Ác Viên Vũ Khúc: Ác chi Đại Tội Sách Hướng dẫn - Thiên Giới

Trang 1

Đôi cánh dơi đó có hình dạng rất đặc biệt; so với những chủng loài khác, chúng có vẻ mỏng hơn và thuôn dài một cách không tự nhiên, giống như cái liềm của nhà nông vậy. Một nhà khoa học đã vô tình phát hiện và đặt cho nó cái tên 「Sickle」. Thật ra, con dơi lớn đó đã có tên nhưng, để thuận tiện hơn, từ đó hắn bắt đầu tự gọi mình là Sickle.

Sickle là con dơi độc nhất vô nhị tồn tại trên thế giới này. Nói đúng ra, hắn còn chẳng phải là dơi thật, nhưng điều đó chỉ có riêng hắn biết thôi. Bị nhầm thành dơi chẳng có hại gì và hắn cũng chưa bao giờ có ý định đính chính lại. Sickle có thể thấy mọi góc khuất trên thế giới này trong tầm nhìn của hắn.

Chao lượn đôi cánh lưỡi hái của mình, hắn cứ bay không ngừng nghỉ suốt nhiều giờ, nhiều ngày, nhưng chưa một lần cảm thấy mệt.

Tại sao vậy?

Nếu phải nói rõ, thì bởi vì hắn chính là Trụ Thần sáng lập nên thế giới. Để có thể quan sát thế giới hắn tạo ra một cách dễ dàng hơn, hắn chọn cho mình hóa thân đó.

Như đã đề cập trước đó về khả năng 「quan sát」, Sickle sở hữu quyền năng vô hạn nhưng, mặt khác, hắn không thể can dự vào những sự kiện trên thế giới dù là một vị thần.

Đó là 「giới luật」mà hắn đặt ra cho bản thân khi tạo ra thế giới này. Không có đấng tối cao, liệu thế giới này, Thế giới thứ Ba, sẽ đi về đâu, và sẽ xoay chuyển như thế nào? Hắn muốn biết điều đó.

Sickle, với thân phận là đấng tối cao và là một Trụ Thần, không một ai trên thế giới này có thể biết được sự thật ấy.

Dù gì đi nữa, nếu không biết đến sự hiện diện của 「Trụ Thần」, nhân loại sẽ bị mất phương hướng, họ sẽ chỉ biết quanh quẩn trên thế giới trong vô thức.

Nếu nhân loại bị bỏ rơi, sớm muộn họ cũng sẽ tự tạo ra cho mình những vị thần 「trong trí tưởng tượng」; vậy chi bằng ngay từ lúc ban đầu đã chuẩn bị cho họ những vị 「Thần」 dễ nhận biết nhất? ―― Sickle, sau khi đã nghĩ thông suốt về vấn đề này, triệu tập những người bạn cũ của hắn, những người đến từ kỷ nguyên của Thế giới thứ Hai, với tư cách 「những vị thần lâm thời」.

Levia là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng trẻo và mái tóc bóng mượt sống ở Thế giới thứ Hai. Ngay cả em trai song sinh của cô, Behemo, cũng đẹp y như vậy, dù rằng họ không ưa gì nhau từ lâu rồi. Tuy nhiên, Sickle đã dung hợp họ lại, dưới hình dạng một con rồng hai đầu, thành Song Đầu Long Levia-Behemo.

Chắc hẳn nguyên nhân khiến họ nổi đóa là do bị buộc phải sống cùng người mà họ ghét cay ghét đắng, hoặc chỉ đơn giản là ghét bị hóa thân thành một con rồng xấu xí.

Dù nguyên cớ là gì đi nữa, họ than phiền về cách mà họ được đối đãi, và lại còn đi khắp nơi phá hoại hết thứ này đến thứ khác trong thế giới sắp được hình thành, cuối cùng, Sickle đành miễn cưỡng đưa các 「thánh tích」của Thế giới thứ Hai đến thế giới mới, một trong số đó phong ấn Levia-Behemo. Rất nhiều tộc người nhanh chóng vây quanh nơi có 「thánh tích」, và tạo dựng nơi đó thành đất nước mang tên Levianta. Sau đó, trong một khoảng thời gian, Levianta đáng lẽ đã phải thống trị thế giới như một cường quốc đứng đầu.

Không muốn lặp lại sai lầm như trong vụ Levia-Behemo, Sickle quyết định tước đi sự tự do của vị 「Trụ Thần」 tiếp theo ngay từ đầu. Held vốn là một người chín chắn, thấu đáo nhưng Sickle lại cho ông hóa thân thành một cái cây bất động với trách nhiệm quản thúc Levia-Behemo và bảo hộ những loài không phải con người.

Sau khi sự hình thành của thế giới sắp hoàn tất, Sickle bắt đầu hóa thân thành một con dơi, và bay đến Thế giới thứ Ba với vai trò là người giám sát. Thế giới mới sẽ trở thành cái gì và biến đổi ra sao là chuyện mà ngay cả hắn cũng không biết được.

Trang 2

Không biết sau đó đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng khi loài người bắt đầu học cách đo lường lịch sử của họ bằng một loại lịch có tên gọi 「Lịch Evillious」, thì chắc đã khoảng 500 năm đã qua. Ban đầu Sickle nghĩ rằng 「những vị thần lâm thời」 chỉ cần xuất hiện trong một thời gian ngắn là đủ rồi nên đã đặt một giới hạn thời gian lên Levia-Behemo và Held. Một khi đã không còn ràng buộc với thế giới này, họ phải trở về nhà.

Trên thực tế, Held, chiếu theo sứ mệnh của ông, đã rời khỏi ngay sau khi để lại một người kế thừa, giao cho họ những trách nhiệm của mình. Đáng lẽ ông đã có thể về nhà—— bình lặng nghỉ ngơi tại Thiên Giới. Điều mà Sickle không ngờ tới chính là Levia-Behemo. Họ vẫn tiếp tục tại vị trên trần gian. Đáng nói là, họ không còn mang dáng hình của một con rồng nữa, cũng không tồn tại trong nhân dạng vốn có; họ chỉ đơn giản là một đống hỗn độn, hiển nhiên. Mặc dù Levia-Behemo chẳng còn việc gì để làm trên thế giới này, hắn cảm thấy quan ngại hơn về người phụ nữ đóng vai trò vật chủ ký sinh của họ, một nữ Ma Đạo Sư.

—— Elluka Clockworker.

Một kẻ lưu lạc luôn luôn thờ ơ với quy luật vận hành 「thời gian」 của Sickle. Cô ta người đã từ lâu thoát khỏi tầm kiểm soát của Held, tương lai của thế giới liệu có bị những việc cô ta làm biến đổi, và theo chiều hướng nào? Có thể ngay cả bản thân Elluka cũng không biết.

Những kẻ lưu lạc khác ——— con 「xích miêu」 đó, có lẽ có thể đoán được.

Dù thế nào đi nữa, sớm muộn gì, những thay đổi cũng sẽ xảy ra.

Elluka, xích miêu, và một tinh linh của Held, Gumillia. Kẻ nắm giữ chìa khóa nhất định phải là một trong số họ.

Hiện tại Sickle chỉ là một quan sát viên; hắn không có khả năng tiên đoán nữa, nhưng hắn là người sáng tạo nên thế giới này. Quan sát những thứ đã xảy ra sẽ giúp hắn có thể dự đoán nó.

Sau tất cả, Levia-Behemo không phải là một sự hiện hữu có thể mãi chống đối quy luật của thế giới. Trở lại Thiên Giới là chuyện tất yếu phải xảy ra. Nếu họ không muốn, họ sẽ phải làm điều gì đó để thay đổi thế cục.

Tại mỗi cột mốc của thời gian, nhân loại trên thế giới này đã cho Sickle thưởng thức những màn kịch đặc sắc.

Chẳng hạn như thời điểm hiện tại, Sickle di chuyển qua lại liên tục mà chẳng hề thấy buồn chán.

Chính là bởi vụ náo loạn tại Levianta mà con người gọi là sự kiện Tân Sinh Tứ Kị Sĩ. Hơn nữa, còn có cuộc khởi nghĩa tại Lucifenia, và trận đánh tại Đảo Marlon. Trong vòng 40 năm qua cũng không có sự kiệm nào nổi bật hơn, nhưng gần đây, số lượng người chết ở khu vực phía Đông bỗng nhiên tăng mạnh.

Sickle, để có thể quan sát kĩ hơn, di cư tới vùng Jakoku ở phương Đông. Hắn gặp một người phụ nữ với mái tóc đỏ. Cô mặc một bộ trang phục bị bao phủ bởi mụi than, đeo chiếc mặt nạ hình con khỉ, và nhìn ra chân thân của người phụ nữ đó là một việc quá dễ dàng đối với Sickle. Hắn làm sao có thể bị cái mặt nạ đó đánh lừa được. Về người phụ nữ nhiều tuổi đó, có vẻ như lúc trước hắn đã nhìn thấy cô trong cuộc bạo động nào đó. Khi ấy, cô vẫn còn rất trẻ, và trên tay cô lúc thì cầm chổi, khi thì nắm lấy thanh cự kiếm.

Người phụ nữ luống tuổi ngồi trên một cái ghế nhỏ đặt bên chân cầu. Có vẻ như bà đang đợi ai đó. Con đường phía trước dẫn tới một con dốc, và trên những cái cột ven đường chạm trổ vài con chữ nhỏ nhắn, 「Enbizaka」. Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện. Người đó, với khuôn mặt mang dáng vẻ bất trị và thanh trường kiếm đeo ở hông bên trái, bước đến trước mặt bà rồi dừng lại. Họ nhìn nhau một chút, rồi cụ bà lặng lẽ đứng dậy, lấy từ trong túi ra một gói đồ, và trao nó cho người kia.

Người đàn ông mở gói đồ đó ra để kiểm tra vật phẩm bên trong. Anh lấy ra hai cây kéo có kích cỡ và hình dạng khác nhau. Một cây có lưỡi kéo dài và lớn, giống kiểu kéo thường được dùng ở phương Tây, cái còn lại có vẻ thông dụng ở đất nước này, là một cây kéo nhỏ tiện dụng. Anh cất gói đồ rồi gật đầu mà không mở miệng nói tiếng nào, ngay lập tức xoay người rời khỏi nơi đó.

Người thanh niên đó, ừ thì, nói đúng hơn là, 「khuôn mặt」 của anh có một sự quen thuộc nhất định đối với Sickle.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt mái tóc dài màu tím đó, đều gợi cho Sickle nhớ đến tên Công tước xứ Asmodean ngu xuẩn và đáng thương kia.

Hậu duệ của họ sẽ mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy oan nghiệt của các Kim Khí Đại Tội, không cách nào thoát khỏi quả báo của chúng. Đó có lẽ là 「số phận」 nhưng, đối với gia tộc đó, có lẽ đó là một 「lời nguyền」.

Trang 3

Sau khi người đàn ông rời khỏi, cụ bà vẫn còn ngồi ở nơi đó. Tất nhiên, Sickle biết lý do. Bà muốn đối mặt trong trận chiến cuối cùng của đời mình. Một lần sau cùng, bà muốn gọi người ấy là 「Chị hai」. Nhưng, cô ta đã trở thành hầu cận của thực thể đó, Ác Ý. Người đang tiến tới từ phía bên kia của chiếc cầu có vẻ đang đi về hướng của bà. con mèo đỏ được chắp vá nằm trên vai cô đã quá quen thuộc đối với Sickle, và với cụ bà kia cũng vậy. Cụ bà và Ác Ý trao đổi với nhau vài từ và, ngay khi đã thương thuyết xong, trận quyết đấu bắt đầu.

—— Không, đó hoàn toàn không phải là 「quyết đấu」, phải gọi là 「thảm sát」 mới đúng. Cụ bà đó còn chẳng có nổi một giọt sức lực trong người nữa là, làm sao có cơ hội hạ gục Ác Ý. Sau khi trận đấu kết thúc, người phụ nữ trẻ tuổi cười ngạo nghễ, cụ bà kia chỉ còn là tro bụi. Khi Ác Ý vừa định rời đi, cô ta bất chợt nhìn lên bầu trời. Ngay lúc đó, Sickle đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ta đáng lẽ không thể nhận ra diện mạo thật của Sickle. Những người biết được điều đó đáng ra đã sớm không còn trên thế giới này. Đúng, ngay cả họ cũng không, Held và Levia-Behemo.

Tuy nhiên, từ tầm mắt của cô, Sickle cảm nhận được vô hạn căm ghét. Một xúc cảm mà hầu như chẳng ai có đối với một con dơi thông thường.

…Dù gì đi nữa, cô ta cũng chẳng làm gì Sickle, đưa mắt nhìn xuống đất, cô khoan thai bước đi khỏi nơi đó. Có vẻ như cũng không còn ai ở đây nữa. Có lẽ sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến cái chết của người phụ nữ già nua này.

―― Nhưng, đấng tối cao của thế giới này, Sickle đã chứng kiến tất cả. Những giây phút cuối đời của vị chiến binh lão làng, Chartette Langley. Jakoku đang kẹt giữa một trận đại chiến.

Một số lãnh đạo của nước này đã bắt đầu di chuyển các con cờ, tước đoạt mạng sống lẫn nhau.

Tại vùng trọng điểm của chiến địa, hắn có thể thấy được dáng hình một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc tím. Anh có vẻ điêu luyện hơn những người kia, và đang lần lượt xả từng người một bằng thanh katana đó. Nếu đang ở một kỷ nguyên khác, anh sẽ mang tội danh sát nhân. Nhưng sau trận chiến này, anh có lẽ sẽ được vinh danh như một người hùng.

Mọi chuyện vốn dĩ là như thế.

Sickle không thể chết.

Vai trò của hắn sẽ kết thúc khi thế giới này đi đến hồi kết. Nói cách khác, là khi nơi này trở thành một Thiên Giới mới.

Cho tới lúc đó, Sickle vẫn miệt mài du ngoạn, thưởng thức mọi thú vui vẫn đang tiếp diễn trên thế giới.

Dù việc Levia-Behemo cố ý vi phạm luật lệ là một vấn đề nghiêm trọng, Sickle cũng không có ý định ngăn cản họ. Không còn lựa chọn nào khác, Sickle đành tự nhủ rằng việc họ phạm vào giới luật, cùng một số sự kiện khác, là một loại gia vị làm cho thế giới này thêm mới mẻ.

Thành phần chủ chốt của những thứ gia vị này được gọi là các Kim Khí Đại Tội. Với những thứ này, vô số hiện tượng liên quan đến các Kim Khí đã diễn ra, nhưng thú vị nhất thì phải kể đến sự hiện diện của Banica Conchita.

Hành động cuối cùng của cô, và sự biến động mới đối với các Kim Khí, tạo ra các Servants có lẽ là điều mà ngay cả họ cũng chưa từng nghĩ tới.

Theo lẽ thường, nói rằng 「D♯」 trở thành 「B♭」, hoặc theo ngôn ngữ của thế giới này, là một 「con người」 trở thành một 「ác quỷ」, không phải là một điều tự nhiên. Tuy vậy, cô ta đã làm được điều đó.

Đây là một sự cải cách. Những mảnh vụn của những thứ mà hậu duệ của Banica đã tạo nên sự khác biệt, rõ ràng đã góp phần nâng những nhiễu loạn của thế giới này lên một tầm cao mới.

Cô ta dường như có mong muốn trở thành Chủ nhân Nghĩa trang. Không rõ Banica có thật sự hiểu ý nghĩa của điều đó không, nhưng dù gì đi nữa, cô cũng đã nắm trong tay một mảnh ghép của Servants.

Ngay từ đầu, Servants hầu như không phản kháng gì nhiều. Hắn thắc mắc không biết theo dòng thời gian, họ dường như đã loại bỏ những lý do để tồn tại đã sớm bị lãng quên. Bởi vì họ được con người tạo ra, hắn tự hỏi những hạn chế của họ có phải do bản thân họ chỉ là những bản sao kém chất lượng. Dù thế nào đi nữa, ngày mà Banica hoàn thành mục tiêu duy nhất của cô có vẻ không xa vời. Tuy nhiên, dường như cô không hề thích bị vướng vào sự náo động của Jakoku, bởi chiếc ly chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong túi của Ác Ý.

Trong khi Sickle đập cánh vài cái, thì trận đấu ở Jakoku đã xong xuôi. Sau khi thấy tân vương lập lời thề trước thần dân nơi đó, Sickle rời Jakoku, tiếp tục bay về phía bầu trời cao xanh.

Trang 4

Còn nhiều thực thể đáng quan ngại hơn nữa tính cả Banica. Một trong số đó là hậu nhân của Held, Michaela. Dù hiện tại cô vẫn chỉ là một chồi non, khi cô ấy lớn lên, Held sẽ muốn gì ở Michaela?

Một kẻ không còn là người thì không cần những thứ như 「vị thần trong trí tưởng tượng」. Hẳn là Held cũng hiểu điều đó. Khó có khả năng Held để Michaela lại mà không có mục đích gì. Để giám sát Levia-Behemo chăng? Tinh linh đó có vẻ phù hợp cho việc này.

Sẽ dễ dàng hơn nếu ta thử tự mình đi hỏi hắn —— Sickle nghĩ thế, và nhanh chóng về nhà, nơi Held đang cư ngụ.

Một mặt được bao phủ bởi những hạt gạo vàng óng. Phải mất khá nhiều thời gian để trồng nó phía trên của mặt đất cằn cỗi.

Một khi Sickle đã trở về nhà ở nơi Thiên Giới, hắn không còn là con dơi nữa. Hắn đã trở lại nhân dạng, giống như lúc trước. Hắn cầm hai cái liềm, mỗi tay một cái, phát quang tất cả những đám cỏ dại trên đường đi. Nếu hắn không làm cẩn thận, ruộng lúa trong chớp mắt sẽ lập tức trở lại thành một mảnh tan hoang.

Một người đàn ông đang đứng giữa đám lúa, như thể đang đợi Sickle trở về.

Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy anh trong dáng hình đó. Mái tóc óng mượt màu lục của anh là hình mẫu mà Sickle sử dụng lúc tạo ra người Elphe.

Người kia mở lời trước.

「Vẫn thích chăm sóc vườn tược như mọi khi, nhỉ.」

Cách nói chuyện như một cụ ông bí ẩn không chút nào phù hợp với khuôn mặt trẻ trung ấy, vẫn cứ như lúc trước.

Dù Sickle chỉ đáp lại bằng một nụ cười giả tạo, gương mặt anh vẫn giữ nguyên loại biểu cảm nghiêm nghị. Không phải là anh đang tức, chỉ là anh vốn có gương mặt như thế thôi.

「Dù anh có cố trồng bao nhiêu cây ở thế giới đã chết, thì cũng vô dụng thôi.」

Khi hắn nghe những lời đó từ anh, Sickle dù ít hay nhiều, cũng không thể nén nổi cơn giận.

「Đây không phải là 「Chung mạt Thế giới」, Held. Đây là nơi để mọi người trở về sau khi đã hoàn thành vòng đời của mình ở Thế Giới thứ Ba, Thiên Giới.」

Dù Sickle bác bỏ ý kiến của anh, Held cũng chỉ lắc đầu và không nói gì.

「「Mọi người」?…… Những ý nghĩ đó của anh sẽ chọc Levia tức giận đấy, anh có nghĩ đến trường hợp đó chưa?」

「Vấn đề đó có liên quan đến lý do ta không động đến Minh Giới và bỏ mặc nó không?」

「Nếu chúng ta cứ mặc kệ Chủ nhân Minh Giới như vậy, việc cô ta nổi cáu là chuyện hiển nhiên, phải không?」

「Và ý kiến của anh là?」

「Tôi tin rằng việc chọn lọc nhân sự là rất cần thiết, bây giờ vẫn vậy. Tôi còn nhớ, hậu quả của việc để cho chính tà lẫn lộn chính là kết cục của Thế Giới thứ Hai.」

「Ta hiểu. Đó là một nhận định dựa trên Chủ nhân Pháp Đình.」

「Ít nhất anh cũng nên cô lập HER đi chứ.」

「Nhưng sau cùng, anh vẫn tuân thủ mọi mệnh lệnh ta giao. Vậy nên ta không hiểu. Sao anh lại cho Michaela làm người kế thừa?」

「……」

Held không nói gì, cứ im lặng như vậy một lúc; rồi đột nhiên anh chỉ tay về phía bầu trời, và bắt đầu nói.

「Này, anh cũng đang có tính toán gì đó mà, không phải sao?」

Trôi nổi giữa khoảng trời nơi Held đang chỉ đến, hoàn toàn bất đồng so với ruộng lúa là một 「chiếc Hộp Đen」 lớn.

Có vẻ Held, trong lúc Sickle vắng mặt, đã lén nhìn vào chiếc hộp.

「Tại sao 「cậu ta」 lại ở đây?」

「……. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đây là nơi mà mọi người sẽ trở về.」

「Đúng vậy. Nhưng 「cậu ta」 có vẻ được đối xử đặc biệt hơn những người khác.」

「Đứa trẻ đó là 「Bất Thường」.」

「……. 「Bất Thường」?」

「Ví dụ, dù Elluka Clockworker và Banica Conchita là những thực thể sống thú vị nhất, cơ bản là họ được sinh ra theo quy luật tự nhiên của thế giới đó. Nhưng cậu ta thì siêu việt hơn nhiều. Theo nguyên tắc, cậu ấy là một thực thể không nên xuất hiện, nhưng vì lý do nào đó vẫn có mặt ở đây. Kẻ duy nhất trên đời vượt ra khỏi giới hạn sáng tạo của ta.」

「Bởi vì cậu ta là một người làm trái với mong muốn của anh, nên anh cô lập cậu ấy? Anh không chấp nhận sự tồn tại của nó sao?」

「Anh nhầm rồi. Thật ra là ngược lại đấy.」

Sickle đưa tay về phía chiếc hộp màu đen. Rồi, một cách chậm rãi, chiếc hộp bắt đầu đáp xuống khoảng đất được bao phủ bởi lúa.

「Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc. Nếu anh không giải thích về Michaela, thì ta cũng không muốn nói nữa.」

「……Hiểu rồi. Đó là thế giới anh tạo ra. Anh muốn làm gì với nó cũng được.」

Sau khi nói xong, Held biến mất khỏi tầm mắt của Sickle.

Thật ngu ngốc khi tốn bao nhiêu công sức quay về đây mà chẳng được gì; thôi, vậy cũng được rồi. Held đã để lại hạt giống ở thế giới của hắn, còn chúng có thể sinh sôi nảy nở hay không, Sickle không biết, nhưng thầm quyết định cứ hưởng thụ thế thôi.

Chiếc hộp đen càng đến gần mặt đất hơn. Ở ngay giữa chiếc hộp, có một lỗ khóa nhỏ.

Chỉ có Sickle có chìa khóa để mở nó. Mất nhiều thời gian như vậy để trở lại, cuối cùng hắn cũng có thể kiểm tra tình trạng của 「cậu ta」 ―― Nghĩ như vậy, Sickle liền tra chiếc chìa khóa vàng hắn mang theo vào lỗ. Nắp hộp từ từ mở ra, và lộ ra một thiếu niên tóc vàng ở bên trong.

Cậu ấy đang nằm đó, say giấc ở nơi đáy hộp. Hắn đã nhiều lần nghe lời cầu xin của cậu và để cậu can thiệp vào thế giới kia; hẳn là việc đó đã làm cậu kiệt sức.

Sickle mỉm cười, và nói với cậu ấy.

「Cậu sao rồi ? Allen.」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip