn bất cứ ai.
Tuy vậy, không có nghĩa gã sẽ dung túng cho những hành vi vô pháp vô thiên của đám nhỏ, Magnus có chừng mực và giới hạn, biết cái nào nên và không nên, tùy ý hay ngăn cản, biết suy tính để tự đưa ra quyết định của bản thân. Gã là người lý trí nhất, nhưng cũng đần độn nhất trong số bốn anh em.
"Ở nhà của em út ạ." Xin lỗi em, giờ anh nói dối thì thế nào cũng bị phát hiện. Nên là thôi em nhé.
Magnus nhíu mày, Baron liền co quéo lại.
Chính xác là chỉ với cái nhíu mày, sát khí lẫn lạnh lẽo từ Magnus như sóng thần mà cuồn cuộn phóng ra. Và hiện tại, trông gã mới giống cái gọi là quỷ dữ làm sao...
Magnus đứng dậy, trùm mũ khoác lên đầu, xoay người bước đi. Baron biết anh cả tính làm gì rồi nhưng mà không ngăn được, khẽ nói một câu:
"Nhẹ nhàng thôi anh, em út khóc đó."
~•~
Quả thật, với tình cảnh hiện tại, Ansel không khóc để đòi lại công đạo cho Elysia thì thật độc ác.
"MAGNUS!! THẢ ELYSIA CỦA EM RA!!!"
"Cô ta là Ravens, ta phải diệt trừ mối hiểm họa cho đế quốc."
"Hiểm họa cái gì em không cần biết, anh bỏ xuống ngay!!"
Ansel nắm tà áo gã giật ngược nhưng với cái thân như tạc tượng làm bằng đá của Magnus, nó chả khác gì đang bứng một cọng tóc ra khỏi da đầu cả.
Ngược lại, Elysia bị Magnus bóp cổ không thở nổi, liên tục giãy dụa, cào cấu trên không trung mặc cho bản thân đang dần yếu đi. Lực nắm của bàn tay này rất lớn, muốn thoát ra thì trừ khi cắt bỏ cánh tay này, hoặc khiến nó đau đớn buông lỏng thì không còn cách nào khác. Elysia cũng chẳng ngu dại gì lựa chọn việc tổn thương cánh tay rắn chắc và cứng ngắt như thép của Magnus, thế nên nàng quyết định làm liều, giết.
Elysia nghiến răng, cả cơ thể căng cứng lên, bàn tay co giật, móng tay màu đen từ đó mọc dài ra với tốc độ chóng mặt, một đường nhắm thẳng đến bả vai Magnus. Gã híp mắt, nghĩ ngợi gì đó rất nhanh trước khi móng vuốt kia đâm tới, ngay sau liền quăng mạnh nàng xuống đất và văng một đường ra xa.
Elysia co quắp nằm dưới nền đất đã vỡ, mái tóc đen gọn gàng ban sáng bây giờ rũ rượi, phủ xuống gương mặt đen kịt của nàng. Chỉ mỗi ánh rực đỏ kia vẫn đang cháy không ngừng, nó đẹp đẽ, lấp lánh nhưng cũng đáng sợ và nóng nảy vô cùng.
Nàng khom dậy, vào tư thế như thú săn mồi, mặt hằm hè nhìn Magnus. Bật một phát khiến mặt đất chỗ Elysia làm điểm tựa nứt ra, còn nàng thì biến mất khỏi đó và xuất hiện trước mặt gã như ma quỷ hiện hình.
Magnus vẫn bình tĩnh như không, ngửa đầu tránh móng vuốt sắc nhọn của nàng và phản công bằng một cú lên gối vào eo phải. Nhưng không như suy nghĩ của Magnus rằng Elysia sẽ trúng đòn, lần nữa văng xa thì nàng phản xạ cực kỳ nhanh chóng, uốn cong người, nhẹ nhàng đặt bàn tay chống lên gối của gã để tránh đòn, cả cơ thể lộn một vòng trên không trung.
Anh cả vung gối lần nữa nhưng Elysia sớm đã rời khỏi đó, ngược lại tặng cho Magnus một cú đạp vào mặt khiến gã hơi choáng váng mà lùi lại.
"Chà... cú đó khá đau đấy, Ravens."
Magnus hỉ một bên mũi đang chảy máu, đôi mắt xanh lam đặc biệt lóe lên tia sáng. Gã khởi động tay chân nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Elysia không rời. Để người anh cả này xem Ravens có gì mà làm em út mê như điếu đổ thế không biết.
Đánh giá qua một lượt, Magnus thầm đồng tình với ý kiến của vài người cùng hội đánh thuê. Rất đẹp. Dù bây giờ trông Elysia có thân tàn ma dại, đầu bù tóc rối, vẻ mặt dữ tợn như một con quỷ thì những nét đẹp vốn có của nàng cũng không hề mất đi. Hơn nữa, với cái danh "Ravens" kia thì Elysia cũng chẳng hề yếu đuối giống cái mã bên ngoài của nàng được. Nên với tư cách là ải đầu tiên mà Elysia phải vượt qua, Magnus sẽ dần nàng một trận ra trò.
Nhưng lúc cả hai chuẩn bị lao vào cấu xé lẫn nhau, một cái bóng trắng muốt lao vút và ôm chầm lấy Elysia khiến cả nàng và người đó ngã nhào xuống đất. Elysia gầm gừ, nhưng mùi hương quen thuộc đã làm tâm trạng nàng dịu đi phần nào. Cả Magnus khi nhìn thấy quả đầu trắng tinh không nhiễm bụi trần kia cũng dừng lại, để gã xem em út tính bày trò gì khi lựa chọn xen ngang cuộc giao lưu của hai người.
Ansel đã bật khóc và nhìn anh cả đầy tức giận.
Magnus cứng ngắt, trố mắt nhìn những giọt long lanh rơi xuống gò má út cưng. Elysia cũng không kém, Ansel đột ngột bật khóc trong khi đang ôm chặt lấy nàng không rời khiến Elysia hoảng loạn huơ tay không thôi.
Nàng bối rối chẳng biết làm gì, thử nghĩ cách làm sao để Ansel không buồn nữa thì cảnh tượng quen thuộc lại ùa về, đập vào trí não và khiến Elysia hành xử như một thói quen đã từng.
Elysia nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt đáng thương đầy nước mắt của Ansel. Nàng dùng ngón cái nhẹ gạt đi hàng lệ của hắn, xoa nhẹ và nâng niu mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Ansel ngơ ngác trước hành động quá đỗi thân mật của nàng, gương mặt bất giác đỏ ửng lên, rồi lại tiếp tục nức nở như một đứa trẻ trước vẻ ngoài trầy trụa bụi bẫm của nàng.
Hành động trẻ con đầy lúng túng của Elysia và trận mít ướt của em út lọt vào mắt Magnus như một lời cảnh báo dừng lại. Hắn đờ người, trong mắt chỉ thấy hai đứa trẻ nhỏ xíu, một đứa bù loa bù lu, một đứa luống cuống dỗ dành. Ừm, khá đáng yêu.
Nhưng rồi Magnus chợt nhận ra, chẳng phải mọi thứ đều do một tay hắn bắt đầu sao?
"......"
Magnus hít một hơi sâu, chậm chap nhấc chân tiếng gần. Chưa đi được ba bước, Elysia lần nữa xù lông khè hắn như thấy kẻ thù, song đó che chắn cho Ansel sau lưng, tiếp tục nhẹ nhàng xoa gò má đỏ ửng của bé út như một lời an ủi. Magnus thấy vậy thì cũng thôi bước tiếp, gã lặng yên nhìn hai đứa trẻ an ủi lẫn nhau, chẳng nói hay hành động gì.
"Ansel, anh-"
"Anh câm mồm đi! Đồ độc ác!!"
Ansel gào khóc trong vòng tay ấm áp của ghệ yêu dấu, dùng ánh mắt giận dữ cực độ xuyên thẳng trái tim người anh cả của Magnus. Gã run rẩy bấu chặt vạt áo, không thốt nên lời nào, nhưng nhanh chóng, Magnus quay trở về bộ dạng như bình thường, khẽ nói vài câu rồi lẳng lặng xoay người.
"Anh đứng lại, ai cho anh đi hả cái tên này! Anh cả!!"
"Hả?"
"Đi ngay vào trong! Anh còn manh động như vậy với Elysia thì đừng có gọi em là em trai nữa!!"
Chưa kịp dứt câu, bóng đen như tia chớp bắn thẳng qua cửa chính dinh thự, an tọa ngay ngắn tại một phòng khách nọ....
Ansel lại quay sang mếu máo với Elysia, thút thít với nàng, vô cùng đáng thương:
"Elysia ơi... em bị thương, trầy trụa cả người rồi kia, hức!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip