Chương 4: Cổ máy biết trước tương lai
Một buổi sáng ngày mới, cả lớp đứng tập hợp trong sân, vẫn rôm rả như mọi khi. Akabane Karma cầm trên tay mấy lọ hoá chất mà cậu nhờ Okuda Manami chế giúp, thấy cảnh này mọi người có cùng suy nghĩ không biết ai là nạn nhân xấu số của cậu.
"Maehara, đồ tồi, mau đứng lại!"
Cả lớp xoay lại nhìn, chỉ thấy Hinata Okano cầm chổi rượt theo sau, không biết Maehara Hiroto đã làm gì. Nhưng từ đợt nghỉ hè giữa Maehara Hiroto và Kurahashi Hinano hoán đổi cho nhau. Mặc dù Hinata Okano cũng bị hoán đổi với một bạn nữ khác, nhưng việc Maehara Hiroto và Kurahashi Hinano luôn đi cùng nhau trong kỳ nghỉ hè khiến cô nàng khó chịu. Từ lúc đó cả hai luôn giữ khoảng cách cho đến bây giờ.
"Tớ cá là họ đã làm lành." Kurahashi Hinano cười nói.
Kayano Kaede gật đầu: "Chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra nửa, tốt nhất là phòng ngủ và bàn học nên được sắp xếp lại."
"Ồ! Kayano tớ cho rằng cậu thích nó!"
Nakamura Rio không biết đã đứng phía sau cô nàng từ lúc nào, làm Kayano Kaede giật mình, mặt đỏ đậm, muốn đăng xuất ngay tại chỗ.
"Nurufufufu."
Người chưa thấy, tiếng cười đang vang lên, đã quá quen thuộc. Cả lớp di chuyển trở về vị trí tổ của mình, chờ người thầy quý hoá của mình đến, cũng không biết hôm nay có cái gì bất ngờ đợi họ nửa.
"Chào các em."
Koro đáp xuống đất, dùng một xúc tu cầm một tờ giấy, cười nói: "Trước tiên thầy sẽ công bố kết quả ngày hôm qua, sau là bất ngờ thầy đã hứa tặng cho tổ 4. Thầy sẽ công bố theo thứ từng tổ, đầu tiên là...
Tổ 1: Bắt - 0, Sai 9 - Điểm cộng: 0; Điểm trừ: 9. Tổng: - 9 điểm.
Tổ 2: Cứu - 0, Sai 0 - Điểm cộng: 0; Điểm trừ: 0. Tổng: 0 điểm.
Tổ 3: Cướp 2, Sai 3 - Điểm cộng: 2; Điểm trừ: 3. Tổng: - 1 điểm.
Tổ 4: Giết 10, Sai 0 - Điểm cộng: 10; Điểm trừ: 0. Tổng: 10 điểm.
Tổ 5: Giữ 8, Sai 2 - Điểm cộng: 8; Điểm trừ: 2. Tổng: 8 điểm.
Thầy sẽ nhận xét một chút về các tổ. Tổ 1 đã bị Tổ 4 lừa, giết sai hai tổ là Tổ 5 và Tổ 3. Tổ 3 bị giết là lúc ra ngoài thăm dò tình hình đã thấy đồ vật Tổ 5 để lại trên mặt đất, thuận tay lụm đã bị Tổ 1 bắt gặp và giết, nhưng Tổ 1 các em quên một chuyện, các em chỉ có thể bắt không thể giết, cho nên các em không có điểm cộng. Tổ 3 tuy cuối cùng chỉ lấy được hai món, hy sinh 3 người, nhưng khen cho tinh thần đồng đội không khai ra căn cứ của mình. Tổ 2 các em đồng dạng cũng bị Tổ 4 xoay vòng vòng, bởi thầy là gián điệp, nên khi bị Tổ 4 thu mua, đã cho các em thông tin sai lầm, làm các em rối loạn phương hướng. Tổ 5 các em tuy đã chết, nhưng lại may mắn đồ vật còn ở, Tổ 3 cũng không nhặt được hết, cho nên trong trò chơi này các em xếp thứ 2 chỉ sau Tổ 4. Tổng kết: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3 thầy mong các em có thể cẩn thận và để ý mọi chi tiết trong lúc chơi trò chơi."
Kayano Kaede cảm thấy áy náy, Shiota Nagisa đã nhắc nhở cô, nhưng cô không nghe, tự quyết định, bởi vì lúc đó cô suy nghĩ rất đơn giản thầy Koro cho súng là có thể sử dụng, không ngờ tới chuyện nó lại là cái bẫy, nghe thầy Koro tiếp tục nói về các tổ khác cũng có cái bẫy, nhưng không ai giẫm phải, chỉ có mỗi cô. Kayano Kaede xấu hổ, mặt cúi xuống, không dám nhìn Shiota Nagisa.
Tổ 1 về cuối, đồng nghĩa với việc dọn vệ sinh toàn núi, đều này các tổ còn lại thở ra một hơi.
"Kế tiếp, mời tổ 4 bước lên phía trên."
Okuda Manami và Akabane Karma nhìn nhau, dẫn đầu đi lên phía trên. Thầy Koro không biết lấy đâu ra một cổ máy đặt ở trước mặt sáu người, nói:
"Đây là cổ máy giúp các em biết được tương lai của chính mình, thầy lấy nó được sau trận chiến với Yanagisawa..."
"Thật tuyệt!" Cả lớp bên dưới không khỏi bất ngờ. Thậm chí có người đã hối hận vì mình đã qua loa trong giờ nấu ăn.
Okuda Manami thấp thỏm nhìn 5 người còn lại, hỏi: "Các cậu có muốn sử dụng trước không?"
Okuda Manami sợ hãi không dám xem! Tương lai? Cô không biết mình có thể trở thành nghiên cứu viên như đã ao ước hay không?
Kurahashi Hinano cười tươi: "Manami, so với tất cả bọn tớ, cậu là người có quyền sử dụng nó đầu tiên."
Maehara Hiroto: "Đúng vậy, nếu cậu không sử dụng, bọn tớ cũng ngượng ngùng sử dụng."
Chiba Ryunosuke, Hayami Rinka gật đầu.
Akabane Karma nhìn cô một lúc cười nói: "Okuda, cậu phải tin tưởng chính mình. Nếu cổ máy cho ra tương lai như cậu mong đợi, cậu sẽ không cố gắng nửa?"
Okuda Manami sửng sốt. Sẽ không? Hoá học là niềm mơ ước của cô, dù có thế nào cô cũng sẽ không từ bỏ. Thấy được ánh mắt cổ vũ của Akabane Karma, Okuda Manami như tiếp thêm can đảm, bước về phía cổ máy.
Koro mỉm cười: "Giờ thì em hãy đứng yên một chỗ." Vừa nói vừa ấn nút trên cổ máy.
Rè rè rè...
Cả lớp bên dưới cũng tò mò, chạy lên xem.
Okuda Manami cảm nhận được tim đập rất nhanh, hai mắt nhắm lại, kéo Akabane Karma ở bên cạnh lại thế chỗ của mình, lớn tiếng nói: "Akabane, cậu trước đi!"
"Hể?"
Rè rè rè....
Màn hình lúc này không còn nhiễu sóng nửa, bên trong màn hình xuất hiện một đứa nhỏ, nhìn có thể nhận ra được một phiên bản lúc nhỏ của Akabane Karma, mặc nguyên bộ đồ ngủ quỷ nhỏ, trên đầu hai cái sừng kèm cái đuôi, nở nụ cười làm người khác sợ hãi.
Cậu nhóc trong màn hình đưa tay đẩy cửa phòng ra, trên giường là một cô bé tóc tím đang nằm ngủ dưới hình dạng chữ X, cũng mặc đồ quỷ nhỏ, khác với cậu nhóc, mọi người nhìn cô bé không khỏi hốt lên bốn từ:
"Búp bê Tây Dương."
Okuda Manami mở to mắt, đây chẳng phải cô lúc nhỏ sao? Mặt cô đỏ bừng.
Akabane Karma vuốt cằm "Tương lai gen nhà tớ không tệ chút nào, hoàn toàn thừa hưởng từ tớ."
Bùm!
Okuda Manami trên đầu đã bốc khói.
"Nhưng tên nhóc này định làm gì? Đừng nói là muốn bắt nạt em gái mình?" Kayano Kaede nghi vấn.
Cả lớp nghe được cũng trộm liếc mắt nhìn sang Akabane Karma.
Akabane Karma nhún vai: "Xem tiếp sẽ biết."
Mọi người nghe vậy, tiếp tục nhìn màn hình theo dõi diễn biến.
...
Quỷ nhỏ từ từ tiến lại gần giường, bàn tay nhỏ cầm bút vừa đưa lại gần thì...
Cô nhóc nằm trên giường mí mắt dần mở ra, đưa tay dụi dụi, nghiêng đầu sang phải, giọng non nớt: "Anh hai."
Quỷ nhỏ mặt đỏ lên, thả tay xuống, giấu hai tay ra sau lưng.
Lúc này, một cô gái bước vào trong phòng, tóc tím thẳng dài, làn da trắng noãn, mặc một chiếc đầm trắng hai dây, gương mặt đeo kính cận cũng không che đi vẻ đẹp yêu kiều vốn có.
...
Đứng bên ngoài xem, cả lớp không khỏi kinh ngạc, cảm thán, đám con trai có chút chua lòm, Karma như thế mà lại có cô vợ đẹp mê li.
"Cô ấy đẹp quá, Karma nhìn thật không xứng." Okajima Taiga ghen ghét nói.
Akabane Karma không quan tâm lắm tới những lời Okajima Taiga nói, chỉ chăm chú nhìn màn hình, cảm thấy cô gái này có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được là giống ai.
Okuda Manami chôn vùi mặt mình xuống đất, cô không thể tin được mình và Akabame lại có con với nhau, còn lại hai đứa!!!! Nếu bây giờ ở đây có một cái hố, cô không ngần ngại gì mà nhảy xuống tự chôn mình hoặc nếu cho thời gian quay lại, cô sẽ cho tổ mình về bét, ít nhất sẽ không phải xem mấy cảnh xấu hổ như này!
...
Quay trở lại trong tương lai.
Lúc này Akabane Karma cũng đi vào, một tay xách lên cậu quý tử nhà "Con lại trêu em?"
Quỷ nhỏ vùng vằng: "Con không có, con chỉ muốn đánh thức em."
"Hửm? Con nghĩ ba sẽ tin?"
Okuda Manami ôm con gái xuống giường, dịu dàng nói: "Được rồi Karma, nếu không nhanh chúng ta sẽ đến trễ."
Akabane Karma nghe vợ nói, cũng thả con trai xuống, ngữ khí ra lệnh: "Ba con 5 phút để đánh răng rửa mặt, sau đó xuống ăn sáng."
Búp bê Tây Dương bước lại, nắm tay anh trai, nãi thanh nãi khí nói: "Anh ơi, chúng ta đi đánh răng đi."
Quỷ nhỏ gật đầu, cảm thấy em gái song sinh của mình thật đáng yêu, chính vì như vậy mà cậu muốn trêu con bé nhiều hơn, bởi vì khi con bé tức giận mới là đáng yêu nhất!
Hai đứa nhỏ đi rồi, Akabane Karma bước lại gần vợ, để cô tựa đầu vào vai mình, hoài niệm nói: "Mười một năm, có lẽ đây là lần đầu lớp chúng ta đông đủ nhất."
"Ừm, cũng không biết giờ mọi người thế nào?"
Akabane Karma nhoẻn miệng cười: "Cũng không biết tên Nagisa có cao hơn chút nào không? Bốn năm trước gặp mặt cậu ta vẫn 160 cm, nghe cậu ấy kể bị áp lực với đám học sinh lắm, chúng quậy phá chẳng kém chúng ta ngày xưa."
Okuda Manami bật cười.
...
Xem đến đây Akabane Karma quay đầu tìm cậu bạn thì thấy cậu ngồi tự kỉ trong góc, vẽ vòng xoắn ốc, nhoẻn miệng cười trêu chọc: "Mười mấy năm sau mà chỉ cao được 1 cm, thật đáng để kinh ngạc."
Shiota Nagisa cảm thấy trên đầu như mấy khối tạ rớt xuống đè nặng.
Kurahashi Hinano "Nè các cậu, mười một năm? Shiota?" Cô ôm mặt hét lên: "Nói như vậy không lẽ cô ấy cùng lớp với bọn mình?"
Tất cả mọi người sửng sốt: "Nhưng trong lớp chúng ta không có người như thế?"
"Không lẽ là học sinh mới?"
"Nurufufufu." Thầy Koro cười một cách mờ ám.
Nghe tiếng cười cả lớp nhìn qua, bắt đầu chạy lại ép hỏi: "Thầy Koro thầy biết gì đúng không?"
"Lớp mình thật có học sinh mới? Thầy nhất định phải giới thiệu cho em làm quen trước, không thể để Karma ngậm đi được." Okajima Taiga mơ mộng nói.
Rè rè rè...
Rè rè rè...
Cổ máy đột nhiên nhiễu sóng, hình ảnh dừng lại ở hai đứa nhỏ. Bỗng một tia sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống cổ máy, tia sáng chói mắt, làm mọi người dùng khuỷu tay che lại...
Đến khi nhìn lại, trước mắt cả lớp là hai đứa nhỏ, tay trong tay, làm cả bọn há to mồm nhất có thể.
Quỷ nhỏ kéo em gái ra phía sau, cảnh giác nhìn mọi người, nhưng khi thấy hai bóng dáng quen thuộc, thì đôi mắt sáng lên, kéo tay em gái chạy sang chỗ hai người.
"Ba mẹ."
"BA MẸ???"
Cả lớp từ bỡ ngỡ sang chấn động, không thể tin được đồng thanh hét lớn, bởi vì bọn họ thấy được mỗi đứa ôm một người.
"Okuda... Okuda là cô gái trong màn hình?"
Okuda Manami lúng túng, tay loạn xạ cả lên, muốn giải thích như không biết nên giải thích cái gì.
Mấy cái xúc tu tiến lại gần tháo dây buộc tóc cố định hai cái bím của Okuda Manami ra. Lúc này tóc của Okuda Manami bung ra, tóc dài xoã ra giống trong như trong màn hình.
"Okuda, em biết biết không, cổ máy phân tích chính là em không phải Karma."
Cả lớp nhìn Okuda trong ngoại hình mới, ngây người khá lâu, mới hốt lên: "Đẹp! Đẹp quá! Cứ như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích."
Akabane Karma ngớ người, hai người ở chung một phòng, mà hắn không biết một dáng vẻ khác của Okuda Manami, trong cô bây giờ thật xinh đẹp. Cho nên khi nhìn cô gái trong màn hình cảm thấy quen thuộc, là bởi vì cô ấy là Okuda Manami.
Nhưng mà lúc này quỷ nhỏ đang ôm chân Akabane Karma nheo mắt lại, chạy nhanh nắm tay em gái mình chạy ra xa, đề phòng nói:
"Các người là ai? Hai người không phải ba mẹ"
Búp bê Tây Dương ngây ngốc, rõ ràng là ba mẹ sao anh hai lại nói không phải, tiểu nãi âm thanh thuý hỏi: "Anh hai, là ba mẹ mà?"
Quỷ nhỏ nghiêm túc nhìn em gái, nói: "Ba mẹ chúng ta mới không có lùn như vậy!"
Búp bê Tây Dương nhìn Akabane Karma và Okuda Manami, nghoẹo đầu sang một bên: "A, ngực mẹ cũng lớn hơn."
Quỷ nhỏ gật đầu: "Nên họ không phải ba mẹ chúng ta."
Bùm!
Okuda Manami gương mặt đỏ đậm, đỉnh đầu bốc khói. Kayano Kaede lo cô bạn sẽ tại chỗ đăng xuất, mà lắc mạnh người cô bạn, để cô bạn mau tỉnh táo trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip