Chương 1
For the original author of
|It's gonna be the future soon, and I won't always be this way|
Thank you sooo much for your permission!
This is for you. I hope it will turn out well ~
Good day~~ <3
from, Trans
###################
Suy xét về đời sống học đường của hắn, Karma đã có mọi phương thức ám sát khả thi bao gồm. Còn chưa kể đến, cậu bạn trai làm giáo viên đáng yêu của hắn là một trong các thành phần 'nhỏ mà có võ' đáng sợ nhất hắn từng gặp gỡ. Thành thử, nó có nghĩa vệ sĩ của hắn chính là một trong số kẻ tầm bậc thượng thừa không kém được tập hợp -- và thân là một trong những con người đầy triển vọng và quyền lực nhất Nhật Bản, hắn cần tất cả sự bảo vệ có thể bảo đảm tuyệt đối sự an toàn của bản thân.
Mặc dù, định mệnh vốn luôn là một vị phu nhân tính khí vô thường. Khi hắn bảo vệ cậu nam sinh lớp 3E ấy và bị tên thầy giáo kia đâm sau lưng mà ném hắn xuống gầm cái xe buýt, lần đầu tiên thua thảm bại trên cuộc đua theo đuổi điểm số (rồi còn bị Koro-sensei hết sức quấy nhiễu không dứt), hay kết cục, tuy có toàn tâm toàn sức nỗ lực, họ vẫn không thể cứu được người giáo viên nơi lớp học năm đó.
Bất kể hai bên sườn xe hắn có đội cảnh sát khó nhận diện bám sát, bất kể thứ máy móc đầy uy lực cùng những khung cửa chống đạn và dàn vệ sĩ lực lưỡng hùng hậu ngay cạnh hắn, những điều này đều không thể ngăn cản chiếc xe bán tải mất kiểm soát kia trên con đường cao tốc, loạn xạ đâm về hướng bọn họ. Và rồi, trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng còn ý thức, cơ thể hắn thình lình bật gãy sang một bên theo góc độ đáng lý tuyệt không nên xảy ra, Karma đã hy vọng Nagisa sẽ an ổn khi không còn hắn cạnh bên.
*************************
Hắn chợt thức tỉnh trong âm thanh bíp bíp dồn dập, báo thức inh ỏi. Đó cũng chính là thứ đồ hắn từng dùng hồi ở Kunugigaoka, hắn thầm suy ngẫm sự tồn tại sai-sai của nó ở đây, đồng thời lật người lại trên giường, mơ hồ nhìn chăm chăm vật thể. Từ từ, hắn ngồi dậy, dõi mắt tiếp nhận căn phòng trống trải xung quanh hắn. Gian phòng được bày trí thưa thớt, nhưng vẻ thoáng đãng lại thuận mắt hắn, với một bộ bàn ghế đơn điệu cùng chiếc giường nhỏ hắn hiện đang ngồi đặt nằm sát góc tường. Ban đầu, hắn nghi ngờ là bắt cóc. Là thể loại âm mưu phục thù rửa hận đáng khinh thường lập ra chống đối hắn. Nhưng, khi hắn đứng lên nhìn ngắm thân thể mình rõ ràng hơn trước chiếc gương cỡ đại trên cửa tủ quần áo, vẻ mặt điềm đạm lập tức biến sắc kinh ngạc ở thân ảnh tuổi thanh niên 15 đầy ngây ngô -vì nguyên cơ nào đó- thay vì bộ dáng cao to, lịch lãm của một chính trị gia mà hắn đã trở thành sau bao năm lăn lộn trên thương trường muôn trùng hiểm hoạ khôn lường. Tay chân mảnh khảnh cùng gương mặt trẻ con bầu bĩnh trông vừa kỳ lạ, lại vừa hoài niệm. Hắn khẽ cau mày nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương, song một loạt dò xét cơ thể mình thật kỹ càng.
'Chẳng lẽ tên khốn này sử dụng loại máy chiếu nào đó đánh lừa thị giác?' Hắn nghĩ, tay chọc chọc vào bụng mình, tâm trạng chán chường trước việc phải quay về tập luyện để khử bỏ cái cục mỡ moe moe (tự-tin-khoe-cá-tính) 'đóng đô' ngay giữa thân thể hắn.
Nhưng càng nhìn, Karma càng không cách nào phủ nhận chuyện gì đã xảy đến với bản thân mình. Hắn đã trẻ trở lại, một lần nữa.
"Karma-kun! Mau sẵn sàng chuẩn bị đi, con còn phải nộp đơn tuyển vào U.A ngày hôm nay đấy!"
Hắn liền nghoảnh đầu sang cánh cửa đang mở toang trong căn phòng. Mẹ hắn đã về nhà? Từ lúc nào chứ? Karma đảo mắt xung quanh rồi cầm lên một tờ giấy có vẻ khả nghi đang yên vị trên chiếc bàn của hắn. Hắn toan ý để lại một lời nhắn và ném nó ra ngoài cửa sổ, xem như nếu đó thực sự là mẹ hắn, bà sẽ hiểu được thông điệp ấy, tuy nhiên, tờ giấy này hình thức quy củ trông cực kỳ quan trọng. Cùng một con dấu niêm phong nơi góc đơn và đủ thứ.
"U.A.?" Hắn lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt chuyên tâm lướt qua từng hàng chữ trên mẩu đơn. Rõ ràng đây là thủ tục cho một trường học, nhưng các khoảng thông tin điền trên lại hết sức bất thường. Quirk chính xác là gì?
"Karma! Con sẽ muộn giờ mất!" Người mẹ kia ló đầu vào cánh cửa phòng hắn, có chút bất chợt khiến hắn nhất thời thẫn người ra trước sắc vẻ vẫn còn thật tươi trẻ của bà.
"V-Vâng." Hắn ngập ngừng, cố khống chế ánh mắt để không trố nhìn chằm chằm vào bà. Không một sợi bạc trên mái tóc đỏ sẫm ấy, không vết chân chim quanh nơi đôi mắt, hay làn da hốc hác trên gương mặt bà.
Bà khẽ mỉm cười với hắn, sau đó sải chân vào gian phòng trong hai bước nhanh nhẹn. Mẹ chỉ một vài tấc cao hơn hắn, nhưng đủ cao để hắn phải ngước đầu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt bà. Bà vẫn mỉm cười vô tư lự khi tay kia thả rơi một bộ quần áo trực tiếp ngay lên trên đầu hắn. Đó là một bộ đồ thể chất đơn thuần, đen nhánh(?) cùng vài sọc trắng làm trang trí, và hẳn nhiên được thiết kế cho việc hoạt động thể thao cao. Chẳng là gì so với thứ đồng phục thể chất hắn từng mặc ở lớp 3-E.
"Thay đồ đi, và đừng quên hồ sơ của con đấy!" Bà bỏ hắn lại một mình quanh quẩn trong tâm tư và hướng xuống nhà dưới.
Đầy rẫy với một sự mập mờ và rối loạn chắc hẳn hắn sẽ không tài nào xoá tan được trong thời gian dài sắp tới, Karma nhanh chóng mặc vào bộ đồ thể thao rồi vời lấy tờ đơn khỏi cái bàn, cùng một chiếc điện thoại cạnh đó trên cục sạc năng lượng không dây, nhét vào túi quần. Lúc hắn xuống tầng nhà dưới, mẹ hắn còn dồn ép vào mồm hắn một phần ăn sáng trước khi mới rời đi trong thoáng chốc, thần trí càng hỗn loạn, và hiện đang trong xe trên tuyến đường lạ lẫm. Karma thừa biết rằng mình chỉ có khoảng thời gian hạn hẹp trên chuyến xe này để nhồi nhét nhiều thông tin nhất có thể và hiện đang dán dí vào cái điện thoại, chuyên tâm lục soát với tốc độ ánh sáng thiếu điều sập luôn mạng lưới internet cho phần thông tin suốt mấy năm qua. Vô tình lại thành ra lượng thông tin trong hơn tầm 200 năm.
Đến tận lúc chiếc xe dần ngừng hẳn, Karma đã bám rễ vào màn hình, đến độ tỏ ý miễn cưỡng để thực sự xuống xe. Ít ra hắn đã hình dung được U.A. là gì cũng như các quirk là chi. Hắn không biết mình sẽ phải sử dụng thứ siêu năng lực này của hắn như thế nào, đành phó mặc cho thân thể này tự biết nó phải hành động ra sao khi thời đến vậy. Có quá nhiều mô tả về những quirk năng lực cường đại-- hắn cảm thấy áp đảo, yếu thế, và trên đường đua này dường như có thể bị tiêu diệt hoàn toàn bất cứ lúc nào.
*******
Giữa đám đông, một cậu bé gần hắn không ngừng lầm bầm với chính mình, lo sợ đến sốt ruột, nhẩm tới nhẩm lui tá chiến lược nếu Karma có bất kỳ dấu hiệu gì. Khí trời se lạnh, nên tiếng lầm bầm như bắn rap phát ra với hai bàn tay cậu giữ yên gần cửa miệng. Kỳ thi thực hành vẫn chưa bắt đầu nhưng Karma đã cảm nhận được luồng áp lực căng thẳng chạy trong đám đông. Đánh bại tội phạm và ghi điểm. Mọi thứ trông y chang những bài kiểm tra điên rồ Koro-sensei từng nghĩ ra. Cậu bé mái tóc xanh lục kia hình như toan tiếp cận ai đó, nhưng lại bị chặn lại bởi một tên nhóc ồn ào với cặp kính-- cùng thứ động cơ chết tiệt ở hai chân y, cái gì thế này-- và trông hoảng loạn, thiếu điều bật khóc, đến đáng thương.
"Chết tiệt." Karma khó chịu càu nhàu. Đám đông sớm đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, kèm theo đó là những sự làm ngơ, đánh giá cao thấp, nhạo báng chế giễu đủ đường càng khiến hắn thêm phần bất mãn. Karma đứng thẳng thế người, sớm cảm nhận được tiếng quát tháo phẫn nộ tích tụ, chờ chực trong cuống họng. "Này! Đừng khinh thường người khác chỉ vì cậu cho rằng họ thấp kém hơn mình chứ."
Hắn và tên nhóc đeo kính kia chiều cao tương tương nhau, có nghĩa là khi Karma khinh bỉ-- nhìn xuống mũi hắn với hay tay ép chặt trong túi quần-- ánh mắt hai bên khóa lấy nhau mà đấu đá mãnh liệt qua đám đông. Người kia ưỡn ngực, trông như chuẩn bị thử- so đo với Karma, cũng là lúc kỳ thi thực hành đột ngột bắt đầu.
"Lucky me~! Tớ chỉ nói thôi nhé, cậu có thể sẽ phải coi chừng những con người nhỏ bé kia. Họ có khuynh hướng khiến cậu bất ngờ đấy."
Đã quá quen thuộc với mấy chuyện tào lao của Koro-sensei ngày trước, Karma là người đầu tiên bước qua cánh cổng khi Present Mic đang cao hứng giải thích cho đám đông về thứ 'chiến trường thực tế sẽ không bao giờ có đếm ngược đâu ~'. Hắn nhảy lên đỉnh đầu của một trong những con robot một-điểm, thuận tay nhổ đứt một nắm dây điện đặt lộ ra ngoài trong lúc theo trọng lực mà đáp đất, khiến nó đổ rạp vào một bức tường, rồi tiếp tục nhanh chóng chạy đến trung tâm thành phố mô phỏng.
Nơi đây thực sự có rất nhiều loại người tụ tập. Tại một thời điểm, một tia lazer bắn lướt qua hắn, sáng lấp lánh như tia nắng mặt trời, và tên nhóc cơ động đang thần tốc chạy vòng quanh, tấn công kẻ thù như thể chúng chẳng là gì khó khăn. Dù vậy, Karma không có thời gian rỗi để đứng thán phục hay lấy làm lạ trước những kỹ thuật hay năng lực dị thường kia của họ, bởi hắn đang đặt sự huấn luyện của Koro-sensei đến cực hạn ở đây. Hắn chỉ có độc mỗi sức mạnh thể chất để thể hiện, không như đám thiếu niên với siêu năng lực xung quanh hắn, nhưng bất kể thế, hắn đã thuận lợi đạt được số điểm khá tốt cho riêng mình. Đoàn quân địch robot mắc phải một số thiếu sót trầm trọng về cấu tạo lẫn chất lượng. Itona hiển nhiên có thể tạo ra những thứ tốt hơn nhiều trong giấc ngủ của nhóc, miễn là có đầy đủ nguồn tài nguyên thích hợp. Ý có nghĩa: Karma đã xoay sở để bắt được một trong số con robot và hiện đang cưỡi đằng sau nó, phấn khích hú hét, trong khi nó đấm vỡ càng nhiều 'đồng loại' ngáng đường hắn.
Đó chính là khi một kẻ thù không-điểm đồ sộ xuất hiện, cậu bé đầu tóc xanh lục tự hủy hoại đôi chân khốn kiếp của cậu, còn Karma thì phải kéo một cô gái thương tích khỏi đống kim loại rơi rớt từ trên không.
"Ném tớ đi!" Nhỏ hét lên vào mặt hắn, cậu bé tóc xanh lục kia đã bắt đầu rơi xuống cực nhanh.
Phải mất tất cả sức lực của hắn để phóng nhỏ đi, cho dù với hiệu lực của thứ quirk kỳ lạ của nhỏ, nhưng nhỏ nhờ đó đã bắt được cậu bé kia ở giây cuối cùng. Tay nhỏ chạm mạnh vào cậu và cả hai anh hùng trẻ tuổi an toàn lơ lửng chỉ cách vài tấc trên nền đất bê tông cứng rắn. Karma không muốn gì hơn ngoài có thể gục người xuống đất mà cười một trận thật hả hê trước cái sự tuyệt đối vi diệu của tất cả mọi thứ đang diễn ra-- (mấy) đứa thì đang lơ lững, tên thì với động cơ gắn ở chân, còn có tên với cả đôi cánh và cái đầu chim nữa. Hắn đã quá già cho cái thứ này rồi. Hắn cảm thấy khá thỏa mãn, mặc dù, ngay cả khi với một vài đòn xương bị gãy và mấy cơn buồn nôn, hai người có vẻ vẫn ổn.
Sau tiến độ cuồng nhiệt của bài thi thực hành, phần lý thuyết trên giấy của kỳ sát hạch gần như là vị cứu tinh. Một phần thống nhất trong đó là tất cả các môn Toán Học và Anh Ngữ - những thứ Karma đã đạt nhất nhì trong thời Trung Học ở Kunugigaoka - nhưng đồng thời, rất nhiều phân mục Lịch Sử về các quirk và chiến tranh mà Karma chưa hề biết đến. Hắn vừa phỏng chừng, vừa hì hục điền đáp án bằng những gì hắn nhớ được từ buổi 'luyện thi' trong suốt chuyến xe trước đó, tuy nhiên, không cách nào biết được chính xác hắn đã làm đúng hay không cho đến khi kết quả đưa ra. Sự căng thẳng, nỗi sợ thất bại, những cảm tính trước áp lực thi cử mà hắn chưa từng trải qua từ khi còn ở trường lớp-- nó khiến hắn bất mãn nghiến răng. Tựa lao vào một cuộc chiến với đối địch khủng khiếp nhất của bạn không chút sự chuẩn bị nào.
Hắn rời khỏi phòng thi, tâm tình ngao ngán. Ước mơ của phiên bản Karma này thật dễ hiểu, hắn thực không mong nếu một ngày nào đó hắn truy được cách để trở về thời không của bản thân và để Karma này phải chịu thiệt vì những sai lầm của hắn đâu. Cái đó là nếu hắn còn thậm chí có thể quay về. Ký ức của hắn trong khoảnh khắc trước lúc thức tỉnh lại thật mờ nhạt. Karma băn khoăn, vô thức cắn cắn móng tay cái, tâm trí xoay mòng mòng về các bước nên đi tiếp theo của hắn sẽ là gì.
"Xin lỗi!" Chợt, ai đó vội vàng chạy đến hắn. Chính là cậu bạn tóc xanh lục khi trước, và đang khá hưng phấn vẫy tay. "Xin chào! um, tên tớ là Midoriya Izuku-- Thực sự cảm ơn cậu vì đã đứng về phía tớ ban nãy!"
Izuku hạ người cúi thấp đầu, làm Karma miễn cưỡng bật cười nhẹ và gãi gãi sau gáy. Vóc dáng nhỏ bé của cậu, màu tóc nổi bật và thái độ e dè gợi hắn về Nagisa-- trước khi nhân cách sát thủ kia xuất hiện. Nó khiến hắn nhận ra, tâm tình đã thấm đẫm một nỗi nhớ nhung người thương đến da diết. Khả năng sẽ không bao giờ nhìn thấy được cậu nữa tựa một hòn đá nặng trĩu đè trên đôi vai hắn. Hắn kiềm nén cảm xúc lại, ẩn giấu chúng đằng sau cái nhếch môi đầy tự tin mà hắn đã nhiều năm lão luyện.
'Ta không phải nghĩ về nó bây giờ. Ta sẽ giải quyết chuyện đó sau.'
"Này, thực sự chẳng vấn đề gì to tác cả. Cậu chỉ là gợi tớ nhớ về một người nào đó thôi." Karma đưa một tay hắn đến khi Izuku dời lại thế thẳng người. "Akabane Karma. Rất hân hạnh."
Izuku chăm nhìn bàn tay vươn tới của hắn một hồi ngắn (một giây), sau đó nhẹ nhàng bắt lấy: "Cơ mà. Vẫn thật cảm ơn cậu, Akabane-san."
*******
Tại nhà, Karma mang bữa tối lên phòng hắn và dành cả một tuần sau đó đọc lấy đọc để thông tin/tin tức từ internet càng nhiều càng tốt. Lịch Sử, Siêu Năng Lực (Quirk), Địa Lý, lai lịch các anh hùng lẫn tội phạm. Hắn tìm thấy một mô hình của một trong những anh hùng nổi danh - một người đàn ông hình thể cường đại mang tên All Might - bị nhồi nhét đằng sau đống quần áo cũ nay đã quá nhỏ cỡ(?). trong một ngăn kéo tủ. Nhất định điều gì đó đã khiến hắn nổi giận, để phải vứt bỏ nó đi như thế này, và Karma nhìn chăm chú nó một hồi. Tuy hắn không mang bất kỳ sự gắn bó riêng tư hay mật thiết nào đối với vật thể, Karma kia thì có.
Giờ đây, có quá nhiều còn điều phải tiếp thu về thế giới và những cơ chế vận hành của nó, hắn lại nhớ Koro-sensei. Suy tư về Koro-sensei khiến hắn nghĩ đến những cô cậu bạn học khác từ 3-E; Terasaka, Kayano, Isogai. Mọi người. Rồi lại Nagisa, một lần nữa.
Karma tựa vào cánh cửa phòng hắn và nặng nhọc ngã quỵ xuống đầu gối trên nền nhà lạnh lẽo. Cái mô hình rơi khỏi đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn. Hắn khẽ nện đầu vào mảng gỗ cứng đằng sau mình, cố gạt bỏ nỗi ưu sầu dâng trào đến tắc nghẽn nơi cuống họng, nơi trái tim. Cảm giác như hắn đang bị nhấn chìm, hơi thở dần càng đứt quãng và gay gắt cùng từng nhịp phập phồng trong lồng ngực. Những giọt lệ ướt át, đau thương lăn dài bên má hắn.
Cái trò anh hùng này tốt hơn hết là kết thúc đi.
Cơ mà, vận may là thể loại siêu năng lực gì chứ?
(人-ω-)。o.゚。*・♡Good Night♡・*。゚o。(-ω-人)
TRANSLATOR's NOTE:
Ciaossu~~ Lại một transfic từ con lười này ~ Và cũng không hiểu sao lại là crossover, cơ duyên nào đấy cho tui đọc cái fic này mà nổi cơn đem đi dịch ;;-;;
Câu từ sẽ biến tấu đôi chút để nghe không quá thô (với tớ) nhưng nội dung cũng như ý nghĩa tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Mong là mọi người sẽ thích cái fic này như tớ :33 (kỳ thực, -không biết mọi người thấy sao nhưng- cốt truyện hơi bị hay nha ~ *thì thầm*)
Có gì không hài lòng thì cứ thẳng thắn góp ý, tớ sẽ cố gắng khắc phục~
Và còn gì nữa....?
~~ ENJOY ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip