Chương 12: Thi học kì
Sáng hôm nay nhà ăn chuẩn bị cháo đậu, bánh quẩy và trứng gà. Thầy Karasuma tuy ít nói, nhưng luôn thầm lặng quan tâm học sinh, nhìn vào thức ăn thầy chuẩn bị hằng ngày là minh chứng tốt nhất...
Shun và Aoi thơm vào má hai người mỗi người một cái: "Ba ba, ma ma, làm bài tốt nhé!"
Manami mỉm cười cũng thơm lại hai đứa nhỏ: "Cảm ơn hai đứa."
Karma thấy hai đứa nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ cũng đáp lại nụ hôn, Manami bên cạnh bật cười khúc khích, thật làm khó Karma mà.
Giải quyết xong buổi sáng, cả lớp đang muốn xuống núi đến phòng thi, thì thầy Koro nhét vào tay mỗi người một hộp dụng cụ học tập, không thiếu gì cả. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị cho vào một cái vali lớn, bị thầy mang xuống núi, trước khi kịp định hình...
...
Manami đứng trước phòng thi hít sâu một hơi mới bước vào, trong đầu cô lúc này hiện lên những lời Karma nói lúc sáng: Không cần áp lực, bởi vì hiện tại cậu đã làm rất tốt, không cần nghĩ đến phụ sự kỳ vọng của mọi người, bởi vì cậu không có trách nhiệm đó, muốn đi chơi, tự bản thân họ phải cố gắng giành lấy, không cần trông chờ vào người khác mang đến.
Từng giây cuối điếm ngược, Manami lại nhớ đến những lời Karma nói, trước khi đề thi phát đến tay, cậu phải giữ óc bình tĩnh, không cần nhớ đến cái gì, ngay cả công thức, bởi vì nó dễ làm rối loạn mạch suy nghĩ.
...
Cầm đề thi trên tay, Manami nhìn một lần tất cả đề, chọn câu dễ làm trước. Làm xong câu dễ lại quay trở về làn câu khó.
Trước tiên chép công thức tính nó ra giấy nháp, tựa như đang chiến đấu với thầy Koro, khác xa với mọi người, cô vừa vụng về lại chậm chạm, còn chưa tiến đến gần đã bị xúc tu của thầy bắt lấy ném ra xa...
Công thức này không đúng.
Lần này Manami học thông minh, cô tìm cơ hội đến phía sau thầy, chầm chậm từng bước một, bỗng thầy Koro quay đầu, nhìn cô nở nụ cười...
Đáp án lại sai, Manami nhanh chóng gạch bỏ...
Manami cắn chặt môi dưới, câu này quá khó đối với cô...
"Manami nghe này, mấy câu đánh lạc hướng thông thường sẽ nằm ngay đầu, gặp phải đề giải không được, cậu chỉ cần nhẩm lại câu đầu là ra..."
"Câu đầu... câu đầu..." Manami lẩm bẩm.
Thầy Koro đang đứng nhìn cô mỉm cười, mấy cái xúc tu múa may, bên cạnh cô là một bể bơi. Manami không nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống bể bơi, lặn xuống càng sâu càng tối, bơi rất lâu cô mới thấy ánh sáng loé lên, bơi lại gần thì thấy là một rương kho báu. Manami mở nó ra, lấy ra một quả cầu, thầy Koro bị nhốt bên trong.
Đáp án đúng!
...
Đối với bài thi hoá, Manami luôn tin tưởng vào mình, thầy Koro lại hiện ra trước mặt, Manami một bên nhìn thầy suy yếu, từ làn da vàng đã chuyển sang màu trắng tinh. Manami nhìn các lọ hoá chất trước mắt, chọn ra bốn loại hợp lại thành một chất, đưa thầy Koro uống, màu da đã chuyển về vàng, nhưng trạng thái vẫn là suy yếu.
Đây là bài thi sinh, Manami nhíu mày, cầm lên dao giải phẫu, thấy thầy Koro muốn trốn đi, cô dùng dây trói lại, lại dùng một lọ hoá chất làm thầy tạm thời rơi vào hôn mê, mới tiến hành giải phẫu, tìm ra căn nguyên bệnh của thầy.
Ngày thi lý, thầy Koro tìm đến cô, lần này thầy bay không được, vận tốc của thầy không nhanh như trước đây.
Manami cắn bút: "Cái này, mình nhớ Karma từng nói qua..."
"Manami, nếu gặp phải đề thi tính vận tốc, nhưng yêu cầu từ chậm đến nhanh, cậu cứ làm như vậy... Đề này, thầy Koro từng nói qua, có thể mới đầu cậu cảm giác không đúng, nhưng tiếp tục giải xuống nó sẽ cho ra kết quả, nó cũng là đề đánh lạc hướng..."
...
Kỳ thi kéo dài mấy ngày liền cho tất cả các môn, mỗi một môn như trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đi sai một nước cờ thua cả bàn, rất nhiều câu trong bài thi đánh lạc hướng, một không chú ý sai cả bài.
Bước ra khỏi phòng thi, đầu óc Manami vẫn còn rất loạn. Bỗng một giọng nói quen thuộc quen lên.
"Manami."
Manami giật mình nhìn qua, thấy Karma đứng dựa lan can, mấy ngày này Karma luôn thi xong trước và đến phòng thi của cô đợi. Manami vốn là lo lắng, nhưng Karma cứ bảo không sao, cô cũng tiện mở miệng nói nhiều.
Karma mỉm cười bước đến, còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã rung lên, hai người nhìn nhau chỉ có thể trước tìm một chỗ, mở điện thoại lên xem...
Yada Toka: Mọi người tốt cả chứ?!
Nakamura Rio: Tớ thật không ổn, từ ngày đầu đến ngày cuối, bài thi bỏ khá nhiều câu.
Yada Toka: Tớ cũng vậy, đề năm nay quá khó.
"..."
Terasaka Ryoma: Chắc lại lão hiệu trưởng chơi xấu đi.
Nakamura Rio: Không phải! [Hình ảnh]
Akabane Karma: Một đám ngốc, đề thi có trong các đề các người từng giải qua.
Manami thấy câu nhắn lại của Karma, mặt đỏ lên, bởi vì cô cũng bị mấy đề này đánh lạc hướng. Thấy cô không nói lời nào, Karma lo lắng hỏi: "Cậu sao thế? Lại ốm à?"
Karma để mặt mình vào sát mặt cô, muốn thử độ ấm của trán cô, nhưng Manami nhanh chóng tránh đi, vội lắc đầu nói: "Tớ không sao, Karma cậu đừng lo."
Không lẽ là làm bài không tốt?!
Karma nắm lấy tay Manami: "Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi."
"Karma cậu muốn dẫn tớ đi đâu."
"Tới nơi cậu sẽ biết."
...
Karma kéo theo Manami lên núi, đi qua cánh rừng, tới một con sông có thác nước, Karma cởi ra áo khoác ngoài che lên đầu cô dẫn cô đi vào, bên trong thác nước là một cái hang động, đi ra khỏi hang động một biển hoa hiện ra trước mắt.
"Đẹp, đẹp quá!"
"Cậu thích không?"
Manami bất giác gật đầu.
Một con bướm bay đến đậu trên vai Manami, cô không dám cử động sợ nó sẽ bay đi. Karma phì cười, đưa ngón tay trêu chọc cô...
Manami cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng, bươm bướm bay đi, cô tức giận trừng mắt nhìn Karma. Giờ nhìn kỹ, mới thấy từ đầu tóc đến quần áo Karma đều ướt nhẹp, Manami vội lấy khăn giấy từ trong cặp ra, bước đến lau mặt cho Karma, lo lắng nói:
"Chúng ta về thôi, cứ để quần áo thế này cậu sẽ bệnh mất."
"Thế cậu đã vui lên chưa?"
Manami bị hỏi thì sửng sốt, hoá Karma hiểu lầm rằng cô đang buồn, nên đã dẫn cô đến đây. Đối với chuyện này Manami cũng không có giải thích, mà mỉm cười đáp: "Tớ hiện tại rất vui. Cảm ơn cậu Karma."
"Cậu vui là tốt rồi."
...
Hai người quay về lớp học mọi người đã ở, Shun và Aoi chân nhỏ lạch bạch chạy ra ôm chân hai người, nhớ lời cô Kurahashi dặn, nên không hỏi ba mẹ thi thế nào.
"Ba ba ma ma."
Karma ngồi xuống nhéo má nhóc Shun: "Sao không ở yên trong phòng lại chạy ra ngoài?"
Shun tiểu nãi âm đáp: "Con thấy các cô chú đã về, tưởng ba mẹ cũng về nên chạy ra. Shun xin lỗi."
Manami ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, lại đầy Karma: "Cậu về phòng thay quần áo đi, ở đây có tớ."
Karma nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của Manami, chỉ có thể đứng lên quay về phòng thay bộ đồ khác.
...
Trước kỳ thi áp lực là như thế, nhưng sau khi thi xong rồi, cả lớp quay trở về trạng thái hằng ngày, bung lụa hết mình.
Thầy Koro tổ chức lửa trại ngay trong đêm, thầy Kurasuma tức giận đến đâu cũng phải chiều theo ý thầy Koro, chỉ sợ thầy Koro bỏ gánh giữa chừng.
"Chúng ta chơi trò nói thật đi." Koro đề nghị.
Rio hùa theo: "Duyệt luôn!"
Koro biến thành một quả bóng, nhảy vào tay Karma, Karma nhìn một lúc hỏi: "Ném bóng vào mặt nhau? Trúng ai người đó phải nói thật."
"..."
Manami đổ mồ hôi: "Karma, tớ nghĩ thầy Koro không phải ý đó."
"Manami cậu yên tâm ném ai tớ cũng sẽ không ném cậu." Karma nở nụ cười ác quỷ.
Koro: "Karma, chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút không? Như hát bài đếm số chẳng hạn."
"À, thầy không nói sớm."
Cậu có cho thầy ấy nói à! - Cả lớp thầm nghĩ.
"Được rồi, 1..." Karma quăng đầu hình tròn qua Shiota ngồi ở đối diện.
Shiota ngây người nhìn thầy Koro trên tay. Koro bị quăng bất ngờ, cũng chớp mắt nhìn cậu.
"Nagisa, cậu từng đái dầm đúng không?"
"Karma, trò chơi không phải chơi như vậy." Shiota đỏ mặt rống lên.
"Vậy Nagisa bắt đầu từ em nhé!"
"Hể, nhưng chúng ta hát bài gì?" Shiota Nagisa hỏi.
"Nếu không thầy Koro dùng xúc tu làm hình mũi tên, chúng ta quay thầy ấy thành vòng tròn, xúc tu chỉ ai người đó bị."
"Manami, cậu không sợ thầy ấy chơi ăn gian."
"Vậy thêm cái bàn xoay thì sao?!" Manami mỉm cười lấy ra một cái bàn xoay mini.
Karma cầm lấy bàn xoay, lại đưa tay cầm quả bóng vàng trên tay Shiota, đặt lên bàn xoay, xoay mạnh một vòng. Đến khi dừng lại Koro đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, xúc tu chỉ về phía Kayano.
"Kayano cậu thích Shiota đúng không?!"
Shiota và Kayano xấu hổ, đồng thanh: "Đã bảo trò chơi không phải như vậy chơi!!!"
Nhóc Shun tò mò đưa tay quay thử, kết quả xúc tu chỉ về Manami, Kurahashi che miệng cười nói: "Manami nói thật hay thử thách?"
Manami lúng túng: "Tớ..."
Karma nói nhỏ bên tai cô: "Đừng sợ, có tớ ở đây!"
"Tớ chọn thử thách."
Kurahashi vốn chỉ định trêu một chút Manami, nhưng nhìn cảnh này, cô nàng liền đổi ý, nói: "Thử thách của cậu là hãy hôn Karma một cái."
Manami mặt đỏ lên: "Cái... Cái gì..." Vội xua tay, đầu lắc liên hồi: "Không... Không được..."
Karma nói: "Muốn hỏi cũng là Shun hỏi, thằng bé mới là người quay."
Manami mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe cậu con trai nói: "Shun muốn ba hôn mẹ một cái."
Mặt Manami dần đỏ lên trở lại.
Tất cả mọi người đều cười to, Maehara nói: "Đây là con trai cậu yêu cầu đấy nhé!"
Karma nhéo má nhóc: "Đổi yêu cầu khác."
Shun nghiêng đầu: "Tại sao? Hôm mẹ bị bệnh... Ưm ưm..."
Cả lớp tò mò, Rio nói: "Cậu để thằng nhóc nói, che cái gì mà che."
Mặt Karma lúc này cũng đỏ bừng, lắp bắp: "Trò... Trò chơi này không phải chơi như vậy!"
Shiota: Cậu cũng biết à?!
Manami đứng lên: "Đã... Đã trễ rồi, Aoi muốn ngủ, tớ trở về trước..."
Nói rồi, Manami ôm Aoi bỏ chạy như có người đuổi theo phía sau, Karma nhận được ánh mắt của mọi người, cũng đứng lên nói: "Shun cũng vậy."
Rồi chạy đuổi theo Manami.
Rio thấy nhân vật chính của trò chơi bị đuổi bỏ chạy, liền đưa ngón tay đẩy quả bóng vàng trên mặt đất, vẫn đang bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip