Chương 3
"Cậu đã nói quirk của cậu chính là vận may rủi nhỉ?"
Bọn họ đang dọn dẹp phòng học khi Izuku hỏi hắn, cây chổi siết chặt trong lòng bàn tay cậu. Karma đang lau chùi tấm bảng đen cùng với Sero, cậu nhóc kia rón rén sáp lại gần hơn như thể cố tình khiến nó trông như nhóc không đang lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.
"Probability Manipulation(*), kỳ thực. Và, thành thật mà nói, tớ vẫn chưa biết chắc công lực của nó như thế nào." Karma nhún vai, hoàn tất lau sạch phần cuối cùng bài giảng Hóa Học của Midnight-sensei. Hắn hầu như lại đã ngao du trong cõi mộng mơ xuyên suốt tiết học đó.
(*) Probability manipulation
Tạm dịch: Năng lực khống chế/kiểm soát xác suất của một sự kiện diễn ra trong tương lai. Và trong trường hợp (có thể) vô năng như Karma thì có lẽ là dự đoán được mọi chuyện thông qua năng lực tính toán siêu phàm — tương tự Hiệu Trưởng Nezu chăng?
Izuku ngân giọng hứng thú. "Vậy thì mọi chuyện căn bản không chỉ chuyển biến như ý cậu sao?"
"Chúng nghe theo ý tớ chỉ vì tớ quá siêu thôi." Với một cái nháy mắt chóng vánh, hắn rời khỏi phòng học trước khi những câu hỏi của họ có thể trở nên tế nhị hơn. Họ đã chất vấn đủ thắc mắc về kỹ năng chiến đấu của hắn trong trận đấu tập kia.
Hắn hướng đến phòng thể chất của học viện, thay vì trở về ngôi nhà trống vắng ấy của hắn, và phát hiện ra tên nhóc tóc vàng thô lỗ cũng có cùng ý tưởng. Cậu ta đang dồn ép bản thân đến giới hạn, cánh tay gồng căng dần nổi gân guốc dưới những phiến tạ cỡ đại, vì không có ai xung quanh để hỗ trợ cậu ta. Trong khi Karma đang chuẩn bị cho phần luyện tập riêng của mình, Bakugo hầm hừ một lời chào cụt ngủn với hắn.
Họ cùng tập luyện trong im lặng, Bakugou dần dần nâng cao số trọng lượng trên bộ máy tập của cậu ta, sự khiêu khích nhiệt liệt trong đôi mắt đỏ ngầu sáng rực. Karma tiếp nhận nó bằng một cái nhếch môi, gia tăng trọng lượng ở nơi hắn để sánh bằng(?). Thân chủ của hắn ở thế giới này rõ ràng đã luôn chểnh mảng ở khoảng tập luyện thể lực và nó kỳ thực tốn nhiều thời gian hơn là hắn muốn để đạt đến ngang trình độ hắn đã từng thời còn ở lớp 3-E. Hắn dường như nhớ rõ những ngày tháng làm một tên côn đồ của hắn, ít ra sau này, hắn đã được chỉnh đốn đường hoàng.
Bakugou tăng thêm một khối tạ và Karma đành phải chấp nhận thua cuộc. Không thể nào hắn có thể tiếp tục ở mức độ hiện tại của hắn. Khi hắn từ từ hạ thanh tay cầm trở về vị trí ban đầu của nó, Bakugo nay đắc thắng toác miệng cười với hắn.
"Mới thế đã hết sức rồi hả?" Cậu ta hỏi, hơi thở hổn hển trở nên càng nặng nề cho đến khi cậu ta buông thả khối tạ khỏi tay.
"Quả là một ngày dài a."
___
Lần đầu tiên Karma lầm tưởng Ashido là Nakamura, hắn đã đứng trước lớp học, phát ra sấp giấy bài tập, và điệu cười nghịch ngợm của cô bạn này chợt lan đến. Hắn nhìn cô từ khóe mắt, làn da trắng mịn dễ dàng nhận thấy cũng như mái tóc vàng kim óng ánh chói lọi trong những tia nắng xuyên qua các ô của sổ, và trong khoảng khắc dài tựa đoạn ký ức quay chậm hắn thực sự đã trở về thời thanh xuân tuổi mười lăm ấy một lần nữa.
"Cố gắng đừng có mà lộn xộn nha, Nakamura." Hắn cười khẩy, thoáng đọc qua tờ giấy khi hắn đưa nó cho cô. Ngay lúc lời vừa dứt khỏi miệng, hắn lập tức khựng người.
"Ai là Nakamura?" Cô hỏi, nhận lấy tờ bài tập từ tay hắn.
"Xin lỗi." Hắn ngập ngừng. "Cậu ấy là một người bạn cũ của tớ ở-- ở Sơ Trung. Các cậu rất giống nhau.
Mina cười toe toét, tự bẹo hai bên má mình để làm nụ cười của cô càng thật rạng rỡ. "Cậu ta có đẹp bằng tớ không?"
"Đẹp hơn-- Xin lỗi, Ashido!"
Lần thứ hai là khi họ đang ở ngoài, được phân xếp thành cặp để đấu tập giao hữu với nhau. Cô đã đánh với cậu bé nào đó với cái đầu chim, nhảy băng băng qua bãi đất như thể nó được làm từ cao su và Karma nhận thấy sự chú ý của hắn tách ra giữa cô và đối thủ của hắn -không là vấn đề cho hắn, với kinh nghiệm chiến đấu của hắn bấy lâu nay so với những đứa trẻ xung quanh- nhưng tâm trạng của hắn lại trì trệ trong chóng vánh. Mina không phải là Nakamura. Cô ấy sẽ không bao giờ, và càng không phải một thế thân cho người bạn cũ năm nào của hắn.
___
Vô luận sự nỗ lực toàn tâm toàn trí của Karma trong việc nhận thức hai lớp 3-E và 1-A riêng biệt, nó thậm chí càng trở nên khó khăn hơn khi All Might bắt đầu giảng dạy lớp học của họ. Một người đàn ông cường đại, cực kỳ nhanh cùng cái thân ảnh mang tông màu vàng? Tựa hồ vũ trụ này một lần nữa lại khuấy động vì thầy. Mỗi lần bóng ảnh lờ mờ vàng vàng ấy chuyển động trong tầm mắt đều khiến cơ thể hắn bất giác căng cứng.
Bất quá, có điều gì đó kỳ lạ về ông, thậm chí khi All Might chạy băng ngang phòng họp để kèm riêng từng học sinh một, Karma có thể nhận thấy ông có phần thiên vị hơn về phía bên phải của mình. Tựa hồ không hiển nhiên đến mức có thể nhận thấy ngay, cái cách mà bàn tay của con người ấy chỉ thoáng lướt qua phần bụng của mình mỗi lần cúi xuống bàn học sinh.
Karma không khỏi bứt rứt cần một vũ khí trong tay đi.
Người giáo viên của hắn có một điểm yếu -- và điểm yếu đó có thể được tận dụng.
Hắn thiếu điều muốn liều mạng tận mắt kiểm chứng(?) giới hạn của All Might. Vô số đoạn phim hắn đã xem qua trên mạng chứng tỏ rằng vị anh hùng này có khả năng dịch chuyển thần tốc, vượt qua khoảng cách lớn cùng những cú đấm có sức công phá phi thường cường đại không chút nao núng. Nhưng ông không phải là Koro-sensei. Ban đầu, người giáo viên hiển nhiên rất bỡ ngỡ trong công việc giảng dạy -- ông có lần gặp khó khăn khi cố giải thích một số phần của điều luật anh hùng cho Momo bằng một cách chẳng cần thông dịch từ thứ ngôn ngữ chuyên môn mà ông học thuộc rất lâu về trước.
Vì vậy, thay vì rơi vào sự vây hãm bởi những kí ức xưa, Karma tập trung tinh thần vào việc học tập. Có vô số điều luật cần lưu tâm với quyền sử dụng năng lực nơi công cộng, sự phân biệt giữa anh hùng và tội phạm, những định nghĩa về mặt đạo đức ở việc bài trừ tội phạm, thậm chí là các loại công cụ hỗ trợ, làm đầu óc hắn đau nhức vì nó. Khi hắn đang ra sức học thuộc một mục phức tạp chi tiết về một cuộc chiến hợp pháp đã diễn ra năm mươi năm trước (Mori V Wade, một thường dân từng bị nhầm lẫn là tội phạm căn cứ trên thứ năng lực hoàn toàn trực quan nhưng tiềm tàng sức hủy diệt tàn khốc và vị anh hùng đã suýt giết chết họ), bàn tay to lớn của All Might đặt lên đầu hắn.
"Không sao cả, nhóc Akabane! Cậu còn rất nhiều năm phía trước cậu để học hỏi cơ mà. Cứ thong thả đi."
Karma nén lại cảm giác ẩm ướt nơi khóe mi. Hơi thở hắn ngưng trệ một chút, đủ để khiến Izuku hiếu kỳ xoay người xuống, nhưng hắn chỉ cười trừ cho qua chuyện.
"Thầy đừng bận tâm."
___
Lớp học được tập hợp bên ngoài một tòa nhà mô phỏng, lắng nghe All Might giải thích buổi học của bọn họ. Một thử thách giữa đội anh hùng và tội phạm nơi những anh hùng phải đoạt lấy vũ khí nguyên tử giả hoặc chinh phục kẻ địch. All Might xáo trộn các đội trong hai chiếc hộp rồi thọc tay vào. Sự căng thẳng len lỏi toàn lớp học, mọi học sinh đều vô thức nghiêng mình đến khi người đàn ông vai rộng kia lấy ra hai quả cầu nhựa.
"Đội A - Akabane Karma và Midoriya Izuku, vs Đội D - Bakugou Katsuki và Iida Tenya!"
Bên cạnh hắn, Izuku đứng hình. Sự hưng phấn mới ban nãy của cậu con trai rút hết khỏi người cậu như lượng máu rời gương mặt cậu lúc này, để lại một sự tái nhợt và lo sợ hiện hữu. Karma nắm chặt lấy bờ vai ấy của cậu.
"Midoriya -- Tớ có một kế sách. Nghe này."
___
Như dự đoán, Bakugou chủ động tìm đến họ, Izuku liền lẻn khỏi ngay trước khi tên nhóc tóc vàng kia có thể nhìn thấy cậu rời đi, lặng lẽ biến mất sau góc hành lang.
"Thằng khốn Deku đâu?!" Bakugo gầm gừ, cả gương mặt nhăn nhó trong sự điên tiết.
Karma không làm gì cả. Bakugou giơ hai tay lên, những tia pháo lách tách lóe sáng trong lòng bàn tay cậu ta, nhưng Karma vẫn chẳng chút phản ứng nào. Với một tiếng gầm tàn bạo, Bakugou phóng mình về phía trước. Cậu ta lao xuống hành lang bằng toàn bộ tốc lực, tay phải kéo về tạo thành nắm đấm, bàn tay trái thì đưa ra đằng sau cậu ta, và lợi dụng lực gió từ các cú nổ bộc phát ấy đẩy bản thân lên kéo gần khoảng cách cuối cùng -- nhưng Karma đã luôn quen thuộc với một con quái vật Mach 20. Chuyển động của Bakugou đương nhiên chậm chạp so với Koro-sensei đi.
Hắn lùi về sau một bước, khiến Bakugo tự thân khắc một lỗ hõm vào mặt sàn đá bằng chính tác dụng của năng lực hắn bộc phát. Vết lõm vẫn còn bốc khói nghi ngút khi cậu ta nhấc mình khỏi nó và quay lại đối mặt với Karma. Thân ảnh chiếc áo choàng trùm đầu màu sậm tối trên lưng Karma khẽ lất phất trong cơn gió thoảng nhẹ.
"Đứng yên để tao có thể nổ tung mày xuống dưới thăm ông bà nào!"
Karma thậm chí chẳng rút tay hắn khỏi túi quần, mặc Bakugo tự vật lộn từ đầu đến cuối khi tên nhóc ồn ào này không ngừng lao về phía trước bằng tất cả sức lực cậu ta có. Nhưng cú nổ chấn động đất trời bộc phát từ lòng bàn tay của Bakugou để lại vô số vết cháy đen trên vách tường đá xung quanh họ cùng dư âm inh tai rung động trong màn nhĩ của Karma. Hắn linh hoạt né tránh, vờn đối phương quanh co nửa ngày dưới hàng loạt pha tấn công mạnh mẽ cho tới khi Bakugou toàn thân ướt đẫm mồ hôi cùng nhịp thở hồng hộc.
"Cậu biết không," Cuối cùng, Karma mới bắt đầu mở lời. "Cậu sẽ không bao giờ tiến bộ lên được với cái phép hành xử như thế."
"Hả?! Mày đang nói về cái thá gì?"
"Mọi đòn tấn công của cậu, ngoài rất rõ ràng biểu lộ bản chất con người của bản thân cậu, còn hao phí rất nhiều năng lượng. Cậu luôn luôn tán công từ bên phải, và trung tâm trọng lực cơ thể của cậu sai lệch một cách tệ hại đi. Nếu tớ đánh cậu, cậu có mạnh đến dường nào đều không quan trọng bởi lẽ cậu sẽ hoàn toàn bị mất thế ngay lập tức."
Bakugou gượng người đứng thẳng dậy, sự phẫn nộ toát khỏi cậu ta cơ hồ tựa những làn sóng hữu hình. "Câm mồm, thằng mọt sách chết tiệt này! Nói cho tao Deku đã đi đâu?"
"Cậu thật nhàm chán, Bakugou. Cậu có thậm chí nghiêm túc muốn trở thành một anh hùng không vậy?"
Câu chất vấn khiến tên nhóc khựng người. Đôi (lông) mày nhíu chặt thành một đoàn, đôi mắt cá chết cuồng nộ co rút tỏa ngùn ngụt sát khí. "Tất nhiên là tao có, tao đang ở đây không phải sao?"
"Chỉ ở đây thôi sẽ khó mà đủ được." Hắn đã trông thấy được cách thế giới này vận hành. Nơi danh thế vang vọng và những anh hùng hào nhoáng cùng đủ loại năng lực phô trương; chỉ người giỏi nhất mới mới đủ tư cách đứng trên đỉnh cao vinh quang, nhưng nó thực sự còn tùy thuộc vào cảm tưởng của công chúng về bạn. "Ngay thời khắc cậu rời khỏi nơi này, tớ có thể nói được nó sẽ biến đổi như thế nào. Cậu sẽ vướng vào trận đánh lộn đầu tiên cậu có thể nhún tay vào, đả thương ai đó, và kết thúc trong ngục tù hoặc tệ hơn nữa -- trở thành một tội phạm."
"Tao sẽ không bao giờ trở thành một tên tội phạm khốn kiếp!"
"Thật sao? Là do cái cách mà cậu cố ý đánh bầm dập một học sinh khác bởi vì hắn ngứa mắt chăng? Thật anh hùng làm sao."
Hậm hực, Bakugou đưa bàn tay có găng đặc chế bao bọc lên. Cậu ta nắm lấy chiếc vòng kim loại bên cạnh nó và hệ thống liên lạc (đàm) giữa các đội và All Might rè rè nổi sóng, giọng nói của vị anh hùng nghe có vẻ phát hoảng khi ông yêu cầu làm Bakugou càng nổi tiết.
"Nếu hắn đã tự tin như vậy, thì hắn sẽ không chết đi!"
Ngay trước khi cậu ta kéo cò, Karma nhoẻn miệng cười. Xuyên suốt trận đánh này một cảm giác bình tĩnh bất thường chạy dọc cột sống của hắn, như thể mối lo ngại hoặc sự dự liệu vô hình, và khi Bakugo rút cần kích hoạt khỏi đó nó chợt biến thành một luồng điện thoáng xẹt ngang đại não. Điều gì đó to lớn đang đến gần.
"Này, Bakugou? Xác suất để chiếc găng tay của cậu bắn ngược lại cậu là bao nhiêu?"
Khi khói cùng bụi hòa tan trong không khí, và gạch đá vỡ vụn đã xong việc rơi xuống xung quanh họ, Karma rốt cuộc mới rút tay khỏi túi quần của hắn. Hắn lau đi vết nhọ từ trán của hắn và nhíu mày trước vết bẩn đen thùi quệt trên găng tay. Bakugou đã bị thổi bay một đường xuyên thẳng qua bức tường, cú sốc từ hai chiếc găng tay bị bắn ngược phải, để lại một lỗ hổng to tướng bên vách tòa nhà. Cậu ta yếu ớt rên rỉ. Bằng những bước chân sải dài và nhanh chóng Karma đứng trên cậu ta và cột cuộn băng bắt giữ vòng quanh hai cổ tay của cậu ta. Nó là dường như là một hình thức hơn bất cứ điều gì(?), bởi vì cậu ta rõ ràng là không thể vực dậy được nữa cho đến khi Recorery Girl gặp được cậu ta.
"Cậu hiểu ý của tớ là gì rồi chứ, Bakugou?"
Ở một nơi khác, All Might rống vào chiếc micro của ông.
"ĐỘI ANH HÙNG CHIẾN THẮNGGGGGG!"
___
Trước đó.
Karma và Izuku đang cùng nhau dò xét bản phác hoạ sơ sài vội sơ đồ toà nhà. Cậu bé tóc xanh lục vẫn không thôi lo lắng thiếu điều gặm nát móng tay giữa hàm răng nghiến chặt, Karma thì nửa phần bận tâm rằng liệu bọn hắn có thể thành công trong tinh thần không ít bồi hồi bằng toàn bộ sức lực như thế nào.
"Hít thở một hơi sâu nào, Midoriya. Tớ đã bảo là tớ có kế sách rồi mà."
"Biết chứ, nhưng Kacchan có cách để— để thực sự phá hoại mọi kế sách."
Karma đẩy tấm bản đồ sang tay Izuku rồi nhanh chóng khởi động tay chân. "Cậu ta sẽ nhắm vào cậu, nếu cậu ta thấy được cậu nhỉ?"
"Chúng tớ luôn bất đồng quan điểm. Cậu ấy nhất định sẽ nhắm đến tớ đầu tiên."
"Tớ thừa biết loại người cậu ta." Với một cái nhún vai, Karma bắt đầu tiến vào toà nhà, Izuku phải cuốc chân nhanh để bắt kịp những sải chân dài của hắn. "Tớ có thể lo liệu hắn, hướng lên mái nhà ngay khi cậu nhìn thấy cậu ta xuất hiện, rồi nhắm vào vũ khí kia từ trên đỉnh xuống. Iida sẽ không ngờ được đâu."
Không mất bao lâu cho Bakugo để khiến bản thân hắn phát giác ra. Izuku đều có thể nghe được hắn đang đến từ tận hàng dặm khoảng cách, vì thế ngay lúc tên nhóc tóc vàng vòng qua nơi góc ngã, cùng sát ý đằng đằng hiện rõ trên gương mặt cậu ta, Izuku chạy nhanh hết công suất đôi chân có thể mang cậu đi. Cậu có niềm tin rằng sự hiện diện thấy-là-muốn-sôi-máu của Karma sẽ giữ được Bakugou trong tầm kiểm soát. Cơn gió gầm rít qua những cái "ăng-ten" hình thỏ của bộ trang phục của cậu ta, điên cuồng đưa đẩy chúng. Cậu đã chẳng nhận ra rằng toà nhà này thật cao khi cậu nhìn từ dưới đất, nhưng cậu đo lường nó từ một cánh cửa sổ mở cho đến tận đỉnh toà nhà.
Giây phút cậu đặt chân lên mái nhà, cuộc chiến bên dưới đã đến màn hồi kết. Trận nổ bạo phát từ đôi găng tay của Bakugou phá huỷ nửa toà nhà, mở ra con đường tạo điều kiện hoàn hảo cho Izuku lẻn vào trong khi Iida đang trợn trắng mắt kinh hãi trước sự tàn phá khủng bố. Izuku đập tay vào chiếc bomb bằng nhựa to lớn và kinh hỉ tươi cười khi Iida quay người lại để đối mặt với cậu.
"Không thể nào!" Tiếng thốt bất mãn của Iida vang dội xuống tận nơi Karma đang nhe răng cười điên cuồng.
___
Bakugou cứ thế câm lặng bất thường đến hết ngày, và kéo dài đến tận hầu như cả ngày hôm sau nữa. Đến tận mức mà cái đầu đỏ khác của lớp bắt đầu bám theo chơi với cậu ta sau khi nhận thấy rằng tên nhóc ấy đã không còn ý định cố thổi bay(?) cái bản mặt "ngứa đòn" của bất cứ ai nữa. Karma khoái chí cười đằng sau quyển sách giáo khoa của hắn— kỳ thực nó là một cuốn sách lịch sử thế giới bị che đi đằng sau quyển sách giáo khoa Anh Ngữ của bọn họ vì ngôn ngữ đã không hề thay đổi trong suốt 200 năm nay và hắn có thể cũng sẽ làm việc nào đó với khoảng thời gian này của hắn. Giáo viên của bọn họ là một người đàn ông ồn ào có mái tóc vàng dài gần kích cỡ thân hình của thầy ta và phản trọng lực mà chỉa lên trời trông như hình trăng lưỡi liềm. Karma thầm nghĩ thầy ta khá là buồn cười đi.
Sự yên ắng vốn dĩ không kéo dài bao lâu, tuy nhiên, khi Bạugou bắt đầu dần dần càng lớn tiếng và ồn ào hơn ngày qua ngày cho đến khi cậu ta cuối cùng trở về bản chất quen thuộc thường lệ của cậu ta. Cả lớp dường như đồng loạt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi sự gò bó bản thân trầm lặng như bị đòi nợ, (thiếu điều được cho là dự báo thiên tai tận thế), kết thúc vào một buổi sáng nọ, khi cậu ta đá văng nguyên chiếc bàn học của Kaminari bằng một cái vung tay đầy bạo lực.
(Hậu quả là bị mời ra đứng ngoài lớp cả một giờ đồng hồ để lấy lại bình tĩnh.)
Mặc dù không có cách nào để thay đổi hoàn toàn bản tính của Bakugou, Karma nhận ra rằng tầng sóng sát khí liên miên không dứt của cậu ta ít nhất đã tan dần đi. Nhưng thay vào đó, phát ngôn của cậu ta ngày càng trở nên phong phú.
"Con mẹ nó, để tao thộn cái tay của tao vào cái lỗ của mày cho mày nhớ mùi của tao cả một tuần nhá, thằng chó!" Cậu ta rầm rộ, nắm lấy cà vạt của Sero chặt đến mức các đốt ngón tay của cậu ta bắt đầu dần chuyển sắc trắng bệch.
Sero chỉ cười trừ và cố gỡ lỏng những ngón tay của tên nhóc kia. Cuối cùng Kirishima phải tách họ ra, và Bakugou đã chẳng hề thực sự có ý định sử dụng quirk của cậu ta với bọn họ dù chỉ một lần. Đó là một bước tiến lớn, nếu Karma thật lòng mà nói. Một ngày tiếp diễn với đám nhà báo chen chúc bên ngoài, làm ầm làm ĩ đòi quay góc tốt của chính All Might. Khi chuông báo động reo vang trong giờ ăn trưa, Karma ở yên nơi bàn ăn của hắn và quan sát đàn con nít nườm nượp hoảng loạn chạy ngang. Hắn không phải loại người đi chê của biếu. Cùng dòng người đông đúc xô đẩy về hướng ngược lại, không một ai màng ngăn cản hắn rời khỏi lối thoát hiểm và tiến sâu hơn vào trong tòa nhà.
Phòng giáo viên khá là dễ tìm. Từ ô cửa sổ tầm giám sát bao quát sân trường, Karma có thể nhìn thấy hầu hết giáo viên đang vật lộn với đoàn báo chí đồng thời cố gắng trấn giữ hội học sinh trong kiểm soát. Cánh cổng rộng lớn mới vừa rồi còn chấn chắn đường đã bị phá hủy. Chúng dường như cam phận, sụp đổ và lấm đen dưới chân những tên thợ săn ảnh. Các giáo viên đã bỏ mặc cánh cửa phòng chờ mở toang và, khi hắn tiếp cận nó, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân thình thình chậm chạp biến mất trong lối hành lang. Đôi đồng tử hổ phách thu hẹp lại. Đều có vẻ không có ai quanh đây, ngoại trừ chính mình, và phòng chờ của giáo viên cũng trống không. Không hoàn toàn phớt lờ được thứ cảm giác bất an, Karma bắt đầu lục tìm thông tin ở các tệp hồ sơ của giáo viên rải rác khắp gian phòng. Hắn giữ ý thức cảnh giác ở cả hai hướng, tập trung vào mớ tài liệu hắn đang lướt đọc lẫn tình hình nơi cánh cửa.
Đọc lướt qua các giáo án và từ khóa đáp án, Karma cảm thấy bản thân sớm đã có chút bất mãn. Không ai trong số họ lại ngu ngốc đến nổi vứt bất kỳ thứ gì quan trọng bừa bãi, điều chí ít họ có thể làm chính là cho hắn điều nào đó thú vị để nghiền ngẫm trong khi hắn giả vờ làm một học sinh gương mẫu. Khi hắn tìm ra giáo án USJ, tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu liên kết lại với nhau trong tâm trí hắn. Karma thận trọng đặt những tờ giấy trở về vị trí ban đầu của chúng và rời đi để chờ bên ngoài lớp học của hắn.
"Aizawa-sensei. Ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Cả lớp đều đã ổn định chỗ ngồi, nhưng Karma thì còn đứng lại bên cạnh cánh cửa. Aizawa mệt mỏi tiếp chuyện hắn. Y đã dành cả ngày nay ẩu đả với bọn nhà báo và rõ ràng đã sớm rất muốn về nhà ngủ.
"Chỉ trừ khi nó không thể trì hoãn đến ngày mai." Y ngáp, đôi mắt nhấp nháy kiềm chế cơn buồn ngủ.
"Em đã quan sát vụ việc đã diễn ra với đám nhà báo khi nãy và thiết nghĩ nếu thầy đã biết được ít nhiều điều gì đã xảy đến với cánh cổng hay không."
Ngay tức khắc, biểu tình miễn cưỡng của Aizawa cơ hồ đều bị gạt bỏ. Sự tập trung của y nay dồn cả vào Karma nơi hắn đang tựa - thần sắc tuyệt nhiên lãnh đạm - vào vách tường ngoài phòng học.
"Có lẽ chỉ đơn thuần vì một loại quirk bên cánh nhà báo thôi. Chúng ta hiện đang hợp tác với cảnh sát điều tra là ai trong số chúng đã làm điều đó."
Karma khẽ trầm ngâm và đẩy người khỏi vách tường. "Em căn bản có chút bận tâm về điều này, có liên quan đến chuyện ấy."
"Là gì, Akabane?"
"Rằng đó là một sự đánh lạc hướng."
Hắn có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén đầy tư lự của Aizawa không hề dời khỏi hắn cho đến hết ngày hôm ấy, và thời điểm y cho học sinh tan tầm, nó mới bắt đầu thực sự đè nặng trên đôi vai của Karma. Izuku chào tạm biệt hắn trong khi cậu đang sắp xếp sách vở. Ojiro để lại hắn địa chỉ võ đường anh tham dự mỗi cuối tuần, nguệch ngoạc viết trên một góc giấy nhỏ xé ra từ cuốn tập học. Và, khi những học sinh còn lại đều đã rời khỏi phòng học, Aizawa-sensei di chuyển đến trước cửa lớp.
"Giải thích đi, Akabane."
"Sensei, đừng bảo là thầy chưa phát hiện điều đó nha. Ai đó phá hủy cánh cổng chính, đám nhà báo thì thừa cơ lấn tới gây hỗn loạn, nghĩa là rất nhiều thầy cô phải ra ngoài hỗ trợ-- nếu các thầy hiện tại không cất giấu thứ gì đó trong tòa nhà này thì cư nhiên cũng có người cho là thế."
TransNote:
Bao ngày lặng tăm cuối cùng cũng trồi lên ~ ! :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip