Chương 7

TransNote: Mình đã có một chút edit về cách các nhân vật xưng hô với nhau để tránh nhầm lẫn và lạm dụng văn Trung quá nhiều về sau. Tất cả học sinh (cùng khối) sẽ gọi nhau bằng "cậu-tớ" trừ mấy người cục súc như Katsuki. Tất cả "ta-ngươi" sẽ chuyển thành "tôi-anh/cô/khác" tùy vào ngữ cảnh. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^_^

______

Bakugou Katsuki tuyệt nhiên là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tấm lưng cậu ta khom xuống dưới tác động của những cú nổ bộc phá từ lòng bàn tay của cậu ta. Monoma lảo đảo lui về sau, thần sắc thoáng tia hoảng sợ, vì móng vuốt của Bakugou đang vồ đến nhanh đến thiếu điều đâm một lỗ xuyên cậu. Bỗng, Monoma giơ hai cánh tay của cậu ra trước mặt. Hắn lùi một bước, mắt nhắm tịch song những cú nổ liên hoàn y hệt siêu năng lực của Bakugou bộc phát từ chính hai tay của Monoma.

"Đó là quirk của Bakugou!" Kirishima hét lên, cố nhướng người về trước đội hình ngựa chiến.

"Bắt được cậu ta rồi!"

Với sức lực của cả ba người mới có thể kéo Bakugou về bằng dải băng của Sero, cậu con trai vừa gầm gừ, vừa đá loạn xạ cho đến khi cậu ta cuối cùng ngồi xuống vai họ. Bàn tay cậu ta rất nóng, tựa hồ lửa đốt, và khi cậu ta vịnh vào Karma hắn có thể cảm nhận cậu ta đang run rẩy.

"Hít sâu nào. Phải đổi kế hoạch thôi."

Bakugou thiếu điều nghẹt cả thở, đột ngột hít một hơi vừa nhanh và vừa mạnh đến mức bị mắc nghẹn trong cổ cậu ta. "Thằng ch* ** đó sao chép quirk của tao."

"Đến thằng ngốc cũng có thể thấy điều đó!"

"CÒN MỘT PHÚT!" Giọng nói phát thanh của Mic vang vọng khắp đấu trường. "Là 60 giây đó các trò, chơi hết mình đê!"

Tựa một câu thần chú được phù phép lên những đội khác, họ đổ về đội hình của Bakugou và Monoma như bầy thú hoang. Một thầu liều mạng nhằm nhắm đến những dải buộc đầu chồng trên cổ bọn họ. Vì phân nửa đấu trường đã bị ngăn cách bởi Todoroki, những dải buộc đầu duy nhất họ có khả năng tiếp cận nay được Bakugou và Monoma nắm giữ. Một cơn mưa bàn tay cào cấu, giành giật bủa vây khắp xung quanh bọn họ. Một vết xước ở trên con mắt của Karma đều đặn rỉ máu vào tầm nhìn của hắn và cổ chân hắn đau nhức vì bị trẹo, song hắn tiếp tục chiến đấu.

Xúc tua gai góc màu xanh lục như dây leo bỗng trổ lên từ mặt đất gần đó, buộc Karma phải đẩy cả đội hình về sau. Tấm lưng hắn va trúng một khối thể rắn âm ấm và bằng một cái liếc mắt lẹ về phía sau, hắn nhận ra đó chính là đội của Monoma.

"Hãy thôi ngớ ngẩn và phối hợp đi!" Karma la to vào bản mặt nhăn nhó của Bakugou.

"Đ*t m* mày!" Bakugou nổi đóa, song cậu ta không làm như đã nói và dịch chuyển cả đội ra xa. Monoma hình như cũng có cảm giác tương tự xét theo cơn giông tố trên gương mặt y nhưng cả hai đội lúc bấy giờ tập trung nhiều hơn vào việc đẩy lùi những người khác.

Tất cả Karma có thể nghe là những tiếng nổ và âm thanh the thé reo vang bên màn nhĩ của hắn khi chúng dần lặng đi, thay bằng tiếng hò hét rộ lên từ khán đài khi Present Mic đếm ngược mấy giây cuối cùng. Từng tế bào máu mãnh liệt chảy trong mạch máu, adrenaline chạy khắp thân thể hắn trong khi hắn vung chân, vung tay và đẩy những cơ thể đang vồ vập ra cho đến khi--

"HẾT GIỜ! CÙNG XEM NGƯỜI CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA LÀ AI NÀO!"

Tất cả ánh mắt dồn về bảng công bố kết quả. Karma đẩy một học viên vẫn đang đứng gần quá mức chịu đựng ra. Kẻ cưỡi ngựa nhảy xuống khỏi vai của ngựa chiến của họ, nhiều người rũ mắt thất vọng tràn trề.

Đội của Todoroki đã về nhất, theo sau bởi đội của Izuku không lâu sau đó. Đội của Bakugou đến thứ ba- Karma cười tươi rói khoi Kirishima đấm hai tay vào không trung đầy đắc thắng- nhưng kinh ngạc thay, đứng thứ tư chính là một người bằng cách nào đó đã trốn thoát sự chú ý của Karma. Một cậu bé có mái tóc tím tối màu mang tên Shinsou Hitoshi, người vừa leo xuống vai của Ojiro, lẩn khỏi đội của y với một nụ cười xảo quyệt. Đôi mắt của Karma nheo lại.

Bọn họ được phép nghỉ ngơi cho bữa trưa và Karma hướng đến phòng ăn cùng đám học viên còn lại; vừa đi, vừa cảm nhận những cái vỗ chúc mừng trên lưng; song, có một sự áp bức đáng ngờ trong không khi trong lúc hắn di chuyển dọc dãy hành lang. Thứ cảm giác bị quan sát đã trở lại. Hắn chờ đến khi kẻ cuối cùng trong nhóm người bị tụt ở phía sau đã qua mặt hắn rồi bèn lẻn xuống sảnh phụ. Xung quanh nơi đây có vô số phòng trống và hắn tìm được một phòng khá dễ dàng. Ngay khi cánh cửa đóng chặt đằng sau hắn, căn phòng dần ngập trong làn sương tím.

Nhịp tim của Karma tựa hồ ngừng đập trong khoảnh khắc. Hắn cân nhắc các phương án của mình. Bước ra từ cổng không gian được tạo bởi Kurogiri chính là kẻ có bàn tay che kín mặt ở USJ. Karma chẳng mang theo vũ khí, ngoại trừ đôi găng tay kích điện mà bộ phận hỗ trợ đã chế tạo, cũng chẳng có tiếp viện. Đây không phải tình huống tệ nhất hắn từng gặp, song sẽ chẳng vui thú để thoát khỏi lắm cho cam.

Hắn trát vữa một nụ cười đầy tự tin khi những kẻ phản diện hoàn toàn bước khỏi đó và tựa người lên cửa.

"Kurogiri! Thật vui khi lại thấy anh. Con mắt đó sao rồi?"

Khe mắt còn sót nheo lại, song Kurogiri không cho phép bản thân rơi vào bẫy của Karma và không nói gì. Người đàn ông kia nhìn hai người bọn họ và bắt đầu cười khẽ.

"Cậu đã gây cho bọn ta một số vấn đề khi chúng ta gặp lần đầu tiên, Karma-kun." Gã nói, cẩn thận gỡ bàn tay đang che kín gương mặt mình rồi đặt nó lên bờ vai trần.

Môi gã khô, nứt nẻ và bị cắn dập. Những vết sẹo trắng bệt chi chít rải khắp khuôn mặt gã, song lớn nhất chính là vết nằm trên môi và mắt gã. Gã hình như cố gượng và nặn ra một nụ cười hòa nhã, song đôi môi ấy đã tạo nên một phiên bản kinh hoàng. Karma cố không phản ứng.

"Điều gì đã khiến tôi có vinh hạnh này?" Hắn hỏi.

"Tôi tên là Shigaraki Tomura, chúng ta đã gặp nhau trước đó. Tôi có một câu hỏi tôi buộc lòng phải trở lại và gặp cậu."

Karma giương cao một chân mày trước Shigaraki. Kẻ này có gan lớn nha, khẳng định luôn. "Được thôi, sợ gì nhau. Cứ việc hỏi."

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề chưa?" Giọng nói khàn của gã tựa hồ lấp đầy không gian.

Gã cào nơi râu mọc lởm chởm quanh đáy cổ của mình, gây nên những đường hằn đỏ trên làn da tái nhợt.

"Kỳ thực, tôi luôn mong muốn trở thành một chính trị gia." Karma nói, thật thản nhiên.

Shigaraki có vẻ rùng mình. Gã cào mạnh hơn vào cổ mình. "Chính trị gia. Bọn chúng chỉ là bọn tội phạm hợp pháp mà thôi! Cứ cố quyết định những thứ chúng ta có và không thể làm trong khi ngồi trên cao tất cả chúng ta. Cậu đồng tình chứ?"

À. Karma sớm có thể thấy được điều gì sẽ diễn ra từ xa rồi. "Để tôi đoán nhé. Anh nhận thấy tôi không thực sự phù hợp với khuôn khổ 'anh hùng' chính thống?"

"Đoán phát là trúng nhỉ, Karma-kun. Cậu nên gia nhập Liên Minh Tội Phạm chúng tôi. Tôi dám chắc cậu sẽ hòa hợp ngay."

Khẽ ngâm, Karma mím môi. Hắn cân nhắc phương án của mình, ngón tay gõ lên cằm. "Iris(*) Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi cho là mình không có tầm nhìn xa trông rộng của anh rồi."

Kurogiri cử động bên cạnh Shigaraki và trong một khoảng lặng thinh hắn thiết nghĩ rằng lời đùa cợt ấy đã không thấm con người nhợt nhạt ấy rồi, song gã bắt đầu cười phì một cách xấu xí. "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tận mắt thấy điều này, Karma-kun. Tôi sẽ cho cậu chút thời gian suy nghĩ kỹ, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại."

Họ biến mất trong làn xoáy sương mù tím của Kurogiri và khi hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng hai tên tội phạm đã rời đi, Karma hít một hơi mạnh và thực sự ngã gục xuống mặt đất. Hoàn toàn không còn chút khẩu vị nào nữa. Sát khí mà cả Shigaraki lẫn Kurogiri đã toát ra cường đại hơn bất cứ ai hắn từng đụng độ tại thế giới này. Karma đứng dậy, dùng cánh cửa làm trụ chống, hắn nghiến răng. Hắn đã trở nên chủ quan rồi. Thậm chí sau những gì đã xảy ra tại USJ hắn phần nào mang niềm tin rằng ai đó sẽ có khả năng giải quyết vấn đề. Tất cả hắn có thể làm chính là tập trung vào những gì trước mắt thôi nhỉ?

Hắn đã lầm to rồi.

Ở nơi khác, các giáo viên Học Viện Siêu Anh Hùng lúc bấy giờ kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp. Nedzu được ngồi đầu bàn cùng những giáo viên khác vây quanh y. Hai tay y siết chặt vào nhau, khẽ run rẩy. Tất cả bọn họ đều căng thẳng, song người xúc động hơn ai hết chính là Present Mic. Đôi mắt y hằn tia máu, quầng thâm nằm dưới chúng, cho thấy y đã không ngủ đủ giấc kể từ sự kiện tại USJ.

"Chắc mọi người đều đã hiểu rõ rằng điều này vô cùng không chính thống, xét từ những gì đang xảy ra tại thời điểm này... tuy nhiên, chúng ta đã có đầu mối về gián điệp khả thi." Nedzu nói, đôi đồng tử tối dần. "All Might-san, mời anh."

Đứng thẳng dậy, All Might cúi chào nhanh với các thầy cô đang có mặt, rồi bắt đầu phát biểu. "Vài ngày trước, sau đám tang của Aizawa-san, một học viên- Akabane Karma- đã dự đoán chính xác về thân phận thực sự của tôi sau khi thấy... hình dạng này." Ông vẫy cánh tay gầy gò của mình. Ông đã ở trong trạng thái hốc hác của bản thân, một phế nhân trong bộ tây trang thùng thình. "Trò ấy đồng thời cảnh báo tôi rằng trong cuộc tấn công tại USJ, một tội phạm đã tiết lộ rằng có một gián điệp trong bộ phận học viên của chúng ta."

Một bầu tĩnh lặng khó thở bao trùm căn phòng. Inui Ryo - Hound Dog (Chó Săn) - gầm gừ, nghiến răng trước tin tức ấy, song Sekijirou đặt một bàn tay cứng nhắc lên vai hắn. Nedzu tiếp lời All Might.

"Chúng tôi đã xem lại các dữ liệu video an ninh trong trường dẫn đến cuộc tấn công tại USJ." Với một cái bấm nút trên một chiếc điều khiển cỡ lớn - thiếu điều khôi hài bên cạnh vị hiệu trưởng thuộc loài gặm nhấm - một chiếc màn hình được hạ xuống trước các giáo viên. Ba đoạn video trong các khung thời gian khác nhau được chiếu. "Trong đoạn video này, ta có thể thấy các cửa phòng giáo viên đã tự động mở. Không lâu sau đó, trò Akabane đã rình mò khắp phòng. Ta còn phát hiện được điều này đã diễn ra trong khi cánh nhà báo bằng cách nào đó đã xâm nhập khuôn viên trường.

Đoạn video thứ hai là lúc tan trường. Trò Akabane ở lại nhưng khi trò ấy ra về, trò ấy trông tức giận một cách rõ rệt về chuyện gì đó đã xảy ra giữa trò ấy và thầy Aizawa. Không may thay, thầy Aizawa đã không thông báo với nhà trường về chuyện gì đã xảy trong cuộc đối thoại đó, nên chúng ta chỉ có thể phỏng đoán.

Về phần video thứ ba... đoạn này mới được ghi lại mấy phút trước. Trò Akabane tiến vào một phòng học trống, ở trong đó vài phút, rồi rời đi. Lúc bấy giờ, báo động có kẻ đột nhập đã bị kích hoạt trong thời gian rất ngắn - nhưng đã bị tắt đi gần như ngay lập tức."

Tay của Mic đập lên bàn, các đốt tay trắng bệt đến mức chúng cơ hồ trông như xương. "Chúng ta phải mang tên này đến đây, nếu cậu ta là gián điệp thì trò ấy không quá khôn khéo rồi."

"Làm ơn, hãy bình tĩnh, Yamada-san." Nedzu nói. "Chúng ta không thể đi buộc tội học viên một cách mù quáng được, dù hành vi của chúng có đáng nghi đi chăng nữa. Chúng ta phải thận trọng trong chuyện này."

"Chúng ta không thời gian!" Hắn cãi, hơi thở run rẩy. "Bọn chúng đã tấn công một lần rồi..."

"Tôi hiểu cảm xúc của anh như thế nào, Yamada-san."

Kayama hơi giơ tay của nàng, kéo sự chú ý của cả hai người về phía mình. Đôi chân mày trên khuôn mặt nàng nhíu nhẹ song khó phát hiện bên dưới lớp mặt nạ nằm ngang mắt nàng. "Tôi không đồng tình với việc buộc tội trò Akabane không chứng cứ. Nhưng quả thực là có gì đó bất thường về trò ấy."

Ishiyama chậm chạp gật cái đầu màu xám to tướng của y. "Cách hay nhất để giải thích chuyện này... là trò ấy đối xử với những học viên khác như hậu bối. Trò ấy sẽ dạy họ và dành thời gian cho họ, nhưng nó hầu như chỉ là bề ngoài thôi."

"Trò ấy đi bộ về nhà một mình nhỉ?" Mic hỏi. Những ngón tay hắn để trước mặt, che khuất biểu cảm kỳ lạ của mình.

Nghỉ trưa xong xuôi, các học viên quay lại tập hợp ngoài đấu trường. Sắc mặt Kayama-sensei trông có chút xanh xao, nhưng đó không có vẻ là thứ Karma muốn đoán mò. Nàng cũng có chút ít sôi nổi trong việc đập roi hơn bình thường nhưng không ai khác có vẻ lưu tâm đến điều ấy. Sau khi nàng đã giải thích luật thi rằng 16 học viên đứng đầu sẽ đấu với nhau thông qua các trận đấu một-đối-một, thể thức thi đấu vòng bảng, Ojiro và hai học viên khác rút lui. Họ nói rằng họ không thể nhớ bất cứ điều gì từ trận đấu trước và không muốn nhận công thứ mà họ kỳ thực không làm. Karma thiết nghĩ họ khá ngay chính trực ấy chứ, nhưng chắc chắn hắn sẽ ở lại nếu đó là hắn.

Sau một lúc cân nhắc, Kayama-sensei đồng ý tước quyền thi đấu của họ và đề nghị người khác xung phong ở hai đội đứng sau. Một trận Oẳn Tù Tì đầy khốc liệt nối tiếp và Kendo, Tetsutetsu và Monoma vinh quang nhận lấy tấm vé lọt top 16. Các cặp đấu được bốc thăm ngay sau đó; Karma dò màn hình để tìm tên mình.

Trận đầu tiên của hắn đấu với chính tên có khả năng sao chép quirk, Monoma.

Cậu bé kia chạm mắt hắn và giơ nhanh một ngón tay cái với hắn, song nụ cười của cậu ta chẳng mấy hiện hữu nơi đôi mắt của mình. Cậu ta chắc chắn đang lập kế hoạch để tham gia trận đấu một cách nghiêm túc. Karma gật đầu đáp lại cậu ta rồi nhìn về bảng đấu. Trận đấu đầu tiên là giữa Bakugou và Uraraka nên hắn cảm thấy nhất định phải theo dõi cuộc đối đầu giữa hai người bạn của hắn. Chí ít nó khẳng định là sẽ thú vị đây.

Song, trước khi họ có thể bắt đầu là các sự kiện giải trí nhằm tạo điều kiện để những đấu thủ chuẩn bị tâm lý cho những trận đối đầu sắp tới. Đa số bọn họ rời đi để về phòng thay đồ, tách ra để lập chiến lược với hội bạn của mình. Iida, Uraraka và Izuku đã sớm có sẵn chiến lược của riêng mình; bản thân hắn cũng đã nghe Ojiro giảng giải sơ lược về quirk của Shinsou. Karma, mặt khác, vẫn đang cố gắng hoàn hồn từ cuộc chạm mặt đáng lo ngại với Shigaraki. Hắn bước đi trong vô định trên lối hành lang, vắt hết tất cả những gì Koro-sensei từng truyền thụ mà hắn có thể nhớ; nhưng thậm chí đến vị sát thủ dường như đi-đâu-cũng-thấy kia cũng đâu thể đoán trước được chuyện này.

Hắn quẹo ở ngã rẽ và nhận thấy bản thân đang nhìn chằm chằm một tấm lưng rộng lớn được khoác lớp vải thun cực giãn. Người đàn ông cao to, chiều cao ngang ngửa All Might, nhưng khí chất y tỏa ra là sự cường đại và lãnh cảm. Nửa phần cơ thể y rực cháy và Karma phải lặng lẽ lùi về sau để tránh nhiệt độ kia. Todoroki đang đứng đối diện, đầu ngoảnh khỏi người đàn ông một cách chống đối.

"Ba không quan tâm thời kỳ ngỗ nghịch mà con cho là mình đang trải qua là gì, nhưng con phải vâng lời ba và con phải chiến thắng giải đấu này." Người đàn ông nói, một ngón tay to tướng chỉ thẳng vào mặt Todoroki.

Karma chắn chắc đây chẳng phải chuyện hắn nên nhúng mũi vào. Hắn đã làm hết phần mình để cùng Nagisa nói chuyện về những gì đã diễn ra với mẹ của em ấy và tình huống này trông quá đỗi quen thuộc. Răng Todoroki nghiến chặt đến mức hắn lấy làm ngạc nhiên khi thiếu niên kia vẫn chưa nghiền chúng thành bột. Điều này đòi hỏi chiến thuật gây sốc.

"Shoucchan!" Karma cất cao giọng, từng bước chân như lắp lò xo, rồi vượt qua Todoroki cha bằng một chuyển động mượt mà. Hắn chộp lấy tay của Todoroki, khoác tay bọn họ lại với và nghiêng người có chút gần quá đà với thiếu niên kia. "Ba cậu hả? Ô mài gót cậu nhớ giới thiệu tớ đó, tớ là fan bự nha. Cháu cần mượn Shoucchan một lúc nhưng chớ lo! Cháu sẽ trả cậu ấy về không thiếu miếng nào!"

"Gượm đã!"

Hắn bất chấp lôi Todoroki quẹo một ngã rẽ rồi bắt anh đi xa hết mức khả năng cho phép khỏi Endeavour. Khi hắn không còn cảm nhận nhiệt độ của sự thù địch bộc trực kia nữa, hắn đẩy Todoroki vào một phòng phụ.

"Này, xin lỗi nhé." Hắn cất tiếng. "Cậu trông có vẻ cần sự can thiệp."

Todoroki trông như vẫn chưa xử lý hết những gì vừa diễn ra, chỉ đơn giản gật đầu.

"Tớ đi theo dõi trận đấu, cứ ở đây tới chừng nào cậu muốn."

Lại gật đầu.

"Được thôi." Karma xoay gót rồi âm thầm rời khỏi căn phòng, nhịp tim dồn dập của hắn rốt cuộc cũng bắt đầu trấn định lại. Hắn sẽ nhớ lấy ngày này đây.

Chú thích:
(*) Iris: một vị thần hy lạp cổ.

TransNote:
Xin được tiết lộ các couple trong fic này:
Akabane Karma x Shiota Nagisa
Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku

Tiến triển về mặt tình cảm sẽ diễn ra chậm rãi (slow burn) nên mọi người cứ bình tĩnh :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip