Chương 9: Giờ của chiến lược
Karma nhìn chung quanh địa hình, nói: Maehara, Horibe... Giúp tớ một chút."
"Được thôi, nhưng cậu muốn làm gì?" Maehara hỏi.
"Chặn đường đi."
Karma trả lời, trên tay cầm một sợi dây thừng, buộc vào các gốc cây, làm chúng nó đan chéo nhau, nhìn qua như một tấm mạng nhện, muốn đi qua trước tiên phải cởi bỏ các nút của dây thừng. Cả nhóm vừa đi vừa làm, mãi cho đến khi thấy dòng suối hiện ra mới dừng lại.
Sau khi mọi người lội qua con suối, Okuda Manami đưa cho Karma một lọ thuốc màu hồng đổ xuống dòng suối. Khói bốc lên nghi ngút.
Kayano dụi hai bên mắt, khó có thể tin hỏi: "Không phải thuốc độc đi?"
Manami mỉm cười nói: "Không phải, là gói tự sôi, tớ dựa theo ý Karma chế tạo lại, khiến nó nhiệt độ cao một chút, thời gian dài một chút, cậu có thể xem nó như suối nước nóng."
Suối nước nóng này! Cho tiền bọn này cũng không dám xuống tắm!
"Mama giỏi nhất!" Shun và Aoi tiểu nãi âm đồng thanh vang lên.
"Ở đây chúng ta sẽ làm cái bẫy đơn giản."
Karma chỉ vào nhánh cây dưới mặt đất, dùng các nhánh cây làm thành một cái nỏ, nhưng không phải bắn người, mà bắn tổ ong. Chỉ cần nhóm Shiota đi qua dẫm phải, sẽ gặp phải một đợt truy đuổi của đàn ong.
Trong đầu mọi người dần hiện ra cảnh nhóm của Shiota dẫm phải mấy cái bẫy của Karma. Mà bật cười khúc khích, rốt cuộc cũng không biết là ai bẫy ai.
"À." Okuda Manami kêu lên, lấy trong túi ra mấy quả nhỏ màu trắng: "Đây là bom khói, lúc tớ làm gói tự sôi sẵn làm luôn. Karma cậu xem có dùng đến không?"
Karma nhoẻn miệng cười, nhận lấy: "Rất hữu dụng đấy Manami."
Bom khói được để lẫn lộn với các hòn đá nhỏ, nhóm Shiota bị ong làm cho hoảng loạn dễ dàng dẫm phải, thử tưởng tượng có thêm bom khói mà nói, chắc chắn mặt ai cũng sưng vù.
...
Koro dùng ống nhòm quan sát, thấy được tất cả, tiếng cười kéo dài liên tiếp: "Quả nhiên là một cặp trời sinh... Thầy Karasuma, có nghĩ vậy không?"
Karasuma liếc nhìn Koro một cái, Karma thật sự rất giỏi, chỉ là anh không ngờ tới Okuda Manami, bình thường có vẻ mờ nhạt, nhưng khi bên cạnh Karma lại phát huy hết tác dụng của mình, bọn họ có một chiến lược đánh đường rất hay, bắt kể là giăng lưới hay đến dòng suối biến thành nước sôi, rồi lại đến bị ong đuổi, bị khói làm cho mù đường tạm thời.
...
Nhóm Shiota sau một lúc lâu cũng leo đến trên núi, còn chưa kịp nghỉ mệt đã thấy một rừng dây thừng đan chéo nhau.
"Đây là cái quỷ gì?"
Terasaka đưa chân dẫm lên, nhưng thay vì đứng lên lại té sấp mặt, một chân vướn phải dây thừng, phải nhờ người giúp đỡ mới bước ra được.
Cả nhóm thấy vậy cũng không còn thời gian thở nửa, bắt tay vào việc gỡ rối dây thừng, nếu không bọn họ sẽ cách Karma càng ngày càng xa.
....
Karma vừa đi vừa chỉ định bố trí những cái bẫy đơn giản để ngăn lại nhóm Shiota, địa hình hiểm trở dần trở thành một lợi thế lớn nhất của nhóm họ, bên cạnh đó Okuda Manami cũng lấy ra một số hoá chất trong lúc rảnh rỗi tạo ra như dầu nhớt, đổ một ít ngay dốc núi, sẽ làm nhóm Shiota lăn xuống dòng suối mà bọn họ thả gói tự sôi ban đầu, phải bắt đầu đi lên lại một lần nửa.
"Manami, cậu đổ ít dầu hoả lên nó!"
Karma chỉ vào các sỏi đá đã được Maehara và Horibe xếp thành đường cong vòng qua vòng lại.
Manami sửng sốt: "Như vậy có nguy hiểm quá không?"
Karma cười nói: "Chỉ tạo ra lửa nhỏ, không chết được."
...
Không có nhóm Shiota thì có thầy Karasuma, cứ một khoảng thời gian bất kỳ thầy ấy lại xuất hiện. Cũng như bây giờ, thầy Karasuma không tiếng động xuất hiện sau lưng bọn họ, mặc dù thầy ấy giấu khá tốt, nhưng có kinh nghiệm đối chiến nhiều lần với thầy Karasuma và Shiota, hai người có thể không một tiếng động mà tới gần người khác, Karma như cảm nhận được mà bất chợt quay người, quát lên:
"Nằm xuống!"
Mọi người vội nằm xuống, che lại lỗ tai.
Pằng!
Karma nhìn thầy Karusuma nhanh chóng né được và biến mất, cũng không mất bình tĩnh.
"Hayami, bên phải."
"Manami, sử dụng bom khói."
Manami quăng một quả bom khói ra, đồng thời cô cũng thấy một bóng dáng một vàng loé lên rồi lại biến mất, tiến về phía Hinano. Manami nheo mắt lại, cô không dám đắn đo, mà quăng thẳng lọ thuốc độc về phía trước.
Cùng lúc tiếng la lên của thầy Koro vang lên:
"Yaaaaaaa!"
Koro hiện ra trước mắt mọi người, bàn tay sưng lên, chạy qua chạy lại, la oai oái: "Okuda... Chẳng phải đã nói em không được chế thuốc độc khi không có thầy ở bên sao?"
"Em... Em xin lỗi..." Manami hai mắt nhắm lại, lớn tiếng nói.
"..."
Karasuma tức giận: "Con bạch tuộc kia, ông nghĩ mình đang làm gì ở đây? Chẳng phải tôi đã bảo ngôi yên trên tháp sao?"
"Tôi chỉ muốn giúp thầy!" Koro đáng thương nói.
"Ông không gây thêm chuyện đã là trợ giúp lớn nhất!" Karasuma nổi giận đùng đùng, từng bước tiến chỗ Koro.
Pằng!
"Á... Karma em không thể chơi xấu như vậy!" Koro chạy qua chạy lại né đi những viên đạn.
"Nhưng nhiệm vụ của chúng em là ám sát thầy." Karma cầm khẩu súng trên tay cười nói.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!!
Hàng loạt viên đạn bắn ra.
Karasuma rủa thầm: "Chết tiệt!" Một tay nắm lấy cổ áo Koro: "Đi mau!"
"Ấy! Ấy! Từ từ, tôi vẫn chưa nói chuyện xong với lũ nhỏ mà!"
Hinano thấy hai thầy đã chạy thoát, thất vọng nói: "Lại để thầy ấy thoát." Nói rồi quay sang nhìn cô: "Manami, lúc nãy cảm ơn cậu."
Manami đang kiểm tra xem tụi nhỏ có sao không, nghe được Hinano nói, ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười đáp:
"Không việc gì, chúng ta là một đội mà."
Karma quan sát chung quanh một chút nói: "Chúng ta đi tiếp thôi, tính thời gian nhóm Shiota sắp tìm đến."
"Ừm."
Karma đang muốn ôm con lên, thì con trai từ chối: "Shun muốn tự đi."
"Aoi cũng muốn tự đi." Aoi chạy đến phía trước nắm tay anh trai.
Nhìn hai đứa nhỏ vừa đi vừa hát, Karma quay đầu nhìn Manami: "Chúng ta cũng đi thôi!"
Manami mỉm cười bước đến bên cạnh Karma.
Phía sau mọi người: "..."
...
Karma nhìn bản đồ cũng không chọn cách tới gần chỗ thầy Koro mà phân tán mọi ra khắp nơi, hắn và Manami ở một chỗ khác quan sát thầy Koro.
"Không thấy thầy Karasuma?"
"Thầy ấy chắc đang núp ở chỗ nào quan sát chúng ta." Karma đáp.
"Manami, bom khói chuẩn bị tốt chứ?"
"Ừm."
Karma dùng ống nhòm xác định lại một lần nửa. Mới phất tay lên ra hiệu cho Manami quăng bom khói về phía thầy Koro.
Đồng thời bốn phương tám hướng có viên bay lại.
Karasuma vốn đang quan sát, muốn tóm gọn tụi nhỏ, nhưng nhìn màn này cũng bất lực, đạn khói giấu đi con bạch tuộc, những viên đạn hoàn hảo không góc chết, con bạch tuộc vàng không thể nào né được. Con bạch tuộc chưa bao giờ nghiêm túc khi ở cùng tụi nhỏ, làm anh khá là đau đầu.
Karasuma giơ lên lá cờ trắng.
...
Manami thấy cờ trắng, nhảy cẫng lên ôm Karma, cười nói: "Chúng ta thắng rồi!"
Karma đỏ mặt, Manami hay ôm hắn như này mỗi khi giành chiến thắng, những lần đó hắn không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ tim hắn đập khá nhanh.
Shun thì thầm vào tai em gái: "Anh nói rồi, ba thích mẹ, em không tin."
Aoi mắt rực nhìn ba mẹ mình đang ôm nhau.
...
Cả nhóm hồi đường cũ quay về thì chạm mặt nhóm của Shiota, đang nằm lăn ra mặt đất, họ vừa phá xong bước cuối của cái bẫy, có lẽ nghe được tiếng còi kết thúc, nên đã nằm lăn ra.
"Chào!" Karma nhoẻn miệng cười.
Shiota đảo mắt nhìn tên tóc đỏ, thở hồng hộc, không đáp.
Terasaka nhảy dựng lên, một tay tóm lấy cổ áo Karma: "Thằng điên này, làm gì tạo ra nhiều cái bẫy thế?"
Manami hoảng sợ, chạy lên: "Terasaka, cậu bình tĩnh một chút."
"Không được bắt nạt ba ba." Aoi mở to mắt, hai má phồng lên, chân nhỏ không tí lực nào liên tục dẫm lên chân Terasaka.
"Con nhỏ này! Mày nghĩ tao không dám đánh mày!" Terasaka quát.
Shun trừng mắt, đứng ra che lại trước mặt em gái: "Không được bắt nạt em tôi."
Terasaka: "Vậy tao đánh chết cả hai." Vừa nói vừa giơ tay lên.
Karma một tay cầm lại tay của Terasaka, cười nhạt nói: "Tức giận cũng không thể trút lên đầu hai đứa nhỏ thế chứ anh bạn?"
Manami đẩy hai đứa nhỏ ra sau mình, lạnh giọng: "Terasaka, đây là trò chơi, cậu không thể vì thua mà cáu kỉnh với mọi người. Là cậu và nhóm cậu đã không có sự hợp tác ngay từ đầu. Nếu đội cậu có thể lúc đầu có thể thống nhất với nhau, thì đã không đến bước này!"
Terasaka: "Con khốn!"
Terasaka giãy giụa, nhưng không có cách nào thoát được Karma.
Karma đôi mắt màu vàng sắc lẹm nhìn Terasaka: "Thử chạm vào cậu ấy xem?!"
Karma bây giờ giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục, Terasaka yếu đi rất nhiều.
Thấy Terasaka đã ngoan ngoãn hơn, lúc này Karma mới nới lỏng ra. Terasaka tránh thoát và quay đầu bỏ đi.
Manami thở phào nhẹ nhõm.
Karma quay lại nhìn Manami: "Không bị doạ chứ?"
Manami lắc đầu: "Karma, tốt nhất cậu đừng chọc Terasaka nửa, cậu ấy mà điên lên, cậu sẽ bị thương mất."
Karma nhoẻn miệng cười: "Hắn không dám!"
Hinano nói: "Terasaka cậu ta thật đáng sợ."
Rio nhún vai tiếp lời: "Cậu ta vốn là như thế, đâu phải mới ngày đầu các cậu biết."
"Được rồi, xuống núi thôi, trời sắp tối rồi!" Horibe Itona nói.
...
Buổi tối, sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ. Manami dự định đọc thêm một cuốn sách nửa rồi mới ngủ, cô nhón chân muốn lấy cuốn sách trên cao.
Lúc này Karma từ nhà tắm bước ra, đi tới muốn giúp cô, ánh mắt vô tình chạm phải cánh tay cô, nơi có một đường máu chảy dài, nó thật chói mắt và khó chịu. Karma mắt nheo lại, bắt lấy tay cô.
Mamani giật mình quay đầu: "K... Karma. Sao thế?"
Karma lạnh giọng hỏi: "Bị thương sao không nói?"
Manami sửng sốt, nhìn qua cánh tay bị thương máu tiếp tục chảy, cô nhớ rõ lúc nãy tắm rửa đã lau sạch, không nghĩ tới máu vẫn tiếp tục chảy.
Manami lúng túng: "Tớ..."
Karma không để Manami nói chuyện, kéo cô đến giường để cô ngồi xuống, hắn bước đến tủ y tế lấy ra hộp sơ cứu, Manami thấy vậy vội xua tay nói: "Không cần... Tớ tự làm được..."
Karma hắng giọng: "Ngồi im."
Manami hoảng sợ, ngồi im re, cắn chặt môi dưới vì đau, Karma cũng quá mạnh tay đi!
Karma mắt liếc lên nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, khẽ nhíu mày, động tác nhẹ hơn, nói: "Manami đau phải nói, cậu cứ im lặng, không ai biết cậu muốn gì, chỉ càng làm cậu đau hơn thôi!"
Manami nhỏ giọng: "Mình xin lỗi."
"Tớ không phải muốn cậu xin lỗi, đừng làm câu này thành câu cửa miệng." Karma gắt lên.
Manami hoảng sợ đảo mắt qua hai đứa nhỏ: "Cậu nhỏ giọng một chút."
"Thế nào cậu sợ? Nếu tụi nhỏ nhìn thấy cậu bị thương sẽ thế nào?" Karma ép hỏi.
Manami vốn muốn nói xin lỗi, nhưng nhớ lại lời hắn vừa nói, nếu cô mở miệng xin lỗi sẽ làm Karma tức giận thêm, chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Im lặng khá lâu, Manami mới nói:
"Lần sau mình bị thương sẽ nói ngay."
Karma trừng mắt: "Còn có lần sau?"
Manami thấy không ổn, vội xua tay nói: "Không, mình sẽ cố không để bị thương nửa."
"Thế này mới đúng!" Karma xoa đầu cô: "Đi ngủ đi."
Manami biết đây không phải lúc cô cãi lại Karma, dù có cãi cũng không thắng nổi, nên ngoan ngoãn trùm mềm lại ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip