Chương 6
"Em muốn một cái gì?"
Kayama-sensei chăm chú nhìn vào tập văn kiện đi kèm trong tay nàng, sau đó lại ngước nhìn Karma đang ung dung đứng đấy với một tay đút trong túi áo khoác, tay kia vịnh vào chiếc bàn.
"Em thấy đó là một ý tưởng không tồi. Chúng có thể được dùng làm máy khử rung tim(*) vào thời điểm khẩn cấp tại đại hội, còn có thể làm giật tội phạm--"
"Rồi rồi, cô đã đọc qua bản hồ sơ của em. Cô chỉ thắc mắc vì sao em cư nhiên lại muốn bộ găng tay kích điện thôi."
"Quirk của em không thuộc loại tác chiến. Nó có chút vô dụng cho việc đó, kỳ thực. Nếu em muốn trở thành một anh hùng thì em cần phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ."
Nàng trầm ngâm rồi nhét mớ giấy vào trong ngăn kéo của mình. "Cô thích nha. Có tầm nhìn xa trông rộng là rất tốt. Cô sẽ bàn giao với Maijima-san rồi lại hẹn em vào trước ngày khai mạc đại hội thể thao. Cô thấy em cũng nộp kèm một đơn miễn trừ(?) về quy tắc công cụ hỗ trợ nữa nhỉ."
"Cô mong chờ một màn trình diễn kịch tính, không phải sao?" Karma nhe răng cười, làm một bộ vẻ ngây thơ (vô số tội).
Một cây roi(**) nàng rút từ đâu-có-chúa-mới-biết đập cái bốp lên mặt gỗ của chiếc bàn. Kayama-sensei đang cười khoái chí. "Em nói đúng lắm! Em sẽ còn được điều đi học một khóa an ninh xã hội dành cho các quirk hệ điện và công nghệ hỗ trợ-- Kaminari cũng phải tham gia nữa nên em ấy có thể chiếu cố em. Ngoài ra thì ta không thấy lý do nào khiến em không thể có được nó cả!"
Công đoạn đầu đã được giải quyết, Karma đi tìm Izuku và đám bạn của cậu. Cậu bé đã mơ hồ bộc phát cả ngày nay và hiển nhiên đó là dấu hiện kích hoạt quirk của cậu. Cậu vẫn chưa làm bản thân nổ banh xác, nhưng điều đó dường như đã khiến việc di chuyển trở nên càng khó khăn nếu tính cả sự chậm chạp trong từng bước chân của cậu. Karma bắt kịp bọn họ bên ngoài, gần sân thể dục.
"Ê, Izuku," Hắn gọi, tiến lại gần họ. "Cậu có rảnh không? Tớ muốn thử ý tưởng mà ta có lần trước xem sao."
"Ý tưởng nào...? Ồ! Là về quirk của cậu hả?" Izuku dường như bừng sáng cùng sự phấn khích ở ý nghĩ về quirk của Karma. Cậu liền lấy ra cuốn tập từ trong cặp rồi nhanh tay lật cho đến khi cậu tìm thấy những ghi chú mình từng viết trước sự kiện USJ. Cảm giác lại như từ thuở nào rồi. "Được, vậy thì... cậu từng nhắc đến việc nó đã kích hoạt hồi cậu đánh nhau với Kacchan và nó giống như... những chớp sáng?"
"Giống như tớ đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra vậy." Hắn dòm qua vai Izuku. Iida và Uraraka cũng đồng thời mang niềm hứng thú nhìn cuốn tập mà họ chỉ từng loáng thoáng thấy vài lần cho đến bây giờ.
Họ vào vị trí chiến đấu ở hai đầu sân. Izuku đã sớm kích hoạt một phần trăm quirk của cậu, nhóm bạn chỉ có thể mơ hồ thấy được những luồng năng lượng lặng lẽ lan toả từ nơi cậu đứng. Đối với bất kỳ con số nào cao hơn thế thì Karma dám chắc là hắn sẽ bị nghiền nát dưới mặt sàn chỉ bằng một đòn duy nhất của cậu bé thôi. Tập trung cao độ vào việc nhớ lại cảm giác quirk của bản thân được kích hoạt lúc trước, Karma nhanh nhẹn phòng bị sẵn sàng. Đôi bàn chân hắn nhịp nhàng nhún nhảy phía dưới, đưa hắn thoát khỏi phạm vi tấn công của Izuku sau mỗi cú đấm đầy uy lực.
"Này, Izuku!" Hắn lên tiếng gọi một hồi sau. "Phong cách chiến đấu của cậu tập trung nặng nề ở những cú đấm nhưng tôi thiết nghĩ cậu còn có thể làm hơn thế bằng nhiều động tác đá hơn. Cậu đang hạn chế bản thân mình ở đây đó."
Izuku trông có vẻ khá bất ngờ, tựa hồ cậu chưa từng nghĩ đến đó cũng là một sự lựa chọn và rồi ngay lập tức thay đổi những điều ấy. Những cước đá linh hoạt tạo nên một làn sóng xung kích mạnh mẽ đủ để Karma phải né tránh nhanh hơn, di chuyển nhiều hơn, chỉ để kịp thời tránh khỏi tầng áp suất một phần trăm. Hắn vọt nhảy khỏi một vòng cung hung hãn vẽ nên bởi gót chân của Izuku, bàn tay chống ngược về sau khiến cơ thể hắn cong thành hình bán nguyệt khi dòng điện quay trở lại. Hắn đuổi theo cảm giác ấy, lông tơ bất chợt dựng đứng khi những tia sáng đó cơ hồ chạy dọc sống lưng.
"Cơ hội mông cậu hôn đất mẹ là bao nhiêu?!" Karma bật cười, cái nhếch miệng nham nhở lan rộng trên gương mặt của hắn.
"Không cao lắm-- Ấy chết!" Chân Izuku bỗng trượt ra từ phía dưới cậu để rồi chuyển động ấy mang cậu ngã xuống một mảnh cỏ dại ẩm ướt mà cậu đã không phát hiện trước đó. Bùn đất dính tùm lum hai bên người cậu và đẫm ướt cả tấm lưng. Song cậu cũng bắt đầu bắt đầu bật cười khi Karma chạy đến kéo cậu đứng dậy. "Là cậu làm a!"
Iida cùng Uraraka mau chóng nhập cục. Mới đầu họ còn lo sợ rằng quirk của Izuku đến cùng vẫn phản phệ, tuy nhiên, khi họ nhận ra cậu chỉ bị dính bùn mà không thương tích, họ cũng mau chóng tham gia trận cười khúc khích mà cậu bé tóc xanh lục đã khởi xướng. Nó khá dễ lây nhiễm, nhất là khi Izuku hốt một nắm tay đầy bùn đất ẩm ướt bên cạnh mình rồi vả vào mặt của Iida. Sự đùa bỡn trong hành động vừa rồi của cậu không kéo dài được bao lâu khi Iida xử cậu xuống đất.
"Quấttttttttt!" Uraraka hô, vọt lên trên hai cậu con trai như một ngôi sao đấu vật.
Họ đối chiến với nhau một lúc lâu sau, Karma trở nên thuần thục hơn ở việc kích hoạt quirk của hắn ở mỗi trận đấu với ba thiếu niên kia, cho đến khi bầu trời bắt đầu nhuộm trong ánh sáng đỏ rực. Hắn đã bao phủ bởi bùn đất, Izuku xoay sở kéo hắn ngã xuống đất trong một khoảnh khắc nào đó và vào thời điểm hắn về đến nhà, hắn thậm chí còn chẳng màng vương vãi nó (bùn đất) trên sàn nhà gỗ hay là tấm thảm trong phòng ngủ của hắn-- hắn chỉ đi thẳng vào nhà tắm, trong bộ đồng phục và mọi thứ, rồi tận hưởng từng cơn nhức nhối trong những thớ cơ cùng sự tĩnh lặng nơi não bộ.
___
Ngày đầu tiên tại đại hội thể thao khai mạc trong tiếng kèn trống, tiếng pháo hoa rầm rộ cùng những tràn cổ vũ náo động từ đám đông khi các học sinh năm nhất từ mỗi lớp tập hợp tại sân vận động. Một số người trong lớp của Karma vẫy chào những anh hùng và người xem trên khán đài, tuy phần lớn trong số họ trông như đang cố gắng để che giấu sự căng thẳng tột độ. Hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu những cảm xúc của họ, sự bồn chồn khuấy đục đã lắng đọng trong bụng hắn từ buổi sáng hôm ấy và vẫn chưa hề vơi đi. Karma nuốt khan dày đặc. Gần đó, Izuku thì cố gắng hết sức để mỉm cười nhưng vô tình lại khiến cậu trông như cố gắng không bật khóc hơn.
Trước đó Todoroki đã đặt đôi găng tay xuống, thách đấu Izuku nhằm vào vị trí tiên phong trong bảng xếp hạng, và cậu bé đã chấp nhận. Cùng một sự kiên quyết mãnh liệt, Todoroki khóa ánh mắt với Karma-- anh cơ hồ đang muốn thách hắn nói gì đó-- nhưng những gì hắn làm để đáp trả là tinh ranh thè lưỡi ra.
Khi các học sinh từ mỗi lớp đã tập hợp đông đủ trên đấu trường, Kayama-sensei gọi Bakugo lên và tập thể 1-A đồng loạt nín thở trước trận cuồng phong sắp ập đến. Tuy nhiên, Bakugo lại có ý định khác.
"Vinh danh Aizawa-sensei--" Cậu ta nói vào chiếc micrô, hai tay đút trong túi quần, tư thái luộm thuộm như thể Karma không thể nhìn thấy sự run rẩy trên đôi vai của cậu ta. "Lớp 1-A chúng tôi tuyên bố thách đấu với tất cả những học sinh khác. Chúng tôi nhất định sẽ giành lấy vị trí tiên phong và chúng tôi thách các bạn đấu với chúng tôi vì nó. Nếu các bạn nghĩ là mình giỏi, hãy chứng minh đi."
Tiếng xì xào dần lan truyền trong đám đông yên lặng. Một nửa lớp 1-A thì nhìn chằm chằm vào Bakugo trong sự sửng sốt. Dẫu vậy, màn hình đằng sau Kayama-sensei vẫn chợt lóe lên, nàng tiến hành ban bố luật thi đấu các vòng sơ loại mà không cho người xem ngay cả cơ hội để xử lý sự bùng nổ của Bakugou. Những ánh đèn trên cánh cổng xuất phát bắt đầu đếm ngược, toàn bộ 11 lớp chuẩn bị hành động. Một bầu căng thẳng lan tỏa trong đám đông. Những thớ cơ thịt của Karma gồng chặt dưới thân hắn. Khoảnh khắc tiếng còi xuất phát phát ra, quần chúng lập tức ồ ạt lao về phía trước-- không chỉ riêng bọn học sinh đông đúc nữa. Đó là một sự chèn ép kịch liệt giữa những cơ thể, tất cả đều liều mạng vung vuốt để giành lối thoát khỏi cổng vòm chật hẹp.
Karma không thể thở được. Hắn không rõ liệu đó là vì đoàn học sinh hai bên người hắn hay là nỗi hốt hoảng trào dâng đằng sau cuống họng nhưng rồi có một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào lưng hắn, khiến hắn bỗng nhiên trôi nổi. Uraraka đã sớm tạo một chuỗi người, đa số học sinh lớp 1-A níu chặt vào nhau, được kéo bởi Iida tay nắm quanh chiếc đuôi của Ojiro, để rồi Karma nhận thấy bản thân vô thức bật cười một lần nữa. Chuỗi học sinh được hất về phía trước, bên trên những người khác và vượt khỏi cổng xuất phát, rồi khi Uraraka bãi bỏ quirk của mình cô nhanh chóng được đón lấy bởi Sato trước khi cô có thể bị tụt lại phía sau. Thậm chí bên Bakugo cũng có Kirishima, Jirou và Kaminari. Họ bám vào nhau, gào thét dữ dội, trong khi những cú nổ mạnh mẽ của cậu ta đẩy họ về phía trước trên con đường được tạo bởi Ashido.
"Trong một tình huống hoàn toàn không ngờ đến, lớp 1-A đang phối hợp với nhau!" Karma có thể nghe thấy Present Mic la hét qua các loa phóng thanh. "Bất kể đây là một trận đấu mang tính cạnh tranh cá nhân, họ không bỏ sót bất kì người nào ở lại! Và đó là chướng ngại vật đầu tiên, Todoroki Shouto chính là học sinh đầu tiên chạm tới!"
Bốn con rô-bốt 0 điểm đồ sộ từ kì thi đầu vào xuất hiện trong tầm mắt. Todoroki đóng băng chân của một con, trượt qua bên dưới nó không một khoảnh khắc ngần ngại. Bakugou cùng Izuku phóng lên không trung mà nhắm vào hai con kia. Quirk của họ nhanh chóng tung họ bay lên trời cũng như nhanh chóng đập tan tành những con rô-bốt thành những đống sắt vụn lớn. Mặc dù họ đã khai thông con đường cho cả lớp 1-A, những học sinh khác cũng đang bắt đầu đuổi kịp. Cứ như một bầy chó ráo riết bám gót hắn vậy, Karma tăng tốc để toàn lực giữ vị trí dẫn đầu. Con rô-bốt 0 điểm mà Todoroki vừa đóng băng bắt đầu cọt kẹt và nứt rạn, hai chân của nó dần dần tách rời từ bên dưới nơi tảng băng đang giữ yên nó tại chỗ bắt đầu tan ra, khiến Karma bất giác nín thở khi nó cuối cùng đổ xuống.
Hy vọng rằng đã không có ai ở dưới đó cả.
Chướng ngại vật thứ hai là một chuỗi dây thừng, treo trên một cái hố đầy nguy hiểm. Karma chắc mẩm nó hẳn phải có một loại đệm cứu hộ nào đó đi nhưng không cách nào hắn có thể trực tiếp khám phá điều đó. Izuku, Bakugou và Todoroki đang dẫn trước hắn. Nó cảm giác như họ đã bỏ xa hắn hàng dặm rồi. Các học sinh xung quanh hắn vật vã giữ thăng bằng trên những đoạn dây thừng chao đảo, gieo neo. Bằng một hơi thở sâu, hắn tiến về phía trước. Karma khá tự hào về thăng bằng của bản thân nhưng hắn phải níu lấy những đoạn dây thừng chắc chắn và không lỏng lẻo. Asui không có chút khó khăn nào giống vậy, vì hắn có thể nhìn thấy cô dễ dàng bò trên chúng bằng đôi bàn tay bám dính của mình. Nghiến chặt răng, hắn phi thân khỏi đoạn dây thừng cuối cùng và tiếp tục chạy hết tốc lực.
"Đội 1-A đang thực sự đương đầu với thử thách của họ một cách nghiêm túc! Hầu hết tất cả mỗi người họ đều đã giúp ai đó trong lớp của họ một tay." Present Mic gầm thông qua loa phát thanh, sự khó tin đơn thuần pha lẫn trong tông giọng của y. "Ba trong số họ hiện tại đang dẫn đầu, sắp chạm trán với chướng ngại vật cuối cùng!"
Karma chạm đến mục thứ ba của đường đua đúng lúc xem được những luồng quang trải khắp cơ thể của Izuku. Todoroki đã trượt vượt mặt cậu trên một đường băng, còn Bakugo thì bay xuyên không trung bằng những cú nổ điên cuồng của cậu ta; dẫu vậy, Izuku đơn giản thu mình lấy đà đằng sau họ, tích nạp quirk của cậu ở mức độ cao nhất bản thân có thể an toàn làm, rồi phóng nhảy qua bãi mìn. Hắn đã không hề hay biết Izuku đã xoay sở tăng cường sức mạnh của cậu quá mau chóng trong thời gian ngắn như thế. Cậu bé chắc hẳn đã phải bỏ mọi giờ phút tỉnh táo vào việc luyện tập để kiểm soát quirk của mình. Khoảnh khắc Karma chạm đến bãi mìn lông tơ hắn dựng đứng như một quầng sáng rực cháy và hắn đuổi theo cảm giác tĩnh điện bên trong thân thể hắn. Những học sinh khác đều đang vật vã xung quanh hắn, những vụ nổ nhỏ đánh bay họ một cách không mấy nhẹ nhàng vào không trung.
"Cơ hội mình không kích hoạt bất kỳ quả mìn nào là bao nhiêu?" Karma tự lẩm bẩm với bản thân. Quirk của hắn bùng phát như mở cửa con đập và hắn lại cất chân chạy một lần nữa.
Khi hắn cuối cùng đã thành công băng qua nó và thoát ra bên kia cánh cổng (đích)-- cảm giác cực kỳ bỏng rát quanh những góc cạnh từ những quả mìn bị kích hoạt bởi người khác-- Karma có thể nghe thấy Present Mic công bố người chiến thắng đầu tiên. Tiếc thay hắn đã không chiếm được hạng nhất, hắn nghĩ, nhưng cũng tự hào đến khó tin về Izuku vì đã làm điều đó. Dẫu vậy, hạng năm cũng không tệ. Trong khi những học sinh tiếp tục lấp kín diện tích vũ đài, từng người một, màn hình bật sáng một lần nữa hiển thị kết quả của họ. Karma vuốt mái tóc ướt đẫm khỏi đôi mắt hắn để nhìn rõ ai đã vượt qua trận này.
1. Midoriya Izuku
2. Todoroki Shouto
3. Bakugou Katsuki
4. Shiozaki Ibara
5. Akabane Karma
6. Iida Tenya
7. Tokoyami Fumikage
8. Sero Hanta
9. Kirishima Eijirou
10. Ojiro Mashirao
Ngoại trừ cô gái xếp ở hạng tư, mười vị trí đầu đều được chiếm bởi học sinh lớp 1-A. Trên thực tế, khi những con số tiếp tục kéo xuống, toàn bộ lớp 1-A đều được xếp vào các thứ hạng cao. Không ai trong số họ bị nằm ngoài top 20. Karma bị nốc hẳn qua một bên khi Uraraka hồ hởi nhảy vồ vào người hắn. Niềm vui sướng nhiệt liệt lan tỏa khắp nhóm học sinh làm Karma phải bật cười. Điều này tựa như đưa hắn trở về mùa thi cử tại Kunugigaoka một lần nữa. Đó cũng là khi hắn chợt dừng lại và quan sát những học sinh khác. Sự hiện diện của những lưỡi dao găm, sát khí bộc trực chỉ đến từ một vài người trong số các học sinh kia. Đa phần thuộc các lớp tổng hợp mà đã không lọt vào top 42. Tuy nhiên còn một thứ gì khác nữa, thứ gì đó sắc bén hơn, tựa những cái trừng hực lửa ghim xuyên da thịt trên lưng hắn từ nơi nào đó từ khán đài. Đôi mắt của Karma cẩn trọng thăm dò đám đông nhưng dường như kẻ đó đã ẩn nấp khá kỹ.
Sau khi Kayama-sensei đã giải thích xong luật thi đấu vòng Ngựa Chiến, Karma ngay lập tức đã bị Bakugou chộp lấy. Tên nhóc ấy xoay vai hắn lại. Khuôn mặt của Bakugou gần mặt hắn đến mức khiến hắn không khỏi né về sau vì bất ngờ.
"Lập đội với tao!" Cậu ta hằn giọng. "Tao đã lôi kéo đầu xù và tên chồn hôi kia--"
"Ê!"
"Tên tớ là Sero!"
Hắn kì thực đã thấy Bakugou nghiến răng ken két, như thể cậu ta phải chịu nỗi đau thể xác để quay đầu lại và nhắc nhở bản thân về tên cúng cơm của mấy đứa bạn cùng lớp.
"Được, nghe vui đó." Karma cười khúc khích. Hắn đã luôn để mắt đến nơi khán đài nhưng sự hiện diện ấy đã biến mất.
Bakugou giữ vị trí ở trên, ngồi trên vai của Karma và Sero còn Kirishima thì ở phía trước. Cả Izuku lẫn Todoroki cũng đã nhanh chóng tập hợp đội nhóm của riêng mình. Bất luận số điểm cao chót vót trên dải buộc đầu của Izuku, cậu vẫn có vô số bạn bè cùng lớp xin lập đội với cậu. Sau màn phô trương cái cách cậu đã kiểm soát được quirk của bản thân, tất cả mọi người cũng tự nhiên đều muốn chạy đến ôm đùi nhân vật chính. Cậu hợp tác cùng Uraraka, Tokoyami và một cô gái mà Karma không biết mặt.
"Ai nha! Nhìn các cậu kìa. Đội các cậu trông ăn ý nha." Karma chỉnh tư thế bên dưới Bakugou, làm sao cho trọng lượng ấy một chút dễ chịu hơn trên vai hắn.
"Này." Karma hạ thấp giọng thì thầm. Hắn khều hai thiếu niên bằng tay kia của hắn. "Bình tĩnh nào, vụ này sẽ không khó lắm đâu. Tôi kì thực có vài ý tưởng. Nếu các cậu chịu lắng nghe."
Họ trao đổi chiến thuật, Bakugou cúi xuống, hai tay cậu ta đặt hờ lên đầu của Sero và Karma để giữ thăng bằng, cả bốn người họ khẽ lầm bầm với nhau. Kayama-sensei vung thanh roi của nàng vào không trung, ra hiệu kết thúc thời gian lập đội. Nàng tuyên bố khai mào trận đấu Ngựa Chiến bằng một hồi kèn đinh tai.
"Cùng khai mào cuộc chiến sức mạnh nảy lửa tại U.A. nào! Trận đấu Ngựa Chiến bắt đầu!"
___
Trong tức khắc, Karma phát hiện một đội khác cũng có cùng một ý định mà hắn có. Monoma Neito đang di chuyển dọc biên sàn đấu, tước đi các dãi buộc đầu trong khi những đội khác phân tâm lo đọ sức đoạt lấy số điểm 10 triệu của Izuku. Bakugou phải cam chịu một vố đau điếng rằng đòn công kích toàn lực nhằm vào một dải buộc đầu duy nhất là một chiến thuật tồi để khởi đầu. Giả sử họ xoay sở thành công đoạt được nó, họ sẽ lập tức rơi vào đầu danh sách 'bán hành' của toàn bộ những đội khác.
Thay vào đó họ né tránh mà băng xuyên đấu trường, dải băng của Sero bay theo tất cả và bất cứ thứ nào rơi vào tầm mắt Karma và Bakugou. Lực đẩy từ những cú nổ phòng ngự của Bakugou lay chuyển cả bốn người họ đến khó chịu, cơ mà ảnh hưởng từ Kirishima cũng không khá hơn là bao. Toàn bộ tấm lưng của cậu dường như làm bằng đá cứng khiến Karma không khỏi vô thức liếc trộm mấy lần mà thầm cảm thán. Một điều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết là hắn hiện tại đang sống trong một thế giới nói có sách mách có chứng chính là có tồn tại siêu anh hùng.
"Tớ vừa đoạt được một cái nữa này!" Sero hét, cuộc lại một đoạn băng dài như một cần câu phủ keo dính. Tập thể kém may mắn ở đầu kia đã bị làm quấn loạn xạ trong khi cố né tránh y và chân của chúng vướng vào nhau.
Hiện tại đã có ba dải buộc đầu nằm quanh cổ và đầu của Bakugou. Tên nhóc điên cuồng nổ tach tách, hai tay vừa lóe sáng vừa bùng lửa ở mỗi học sinh tiếp cận họ. Một tầng cháy sém mỏng đen thui đã dần tô lên mái tóc của Karma và tất cả những gì hắn có thể ngửi thấy là thuốc súng và mùi khét... cơ mà kệ mẹ nó, hắn cứ toàn tâm vui vẻ hưởng ứng a~
Một luồng băng phóng ngang đấu trường không một lời cảnh báo, tách sàn đấu làm hai. Todoroki đứng ở giữa và bằng một cú vung tay đầy 'hào phóng' đã ngăn cách hầu hết các thí sinh. Đội của Bakugou phát giác bản thân họ rơi vào tình thế mặt đối mặt với những đội không hề có bất cứ dải buộc đầu nào. Trong số họ chính là đội của Monoma, một đội cũng đã xoay sở đoạt được một số lượng dải buộc đầu không nhỏ cho họ. Ánh mắt hắn lướt qua bảng xếp hạng, Karma có thể thấy rằng họ thực ra đang chiếm lĩnh hạng hai.
"Tao chờ lâu rồi đó!" Gầm một tiếng, Bakugou đẩy vai của Sero và Karma mà phóng người lên. Kirishima bàng hoàng lia mắt về sau kịp thời chứng kiến tên nhóc tóc vàng lao toàn tốc lực vào đội hình của Monoma. Một tay thì đẩy cậu ta về phía trước, cậu ta gay gắt vươn tay kia ra nhằm bổ sung một dải băng nữa vào bộ sưu tập của mình.
(*)máy khử rung tim: thứ trong bệnh viện dùng để sốc tim những ai tim bị ngừng đập.
(**)roi của Kayama-sensei (có lẽ ai từng xem/đọc BnHA cũng biết):
TransNote: Dạo này trình độ Việt ngữ tuột dốc thê thảm và lâu rồi cũng không dịch tiếp nên nếu có thay đổi nhỏ nào trong phong cách dịch thì mong mọi người bỏ qua nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip